Wooseob Jinseob Always 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù cho tớ biết mọi thứ sẽ chấm dứt sớm thôi, nhưng vẫn không thể ngừng tìm kiếm cậu.."

------

Chẳng còn sức lực nào nữa, HyungSeob ngất đi trong vòng tay của Daniel - ông anh răng thỏ của cậu.

"Không đến kịp là chết rồi, đèn đỏ mà cứ xông xông chạy ra đường !!"

Daniel thở dốc nhìn con người nhỏ bé nằm trọn trong lòng mình, thoáng chút buồn rồi quyết định đến tìm Woojin nói cho ra lẽ.

- Alo, cậu là Park Woojin?

- Ừ.

- Tôi là Kang Daniel, anh trai HyungSeob, gặp nhau tý được không?

- Không.

- Lí do?

- Tôi chẳng có lí do gì để gặp anh cả.

Nói rồi Woojin tắt máy, trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng, tại sao hết thằng Seob lại tới người nhà nó? Eo ôi đúng thật phiền phức!

"Aishhh nó ghê thế không biết? Còn bảo anh trai gọi mình ra nói chuyện nữa. Nghĩ nó là ai thế ? Chỉ là thằng đeo bám dơ bẩn" - Woojin nghĩ thầm trong bụng.

Park Woojin bây giờ thay đổi rồi. Từ cái hôm định mệnh đó, một Woojin đứng ngược nắng trao cho HyungSeob cây kẹo bông gòn, một Woojin hiền lành luôn tươi cười, một Woojin biết quan tâm HyungSeob của năm nào bây giờ biến mất rồi, chẳng còn để lại dấu vết gì cả..

----------------

Ahn HyungSeob dạo này vẫn đến trường đều đặn, vẫn nở trên môi nụ cười lạnh vô hồn, đôi mắt mệt mỏi đến mức chỉ muốn cụp xuống, đi đứng cũng khó khăn, cơ thể cứ suy sụp làm cậu ăn uống cũng chẳng vào được bao nhiêu.

- Nè Seobie, mình nghĩ là cậu nên đi bệnh viện xem sao? Cứ để lâu dài e rằng không hay đâu!

Jihoon lo lắng nhìn thân thể ngày một gầy đi trong thấy của HyungSeob, nhưng cậu chỉ lắc đầu và trả lời "Không sao" khiến Jihoon bất an vô cùng.

"Chỉ mong rằng cậu sẽ ổn, Seobie..."

Cuộc nói chuyện của Jihoon và HyungSeob được Woojin nghe trọn vẹn không xót một từ.

- Trên đời này còn tồn tại người như vậy sao? Giả vờ giả vịt lấy lòng thương từ mọi người, nè Ahn HyungSeob, khi nào mày mới thôi điệu bộ đó thế hahaahaha

Woojin buộc miệng, môi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ anh dành cho cậu.

- Nói năng cho đàng hoàng đi nha thằng chó!

- Cay cú tao lắm hả Jihoon? Haha nên nghĩ lại đi, mày và tao thuộc hai tầng lớp khác nhau!

- Seobie chỉ thích mày thôi, nó không làm gì hại tới mày thì có cần phải nặng lời vậy không?

Jihoon đập tay một cái rõ to lên bàn Woojin, ánh mắt như muốn giết chết cái thằng trời đánh này! Cả lớp ồ lên bao quanh hai người.

- Thôi đi, vào tiết rồi, giải tán!

Như nhìn ra chuyện chẳng lành ở tương lai, SeonHo lên tiếng rồi đuổi từng đứa về chổ.

- HyungSeob đừng để ý lời thằng chết bầm kia.

- Ừm mình biết rồi.

Ahn HyungSeob trả lời kèm theo nụ cười tươi, nhưng trong lòng thì đã vỡ tan từ lúc nào rồi.

Mỗi ngày trôi qua với cậu đều tựa như địa ngục, HyungSeob đang sống từng ngày từng ngày vất vả đến thế. Cậu như thiên thần tình nguyện vứt bỏ đôi cánh để ở bên cạnh Park Woojin.

Chỉ tiếc rằng con người ta lại không nhận ra nên chẳng hề biết trân trọng.
----
Buổi chiều hôm đó..

- Ya! Woojinnieeee!

Từ phía xa xuất hiện cánh tay cùng bóng dáng con người quen thuộc, vẫy tay chào Woojin.

- Yahuuu! Long time no see bro! =))

Woojin chạy lại gần và ôm chầm lấy người đối diện, vỗ bom bốp vào vai.

- Lâu quá rồi đó nha! Tao ngồi máy bay mệt chết.

- Sao không báo trước tao ra sân bay đón?

- Vì người ta muốn Woojin bất ngờ mà.

- Thôi dẹp! Ghê quá Youngmin à ><~

Nói rồi Woojin đưa tay khoác vai cậu con trai tên Youngmin kia, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Woojin cười tươi như ánh mặt trời..

- Định về rồi khi nào đi ?

- Ầy, mới về nước mà định đuổi tao đi ngay à ?

- Ha ha hỏi thế thôi.

- Lần này về tao sẽ học ở đây luôn, mai tao lên trường làm hồ sơ nhập học, hí hí.

Youngmin tinh nghịch nhéo Woojin một cái rõ đau. Woojin không chịu thua mà trả đũa bằng cách tương tự, nhìn họ thật vui vẻ, cũng đúng thôi vì Youngmin là bạn thời còn cởi truồng tắm mưa cùng Woojin, nên bây giờ họ như anh em trong nhà vậy, Woojin rất coi trọng Youngmin.

- Vậy mai tao với mày cùng đến trường.

- Ok. Nhưng hôm nay phải đi quẩy một bữa cho ra trò chứ!

Park Woojin còn ngại gì Im Youngmin, hai người cùng nhau vào quán nhậu rồi chơi bời ở đấy đến tận khuya.

Tưởng chừng như quên lối về, Woojin mắt nhắm mắt mở, đầu óc thì quay cuồng..

"RẦM!!"

Máu đỏ chảy bê bếch một vùng, Woojin nằm xuống, máu cứ thế lan rộng khắp nơi, cảnh tượng vô cùng đáng sợ..

Anh nghe thấy tiếng người gọi xe cấp cứu, tiếng bàn tán xung quanh..

Anh lịm đi..
--------
END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip