Dam My Dong Nhan Hon Truong Ba Da Hang Thit Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hội hoa đăng. Người người cười nói, cảnh đẹp mê hồn. Trong hội quán, một bạch y nam nhân say sưa với ván cờ trước mặt, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển khắp bàn cờ. Y phục tỏa sáng, khuôn mặt xinh đẹp cuốn hút ánh nhìn, phút chốc những gì có thể thấy chỉ còn lại người đó....

Giật mình choàng tỉnh. Định thần nhìn lại xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc đã bao năm gắn bó, bản thân nén một tiếng thở dài. Tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ không biết đã mơ bao nhiêu lần...

Nhớ lại ngày đó, cùng Ngọc Hoàng xuống hạ giới ngắm hoa đăng. Bên đường, một hội quán như lạc lõng giữa không gian huyên náo, bản thân lập tức chú ý tới. Bước vào trong, chính giữa căn phòng, người đó xuất hiện. Một thân bạch y, phong thái tiêu sái, ánh nhìn đã sớm bị thu hút. Đêm hôm đó, ngoài đèn hoa đăng rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú tươi cười của Ngọc Hoàng, còn có dáng vẻ của nam nhân kia đã sớm in vào tâm trí...

Trở lại thiên đình, trong lòng càng thêm nhức nhối, hình ảnh nam nhân kia không cách nào xóa được, càng lúc càng thấy rõ. Nhớ tới hắn, lại nhớ tới dáng vẻ lúc hắn chơi cờ, trong lòng bất giác muốn được thử sức so tài. Những ngày sau đó, tâm trí chỉ còn những quân cờ trắng đen...

Ba năm sau, quay lại nhân gian, dừng chân trước hội quán. Hình ảnh quen thuộc trong tâm trí giờ hiện ra trước mắt, bỗng thấy có chút mơ hồ. Vẫn bạch y thuần khiết, vẫn dáng vẻ năm xưa, trong lòng chợt thấy ngọt ngào. Đến giờ mới biết, đợi chờ có thể hạnh phúc đến vậy...

Từng ván cờ trôi qua, tình cảm cũng dần được bồi dưỡng. Đã sớm quen với việc có hắn ở bên, cùng ăn cơm, cùng đánh cờ, cùng ngao du sơn thủy. Còn nhớ lần đó bị lạc trong rừng, cõng hắn bị thương đi hết một ngày mới tìm thấy đường ra. Lại có lần cùng hắn vẽ tranh, một bên vẽ biển một bên vẽ núi, hai bức tranh hòa hợp đến lạ kì. Ban đầu những tưởng chỉ là bằng hữu thân thiết, sau này nhận ra, tình cảm không chỉ đơn giản như vậy...

Cho đến một ngày phải trở về thiên đình, là lệnh của Ngọc Hoàng, không thể không tuân mệnh. Gặp lại Người trong tiểu viện, ngỡ ngàng không nhận ra. Khuôn mặt tuấn tú khi xưa ngập tràn mệt mỏi, đôi mắt sáng giấu trong đôi lông màu rậm giờ chỉ là một mảng tối. Dáng vẻ ấy, thực sự khiến người khác đau lòng...

- Ngọc Hoàng...?

Lời chưa kịp nói, thân hình đã sớm bị một vòng tay ôm lấy. Ngạc nhiên. Sửng sốt.

- Ngươi đã ở đâu vậy? Đã nói chỉ đi vài ngày, tại sao lại xa ta đến nửa năm? Ngươi biết không, ta đã rất nhớ ngươi!

Nửa năm, đã nữa năm rồi sao, có lí nào lại nhanh đến vậy? Thời gian bên hắn, tưởng rằng mới là ngày hôm qua!

Nghĩ đến hắn, cơ thể nhanh chóng thoát khỏi Ngọc Hoàng. Ánh mắt khó hiểu nhìn lên Người...

Đêm hôm đó, Ngọc Hoàng đã nói rất nhiều. Về Người, và cả tình cảm của Người nữa. Bản thân lại thêm một lần choáng váng...

Yêu...?

Nam nhân với nam nhân, thực sự có loại tình cảm này? Không thể nào, xưa nay dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất, đều là nam nhân cùng nữ nhân mà thành. Làm sao có thể, một nam nhân kết bái phu thê cùng một nam nhân khác chứ?

Nhưng... nếu không thể, thì rốt cuộc hắn là gì đây? Bằng hữu ư? Sớm đã không phải. Huynh đệ? Cái này lại càng không. Chẳng lẽ là...yêu?

Mong muốn được ở bên hắn mỗi ngày, cùng hắn làm mọi việc, trong tâm trí lúc nào cũng có hắn, người đầu tiên nghĩ đến cũng là hắn, trong mơ gặp cũng là hắn. Như vậy, là yêu sao?

Yêu!

Yêu!

Là yêu!

Bản thân lập tức bị chấn động. Bên tai vẫn là giọng nói của Ngọc Hoàng, nhưng trong lòng sớm đã có hình bóng khác. Tấm chân tình này, tuyệt đối không thể nhận. Đối diện với khuôn mặt ấy, nhất thời không biết phải mở lời như thế nào. Tâm trí rối bời, cố gắng né tránh cái nhìn của người trước mặt...

- Ngọc Hoàng, thực xin lỗi Người ...

Một lời nói ra, trong tâm thấy đau vô tận. Ngọc Hoàng, từ khi nào đôi mắt Người lại buồn đến vậy. Đừng đối diện với thần với khuôn mặt ấy, đừng khiến thần cảm thấy tội lỗi với bản thân, cũng đừng xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy đó. Đừng như vậy, thần không xứng đáng! Đêm đó, một đêm mất ngủ...

Những ngày sau đó, đem bản thân nhốt trong tiểu viện. Né tránh một thân hoàng bào chói sáng, né tránh cả tình cảm bản thân dành cho nam nhân kia. Nhưng dù thế nào, thì trái tim là thứ không ai có thể điều khiển được. Nỗi nhớ mỗi ngày một lớn, hận không thể xuống đó gặp hắn ngay tức thì. Cứ mỗi lần ý nghĩ đó xuất hiện, len lỏi trong tâm trí lại là dáng vẻ u buồn trong đại điện. Ngọc Hoàng...

Dù là tiên nhân hay phàm nhân, trái tim chỉ có đủ chỗ cho một bóng hình. Ngày quyết định trở lại nhân gian, cũng là ngày cùng Ngọc Hoàng chơi ván cờ cuối cùng. Để lại nơi đó tình cảm không thể nhận, quay về với bóng hình trong tim. Có đau, nhưng không hối hận!

Đứng trước hắn, những lời muốn nói lại không thể thốt ra. Sợ khi hắn biết được, hai chữ "bằng hữu" cũng không còn nữa. Chi bằng cứ cùng nhau trải qua ngày tháng bình yên, cùng nhau thưởng thức hương vị cuộc sống. Chỉ cần có hắn ở bên, những thứ khác đều không quan trọng!

Thời gian trôi qua, ngày hội hoa đăng lại tới. Cùng hắn thả đèn xuống sông, trong lòng thấy vô cùng hạnh phúc. Dòng người đông đúc kéo đến, hắn đứng bên bờ, thiếu chút nữa là ngã xuống. Nhanh tay kéo hắn lại, mọi thứ như ngưng đọng khi có hắn ở trong lòng. Cứ như vậy mà ôm hắn, đến khi dòng người đi qua, lúc buông tay có phần miễn cưỡng. Tối hôm đó, quyết định thổ lộ cho hắn nghe tất cả. Thế nhưng bản thân đâu biết, tình cảm ấy hắn căn bản không có cần!

Ngồi trong quán trà, nghe hắn nói, con tim đau chết lặng từng chút một. Khuôn mặt ấy, lần đầu tiên nhìn thấy, giọng nói ấy, lần đầu tiên nghe được, tất cả đều chứa đựng sự hạnh phúc khi nói về người mình yêu. Người đó, không phải nam nhân trước mặt hắn, cũng không phải soái ca văn võ song toàn, mà chỉ là một anh hàng thịt. Thời gian chỉ là mấy tháng, mà giờ tình cảm đã sâu đậm đến vậy sao? Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, lần đầu gặp hắn, ngay bản thân đã bị thu hút rồi. Trong lòng nổi lên tức giận, bỏ hắn một mình trong quán mà đi ra. Dừng chân bên bờ sông, thấy hoa đăng của mình đã sớm chìm xuống đáy...

Những ngày sau đó, liên tiếp bắt gặp hình ảnh hai người ở bên nhau. Trong lòng bất giác nhớ đến Ngọc Hoàng, hẳn Người cũng đã từng đau khổ như thế! Không còn cùng nhau ngắm ánh tịch dương, cũng chẳng còn những đêm chơi cờ đến sáng. Mọi thứ trở nên vô vị, khi một mình đối diện với bản thân...

Cứ như vậy, một người hạnh phúc một người đau. Đã bao lần muốn rời xa, nhưng bản thân yếu đuối không thể ép mình quên, lại lặng lẽ trở thành người đứng bên cuộc đời hắn, đợi chờ hắn một lần nhìn lại. Yêu, là phải biết chấp nhận...

Rồi hắn chết. Không ốm đau, không bệnh tật, chỉ đơn giản là trút đi hơi thở cuối cùng. Tâm trí như nổi điên, trong vô thức đã thấy mình cầm kiếm trước mặt Ngọc Hoàng. Giờ nghĩ lại, trong trí nhớ chỉ còn dáng vẻ u buồn của người đó, mờ nhạt dần trong ánh mặt trời tím ngắt...

Trở lại chốn nhân gian, đứng trước thân xác hắn, trong tâm có điều khó nghĩ. Ở xóm bên, nghe tin hắn chết, anh hàng thịt đã sớm tự vẫn để cả hai được gặp nhau dưới hoàng tuyền. Nếu để hắn sống lại, chuỗi ngày sau đó sẽ giống như trước đây, một mình cô đơn đợi hắn quay về. Nhưng nếu cứ để hắn như vậy mà ra đi, được nhìn hắn mỗi ngày cũng không thể nữa. Yêu... là ích kỉ, hay phải biết bao dung?

*******

Lại một năm nữa qua đi. Từ ngày hắn cùng người hàng thịt phiêu du giang hồ, vài tháng lại có một lá thư gửi về. Hắn viết về những nơi mình đã đi qua, những chuyện mình nhìn thấy, về cả cuộc sống của hai người. Dòng cuối trong thư, luôn là bốn chữ "tiểu đệ Trương Ba". Mỗi lần đọc đến, tim không tự chủ lại khẽ đau...

Dù thế nào đi chăng nữa, ta sẽ luôn ở đây...

Đợi ngươi...

Mãi mãi...

Made by Gạo Lứt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip