Chap15: Natsu! Cứu em với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng gần đến cái chap mà ai cũng mong chờ đây :3 Đọc xong thì vote cho na nha :v

--------------------------------

Lucy chạy mãi, chạy mãi đến lúc thở không ra hơi. Đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ dành cho "yêu". Vậy hóa ra cái người ta gọi là trong tình yêu luôn luôn có "Ngọt ngào và đắng cay" sao? Công nhận đắng thật! Đắng đến mức làm cho trái tim Lucy nổ tung. Lucy vừa hờn vừa ghét, sao Natsu lại hùa theo tên Loke bê đê đó chứ, nhưng cái phần cô ghét nhất chính là cái tóm "eo" của Natsu vào người Loke thật khó chịu và câu nói khiến trái tim của cô quoặn kẹo.

Lucy ngồi xổm bên tường trong con hẻm, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong mấy lớp váy. Nước mắt tèm nhem như cái xác mất đi linh hồn. Lucy đơ người đứng dậy, lấy điện thoại trong chiếc túi sách nhỏ, bật lên gọi cho Sting. Khuôn mặt nhợt nhạt cố gắng kiềm chế cho nước mắt ngừng rơi, chiếc tay đưa lên ghé sát vào tai chờ đợi đầu bên kia nhấc máy.

-...

Lucy gồng lực tay còn lại cầm vào mép váy, cắn vào môi, chờ đợi. Cuối cùng đầu bên kia cũng nhấc máy.

-Lucyyy!!! Cái con bé này sao bây giờ mới gọi cho anh HẢ!!!_ một giọng nam tính trách móc nhưng đầy chất quan tâm cất lên bên đầu dây bên kia.

-E..m xin lỗi anh nii-san_ Lucy giọng kiềm chế nhưng vẫn run rẩy trả lời Sting.

-Lucy, em khóc hả? _ Sting nghe giọng nói của cô đã đoán được phần nào tâm trạng hiện giờ.

-A...Em..em...không có khóc_ Lucy kiềm chế nhưng không thành lỡ khóc ra thành tiếng nhỏ trả lời không mạnh bạo như trước.

-Nói, nói cho anh biết ai dám làm em khóc? Kể cả tổng thống anh cũng phải xử đẹp_ Sting đưa giọng thể hiện chở che cho Lucy như một người anh thực thụ.

-A anh đúng là lắm trò!... Các người là ai? Bỏ tay ra khỏi người tôi mau!!!!

Lucy cười mỉm vì người anh trai lắm trò của mình, đột nhiên một đám người đàn ông bước đến kéo tay của cô làm cô vội vung điện thoại ném thẳng vào mặt một tên.

-Lucy em làm sao vậy? Lucy trả lời anh? LUCY TRẢ LỜI ANH!!!_ Sting giật mình, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Nhưng đáp lại anh chỉ có nghe thấy tiếng la hét của Lucy và một vài giọng ồm ồm của mấy tên đàn ông rồi Cạch đầu dây mất kết nối.

Trong lúc này Natsu chạy đi tìm Lucy mà mãi không thấy cô đâu,rốt cuộc cô đi đâu vậy mà trốn kĩ thế, lòng anh nửa vui nửa thì lo lắng sợ cô gặp chuyện. Nhất là trên cái đất nước Pháp này rất nhiều côn đồ, đã vậy cô còn rất xinh đẹp nếu không sớm tìm ra thì... Mở điện thoại anh gọi cho bọn đàn em chi phối cả khu này nhất định phải tìm được cô nếu không anh sẽ không tha thứ cho mình mất!

Lucy thì hỗn loạn chạy theo sau là mấy tên đàn ông háo sắc, ánh mắt kinh tởm kia nhìn lên cơ thể cô thật làm cho cô buồn nôn. Hết đường chạy cô bị bọn chúng dồn đến tận chân tường, một tên cầm tay Lucy kéo lên tay còn lại bẹo má cô lên

-Đứa con gái này rất NGON đấy chúng mày! _ giọng dâm dãng cất lên
-Đã vậy hàng họ rất đầy đủ _ một tên nữa lên tiếng

-Aaaaa,..aaaa cứu tôi với... Hức...tránh ra đừng động vào người của tôi!!! Thật bẩn thỉu..hức... tránh ra...Cứu tôi với!!!!_ Lucy khóc không ra nước mắt tên điên này muốn làm thật sao?!!! Tiếng la thất thanh của cô đã truyền tới tần đầu bên kia Natsu, anh giật mình khi nghe thấy tiếng cô kêu cứu, đúng lúc đó bọn đàn em của anh cũng tới nơi. Tay anh nắm thành quyền nổi gân xanh ánh mắt như con dao sắc bén liếc bọn đàn em ra lệnh

-Đi tìm Lucy mau!_ trong lòng Natsu thì thầm cầu nguyện "Mong em đừng xảy ra chuyện gì" lòng anh như lửa đốt nếu bọn chúng dám động vào thì anh sẽ cho chúng chết không toàn thây xuống địa ngục không ai nhận. Biết vậy ngay từ đầu đã không châm chọc cô nữa.

-Dạ! Tuân lệnh_ cả bọn đồng thanh, căng chân chạy đi tìm lần đầu tiên thấy anh hai giận như vậy. Còn Natsu thì chạy lần mò theo tiếng la thất thanh của Lucy lúc nãy.

Lúc này, tên đàn ông định hôn lên môi của Lucy,nhưng may mắn cô đã tránh thoát nhổ nước bọt vào thẳng mặt tên khốn nạn đó.

-Con điếm này!!!_ hắn ta rơ tay đánh cô một bạt tai, làm cô đau điếng mặt lệch ra một bên.Đau lắm cô muốn khóc nhưng ý chí không cho, mặc dù cô có võ nhưng mấy tên này quá khỏe cô không thể nào đánh hết bọn chúng được, chẳng lẽ chịu chết sao? Chịu nhục mạ sao? Đầu Lucy lóe lên mong ai đó đến cứu mình, trong đó cô người cô luôn nghĩ đến chính là Natsu!

"Anh! Anh cứu em!"

-Tao sẽ cho mày hôm nay hết đường về!!!_ tên đó ghì người ép sát vào đôi môi bẩn thỉu chụp lấy đôi môi anh đào xinh đẹp của cô. Cô trợn tròn mắt cảm thấy mình thật kinh tởm! Tay còn lại của hắn sờ vào trong đôi gò bông xinh đẹp của cô. Lucy cảm giác như bị hâm người dồn lên nào nhưng không còn cách nào chống cự bị mấy tên kia dữ tay chân không đánh được. Bẩn! bẩn quá!

Lucy thấy bất lực trước mấy tên khốn nạn, cô chảy nước mắt, hàm răng sáng loáng cắn vào đôi môi bẩn thỉu kia đến chảy máu. Thấy vậy tên đó buông môi cô ra lập tức cô thét lên.

-CỨU!!! CỨU TÔI VỚI!!!_ Tiếng thét của cô làm bọn chúng chói tai, lập tức cô lại bị một bạt tai nữa.

-Con điếm bị điên này, sẽ không ai đến cứu mày đâu! _ Tên côn đồ diễu cợt

"Natsu cứu em với"

Natsu ở gần như sét đánh ngang tai, Lucy đã hét to như thế này chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Ánh mắt hận thù hiện lên trên mặt Natsu, anh chạy nhanh đến gần thì thấy một đám người và một tên đàn ông đang hôn một cô gái tóc vàng không ai khác chính là Lucy của anh!

-MẸ LŨ CHÓ CHẾT!!!_ Natsu chạy đến nói một câu lãnh khốc tuyệt đối, tay nắm đấm đã chảy máu từ bao giờ, vung tay đấm tên khốn đang hôn cô!!! Đạp văng người tên côn đồ làm bọn đi cùng khiếp vía. Bọn chúng chưa từng thấy ánh mắt không còn là một con người như thế kia xuất hiện từ lúc làm dân xã hội đen. Lucy cũng giật mình nhìn vào người đàn ông mình yêu cũng có ánh mắt kinh khủng thế sao?

Bọn đàn em nhanh chóng xuất hiện nhanh chân tay đi đến xử lí bọn người kia.

Natsu đổi ánh mắt quay xuống nhìn cô gái đang run rẩy, chắc cô sợ lắm! Anh yêu thương ôm người cô vỗ nhẹ lưng.

-Không sao! Có anh ở đây rồi! _ Natsu như bị ngàn con dao đâm vào tim khi nhìn thấy Lucy tiều tịu thế này. Anh hận! Hận cái bọn đã làm cho cô như vậy! Chắc anh sẽ làm cho bọn chúng chết không được sống cũng không xong. Nhất định sẽ như vậy.

-A..Huhuhu...Natsu..Natsu..em sợ..em..sợ..lắm...Natsu..em.. sợ_ Lucy run rẩy ôm chặt thật chặt Natsu khóc.

-Yên tâm! Ổn rồi! Anh đưa em về_ Natsu nhẹ nhàng cầm chiếc áo khoác phủ vào người cô nhẹ nhàng nhấc cô lên.

Ánh mắt xuyên sắc nhìn vào bọn đàn em và lũ khốn kia lập tức lạnh lùng ra lệnh.

-Đưa chúng về bang. Đợi tôi đến!

-Dạ!_ bọn đàn em hùng hồn khi nhìn thấy ánh mắt tức giận kinh hoàng này.

--------------endchap15----------------

Chap này là NTR đọc hơi cú mong các bạn nhận xét lần đầu viết cảnh này.
Hay thì vote sao vàng cho Na nha :V


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip