Produce 101 Chung Cu The Series 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic là sự kết hợp của @therainofyouth và Mechimte

《1》

Một buổi sớm trời thu đầy dịu dàng của tháng tám, căn hộ số 1

Từ sáng sớm tinh mơ của ngày chủ nhật, mới có bảy giờ sáng nắng còn chưa kịp ùa vào phòng đã nghe tiếng gọi cửa tít từ ngoài kia. Kang Daniel đạp một phát qua kế bên nhằm bảo người anh trai thân thiết của mình ra mở cửa, nào ngờ chỉ nhận được một cái đạp lại. Họ Kang cáu gắt " Mới có sáng sớm mà kêu gọi ầm ĩ ", xong cũng bật dậy ra mà mở cửa.

" Ai đấy ạ, mới sáng sớm mà "

Người bên ngoài mỉm cười một cái rõ tươi " Xin chào, tôi có đọc một số bài viết của cậu về việc tìm người ở cùng, tôi đến xem phòng "

Người ấy độ tuổi cũng bằng Daniel, tóc cắt ngắn, da mặt cực kì sáng và đặt biệt là cái nụ cười siêu rạng rỡ, nắng sớm tinh mơ của một chủ nhật đầu thu mà còn không rạng rỡ bằng nụ cười đó. Daniel cuối thấp đầu, tự dưng lại trưng ra cái bộ dạng này thật có phần hơi xấu hổ, vội vàng lùi sang một bên mời người kia vào.

" Cậu đến bất ngờ quá, tôi chưa kịp sắp xếp lại nhà cửa....cũng hơi....bừa bộn "

" Tôi thích chỗ này " - Cậu trai trẻ lại cười, nhưng có phần gượng gạo hơn ban nãy " Nhưng mà bừa bộn thật, nhìn cũng đoán được cậu là người như thế nào rồi ha...."

Đúng là không đoán trước được ai qua một nụ cười mà, người gì mà kì cục.

" Cậu tên gì vậy ? "

Daniel mở lời trước khi người kia mãi mê ngắm nghía căn phòng.

" Ong Sungwoo "

" Ong ? Chìn chá !! Là họ Ong hả "

" Đúng rồi, là họ Ong, làm sao hả ? "

" À không chỉ là thấy lạ quá thôi. Gọi tôi là Daniel, Kang Daniel "

" Cậu có hợp đồng không, tôi ký cho "

" Đợi một chút "

Họ Kang chỉ cười một cái rồi vọt vào trong, Sungwoo ngồi tạm trên ghế sofa một lát, vừa mới đặt mông xuống thì từ trông nhà lại xuất hiện một cậu con trai mặt mày không mấy vui vẻ.

" Ai đây ? " - Người tóc đỏ nói nhỏ, sao đó lại hét to lên " Kang Daniel, anh lại dẫn ai về nhà đấy "

" Người ở cùng chúng mình thời gian tới "

Người tóc đỏ kia nghe xong vô cùng hoảng hốt, cả nét mặt cực kỳ phẫn nộ đánh mắt về phía Ong Sungwoo. Tiếp theo là một tiếng hét kinh thiên động địa.

" Kang Daniel anh điên rồi có phải không ???? "

" Trời ơi, khổ quá mới sáng sớm đã la hét um xùm "

Rồi lại một người nữa từ trong kia bước ra, cái quái gì đấy, sao lại nhiều người như thế. Ong Sungwoo cả hai mắt đều sắp rớt ra ngoài, cái căn hộ thế này mà ba người ở rồi đấy à.

" Nhỏ nhỏ cái mồm cho Woojin bé nó nhỏ "

Lại thêm một người nữa hả, đầu Ong Sungwoo quay mồng mồng giữa đống người này.

" Ôi giời ơi " - Người tóc đỏ kiểu như bất lực mà thở dài, sau đó bỏ đi không nói một lời, khuôn mặt cũng chẳng còn tí cảm xúc nào luôn.

" Cậu đến ở cùng hả ? " - Một cậu tóc tím ngồi xuống bên cạnh " Tôi là Yoon Jisung, hai mươi bảy tuổi không một người theo đuổi. Thằng bé tóc đỏ khi nãy tên là Park Woojin, mười chín. Còn bên trong còn một Lee Woojin khác nữa, mới mười lăm thôi. Tất cả đều là bạn sống cùng "

Một căn hộ như thế mà nhét năm thằng con trai vào, quá choáng. Ong Sungwoo trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

" Vâng Jisung hyung, em là Ong Sungwoo, hai mươi ba tuổi "

" Thế là bằng tuổi Daniel ấy " - Jisung vừa nói vừa chỉ vào trong " Anh đi chơi đây "

Lại một lát nữa tên chủ phòng đầu phòng đầu hồng tên Daniel kia mới bước ra với tờ giấy hợp đồng lại dẫn theo một em bé mặt vẫn còn ngái ngủ.

" Còn thằng bé này là con trai bất đắc dĩ của tôi, tên là Lee Woojin " - Lại quay sang thằng bé còn chưa tỉnh ngủ " Chào chú đi con "

" Chào chú ạ "

" Nhà có cả hai Woojin sao ? Thế mỗi lần gọi thì gọi cả họ tên luôn hả "

" Gọi là Woojin lớn và Woojin bé đó. Thằng bé này tôi gọi là Woojin bé, còn thằng nhóc kia là Woojin lớn "

" À "

" Nhưng mà ...." Ong Sungwoo có chút không biết phải nói thế nào " Chỗ này rất đẹp, tôi rất thích nhưng mà anh có chắc....có phòng cho tôi...ngủ không thế ? "

" Dĩ nhiên là có " - Daniel chỉ chỏ căn phòng nổi bật với một màu vàng trầm ấm đằng kia " Chúng tôi còn một phòng hai giường, chỉ có Woojin lớn ngủ ở đấy thôi "

Câu nói anh vừa dứt đã thấy một quả đầu tím của Yoon Jisung lấp ló ngoài cửa, xong một lát mới bước vào. Anh nhìn Sungwoo đầy e ngại, cái cười toàn đầy ngại ngùng, xong mới vỗ vai Daniel nói tiếp " Thằng Woojin lớn nhờ anh nói với mày đừng có tống người lạ qua ngủ với nó, nó còn bảo nếu không nó sẽ dọn qua nhà bên sống. "

" Anh bảo nó được thì dọn đi, suốt ngày hăm he tôi qua đấy sống. Chẳng qua là chết mê chết mệt thằng nhóc Hyungseob bên đó thôi "

" Nè cậu ơi, đây là hợp đồng "

Thật lòng mà nói do mới chuyển đến Seoul nên Sungwoo cũng muốn tiết kiệm một chút tiền, lại thấy chỗ này rất đẹp vừa có giá xinh mới đến ở, chỗ ở thì rất tốt, chỉ khổ một cái họ Ong cảm thấy đống người này không một chút bình thường. Có cảm giác mình sẽ mang nhiều rắc rối nếu sống cùng với bọn họ đây.

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, Ong Sungwoo cuối cùng cũng đưa bút kí, kéo anh vào một chuỗi tháng ngày không còn mấy bình yên.

Nhất là với anh chủ phòng tóc hồng họ Kang này đây.

_____________________

Sungwoo xếp đồ vào phòng, bởi vì cậu tóc đỏ gọi là Woojin lớn không thích ngủ với người lạ cho nên anh bất đắc dĩ phải vào cùng phòng với Daniel và Woojin bé. Woojin bé cũng có vẻ rất là rất là ngoan ngoãn, lúc Sungwoo xếp đồ thằng bé ngoài bên cạnh nhìn anh chăm chăm làm anh cảm thấy thật là đáng yêu nên cho thằng bé một chút đồ ăn vặt, thằng bé ngồi ăn cực ngoan luôn làm họ Ong không nhịn được mà xoa đầu Woojin một cái.

Bên ngoài kia Daniel với Jisung đang nằm dài trên Sofa xem tivi, còn Woojin lớn đã sớm mất tích từ sáng sớm.

Vừa mới nhắc đã xuất hiện, người vừa mở cửa là chàng trai tóc đỏ mặt mài không cảm xúc kia. Nhưng mà đi bên cạnh lại là một cậu nhóc da trắng má hồng, cái miệng cong cong thật sự rất rất đáng yêu. Woojin lớn ta một tay khoát vai thằng bé, mặt liệt hằng ngày cũng có vui vẻ tỏa sáng hẳn.

" Về rồi hả Woojin, vào xem tivi nè đang có phim bọn mình theo dõi đó "

Jisung cười cười hướng ra phía cửa, thấy Woojin và cậu nhóc nhà kế bên đang e ngại ngoài đó, hai thằng nhóc thật sự rất đáng yêu.

" Nó chả thèm coi đâu, lại dẫn con người ta về nhà rồi "

Daniel cắn miếng bánh mới, thuận tiện đáp một câu hết sức ba trấm. Woojin lớn có chút ngại mà ôm Hyungseob mặt đã moe một cục đi vào bếp.

" Chắc tui chết rồi "

Cả hai thằng cha hai mấy tuổi không một ai theo đuổi đồng thanh.

" Nhiều khi Woojin bé nó còn có người yêu về sớm hơn mình "

Yoon Jisung hết sức bình tĩnh mà nhấp một ngụm nước giải khát, tự dưng nghĩ đến cảnh thằng bé mười lăm kia dẫn người yêu về ra mắt mà thấy thương thân mình nhiều hơn bao giờ hết.

" Mà ông với ông ngưòi mẫu sao rồi ??? "

Daniel cho miếng snack vào mồm khi bộ phim cả hai cùng xem kết thúc, sẵn tiện đưa điều khiển bật sang kênh khác

" Kwon Hyunbin á hả !?? Thôi đừng kể đến, thằng bé cũng chỉ thả thính tao thôi Daniel ạ hức "

" Người mẫu có người yêu rồi hả ?? Khổ anh quá...."

" Thôi mày đừng nói kiểu như mày có ngưòi yêu rồi đó "

Hai con người cô đơn nhìn nhau đầy trìu mến, Daniel một tay khoát vai Yoon Jisung, cả hai đồng thanh thở dài. Vậy mà một con người không có trái tim khác chính là Park Woojin lại vô tình làm vỡ trái tim của hai cậu chàng chỉ vì hành động hiên ngang ôm ấp Ahn Hyungseob đi vào phòng.

" Hey em trai suýt út dừng lại chút đi nào "

Jisung cười một cái " Hai đứa bình thường dắt nhau đi không được à ? Phải ôm nhau đi mới được hả ??? "

Hyungseob mặt vốn đã moe từ bé bây giờ lại đần ra, hai má ưng ửng nhìn hai anh " Ơ sao anh lại mắng Woojin ạ "

Đây gọi là muốn mắng nhưng chả mắng được.

Ahn Hyungseob thật sự rất đáng yêu

" Thương cậu quá, cậu đang bảo vệ mình đó hả "

Park Woojin lườm lấy lườm để hai ông anh lớn tuổi hơn, sau đó lại quay vào cười một cái rõ tươi với người tròng mà nói. Làm hai ông anh chỉ muốn đập em nó một cái cho tỉnh ra.

" Thôi vô phòng chơi đi "

Daniel vẫy vẫy tay khi thấy Ong Sungwoo đứng ngoài cửa, lại cười một cái mà chỉnh lại tư thế ngồi nhìn Sungwoo

" Cậu có muốn xem thời sự cùng bọn tôi không ? "

Jisung đầy ngại ngùng lên tiếng, người kia cũng có chút ngại ngùng gật đầu. Cả ba đang ngồi xem tivi thì lại có tiếng gõ cửa, Daniel từ từ ngồi dậy đi mở cửa, cả hai ngưòi còn lại cùng xoay đầu nhìn.

" Hyung ơi hyung " - Một cậu cao cao giọng đầy đáng yêu " Nãy em đi ăn pizza mà quên mang theo chìa khóa phòng, mấy anh phòng em đi hết rồi ạ, cho em qua ở ké xíu được hong hyung ơi hyung "

" Ừ ừ em vào chơi đi " - Daniel không chút ngại ngùng mà mở cửa cho hai bạn nhỏ, thuận tiện xoa đầu em bé cao cao kia " Seonho đáng yêu quá "

" Woojin bé có ở nhà hông anh ? "

" Em đang trong phòng đó, hai em vào chơi với Woojin đi "

Seonho nghe bảo thế liền lon ton chạy vào, vừa bước ngang Sungwoo lập tức dừng lại

" Ai đây ạ ? "

" Là bạn ở cùng mới của bọn anh đó "

" Em chào hyung, em là Seonho phòng kế bên ạ. "

Written by @therainofyouth

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip