[2Hyun] Nhớ cậu ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JongHyun vừa quay chương trình về, lười nhác nằm trên giường bấm điện thoại. Đang xem đoạn clip buồn cười thì có điện thoại gọi đến, khóe miệng JongHyun khẽ cong lên, ấn nút nghe:

"Có chuyện gì sao MinHyun?" - JongHyun nhẹ nhàng lên tiếng.

"Sao giọng cậu nghe chán thế, không muốn nghe giọng tớ sao?"

"Này, bao nhiêu tuổi rồi hả? Chơi với Chíp nhiều nên lây tính em nó rồi?"

"Kim JongHyun, cậu không thể nói vài câu tình cảm sao? Đã ít gọi điện cho tớ thì thôi, lại còn lúc nào cũng lạnh tanh như vậy. Cậu có biết, tớ ở chung phòng với JaeHwan, JiHoon, WooJin, GuanLin khổ đến thế nào không? WooJin thì ngày nào cũng không nhắn tin thì gọi điện, còn thêm mấy câu nói đầy mùi teenfic của nó, cậu biết tớ khổ thế nào không? JiHoon với Samuel thì cậu thừa biết rồi đi, Chíp ngày nào cũng gọi cho GuanLin, hỏi thăm anh nó đủ kiểu, thằng bé kia thì lúc nào cũng cười ngu nghe điện thoại, tớ cũng muốn được cười ngu như nó. Còn JaeHwan, cái này... tớ không biết, nó mỗi lần nghe điện thoại toàn chạy ra ban công, khỏi đoán cũng biết SeWoon gọi cho nó chứ ai..."

"Này này, cậu dừng lại được chưa hả?"

"Không được, tớ còn chưa kể khổ xong..."

"Biết rồi ông tướng, tớ biết lỗi của tớ rồi, được chưa?"

"Sao nghe gì miễn cưỡng vậy chứ"

"Tớ không gọi cho cậu cũng có lí do cả mà. Cậu cũng biết đó, dạo này nhóm mình có tiếng tăm lại rồi, đi show, quay chương trình cũng nhiều hơn, bận hơn xưa, không có thời gian gọi cho cậu..."

"Chíp cũng bận mà, HyungSeob cũng bận vậy, bọn nó xuất hiện còn nhiều hơn cậu, vậy mà ngày nào tụi nó chả gọi..." - MinHyun có chút ấm ức, lúc nào thì người chủ động cũng là anh hết.

"Tớ còn chưa nói hết. Quan trọng là cậu còn bận hơn tớ, ktx các cậu có đến 11 người nên thời gian để các cậu nghỉ ngơi đương nhiên là ít hơn bọn tớ. Tớ gọi đến không phải thời gian nghỉ ngơi lại càng ngắn hơn sao, tớ muốn MinHyun của tớ được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, cậu tuy có béo tốt hơn nhưng sắc mặt lại không tốt lắm, tớ lo lắm Minhyun à."

"JongHyun-ah~~~~"

"Thôi thôi được rồi, gọi làm gì mau nói đi."

"À, cậu xem Thinking Oppa chưa, lúc chương trình chiếu lại cảnh xếp hạng tớ hồi hộp chết được, cứ như quay lại ngày hôm đó vậy, tim muốn bay ra ngoài luôn. Rồi còn được nhảy lại Sorry Sorry nữa, còn được nhảy với tiền bối EunHyuk, trời ơi, vinh hạnh quá trời, còn được chơi trò chơi thú vị nữa, mấy anh ... trời ơi, tham gia chương trình này thích vô cùng." - MinHyun đang luyên thuyên chợt không nghe tiếng từ bên kia, cả tiếng thở cũng không - "JongHyun-ah, cậu còn đó không JongHyun, sao tớ không nghe tiếng cậu, JongHyun-ah."

"Tớ đây, tớ không sao."

"Vậy sao tớ không nghe tiếng cậu?"

"Chắc loa có vấn đề thôi, tớ đang ở ktx, có chuyện gì được chứ. Hắt-xì"

"Nè, sao vậy, bệnh à?"

"Không sao, có hơi lạnh một chút."

"Ở ktx sao không mở lò sưởi lên, bị cảm lạnh bây giờ. Đang chuyển mùa, dễ bệnh lắm đó."

"Uhm, đã mở lò sưởi rồi, chỉ là có hơi lạnh chút thôi. Hay cậu về đây ôm tớ ngủ cho đỡ lạnh." - JongHyun chợt nghĩ ra một trò đùa.

"Ngươi là ai? Kim JongHyun đâu rồi, mau gọi JongHyun đến nghe điện thoại đi."

"JongHyun của cậu đây, cậu nói gì nghe lạ vậy."

"Không phải, ngươi không phải Kim JongHyun, mau gọi Kim JongHyun đến đây."

"MinHyun à, cậu thật kì lạ, tớ đây mà, cậu không nhận ra giọng tớ sao?'

"Giọng đúng là giống thật, nhưng ngươi không phải JongHyun, mau trả JongHyunie lại đây."

"MinHyun à, tớ đây mà, là tớ thật mà."

"Không giống, JongHyun sẽ không là nũng như vậy đâu."

"MinHyun à, tớ chỉ định đùa cậu một chút thôi, cậu lại chẳng nhận ra, chẳng vui gì cả. Nhưng không phải cậu vẫn mong tớ sẽ như vậy sao?"

"Cậu... Đúng là có mong thật. Nhưng mà đột nhiên thay đổi như vậy, tớ không quen lắm."

JongHyun bật cười: "Được rồi, không đùa cậu nữa, cũng không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi đi."

"Cậu cũng mau đi ngủ đi, thức đêm nhiều không tốt đâu. Người đã không có bao nhiêu thịt, lại còn tham gia Yêu tinh đêm, sức khỏe sẽ kém đó."

"Tớ biết lo cho bản thân mà, cậu đừng lo, cậu mau đi ngủ đi, đừng có thức khuya luyện tập đó, ngủ ngon."

"Ừ, cậu cũng ngủ ngon. Nhớ cậu ghê."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip