Produce 101 Chung Cu The Series 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ quỵ người hẳn xuống hàng ghế phía ngoài phòng bệnh, nước mắt đã sớm rơi ướt cả gương mặt.

Kang Daniel đi về phía mẹ, hai hốc mắt cũng bắt đầu đỏ ửng, thần kinh cũng bắt đầu căng cứng vì không biết phải lựa lời nói thế nào để thuyết phục mẹ.

"Mẹ..."

Daniel ngồi xuống cạnh mẹ, nhỏ giọng gọi. Mẹ không trả lời, vì trong lòng lúc này vẫn còn giận lắm, thế nên nước mắt cứ rơi mãi. Daniel thấy mẹ khóc, thế là luống cuống nắm lấy tay mẹ, cậu khẽ nhíu mày.

"Mẹ ơi mẹ đừng khóc mà con xin mẹ"

Rồi như bị chọc đúng chỗ ức, mẹ liền quay sang nhìn thẳng Daniel.

"Về nhà nói chuyện. Mẹ nói trước, Kang Daniel, mẹ nhất quyết không để con quen với Sungwoo đâu."

Mẹ Daniel nói rồi không màng đến thái độ của Daniel, đứng lên đi thẳng. Daniel bây giờ lòng rối như tơ, không muốn để Sungwoo ở lại một mình nhưng cũng không muốn làm mẹ giận thêm nữa, cậu tức tốc chạy theo mẹ về nhà.

Hai người không biết, những lời mẹ Daniel vừa nói, Sungwoo đã nghe không sót một chữ.
__________________

Jisung đang cùng Woojin ngồi xem TV ở nhà, vừa thấy mẹ Daniel sắc mặt không tốt đi vào, lại thấy Daniel đi phía sau gương mặt vô cùng thống khổ, Woojin nhanh tay tắt TV, ngồi sang một bên xem rốt cuộc có chuyện gì.

Mẹ vừa ngồi xuống ghế, Daniel đã nhanh chóng lên tiếng.

"Mẹ..."

"Giải thích đi. Mẹ cho con lên đây sống là để con làm mất mặt mẹ thế này đó hả?"

Daniel lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

"Mẹ.. con xin lỗi.. là con bất hiếu.. nhưng mà mẹ ơi con xin mẹ, mẹ đừng bắt con phải chia tay Sungwoo mà.."

Jisung nhìn thấy Daniel như thế, bất giác thở dài một tiếng, anh quay sang nhìn Woojin, rồi cuối cùng cả hai đành im lặng.

"Mẹ nói không là không. Kang Daniel, con là con trai, là con trai đó con có biết không hả?"

"Con biết nhưng mà mẹ ơi con thật sự thương Sungwoo mà mẹ đừng ép bọn con như thế, con xin mẹ."

Daniel nói, nước mắt rơi ngày một nhiều. Vừa lúc đó, Sungwoo vào nhà, sau khi truyền xong hai chai nước biển anh liền trở về nhà vì không muốn Daniel phải một mình đối mặt với mẹ.

Là anh và cậu thương nhau, thế nên anh nghĩ mình cũng cần có trách nhiệm.

Daniel vừa thấy Sungwoo về đã vô cùng hoang mang, lòng thầm trách tại sao không chịu ở yên trong bệnh viện lại còn về nhà thế thì mẹ mắng chẳng phải sẽ lại suy nghĩ lung tung rồi đau lòng sao.

Trong khi mọi người chưa kịp phản ứng, Sungwoo đã quỳ xuống trước mặt mẹ, Daniel thấy thế cũng quỳ xuống ngay bên cạnh Sungwoo. Jisung lo lắng nhìn sang Woojin, thằng nhóc cũng ngỡ ngàng, nó cắn môi lo lắng nhưng vẫn không dám lên tiếng.

Sungwoo quỳ trước mặt mẹ Daniel, gương mặt vì bệnh nên có phần nhợt nhạt, duy chỉ có hai hốc mắt đã bị nước mắt lấp đầy. Anh cúi đầu, cất giọng đều đều.

"Bác, con xin lỗi. Vì con mà Daniel phải làm chuyện có lỗi với bác. Bác đừng trách em ấy."

Daniel nhìn Sungwoo khổ sở như thế, trong lòng dấy lên một cơn đau dữ dội.

Mẹ Daniel lau khô nước mắt, dáng vẻ nghiêm nghị nhìn thẳng Sungwoo.

"Con cũng biết chuyện đó à? Thế tại sao con còn làm thế? Tại sao con lại quan hệ yêu đương với thằng Daniel nhà bác làm gì?"

"Con... con..."

"Con nói thử xem? Tại sao biết sai mà vẫn làm? Hả??"

Mẹ Daniel đột nhiên lớn tiếng khiến Sungwoo hơi giật mình rụt người lại. Daniel nhíu mày, sau đó liền nắm lấy tay mẹ.

"Mẹ.. sao mẹ lại lớn tiếng với anh ấy? Tất cả là lỗi của con mà."

Mẹ Daniel nghe thế liền cả kinh, sau đó liền thất thần nhìn Daniel, tức giận nói.

"Tao đẻ mày ra để mày vì nó mà cãi lời tao đó hả? Bây giờ mày bướng với tao phải không?"

Daniel vừa định phản bác Sungwoo đã níu áo cậu, khẽ lắc đầu ý bảo đừng cãi lại lời mẹ.

Jisung thấy hai người bị mẹ dồn vào thế bị động, liền lên tiếng nói đỡ vài câu.

"Mẹ bớt giận, cũng đừng nặng lời với hai đứa nó. Mẹ.. hay là mẹ đồng ý cho hai đứa nó đi, dù sao hai đứa nó cũng thương nhau mà mẹ.."

"Anh Jisung nói đúng đó. Mẹ, mẹ đồng ý đi mẹ.."

Những tưởng mẹ sẽ từ từ suy nghĩ, thế nhưng Woojin vừa dứt câu, mẹ lại trực tiếp mắng luôn cả hai người.

"Mẹ đã bảo không là không. Hai đứa bây khỏi có mà xin xỏ gì cho tụi nó hết. Daniel, bây giờ con chọn đi, mẹ hay là Sungwoo?"

Daniel nghe đến đây, lập tức ngước mắt nhìn mẹ, lắc đầu nguầy nguậy trong khi nước mắt lại rơi lã chã.

"Mẹ.. mẹ biết là con không thể chọn được mà.. mẹ đừng làm vậy mà con xin mẹ.."

Mẹ Daniel một khắc cũng không lung lay, ánh mắt cương quyết nhìn cậu, nói một câu chắc nịch.

"Hoặc là mẹ, hoặc là Sungwoo. Nếu mày chọn mẹ, lát nữa dọn đồ ngày mai cùng mẹ về Busan, kiếm người hẹn hò rồi cưới vợ sinh con. Nếu mày chọn Sungwoo, ngày mai mẹ lập tức về Busan, coi như không có đứa con như mày."

Sungwoo nghe mẹ Daniel nói, tay đang nắm vạt áo của Daniel đã buông dần.

Ngay lúc này, anh biết mình chẳng thể nào ích kỉ làm khó Daniel được nữa.

Daniel, xem ra chúng ta nên buông tay nhau rồi...
_________________

Hôm đó, Sungwoo sang phòng Jisung và Woojin ngủ.

Sungwoo ngồi bó gối trên giường, Jisung với Woojin không biết làm thế nào cho phải, sợ mình nói ra lời nào, lại vô tình khiến Sungwoo tổn thương thêm nữa thế nên cả hai chỉ ngồi đó cùng Sungwoo, im lặng thật lâu.

Sungwoo vốn dĩ sống rất biết điều, không hề muốn làm ảnh hưởng đến người khác, thấy hai người kia lo cho mình, liền cười trấn an bọn họ, mặc dù gương mặt lại méo xệch.

"Không sao đâu mà, hai người đừng để ý."

Jisung vừa nghe đã nhăn mặt, kéo cái gối ôm lại người mình rồi lên tiếng.

"Mày buồn thì cứ khóc, cười méo xẹo thế này xấu chết đi được."

"Đúng đó.. sống với nhau nhiêu lâu rồi, bộ không muốn chia sẻ với bọn em à? Tuy bình thường em với ông Jisung có hơi điên một tí, nhưng đâu phải tụi em không biết suy nghĩ."

Sungwoo nghe xong liền cười buồn.

"Không phải, chỉ là... không muốn mọi người phải lo lắng.."

Vừa dứt lời đã bị Jisung vỗ nhẹ vào tay một cái, anh liền mắng.

"Khùng quá. Mày có coi bọn tao là bạn hông?"

"Hông."

"Trời đất ơi. Nói câu nghe tổn thương sâu sắc."

"Chỉ coi là anh tui với em tui thôi."

Sungwoo nói rồi phì cười, lại bị Jisung mắng thêm một câu.

"Vậy mà còn giỡn nhây cho được."

Sungwoo thở dài một hơi, dựa người vào tường rồi nói.

"Chứ giờ làm gì được nữa. Khóc thì cũng khóc rồi, đau lòng thì cũng đau lòng rồi, giờ có buồn nữa thì cũng được gì đâu."

Nói là nói thế nhưng Jisung biết Sungwoo còn đau hơn những gì cậu nói. Anh thở dài một tiếng, não nề nhìn Sungwoo, sau đó liền nằm xuống gối, gác tay lên trán, lòng thấy nặng nề vô cùng.

Daniel bên phòng kia hành lý đã dọn xong xuôi hết cả. Bây giờ là mười một giờ, mẹ ngủ rồi, nhưng Daniel thì chẳng ngủ được. Cậu ngồi trên giường của Sungwoo, cái giường bé thế tự dưng lại thấy trống trải quá. Lòng ngực như có một tảng đá đè nặng, cậu bất lực thở dài, đưa mắt nhìn bức tường ngăn cách hai phòng với nhau.

Cậu ngồi đó suy nghĩ một hồi, rồi tự thấy bản thân mình thật đáng trách, đến cả người yêu mình còn không bảo vệ được, ngày mai lại bỏ người yêu một mình ở đây mà theo mẹ về quê, người yêu có buồn cũng không thể an ủi, người yêu có khóc cũng chẳng thể ôm vào lòng mà vỗ về.

Kang Daniel, mày đích thị là một thằng tệ bạc!

Daniel bây giờ thật sự rất muốn cùng Sungwoo nằm với nhau mà tỉ tê tâm sự, cũng coi như là nhìn nhau lần cuối trước khi chính thức xa nhau. Nhưng cậu biết anh sẽ chẳng muốn gặp cậu giờ này, thế nên chỉ có thể ngồi đây nhìn về phía bức tường ngăn cách hai phòng thôi.

Daniel suy nghĩ một lúc, sau đó liền cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Sungwoo.

"Bồ ơi, ngủ chưa?"

Tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được hồi âm.

"Chưa.."

"Em nhớ bồ"

"Ừ. Ngủ sớm đi, sáng mai phải đi sớm đó."

"Em xin lỗi, là em không tốt, không thể bảo vệ được tình cảm của tụi mình"

"Em ngồi đó tự trách làm gì, em đã làm đúng rồi, gia đình mới là quan trọng nhất"

"Ngày mai em đi, bồ sẽ nhớ em chứ?"

"Không đâu.. cũng đừng gọi anh là bồ nữa Daniel.. chúng ta, từ hôm nay, chia tay nhau được rồi.."

Daniel sau khi đọc tin nhắn liền chới với, lập tức nhắn tin trả lời nhưng cuối cùng tin nhắn lại chẳng gửi được. Daniel bất lực, thực sự, cậu cứ nghĩ chỉ cần trong lòng hai đứa có nhau thì lời chia tay chắc chắn là điều không thể. Daniel đã thực sự cố gắng, để không phải bị hai chữ "chia tay" kết thúc mọi người. Nhưng mà, chẳng phải Sungwoo đã nói ra rồi sao? Sungwoo, chỉ trong một khắc đã kết thúc tình cảm của họ, một tay phá vỡ mọi cố gắng.

Sungwoo sau khi tháo sim, lòng đau đến không thở nổi. Nước mắt bắt đầu rơi, Jisung nhìn thấy cũng không tránh khỏi đau lòng, chỉ biết ngồi bên cạnh vuốt lưng an ủi.

Jisung thở dài, cái tên này, rốt cuộc vẫn chỉ thích một mình ôm tổn thương vào lòng thôi.

Daniel bên kia, nhìn chăm chăm vào tin nhắn trên điện thoại, từng câu từng chữ như xé toạc tim cậu. Bây giờ muốn khóc, cũng chẳng thể khóc được nữa.

Sungwoo bên này, khóc như thể bao nhiêu năm qua chỉ để dành nước mắt để khóc lần này, hai mắt sưng húp, cổ họng nghẹn đắng. Bây giờ muốn níu, cũng chẳng thể níu kéo được nữa.

Hôm nay, họ cách nhau một bức tường, tâm tư phút chốc biến thành một đống hỗn độn, đau vì nhau, khóc vì nhau.

Ngày mai, họ cách nhau hơn ba trăm cây số, tâm tư lúc ấy, chắc chắn sẽ cuộn trào như những đợt sóng dữ.

Hôm nay cách nhau một bức tường, chỉ toàn nước mắt.

Ngày mai cách nhau hơn ba trăm cây số, chỉ toàn là những nỗi nhớ niềm thương..

Từ hôm nay đến ngày mai, chỉ còn cách nhau vài tiếng đồng hồ nữa thôi..

Written by me

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip