Wooseob Jinseob Always 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời bắt đầu ló dạng sau một đêm tưởng chừng như dài cả thế kỉ, HyungSeob tựa cục bông to đùng nằm co ro trong lớp chăn ấm áp, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại xém tý nữa cậu té sấp mặt xuống giường rồi @@

Ông anh Daniel bận việc nên về quê mất tiêu, để lại cậu một mình trong căn nhà này, eo ôi HyungSeob cô đơn quá, định gọi Woojin đến chơi nhưng sựt nhớ ra hôm qua còn lạnh lùng gác máy trước mà bây giờ lại gọi điện cho người ta? Thôi nhục, nhục lắm. Nghĩ đến đó cậu lắc đầu, thoát khỏi danh bạ mà nhanh xuống bếp làm cái gì đó ngon ngon, vì cậu đói chết rồi ~_~

"Tinggg..tonggg..."

Chuông cửa trước nhà reo lên, ai lại đến vào giờ này kia chứ, mới sáng sớm thôi mà.
Ahn HyungSeob mang vội đôi dép thỏ được xếp gọn gàng dưới nền đất, đưa tay mở nhẹ cánh cửa.

- Park mặt than?

- Mở cửa như thế con kiến còn không vào được, huống gì con người?

Woojin đẩy mạnh cánh cửa rồi nhanh chóng bước chân vào trong, trên tay còn cầm một hộp pizza to đùng.

- Sao cậu đến đây ?

- Daniel về quê rồi, tôi không đến cho cậu thành con thỏ đói đến chết à ?

Nói rồi Woojin đưa tay lên, đung đưa hộp pizza trước mặt HyungSeob. Nhìn nét mặt đơ lại của cậu, anh cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu đến lạ.

HyungSeob nhanh chóng đón lấy hộp pizza, miệng mấp máy nói "cảm ơn", xem ra chuyện hôm qua Woojin không hề giận gì cậu cả, chỉ có cậu làm mọi chuyện rối tung lên thôi, càng nghĩ càng muốn đấm cho bản thân một cái.

- Cậu ngồi đây đi, tôi đi vào bếp lấy cho cậu ly nước.

Woojin nghe HyungSeob nói thế, ngoan ngoãn ngồi vào ghế nhưng được một tí lại đứng dậy mà đi lại khắp căn nhà.

"Nếu tôi rời khỏi đất nước này, cậu sẽ ổn chứ ?"

- Nè..

- Hả ?

- Cùng ăn nào.

HyungSeob kéo Woojin ngồi xuống, cậu đưa miếng pizza lên miệng nhâm nhi với vẻ mặt hạnh phúc, sáng sớm ra người đầu tiên mình gặp là người mình yêu, lại còn được cùng nhau ăn sáng như vầy thì ai lại không vui, không hạnh phúc cho được, HyungSeob cứ cười mãi thôi.

- HyungSeob này.. nếu như tôi đi rồi, cậu sẽ ổn chứ..?

HyungSeob bỗng dưng ngồi thần người ra khi nghe câu hỏi từ Woojin, nuốt miếng pizza còn đang dang dở trong miệng, cậu vơ tay với lấy ly nước mà uống sạch.

- Cậu đi đâu ?

- Ừ.. tôi đùa thôi. Haha

Woojin không nỡ, là không nỡ nói ra việc anh phải bay sang Đức để chữa bệnh, anh bị thiếu máu não nếu kéo dài sau này sẽ chẳng còn nhớ đến chuyện gì nữa, anh không muốn quên, không muốn quên người đang đối diện mình chút nào, nhưng để mở lời mà nói ra thì thật sự, Woojin không thể.

Những lúc Daniel bận việc, ai là người chăm sóc cho HyungSeob nếu không có anh ? Anh chưa từng nghĩ sẽ nhờ ai chăm hộ HyungSeob, anh muốn bảo vệ HyungSeob nhưng tình cảnh bây giờ sao lại éo le đến thế này.

Việc ở lại hay rời đi anh cũng không rõ, chỉ biết hiện tại ngồi nơi này anh không đủ dũng cảm mà nói ra sự thật, sợ rằng HyungSeob sẽ khóc, sợ rằng HyungSeob không muốn xa anh, nghĩ đến thôi cơ miệng đã cứng lại không nói được một lời nào rồi.

Nội tâm Woojin đang đấu tranh quyết liệt, anh nhìn con người bé nhỏ trước mặt, bất giác cánh tay đưa lên mà xoa đầu Seobie.

- Tôi về đây.

- À ừ, để tôi tiễn cậu.

- Không cần đâu.

Woojin cứ thế bước nhanh ra cửa và mất hút trong dòng người qua lại. Anh cần đến một nơi, nếu như có thể thì xin trời cho con gặp được cậu ấy.
-----

- Youngmin có bạn cháu tìm này.

- Vâng.

Youngmin bước chân xuống cầu thang, vì nhìn thấy Woojin mà khựng lại, cậu thắc mắc vì sau anh lại đến đây, thoáng chút ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí, cậu nhanh chóng xuống tiếp đãi Woojin.

- Mày đến đây làm gì ?

- Tao có chuyện muốn nhờ mày.

- Nhờ tao ?

- Ừ

Woojin đẩy nhẹ tờ giấy xét nghiệm đến trước mặt Youngmin, anh nghĩ con đường mình chọn là đúng, ranh giới giữa ở lại và ra đi thật sự rất mong manh.

Woojin cũng không biết điều gì đó thúc đẩy anh phải đến gặp Youngmin, có lẽ người mà anh tin tưởng gửi gắm HyungSeob bây giờ chỉ có thằng bạn chí cốt này thôi.

Youngmin nhìn rõ từng dòng chữ được in trên tờ xét nghiệm, đôi mắt hơi chao đảo nhìn Woojin, cậu hết nhìn lên rồi lại cúi mặt xuống, vì không tin rằng những điều cậu thấy là sự thật, bỗng nhiên trong lòng trống rỗng, thoáng chút đau lòng và xót xa.

- Cái này...

- Giúp tao chăm sóc HyungSeob, ngày mai tao sẽ bay sang Đức, ngày về thì không rõ ha ha

- HyungSeob biết chuyện chưa ?

- Chưa, tao vẫn chưa nói nhưng sẽ tìm cách nói với cậu ấy lúc thích hợp nhất.

Youngmin nhìn Woojin, đồng ý là cậu sẽ chăm sóc HyungSeob nhưng chuyện này quá đột ngột, thiết nghĩ đến việc HyungSeob biết được tin này thì sẽ ra sao? Youngmin thở dài..

- Thôi, tao về chuẩn bị hành lí.

Nói rồi Woojin đứng dậy mà quay lưng đi, để lại Youngmin ngồi đấy nhìn theo bóng lưng lực lưỡng đó, trước khi mở cánh cửa bước ra ngoài, Woojin vẫn xoay người lại cười với Youngmin.

Tại sao lúc cậu thành tâm chúc phúc cho họ thì anh lại rời đi ? Cuộc đời này biết bao nhiêu chuyện chẳng để ta chuẩn bị tâm lí rồi mới đến cả, tất cả mọi thứ đều bất ngờ, bất ngờ đến cười ra nước mắt.
-----
9h30.

Tiếng trống trường báo hiệu ra tiết, cả đám học sinh ùa nhau xuống căn tin như ong vỡ tổ, tụi nó chết đói hay sao mà chạy gớm thế không biết.

HyungSeob ngồi ngay ngắn trên bàn học, úp mặt xuống và hơi nghiêng đầu qua phải, hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại mệt mỏi như vậy, có cảm giác bất an nhưng không hiểu vì cái gì.

- Bé Ahn, chiều hôm nay hẹn ở công viên Thỏ Trắng nhenn.

Woojin từ đâu bay đến ngồi cạnh HyungSeob, lại còn làm dáng người giống hệt cậu, mắt chạm mắt làm HyungSeob đỏ mặt cả lên.

- Cậu hẹn tôi ra làm gì ?

- Thì.. ra đi rồi biết, đừng có hòng mà từ chối Woojin đẹp trai nàyy

Nói rồi Woojin chạy biến đi để lại cho HyungSeob đám bạn đang chọc ghẹo đằng kia.

"Công viên Thỏ Trắng kìa, chắc hẹn hò rồi."
"Không đâu tớ nghĩ Woojin sẽ tỏ tình HyungSeob đó."
"Tớ cũng nghĩ vậy hehee, HyungSeob sướng nha!"

Trời ạ mặt than chết bầmmm! Tôi hiền đấy chứ gặp người khác thì nó đấm cho! Cơ mà "tỏ tình" ? Liệu có đúng thật là tỏ tình hay không ? Cảm giác bất an lại ập đến không lí do..
----
END CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip