Chap 40 : Mây khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi cậu ấy mấp máy từng ngụm khí :" Cư .... cứu e..em. C...con của ....ch...chúng ta ...nó ...vâ... vẫn chưa...th...m...t..rời mà" . Nước mắt cậu rơi . Cậu ngã từ trên cao xuống môi vẪn không ngừng mấp máy :"Anh ...b..bỏ...con..lại ....e..em...hieeru...r..ồi"

"Bịch"

Cậu ngã xuống đau đớn như một thiên sứ bị bỏ rơi . Máu tràn ra từ hốc mắt , lỗ tai và từ những vết thương ấy . Máu vương trên đám cỏ . Cậu thấy mây trời , thật đẹp có nắng , có gió và có cả ..... ANH . Cậu bỗng thấy thật nhẹ nhàng , phải thật sự rất nhẹ nhàng . Cậu cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết . Phút này cậu không suy nghĩ được điều gì cả , cũng chẳng nhìn thấy gì , trước mắt cậu dần là mảng trắng sáng không có gì hết .... Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ rõ nhất , hỉnh ảnh có màu sắc ... là Anh .

-"KHÔNGGGGGGGGGG" Pray chạy tới hắn bật người túm lấy cậu nhưng không kịp . Hắn tận mắt nhìn thấy cậu rơi xuống . Tim hắn đau thắt lại , đau như ngàn mũi kim dày xéo . Không , là đau hơn thế gấp trăm lần . Còn điều gì đau khổ hơn khi phải chính mắt mình chứng kiến bảo bối yêu thương nhất dần rời khỏi cõi đời . Không có điều gì đau khổ hơn điều đó . Hắn khóc , những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng . Hắn chạy xuống với cậu  .

Hắn ôm cậu vào lòng . Nước mắt vẫn cứ rơi . Hắn đang yếu đuối hơn bất cứ lúc nào . Hắn hối hận , hắn giận bản thân mình tại sao không đi theo cậu , tại sao lại ở trong phòng nghỉ đó và muôn vàn câu hỏi tại sao được đặt ra . Hắn hận bản thân mình . Hắn gào to lên một tiếng , cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu . Tiếng nói thoát ra khỏi cổ họng đau đến cháy lòng , khản đặc không còn nghe rõ 

-"Không đau không đau" Hắn lau đi máu trên mặt cậu nhưng càng lau lại càng loang ra , hắn ôm cậu chặt hơn nước mắt nóng bỏng rơi xuống khuân mặt ấy 

-"Chúng ta về nhà ... Em mệt rồi phải không?" Hắn bế cậu dậy ôm lấy như một báu vật mong manh như thể chạm tay một chút liền vỡ tan ra vậy . Pray , hắn bỗng ôn nhu như nước . Nơi khóe mắt vẫn lần lượt từng giọt nước rơi nhưng đôi môi hắn lại nở nụ cười . Nhìn hắn đáng thương đến kì lạ

Rồi tiếng xe cảnh sát , tiếng xe cứu thương inh ỏi kéo đến . Huni và mọi người xuống xe đôi mắt đỏ lên , môi mím chặt như thể đang chịu đựng nỗi đau thống khổ vậy . Họ thấy PraY bế Peanut ra toàn thân cậu là máu , thật đau xót . 

Họ mở cửa xe cứu thương đưa Peanut vào , tiếng xe cứu thương lại inh ỏi vang lên rồi rời đi . PraY không theo hắn khụy xuống môi hắn khẽ lẩm nhẩm :"Peanut của chúng ta muốn về nhà mà" hắn thật sự đau đến phát điên rồi . Hắn vẫn khóc nhưng âm thầm . Rồi hắn cũng bị Blank đưa đi 

......................................

Khoảnh khắc viên đạn ấy lao đi . Faker , trái tim anh như ngừng đập . Không thể cứu vãn cũng chẳng thể quay ngược lại thời gian . Cậu rơi xuống anh cũng ngã khụy trong phút chốc anh mất đi ý thức . Ngây dại không biết gì cả rồi anh cũng gào lên . Anh nhớ đến khuân mặt cậu . 

Cậu nói anh cứu cậu , nói hãy cứu lấy đứa nhỏ , nói hãy bảo vệ con chúng ta rồi câu cuối anh không nghe rõ như là em hiểu rồi . Anh khựng lại 'con của chúng ta' rồi anh lại cười lớn . Anh phải làm như thế nào đây . Là anh có lỗi với cậu .

"Bụp"

Trong lúc rối loạn không phòng bị anh bị đánh ngất đi . Nhưng ngay sau đó là tiếng xe cấp cứu , tiếng còi cảnh sát ầm ĩ kêu lên

Mina bên cạnh , cô ta thoáng sắc mặt không còn nhợt nhạt như vừa rồi mà lại vô cùng hồng hào . Cô ta không chạy lại đỡ anh mà cười lớn đầy quỷ dị . Sau đó cô ta cầm lấy khẩu súng vừa rồi đưa lên ngực trái của mình 

"Đoàng"

Máu thẫm đẫm chiếc váy trắng . Nhìn cô ta không có vẻ gì đau đớn . Chợt cảm thấy cô ta đang rất cô đơn . Dùng sức lực cuối cùng lết về phía anh , cô ta nằm xuống bên cạnh . Cười bình yên :"Làm được rồi".

----------------------------

Hành lang bệnh thật viện lạnh lẽo . Mùi thuốc kháng sinh dâng lên đáng sợ . Trước cửa phòng cấp cứu ước chừng có khoảng hơn mười người . Họ đều lặng im đầy lo lắng .

Pray , hắn đã bình tĩnh lại , hắn ngồi thụp xuống nền hoa cương đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm mệt mỏi . Những người kia bao gồm cả Huni , Blank , Deft và vệ sĩ họ túc trực ngay bên cạnh . 

Đã nhiều giờ trôi qua . Cha của Peanut đã đến còn có cả Smeb nữa . Thoáng chốc nhân vật đình đám xuất hiện cả rồi 

-----------------------------------

Tí thì quên đăng các cậu ạ :3

Ngày mới tốt lành nhé 

Cho trái tim này <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip