Longfic Changrick Nc 17 Anh La Ke Ba Dao Nhat Toi Tung Gap Hu Longfic Changrick Nc 17 Anh La Ke Ba Dao Nhat Toi Tung Gap Hu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP 1

Hai người trung niên, một người đàn ông và một người đàn bà đang quỳ dưới sàn nhà, níu áo, cầu xin những kẻ mặc đồ đen. Khuôn mặt họ rất dữ tợn, chi chít những vết sẹo đáng sợ. Họ trừng đôi mắt đục ngầu của họ, nhìn xuống phía dưới, nơi hai người trung niên đó. Cả hai đang dùng hết sức để cầu xin chúng, nhưng chẳng có một ai trong số họ động lòng cả. Một trong số chúng lên tiếng:

- Ông bà Lee, số tiền hai người nợ, giờ đã lên đến con số cao ngất ngưởng. Hai người định để chúng tôi đợi đến bao giờ đây? Ông bà mà không nhanh chóng thanh toán món nợ này, thì gia đình các người sẽ không được yên thân đâu, rõ chưa?

Giọng nói yếu ớt của người đàn bà vang lên:

- Các ông, xin các ông cho chúng tôi nốt lần này thôi. Tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ. Chỉ là nhà chúng tôi đang khốn khó, ông cũng biết rồi đó. Tôi xin các ông...

Bà nói một cách khẩn cầu, trên khuôn mặt ẩn hiện vài nếp nhăn, giờ đang lấm lem nước mắt. Nhưng những lời nói van xin đó cũng không có tác dụng với đám cho vay nặng lãi đó. Tên cầm đầu chúng trưng ra bộ mặt khinh khỉnh, khoanh tay nhìn lên trần nhà, mặc cho hai người trung niên yếu đuối ôm lấy ống chân hắn. Hắn buông ra một câu:

- Không có tiền, hừ, để xem tôi phá nát cái nhà tồi tàn này của hai người như thế nào nhé! Hai người sớm sẽ bị quăng ra đường ăn xin thôi!

Hắn nói xong, lập tức có hai tên đàn em tiến lên phía trước, túm lấy hai người họ, định lôi ra phía cửa. Bỗng, một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn chạy ra, chặn trước hai tên côn đồ đang định lôi bố mẹ cậu đi. Cậu con trai quát lên với bọn côn đồ:

- Tôi không cho phép các người chạm vào bố mẹ tôi. Khôn hồn thì cút đi mau, không tôi gọi cảnh sát. Tránh ra, đi đi!

Những giọt nước mắt vẫn còn vương trên hai gò má bầu bĩnh của cậu. Cậu trừng lại đám người kia bằng một ánh mắt căm tức. Bọn chúng như ngạc nhiên trước sự có mặt của cậu thanh niên, nhất thời không nói gì, cũng không động đậy. Một lúc sau, tên cầm đầu phất tay một cái, hai tên đàn em kia lùi lại đằng sau hắn. Hắn nhìn ngắm cậu thanh niên một lúc nữa, rồi mở miệng nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu ấy:

- Ông bà Lee, tôi không biết là hai người có một đứa con đấy. Hai người giấu thật kĩ. Cậu nhóc này thật dễ thương, nhìn rất được. Tôi đang nghĩ liệu hai người có bằng lòng để cho con hai người làm việc cho chúng tôi không, tiền các người nợ cũng được giảm đi chút ít, nếu cậu nhóc làm việc tốt. Thế nào, chấp nhận chứ?

- Không được, các người không được bắt con tôi đi. Nếu các người muốn, hãy để cho hai người chúng tôi đi làm việc cho các người. Ai cũng không được đưa con tôi đi. - Người đàn ông lên tiếng.

- Haha, dựa vào các người mà làm việc ư? Thế thì chúng tôi phải chịu thiệt rồi! Để cho con của ông bà đi theo chúng tôi, tiền cũng theo sức lao động của nó mà giảm xuống, thế không phải là thuận tiện nhất sao? Yên tâm, chúng tôi sẽ đối xử tử tế với cậu nhóc, đảm bảo không mất một sợi tóc. Cậu nhóc đáng yêu thế này cơ mà... - Hắn ngừng nói, đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt còn ướt nước của cậu thanh niên.

Bất chợt, cánh tay hắn bị một người nào đó hất ra. Hắn bất ngờ, trợn tròn mắt. Một cậu con trai nữa đang đứng trước mặt hắn, hung hăng trừng hắn một cái. Cậu trai này lớn hơn cậu nhóc kia một chút, diện mạo cũng không kém phần xinh đẹp. Tên cầm đầu thu tay về, đánh giá cậu trai mới đến, rồi lên tiếng:

- Mày là thằng nào? Muốn bảo vệ họ sao? Muốn chết luôn hay sao vậy?

- Không, Chunji, con không được động thủ với chúng. Con mau đưa em đi đi. Ở đây có bố mẹ lo. Con mau đưa em đi... Mẹ xin con! - Tiếng bà Lee ngay sau đó vang lên, bà ra sức đẩy hai đứa con của mình đi.

Cậu con trai lớn đứng im không nhúc nhích, mắt vẫn hung hăng trừng tên cầm đầu.

- Thì ra cũng là con của ông bà sao? Thật đẹp nha, cả hai đứa. Chắc chắn hai ông chủ của chúng tôi cũng rất thích. Chi bằng để hai đứa đi thay ông bà đi, như thế là lợi cả đôi đường rồi còn gì? Số tiền nợ của hai người sẽ theo đó mà giảm đi, không phải tôi đã nói rồi sao? Còn về phía chúng tôi, chỉ cần hai đứa con của ông bà là đủ rồi. Người đẹp như này khó kiếm lắm, haha, được chứ? - Tên cầm đầu đang cố lôi kéo hai ông bà Lee.

Chúng biết nếu mang hai người đẹp như thế này về, giao cho ông chủ bọn chúng, thì chắc chắn sẽ được thưởng. Ông chủ của họ thích cái đẹp, đặc biệt là ở những cậu trai.

Hai ông bà Lee đau đớn nhìn hai đứa con. Sai lầm lớn nhất của họ là đã vay tiền của bọn cho vay nặng lãi này. Còn chủ nhân của chúng, là nỗi kinh hoàng của họ. Họ đã nhìn thấy mặt ông chủ của bọn chúng, trong lúc hắn đang cho trừng trị những kẻ thiếu nợ chúng. Hắn đã ra lệnh cho đám người đó tra tấn người một cách dã man nhất từ trước đến nay. Hai người họ chỉ biết đứng hình tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Những hình ảnh dã man kia ngày ngày bám riết lấy họ, trở thành cơn ác mộng của họ. Người bị tra tấn xong, hắn quay ra chỗ hai người họ, ánh mắt lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm chiếu vào họ. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, hai người họ cứ mơ mơ hồ hồ, còn không biết làm cách nào đã về được nhà. Họ biết, đó là lời cảnh cáo dành cho họ, nếu đắc tội với hắn.

Vì sai lầm của mình mà hai đứa con của họ cũng bị liên lụy. Hai ông bà không muốn hai đứa con của họ phải sống cực khổ trong cái nơi ngang bằng với địa ngục như thế, để rồi khi trở về, con họ sẽ trở thành phế nhân. Những ý nghĩa đó cứ bao lấy tâm trí họ, hoàn toàn không có cách nào dỡ bỏ.

- Chúng tôi sẽ đi, nếu các người thôi gây khó dễ cho bố mẹ chúng tôi. - Cậu trai lớn hơn - Chunji, lên tiếng.

Như bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, người cha gào lên:

- Khôôôông!!! Không được con trai. Con không biết bọn chúng sẽ làm gì con đâu. Chunji, con không được nhận lời. Ta xin con, Chunji.

Nước mắt của người đàn ông lại từng giọt chảy xuống. Ông thầm mắng con trai ngốc nghếch, như thế là tự lựa chọn con đường chết.

- Cha, để con đi. Ricky sẽ ở nhà với cha mẹ. Con không thể để gia đình chịu khổ nữa. Tin con, để con đi. - Chunji nói một cách dứt khoát.

- Không, con cũng đi cùng anh. Chunji, cho em đi cùng, như thế sẽ giảm đi không ít tiền. Em không muốn để anh đi một mình. - Ricky bám lấy tay áo của Chunji, đôi mắt to tròn ướt nước.

Chunji quay lại nhìn đứa em nhỏ bé của mình, nét buồn phiền ẩn hiện trong đôi mắt màu đen sâu thẳm của anh. Ricky nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, và đôi mắt của cậu cũng hiện lên vài tia cầu xin. Cậu nhẹ giọng nói với anh:

- Anh, để em đi cùng, có được không?

Chunji nhìn Ricky, rồi quay lại nhìn bố mẹ mình. Ông bà Lee không cam lòng để hai đứa con ngốc nghếch của mình tự chuốc lấy sự hiểm nguy. Nhưng họ không còn cách nào khác ngăn cản chúng, khi mà hai anh em nó đã quyết định như vậy.

- Quyết định đi, đi hay không đi? - Tên cầm đầu sốt ruột hỏi.

- Chúng tôi sẽ đi. Các ông cho địa chỉ, ngày giờ đi, chúng tôi sẽ tự tới. Được chứ? - Chunji quay lại, trả lời tên kia.

- Ồ ồ, không được! Chúng tôi sẽ đến đón các cậu. Sáng mai, 8h, các cậu chuẩn bị đồ đạc đi. Xong việc rồi, chúng tôi đi. - Tên cầm đầu nói một cách nhanh chóng, rồi ra hiệu cho đám người theo sau mình cùng rời đi.

Trong căn nhà nhỏ rách nát, chỉ còn lại hai người trung niên đang hết sức ủ rũ và hai cậu thanh niên đứng im trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip