Produce 101 Chung Cu The Series 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ong ba nốt ruồi : Mấy đứa mấy đứa, online xíu coi, anh có tin vui nha.

Chẳng thích gì chỉ thích mèo : Gì dị ông kia

Nơi nào có muối nơi đó có anh : Đờ mờ mới sáng ra

Se sẻ cầm thước kẻ : Gì dạ cha

Chỉ cưới Park Woojin : em mệt quá nè, chuông điện thoại reo miết luôn

Con trai ba Khang : Dạ ???

Cú đấm thép : EM ĐẤM CHOO

Alpaca chủ vựa cà : Sao vậy ? Nói lẹ anh còn ra bán cà

Cười hay như hát : Há há há

Chú hổ bé xinh: Thằng Baejin cãi nhau với thằng Daehwi nữa hay gì mà vui

ĐÉO YÊU ĐƯƠNG GÌ CẢ: vậy cái vui ???

Thính hông em ơi : Vui trên nỗi đau của người khác mà vui được

Fancy boy: Ừ vui chứ

Thính hông em ơi: Mấy anh có còn trái trym

Dịu dàng đến từng phút giây: Thôi đừng cãi nhau

Quàng chạ bô dzai : Phải noi theo tấm gương của Jonghyunie đi nghe chưa, sống nhẹ nhàng dịu dàng lại

Anh Hoàng là của tao: Minhyun hyung luôn đúng

Mặt em không liệt : Seonho nói chuẩn cmnr

Ung học trưởng : Ủa cái sự tình dì dị mấy cha nội

Soái Tây : Nói nhanh cho em dắt Jihoon hyung đi ăn coii

Trai nhạt nhẽo : Ừm

Ong ba nốt ruồi : Sáng sớm đầy đủ dữ ha

Soái Tây : Anh giật ngược dậy chứ ai

Trai nhạt nhẽo : Ừm chính là anh đó

Ong ba mốt ruồi: Từ từ, bình tĩnh bình tĩnh. Mấy người biết cái tiệm bánh dưới hôm nay khai trương không, tiệm bánh ngay dưới chung cư của mình đó.

Chẳng thích gì chỉ thích mèo: Thì sao ??

Anh Hoàng là của tao: Anh tính bao em ăn hả ???

Ong ba nốt ruồi : Không không, chủ tiệm là em họ anh. Hôm nay thằng nào bám tao, thương tao, yêu tao thì tao dẫn đi ăn, hôm qua em nó nói giảm giá đặc biệt cho tao và bạn tao đấy nha.

Ong ba nốt ruồi : coi bộ nãy giờ chửi mình dữ ha mấy bạn

Anh Hoàng là của tao : Nãy giờ em hông nói gì anh luôn nè, thật ra trong lòng em yêu anh thương anh nhiều lắm anh biết không Sungwoo hyung. Em yêu anh bằng cả trái tim chất đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân anh có biết không ???

Mặt em không liệt : -_-

Fancy boy : @HwangMinhyun nhìn thấy gì chưa ???

Quàng chạ bô dzai : Ủ ui con tim anh đau quá Chíp

Cưòi hay như hát: Minhyun ơi hãy về đội của em, thật ra em đã yêu anh từ lâu, mỗi ngày em đều viết thư tay cho anh rồi đặt sau gối, mong có ngày được cùng anh tay trong

Dịu dàng đến từng phút giây : Không đến lượt cậu

Dịu dàng đến từng phút giây : -_-

Quàng chạ bô dzai : Ủa gì dị....ai chọc cho Jonghyun nổi giận dị....

Ong ba mốt ruồi : Đm nghiêm túc chút coi

Ong ba nốt ruồi : Ai muốn đi thì mười lăm phút nữa xếp hàng trước hộ 1 nha

Ong ba nốt ruồi đã offline

Mười chín người khác đã offline

Mười phút sau, trước cửa hộ số 1 đã đầy những tiếng nói cười khủng khiếp, từ bên trong chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng cười của Jaehwan làm rùng mình.

Ong Sungwoo mở cửa hộ một, hú hồn khi nhìn thấy ba hộ kia như tập trung đầy đủ trước cửa hộ mình. Gì chứ ba vụ ăn uống giảm giá thì nhanh lắm....

" Chội móa hết hồn hà "

Ong Sungwoo một tay ôm ngực nhìn những người anh em trước mặt, những người đang cười những nụ cười hiền lành ôn nhu khác hẳn với lúc chửi anh chả ra con gì trên group chat vừa mấy mươi phút vừa nãy.

Con người thật đáng sợ, Sungwoo thầm nghĩ

" Sungwoo hyung..."

Yoo Seonho bay như một chú gà đến ôm chằm lấy anh trước mặt những khuôn mặt bàng hoàng.

" Em nhớ anh quá, Sungwoo hyung, anh có khỏe hemm ? "

Sungwoo da gà nổi từng đợt " Anh khỏe..."

" Thôi đi Seonho, đừng có nghịch nữa " - Minki kéo tai thằng bé về chỗ cũ, khiến Seonho vừa đi vừa la oai oải

" Vô nhà, vô nhà đi mấy cha, đứng đó hồi chủ chung cư tưởng có chuyện gì xuống làm việc là mệt hà "

Jisung mở toang cửa phòng, mấy người kia cũng vui vẻ đi vào.

Daniel nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt mà thấy buồn cười, trong lòng vui không kể được, hai năm ở cùng một chung cư cả bọn xem nhau như anh em một nhà, tuy cả đám đều nhắng nhít như trẻ con nhưng ai cũng tốt bụng không kể siết, ngày đầu anh chuyển đến Seoul cùng một bé con bé tí teo đụng độ bao nhiêu là việc, cũng nhờ những người mới quen không thân thiết gì giúp đỡ bao nhiêu thứ. Ngẫm đến giờ cũng đã hai năm trôi qua rồi.

" Sửa soạn xíu coi, sáng sớm tụi bây nhao nhao như cái trường mẫu giáo ấy, thằng nào cũng già cái đầu hết rồi "

Jisung khoác áo ngoài, thuận tay chỉnh lại mái tóc.

" Đừng nói ông ế quá định cua bạn Sungwoo luôn nha "

Kang Daniel và những phát ngôn để đời

" Thôi nha " - Ong Sungwoo gào vào trong nhà tắm " Em tui đoan chính lắm nha ông, đừng có làm hư nó "

" Tụi bây bớt đi " - Jisung đá vào mông Daniel, thuận cái gõ vào đầu Sungwoo một cái " Nói chứ, chút đi hẹn hò em người mẫu "

" Em người mẫu chịu rồi hả ? " - Daniel nheo mắt " Tưởng friendzone anh dòi "

" Hai tháng theo đuổi đó nha "

" Dữ ta "

Sungwoo thích thú trêu, lại quay sang nhìn Daniel " Giờ chắc chung cư này mỗi anh với em ế thôi "

Daniel cũng không vừa đáp ngay " Vậy yêu nhau cho bận tí "

Rồi hai đứa trân trân nhìn nhau khi Jisung mặt không chút cảm giác lướt qua.


Thoáng chút cả đám đã làm loạn dưới tiệm bánh mới mở, chủ tiệm là em họ của Sungwoo nên khi đón tiếp cả bọn đều rất hân hoan, lại nghe anh kể là đây là những người giúp đỡ anh họ mình nhiệt tình khi anh chuyển về đây lạ vui vẻ hơn. Cậu trai trẻ đãi mọi người những chiếc bánh mới làm thơm phức, sau cùng mới từ từ đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh mà chỉ cười chứ không nói gì.

" E hèm, giới thiệu với mấy đứa, đây là em họ anh " - Sungwoo chỉ tay vào người ngồi bên cạnh đang cười ngượng ngùng với cả bọn " Tên em ấy là Jung Sewoon "

" Chào mọi người "

" Sewoon hát hay lắm đó, thật sự rất tài năng "

Sungwoo đầy tự hào khi nói về cậu em họ, cả bọn bắt đầu nháo nhào đòi nghe Sewoon hát làm cậu trai trẻ cũng có chút bối rối, sau cùng cũng đồng ý hát một bài phục vụ văn nghệ cho những vị khách mới, cùng với người bạn bao năm là cây ghita thân yêu của mình.

Bài hát kết thúc, cả bọn vỗ tay ầm ầm, bao nhiêu con tim siêu mềm trước anh chủ tiệm bánh trẻ tuổi.

" Chọi oi hát hay quá " - Daniel vỗ vỗ tay " Vậy cậu có định làm idol hay ca sĩ gì không ? Chắc hợp với cậu lắm "

" Em hả !? Thật ra mà nói.. hmm...hmm...em muốn làm CEO cơ "

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, sau đó vỗ tay ầm ầm lần nữa.

" Jaehwan hát hay lắm nè, cũng biết chơi ghita nữa á " - Youngmin lên tiếng " Hát một bài luôn đi "

Jaehwan trước lời khen của anh bán cà cũng hơi bất ngờ, gãi đầu cười hề hề, sau đó lại đanh mặt khi nghe Sungwoo nói câu tiếp theo.

" Hát thôi chứ đừng cười nhé "

" Ông vừa phải thôi, người ta cười nghe yêu thế mà " - Jaehwan đáp tiếp

" Èeeeee " - Cả bọn đồng thanh

" Mà một mình em quản lý cái tiệm bánh này hả ??? Không có thêm ai à "

Jisung nói tiếp khi thấy cái bọn kia đang đả kích Jaehwan và người con trai mang giọng cười ngọt ngào như tiếng hát kia đang bị tổn thương sâu sắc, bọn kia cũng chuyển chủ đề qua tiệm bánh của Sewoon.

" Dạ không, em cũng đang định tuyển nhân viên ạ "

" Đấy đây " - Daniel giơ tay đầu tiên " Anh đang không một công việc đây, có tuyển thì hú anh ngay, giờ nào cũng làm được hết "

" Em cũng rảnh nè anh, cho em đăng ký với " - Tiên tử 949 cũng giơ tay

" Vậy về bán cà với anh đi " - Youngmin buâng quơ lên tiếng

" Hứ, ai thèm "

" Donghyun xấu tính quá part 2 TvT "

" Em làm không công luôn nè anh, khỏi trả lương anh nha, ngày cho em ăn bánh free là được dòi " - Khỏi phải nói cũng biết là ai rồi nhỉ, ai ngoài Yoo Seonho của chúng ta đây

" Thôi nó ăn sập quán của em đó "

" Em nữa ạ " - Hyungseob bỗng dưng lên tiếng trước sự bất ngờ của mọi người. Nhưng rất tiếc vừa mới giơ tay đã bị Woojin nắm lại mà đặt xuống

" Làm gì mà làm "

" Sao vậy Woojin ?? "

" Thôi đừng mà, cậu đi làm rồi ai mà chơi với tớ, với lại có chuyện gì thì sao, hay ai để ý cậu rồi bắt mất cậu thì sao ???? Có bao nhiêu là nguy hiểm đang rình rập quanh cậu, cậu lị đáng yêu xinh yêu thế này...không được, không được là không được...."

" ._. "

Kang Daniel cảm thấy như mình đang ói tới nơi, quay qua nhìn Jisung lại thấy ông anh bình thường đồng cảm với mình nay lại ngưỡng mộ trao cho bọn nó một ánh nhìn sâu sắc mà thấy như mình bị lừa dối nặng nề. Đúng là tình yêu có thể làm con người ta thay đổi nhanh chóng mà, thật là khó tin.

Cùng với muôn vàn cánh tay ứng cử cho vị trí nhân viên, Ong Sungwoo cảm thấy em trai mình đang bị đe dọa, lỡ may có thằng nào đấy bắt mất em trai hiền lành đoan chính của mình thì sao.

Written by therainofyouth

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip