Chap 44: Kết thúc =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay , một ngày đẹp trời . Mọi thứ gần như hoàn hảo làm người ta bỗng dưng nhớ đến một người .

Chẳng ai có thể quên 

Phải rồi chính là người đó - Peanut 

Ngày hôm nay cũng giống với ngày ấy của 5 năm trước  , trời xanh , mây trắng , thời tiết cũng thật tuyệt . Tôi - Faker nhớ về em

 Cuộc phẫu thuật cuối  đang diễn ra . Mọi thứ tưởng như thật hoàn hảo . Nhưng đến phút cuối có những thứ ta chẳng thể lường trước rồi phải chấp nhận nó . Tôi vào ngày hôm ấy đã thật sự rất mong chờ ,mong chờ em tỉnh lại dù chỉ là chút ít cơ hội . Tôi tưởng như đã phát điên lên , muốn đi cùng em nhưng hiện tại ... Tôi ở đây dưới ánh nắng ấm áp . Còn em ở sâu nơi ấy có lạnh hay không ?

Một người đàn ông ước chừng 28 , 29 tuổi ngồi dựa vào nắm mộ nhỏ bên một cây cổ thụ thật lớn . Nắng chiếu lên gương mặt anh ta rồi chiếu lên cả tấm hình cậu trai có nụ cười ấm áp . Gương mặt anh dưới ánh nắng không còn vẻ lạnh lùng nữa , anh ôn nhu mà bi thương khôn cùng . Người ta thấy bên cạnh anh mờ nhạt một thân hình ôm lấy , dựa mặt nhỏ vào sâu trong hõm cổ anh , thoáng một lát liền không thấy nữa . 

-------------------------------------

-"Anh đến rồi này"

Trống rỗng . Không còn ai trên chiếc giường trắng trong phòng bệnh ấy nữa . Em không còn ở đây hiển nhiên đến bóng dáng một tên vệ sĩ cũng không có . 

'Em đang ở nơi nào? Anh đi tìm em được chứ?'

'Chờ anh'

----------------------------------------

Anh đã như phát điên mà tìm em . Họ nói em đã chuyển về tổng cục ở Anh . Chúng ta rất gần nhau , anh sẽ đến .

Nhưng khi anh đến , anh chỉ được nhìn em trong 5 phút . Chỉ 5 phút thôi đấy . Em cũng rất nhớ anh phải không .

-"Là cuộc phẫu thuật cuối" Pray nhìn anh nói như vậy

Anh chỉ ừm nhẹ . Pray lại nói tiếp

-"Nếu lần này qua nhất định WangHo sẽ không sao nữa" hắn cười 

Anh cũng cười nhưng mà cười trong đau lòng . Faker nói :"Mọi chuyện nhất định sẽ tốt"

Phải rồi , đây là lần đầu anh và hắn nói chuyện với nhau 'hòa bình' như vậy . 

-"Sắc mặt Peanut đã tốt hơn nên đừng lo lắng" 

-"Ừ"

-"Dù một phần trăm thành công thì vẫn phải hi vọng chứ"

-"Ừ" 

..........................

3 Tiếng trôi qua 

Mọi người ngồi trên băng ghế , ôm lấy hi vọng . Thêm 2 tiếng nữa vậy là năm tiếng trôi qua .

Nghe thấy tiếng ồn ào 

-"Sốc điện đi"

........

-"Lại một lần nữa"

........

-"Tiếp tục một lần nữa"

.......

-"Tustttttttttttt"

Vài phút sau . Khoảng gần 8 bác sĩ đi ra cùng với chiếc giường đẩy . Peanut nằm trên đó toàn thân phủ vải trắng . 

Họ đang làm gì vậy , cậu không thở được thì sao . Thật đáng trách , họ phủ kín cả mặt cậu . 

Họ đang nói cái gì vậy .'Không qua được' họ điên rồi 'Mọi việc vẫn ổn cho đến phút cuối ' cái gì vậy .

Khóc , anh nghe thấy tiếng khóc . Anh hiểu rồi . Faker bất giác bước lên hai bước ôm lấy thân ảnh bé nhỏ . Nhẹ nhàng mà mãnh liệt . 

Thế giới của anh sụp đổ rồi . 'Choang' nghe thấy không ? Tiếng tim anh tan vỡ đấy (:v) . Nghe thấy rồi chứ . 

Không thấy ba của Peanut ở đâu cả . Ông ấy hẳn là người đau lòng nhất . Phải rồi chắc bây giờ ba Peanut đã đưa cậu ấy đến với mẹ rồi . Gia đình đoàn tụ tại nơi gọi là thiên đường .

Pray , hắn cười , cười đau lòng lắm . Bọn họ khóc lên như những đứa trẻ . Họ ngã khụy xuống như những chiến binh thất bại và bị ngã khỏi con ngựa . 

Faker không nhớ đã ra ngoài như thế nào . Một ngày thật đẹp , Peanut luôn thích kiểu thời tiết như thế này . Ừm , có vị mặn . Mưa từ bao giờ có vị mặn vậy ? Không đúng trời không mưa . Anh biết rồi ... Là vị của nước mắt , từ mắt của anh ... Thật mặn quá . 

Faker nhìn trời :"Cho anh nói thêm một lần nữa 'Chờ anh' "

-----------------------

Từ ngày ấy đến bây giờ . Cuộc sống của anh được gói gọn trong 2 từ 'Mệt mỏi' .

Anh ở đây ngay bên cạnh cậu . Sao cơ ? 

Ừm , các bạn của cậu vừa đến đây . Có Pray , Blank , Bang .... Tất cả họ đều vừa đến đây . Còn có người khóc nữa đấy , họ nhớ cậu rất nhiều . 

Pray , người bạn đáng yêu nhất của cậu vào mỗi buổi sớm sẽ gửi cho cậu một tin nhắn mang tựa đề 'Ngày mới tốt lành' và vào buổi tối là lời chúc ngủ ngon đôi khi sẽ là câu chuyện của ngày hôm ấy' . 

Peanut rất vui vì có những người bạn ấy đúng không ? Anh biết mà .

Còn anh . Anh thật sự rất nhớ em . Anh mệt mỏi nữa . Anh muốn ôm anh vào lòng mình . Muốn cùng em đi đến từng ngóc ngách trên thế giới này . Thật sự muốn lắm , rất muốn . 

Anh ngồi bên cạnh em dưới tán cây lớn . Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu đến đây . Anh có thể cảm thấy ấm áp từ nó . Còn em ở bên đó có cảm nhận được không sẽ không lạnh đúng không ?

---------------------------------

. Em giận anh lắm nhưng bây giờ đã bớt một chút rồi . Em nhớ anh  . Em thấy được ánh nắng mặt trời đấy nhưng mà lại không thấy ấm áp chút nào 

Peanut muốn được anh ôm quá . Anh cảm nhận được Peanut không .

Peanut đang ôm anh này . Anh thơm quá , vẫn y như cũ mùi bạc hà ấy .

Peanut yêu anh . Lee Sanghyeok 

--------------------------

Tớ sẽ không nói gì đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip