Chap 21: Khi vị thần nổi giận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Peanut với đôi mắt nhắm nghiền đang từ từ mở ra , mắt cậu nheo lại vì thứ ánh sáng phát ra từ đèn chùm , đầu đau quá những vết thương này nữa . Cậu nghĩ mình đã đi luôn rồi chứ , cậu muốn hét lên nhưng kì lạ thật nó cứ mắc nghẹn ở cổ họng , nước mắt cũng không rơi được ...

-" Thằng nhóc tỉnh rồi thưa lão gia" một tên cận vệ bước về phía chiếc ghế của người đàn ông trung niên

-" Tiếp tục đi " Lão cười khinh bỉ rồi lại nói tiếp "Phải dày vò nó ... nhớ đừng để nó chết" lão phất phất tay ý bảo tên kia tránh ra 

Bọn chúng lại tiếp tục hành hạ cậu . Chết tiệt ... 

Chúng nó không dùng thứ roi kia nữa mà chúng dùng những sợi lông vũ vờn lên những vết thương của cậu . Cảm giác tê dại , cậu muốn xé cả thân xác của mình ra . Rồi , chúng ngưng rồi dễ chịu hơn được một chút nhưng chúng sẽ không buông cậu dễ dàng như vậy đâu . Một tên cầm tóc cậu lôi cảm tưởng như từng mảng da đầu đang tách ra vậy , cậu muốn chống trả nhưng toàn thân bất động .....

Một tên cận vệ hớt hải chạy vào nói thầm gì đó vào tai lão già kia khiến lão ta nhăn mặt rồi đứng dậy , lão gầm lên rồi bỏ ra ngoài 

Lũ điên kia cũng đã dừng tay . Một thằng lại cầm đến một xi lanh vẫn là cái thứ kinh khủng ấy Crack Cocaine . Lão muốn cậu nghiện cái thứ ấy rồi tê liệt thần kinh mà chết à . Ngu ngốc , chừng này thì không đủ đâu . Cậu vì mệt quá nên lại ngất đi , hắn cầm lấy thứ kinh khủng ấy chuẩn bị trích vào tay cậu thì ...

"RẦM "

Cánh cửa kia bật mở ra . Bằng chút ý thức cuối cùng ... Là anh sao ? 

Đúng vậy chính là anh . Faker lạnh như một tảng băng đáy mắt hiện lên là vẻ xót xa và giận dữ , anh bước về phía cậu mặc cho bọn rác kia đang chĩa súng về phía anh , bọn nó sẽ không dám bắn đâu . Toàn bộ ở đây ngay trong này và ở ngoài kia nữa có rất rất nhiều người của anh đang bao vây . Faker bế cậu lên đưa cậu đi ra khỏi nơi bẩn thỉu này :" Pray việc còn lại giao cho anh " anh bỏ đi ngay sau khi nói xong bỏ lại hắn .Pray nhếch cười :" Không cần nhắc tôi đâu " 

Faker cứ thế đưa cậu ra ngoài không quên choàng lên người cậu chiếc áo khoác của anh . Ôm lấy người cậu ngồi vào trong chiếc xe đang chờ sẵn . Ánh mắt Faker hiện lên vẻ xót xa rõ rệt , anh vén những sợi tóc vương trên mặt cậu , đặt xuống đôi môi một nụ hôn ' để em phải chịu vất vả rồi '

--------------------------------------------

Trong kia .

Pray ra lệnh :" Bắt sống tất cả " giọng nói bình tĩnh đến khiếp sợ .

chưa đầy 10p sau tất cả những người ở đây đều bị bắt đi , chúng đều bị ngất xỉu . Khi tỉnh dậy ở trong phòng tối đó sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng .

--------------------------------------------

Faker mang cậu vào phòng tắm nhẹ nhàng bỏ đi những thứ đồ vương trên người cậu . Trước mắt anh là chàng trai anh yêu , thân hình cậu ấy bao nhiêu vệt bầm tím , từng vết hằn đỏ đang rỉ máu . Máu trên người cậu rỉ ra và máu trong tim anh cũng vậy . Đau xót lau đi những vệt máu mặt anh nhíu lại vì sợ cậu sẽ đau hơn . Xong rồi .... anh bế cậu ra giường bôi thuốc lên từng vết đau của cậu mà trái tim anh không ngừng quặn lại .Đắp chăn cho cậu , anh ngắm nhìn bảo bối của mình chân mày dãn ra rồi . Bảo bối của anh sẽ sớm khỏe lại thôi vì anh là một người khá am hiểu về y học nên anh đảm bảo về điều này . Faker đã định gọi bác sĩ nhưng anh thực chẳng muốn bảo bối đang "Bung Lụa" của anh bị người khác nhìn thấy . 

Faker mỉm cười :" Em ngoan lắm , Bà xã " anh hôn lên môi cậu . Khuân mặt lại thay đổi 360* không còn tia dịu dàng :"Những kẻ làm em đau anh sẽ khiến chúng chết đi sống lại" 

-" Chờ anh một chút , Bà xã ... Anh sẽ về sớm " Đôi môi anh lại nở nụ cười đẹp nhưng sắc lạnh 

----------------------------------------------

CĂN CỨ CỦA PRAY

Anh bước xuống từ chiếc audi không nhìn ai cả , bước đi vô cùng mạnh mẽ xung quanh là sát khí dày đặc . Faker vào trong

-"Cậu muốn xử thế nào cho cậu quyết định " Pray nhìn Faker ánh lên vẻ mặt nghiêm túc kì lạ

-" Hừ ... Cảm ơn "

Trong một căn phòng có tiếng gào của một người phụ nữ :" Thả tôi ra ... các người là ai ... hôn phu của tôi sẽ giết chết các người ... thả tôi ra " ả ta gào thét trong vô vọng . Faker nhếch môi cười từ phòng điều khiển camera " Ngu ngốc "

Những người mặc áo đen trong căn phòng cười cợt nhả :" Hôn phu của cô là ai thế ... Bọn tôi mong chờ quá "

-" Faker sẽ giết chúng mày " Ả ta cười lớn . Đây chính là vị tiểu thư quyền quý của dòng họ ch cô ta không ai khác chính là Cho EunJung 

-" Vậy hả ... còn chủ của tôi là Faker đại nhân đấy " nói xong rồi những người áo đen lao vào trêu đùa cô ta . Họ làm việc với ả ta hết sức nhẹ nhàng dùng lưỡi lam đi từng đường trên cơ thể vừa bị lột trần của ả ta , lưỡi lam đi đến đâu máu ùa ra đến đó đây đâu phải lưỡi lam bình thường chúng đều được bôi một thứ rất đặc biệt . Họ vừa trêu đùa vừa cười lớn mặc cho ả ta đang kêu gào thảm thiết . 

Những người áo đen đâu dừng lại . Họ bôi một thứ chất bột vào 'nơi đó' của ả ta . Ả ta rên lên kích thích vô cùng nhưng không một ai để ý . Cơ thể ả vặn vẹo uấn éo mê hồn nhưng những người kia chỉ cười to hơn bỡn cợt ả . Họ lôi nàng ta nằm ra đất , tay chân ả cũng chẳng thèm trói thả từng em rết bò trên người ả , ả rên lên theo kiểu thỏa mãn , họ lại tiếp tục chơi với ả một con rắn xanh được cấy nọc tê liệt được mang ra họ nhét vào nơi kia của ả như một thứ đồ chơi dục vọng . Mỗi lần ra vào của con rắn là một lần nó tiết nọc độc vào nơi kia của ả nhưng ả đâu biết gì ả ta đang vô cùng mờ ảo . Nhưng chỉ lát nữa thôi ả ta sẽ điên dại , tại sao ? Tại sao à ... thuốc hết tác dụng cơn đau sự dày vò sẽ đến với ả từng đường lưỡi lam cắt thịt kia sẽ nở bung ra nhưng em rết đã để lại cho ả những vệt hồng độc , nọc rắn sẽ đi từ dưới lên mà dày vò . Ả có thể sẽ chết nhưng không phải bây giờ .......

-"Nó ngất rồi " một người kêu lên khi trò vui tạm hoãn 

-"Cho em nó nghỉ ngơi một lát" một người khác hùa theo

Từ phòng quan sát camera Faker và Pray nhếch miệng cười , hai người đều chung dòng suy nghĩ :"hơi nhẹ r "

----------------------------------------

Tại một căn phòng khác 

Đám cỏ rác lúc nãy bị bắt đang ở đây , hai mắt nhắm nghiền có khoảng chụp tên thôi ... Tầm thường thật 

Bọn chúng bị chơi đùa theo kiểu cổ xưa tại căn phòng rộng rãi . Chân tay chúng bị kéo căng ra , chúng gào thét nhưng những cận vệ trung thành của chúng ta chẳng thèm bận tâm chỉ đơn giản nhếch cười . Chúng được uống thứ dung dịch màu bạc rồi ánh mắt chúng như những con quỷ dữ háu đói điên cuồng nhưng bất lực , chúng đang mất cảm giác từ loại thuốc đang được thử nghiệm ZA18 . Bộ phận tay , chân chúng đều bị cắt rời hoán đổi vị trí cho nhau nhìn thật buồn cười . Lúc sau khi thuốc hết tác dụng những người cận vệ ấy lại tiếp tục cuộc vui dùng chiếc thắt lưng da vụt lên người chúng từng vết hằn hiện lên nhiều màu đỏ , tím . Nơi nhưng vệt dài hiện ra không chỉ đau chúng còn ngứa nữa . Bây giờ nhện góa phụ là hợp nhất chúng cũng được thay đổi chút về nọc độc rồi bò lên người bọn chúng từ từ cắm xuống những thứ kinh khủng . Độc đến đâu thịt chín đến đấy . Có mùi thịt nướng nhỉ ?

Từ trên phòng quan sát Pray lên tiếng :" Chậm một chút ... ta có thời gian mà"

--------------------------------------------

Phù , mỏi tay quá .... mai tớ viết nốt đoạn này nhá

À đúng rồi , cái ông bố của EunJung ý sẽ được tặng nguyên một chap luôn

Ai gù ... Đọc xong góp ý giúp tớ nhé . Mấy đoạn kinh dị các cậu giúp tớ ý chap sau tớ sẽ thêm hết vào luôn

Xong rồi ... Ngủ ngon nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip