Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô không gặp lại anh nữa.

Cô vẫn hay nghĩ về ngày hôm đó những lúc rảnh rỗi, dù rất muốn xóa nó đi nhưng cảm giác ấy vẫn hiện lên trong đầu, một cái gì đó rất mãnh liệt, một điều gì đó rất cuốn hút và không thể cưỡng lại. Cô càng nhận ra mình đã khao khát có được cái ôm đó, cả cảm giác đầy nâng niu đó mà anh mang lại, sức lôi cuốn của người đàn ông và người phụ nữ là điều mà Ga Eul biết rằng không ai có thể nói lời từ chối.

Nhưng sự thật của cuộc sống thì lại không như vậy. Cô biết rằng cô rất khát khao và anh cũng vậy, nhưng vì sao trong cả một quãng thời gian rất vui, và rồi anh lại trở nên lạnh lẽo? Cô đã từng đoán vì anh muốn giữ khoảng cách và vì anh không yêu cô. Nhưng rốt cuộc ngày hôm qua lại đến và cô không thể gặp lại anh nữa. Vậy rốt cuộc giữa cô và anh là mối quan hệ nào đây? Cảm giác không thể nắm bắt được trong một mối quan hệ làm cô cảm thấy hoang mang.

Ga Eul đang chuẩn bị nấu cơm. Bây giờ đã là lúc chiều muộn, những ngày này công việc chồng chất làm thời gian trôi đi rất nhanh, nó khiến cô cũng không còn có thể tự thưởng cho bản thân mình những giây phút thư giãn như những ngày trước. Nhiều khi cô tự nhủ rằng cô ước Yi Jung không bao giờ quay lại, cô sẽ thoải mái khi không cảm thấy áp lực vì làm việc cho người mình vốn đã quen, và cuộc sống của cô cũng không đảo lộn như bây giờ.

"Rột"

"Chết tiệt."

Ga Eul tự lẩm nhẩm một cách bực bội. Ống nước lại tắc, cô nhớ rằng Yi Jung đã dặn cô phải gọi thợ sửa vì ống nước quá cũ nhưng cô vẫn luôn quên và cứ làm theo cách kéo ống lên thông thường nên nó càng bị nặng hơn. Ga Eul thở dài, thôi đành tự để cho nó tự hết vậy.

Cô nhìn chỗ mà Yi Jung đã từng nằm sửa, cứ như rằng tất cả dường như chỉ mới như ngày hôm qua.

"Rù" Là tin nhắn từ Jae Han.

'Ga Eul, cô còn ở công ty không?'

'Dạ không'

'Vậy cô có biết quán cà phê nào gần nhà không, vì tôi cần gặp cô, có việc gấp'

----------------------

"Tôi thật sự xin lỗi anh, đáng lẽ ra là phải gửi anh từ sớm nhưng rồi .."

"Không sao, đây là tài liệu không quan trọng, tôi chỉ tính nếu mai đi công tác thì sẽ không bị buồn chán khi ở sân bay."

Jae Han vừa nói vừa cất tài liệu vào cặp. Cô nhìn anh, có vẻ như Jae Han đang rất tất bật với công việc của mình.

"Cô Ga Eul đi bộ phải không?"

"Vâng, còn anh?"

"Tôi đến bằng taxi, nhưng lúc về có lẽ là đi bộ đấy."

"Vậy là đi chung đường với tôi rồi."

"Chúng ta sẽ đi chung nhé."

"Vâng "

"À, mà cô vẫn còn nhớ sao?"

"Vâng...vẫn còn."

Ga Eul nói, giọng có chút bối rối. Jae Han nhìn Ga Eul, rồi anh lại mỉm cười hỏi.

"Cô quen Yi Jung là từ Geum Jan Di phải không?"

"À vâng, vì tôi là bạn thân của cô ấy nên có hay gặp Yi Jung."

"Ấn tượng đầu tiên khi cô gặp cậu ta là gì?"

"Playboy, một gã tồi. Thật ra tôi có cảm giác đó vì Jan Di đã kể anh ấy quen và chia tay rất nhiều người"

Jae Han bật cười trước câu nói của Ga Eul.

"Vậy còn anh?"

"Một tên sống quá sướng mà không biết hưởng."

Ga Eul cũng bật cười. Jae Han nhìn những người đi đường rồi nói khẽ.

"Nhưng càng sống trong nhà họ So, tôi biết rằng cậu ấy cũng chịu rất nhiều tổn thương. Cô quen Geum Jan Di nên có lẽ cô cũng biết rằng sống trong gia đình danh giá thì sẽ phải chịu những áp lực gì."

"Vâng."

"Tôi không biết gia đình của cậu Goo thì như thế nào, nhưng với gia đình của Yi Jung thì có lẽ, sẽ hơi quá nhưng nó cứ như là cuộc sống phong kiến ngày xưa vậy. Nên cách mà gia đình cậu ấy dạy cậu ấy, cũng gia giáo và khắc nghiệt như cách mà các gia đình ngày xưa dạy con."

"Anh ấy..có lẽ tuổi thơ cũng rất khó khăn."

"Thậm chí là mất luôn cả tuổi thơ ấy chứ. Để giữ được mình là người truyền thừa, thì cậu ấy cũng đã bị dạy dỗ và quản thúc rất chặt. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao thời niên thiếu Yi Jung lại nổi loạn và quen nhiều cô gái như thế. Tôi đã từng không hiểu, từng rất ghét cậu ta. Nhưng nhìn cách cậu ấy phải vượt qua tuổi thơ tưởng chừng như có tất cả, thì đôi khi tôi cũng hay nghĩ, thà nghèo, nhưng luôn vui vẻ thì còn tốt hơn.

"Vâng."

"Lúc F4 đến tìm Yi Jung, hẳn là cô đã đến nhà cậu ấy?"

"Thật ra thì chưa....tôi chỉ đến nhà của anh ấy ở trên Seoul. Còn một nhà nữa nhưng tôi không đi được. "

"Đó là nhà ở ngoại thành. Bố mẹ Yi Jung và anh cậu ấy thì sống trên Seoul, nhưng còn lại, bao gồm cả tôi, thì sống ở ngoại thành. Tiếc là cô không đến, tôi nghĩ là nó rất rộng và đẹp đấy."

"Có xa không ạ?"

"Cũng khá xa, ở Icheon đấy."

"Ở Incheon ư? Ở đó chắc là có rất nhiều khu nhà đẹp. Tôi cũng từng có đến một căn nhà rất rộng..."

Ring...ring...

"À..tôi xin lỗi" Ga Eul nói "Họa sĩ, có chuyện gì thế ạ."

"...Ngày mai, chuyển cho bà ... ở Incheon nữa sao ạ, vâng, cháu biết ạ."

Ga Eul không hề biết rằng Jae Han đang ngỡ ngàng nhìn cô, nên khi cô cúp máy, Jae Han nhìn cô đăm đăm khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

"Có chuyện gì.."

"Cô...cô biết... sao"

"Vâng, bà ấy là một người quen của họa sĩ mà tôi phải giao tranh, à bà ấy chính là người ở trong căn nhà ở Incheon mà tôi nói."

Ga Eul càng hào hứng đến đâu thì Jae Han càng tái mặt đến đó. Cho đến khi Jae Han quay đi và im lặng, thì Ga Eul mới chợt nhận ra.

"Có..có chuyện gì sao ?"

"Cô...chuyện cô hay đến nhà người đó, tuyệt đối không được nói cho Yi Jung biết."

"Tôi..nhưng vì sao."

"Tôi không thể nói ra lúc này, nhưng hãy hứa với tôi rằng cô không bao giờ được nói cho Yi Jung biết."

"Tôi...."

"Và...sau này, hãy giúp tôi một vài thứ."

"Nhưng nếu không có lý do, tôi..tôi xin lỗi nhưng tôi không thể giúp anh."

"Đó.. đó là bà nội của Yi Jung, Ga Eul ạ.."

"Sao...sao cơ. Vậy căn nhà mà tôi hay đến..chính là..."

"Chính là nó. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô kể căn nhà rất rộng, vì tôi nghĩ, ở Incheon chỉ có dinh thự của gia tộc So là rất rộng...."

Jae Han gật đầu xác nhận, Ga Eul thì bàng hoàng, cô không thể tin được người mình hay gặp lại chính là bà của anh. Jae Han nhìn cô, anh không biết liệu có nên nhờ Ga Eul.

'Không...đây là chuyện chỉ có anh và Yi Jung là được biết'

'Nhưng...nhưng...'

Jae Han nhìn Ga Eul, cô vẫn còn tròn mắt nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, Jae Han không hề tìm ra được một tia nào là sự lừa dối. Anh biết rằng cô có thể giúp được anh, chuyện mà anh nhờ cô cũng không khó, nhưng anh sợ nếu có quá nhiều người biết, anh sợ sẽ liên lụy đến cả họ, như Ga Eul.. nhưng anh và Yi Jung..thật sự rất cần cô giúp đỡ.

'Yi Jung..cậu sẽ bảo vệ cô ấy, phải không. Tôi và cậu sẽ bảo vệ cô ấy.'

'Tha lỗi cho tôi, So Yi Jung.'

"Và..có chuyện này...thật sự rất đường đột...nhưng liệu cô có thể giúp tôi một vài thứ..Cô...cô có thể kể cho tôi mỗi lần cô đi đến căn nhà ấy, có chuyện gì xảy ra được không."

"Tôi..."

"Tôi xin cô đấy, Ga Eul ạ, nếu cô không giúp, tôi cũng chẳng biết nhờ ai nữa. Tôi và Yi Jung, không thể nào vào căn nhà ấy được nữa."

"Jae Han..."

"Tôi chỉ còn biết nhờ cô."

Jae Han nhìn bằng ánh nhìn khẩn thiết, ánh nhìn mà cô chưa bao giờ thấy trong bao nhiêu năm làm việc. Công việc thật sự không khó, nhưng không hiểu sao anh ấy lại khẩn thiết như vậy.

"Tôi..sẽ giúp anh, Kim Jae Han."

"Cảm ơn cô" Jae Han mừng rỡ "Thật sự cảm ơn cô."

Jae Han lắc tay cô rất mạnh, giây phút đó cũng là lúc đã đến nhà Ga Eul. Anh nói lời tạm biệt, cũng dã quá tối rồi.

"Chừng nào cô sẽ đến đó."

"Cuối tuần này."

"Nhanh thế sao?" Jae Han ngạc nhiên "Phu nhân.. à không bà của Yi Jung ..có lẽ rất thân với họa sĩ."

"Vâng, tôi hay mang tranh đến để bà nhận xét của họa sĩ."

"Thế thì tốt, tôi cũng nghĩ là cô sẽ hay đến đó. Mong cô giúp tôi.. quan sát thật kỹ căn nhà."

"Tôi xin lỗi nhưng.."

"Sao?"

"Nghe cứ như hai anh đi ăn trộm vậy."

Jae Han bật cười trước câu nói của Ga Eul, anh cười đến mức Ga Eul đỏ mặt.

"Tôi xin lỗi" Jae Han dừng cười "Nhưng so sánh của cô thật thú vị, cứ như phim vậy"

"Vì anh..."

"Thật ra thì cũng giống lắm" Jae Han cười "Nhưng cô không quan sát chỗ nào chui vào được như trong phim đâu"

"Vậy..tôi quan sát những gì."

"Về những người trong gia đình đó, về hành động của họ. Họ rất tinh ý nên đừng bao giờ nhìn quá lâu. Người trong gia đình là ai, tôi sẽ chỉ rõ mặt cho cô qua hình."

"Tôi..tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi cũng không chắc là mình được quan sát kỹ. Vì bà của Yi Jung, tôi gần như chỉ có thể tiếp trong phòng riêng của cụ."

"Sao cơ? Bà ấy không được ra ngoài sao?"

"Vâng, nếu có cũng bị quan sát rất cẩn trọng."

"Tôi hiểu rồi, hãy quan sát hết mức có thể. Nhưng còn một chuyện..."

"Vâng."

"Đây là chuyện mà tôi và cô biết thôi, cô không được nói với ai hết. Đặc biệt, tuyệt đối không được cho So Yi Jung biết chuyện này. Nếu tiện, chúng ta hãy gặp nhau ở café nhé."

"Vâng. Tôi cũng sẽ tổng hợp lại"

"Tôi thật sự cảm ơn cô, cô Ga Eul."

Ga Eul mỉm cười hiền lành, lúc cô bước lên bậc tam cấp, Jae Han bất chợt gọi tên cô.

"Cô Ga Eul."

"Vâng?"

"Cô..cô không thắc mắc vì sao tôi lại nhờ cô sao? Tôi nghĩ nếu chỉ biết đó là nhà của Yi Jung thì như thế là chưa đủ"

"Không, vì tôi biết anh khi đã nhờ tôi như thế tức là có chuyện gì đó xảy ra."

"Cô sợ không?"

"Tôi sợ điều gì?"

"Sợ tôi làm điều xấu, sợ sẽ nguy hiểm đến cô."

"Tôi không nghĩ anh sẽ làm điều xấu, tôi càng không nghĩ anh Jae Han muốn hại tôi."

"Và cô còn có ý định của mình, phải không?"

Jae Han nói và nở một nụ cười, Ga Eul vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn Jae Han mà không nói nên lời.

"Tôi sẽ không hỏi, tôi cũng nghĩ rằng ý định của cô không xấu."

"Tôi...anh đã đoán ra..."

"Cô muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Yi Jung, phải không?"

"Jae Han, tôi...."

"Hãy cứ xem đây là một cuộc tìm kiếm, tất cả đều là câu hỏi đang chờ cô trả lời. Nếu như tôi có thể giúp cô trả lời câu hỏi đó, tôi chắc chắn sẽ giúp cô."

"Jae Han..."

"Tôi cũng sẽ không nói gì cho Yi Jung cả đâu. Hãy để nó là bí mật của tôi và cô, được chứ?"

"Vâng."

"Chúng ta đều muốn tốt cho cậu ấy thôi mà, đúng không?"

Ga Eul gật đầu, Jae Han nhìn cô và cười lấp lánh. Như trong đôi mắt sáng ấy đã biết nhiều hơn những bí mật mà Ga Eul cứ ngỡ mình đã che dấu. Đôi mắt ấy như thể hiện rằng anh hiểu cô, anh hiểu rằng cô đang muốn tìm hiểu về những gì đang xảy ra, vì trí tò mò, và cũng vì điều khác.

Jae Han tạm biệt cô, anh bước tiếp trên con đường về nhà. Nhìn anh, cô cảm thấy may mắn cho Yi Jung khi có một người bạn như thế. Dù cô không biết lý do vì sao Jae Han lại nhờ cô làm những chuyện như vậy, nhưng cô biết đó không phải là những chuyện dễ dàng, cũng có thể nó cũng có chút gì đó mạo hiểm. Sẽ còn biết bao nhiêu nội tình đằng sau câu chuyện đó? Cô không biết nữa.

Nhưng nếu giúp được Yi Jung.... thì cô sẽ làm.

----------------------

"Họ thật sự..rất lạnh lùng với bà ấy sao?"

"Vâng, họ nhốt bà ấy trong phòng và kiểm soát mọi phương tiện liên lạc. Nếu bà ấy muôn đi đâu thì cũng sẽ có ít nhất là hai đến ba người theo cùng."

"Vậy còn người phụ nữ tôi chỉ trong hình?"

"Tôi có thấy một lần, bác ấy đi rất nhanh nên cũng không quan sát được. Gia đình ấy luôn rất vội vã mỗi khi đi ra ngoài mà tôi không hiểu chuyện gì xảy ra."

"Cảm ơn cô, cô Ga Eul. Tuần này cô lại đến nữa phải không?"

"Vâng, thứ bảy này, bà mời tôi đến bình tranh."

"Mọi người đối xử với cô thế nào?"

"Họ đã dần tin tưởng tôi, vì tôi cũng chẳng nói gì khác ngoài bình phẩm về tranh cả. Đợt trước họ còn mời tôi uống nước và ăn bánh."

"Là bánh gạo và rất ngon phải không" Jae Han nói và lấp lánh cười.

"Vâng, thật sự tuyệt lắm, nhân đậu mềm mịn vô cùng, như tan ra vậy."

"Mợ bảy của Yi Jung làm bánh đậu thì ngon số dzách."

Jae Han nói và đưa một ngón tay lên, cả hai vui vẻ cười, họ có thể vui vẻ như thế vì họ hiểu rõ cả phòng làm việc hiện giờ đều đã đi ăn trưa cả và chắc chắn là hơn một tiếng nữa thì tất cả...

"Cốc cốc."

Cả hai nhìn nhau khá kinh ngạc, họ không bao giờ nghĩ rằng trong giờ nghỉ lại có người làm phiền. Jae Han chỉnh áo lại và nghiêm giọng.

"Ai đấy?"

"Tôi, Yi Jung."

"Anh vào đi."

Ga Eul chợt cảm thấy người mình run lên, sau chuyện đó, cô chưa lần nào đối diện anh trở lại, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.

Cánh cửa mở, và Yi Jung bước vào. Anh càng tiến lại gần thì cô càng cảm thấy sợ hãi, cô không dám ngước lên nhìn anh, cô sợ cảm giác bối rối giữa hai người nếu như ánh mắt chạm nhau. Càng sợ hãi rằng đôi mắt quyến rũ ấy sẽ làm cô một lần nữa bị mê muội.

"Sao hôm nay rồng lại xuống phòng tôm thế này? Sao anh không nói tôi lên lấy."

"Cũng tiện đường thôi."

"Anh đi ăn à?"

"Không, tôi đi gặp đối tác."

Yi Jung đáp bằng giọng rất lạnh nhạt. Cô không nhìn mắt anh, nhưng cô biết rất rõ ánh mắt anh sẽ lạnh lùng như thế nào. Cô cảm thấy run lên, bỗng dưng cô thấy rất lạnh.

"Cô Ga Eul, sao mặt cô tái đi vậy?"

Jae Han hỏi lo lắng, Ga Eul mỉm cười, cố để cho qua đi sự bối rối của mình.

"Tôi không sao" Cô trả lời có phần lắp bắp.

"Hay tại cô chưa ăn trưa? Yi Jung này, anh ăn trưa chưa, chúng ta sẽ cùng đi ăn với nhau?"

"Không, tôi có việc bận, hẹn hai người lúc khác."

Yi Jung nói rồi cúi chào, và anh đi ra, nhanh hệt như anh đến. Đến lúc Yi Jung đi, thì bầu không khí mới có thể tương đối yên bình trở lại. Jae Han nhìn Yi Jung và cả Ga Eul, rồi anh khẽ cười.

"Thôi chắc cậu ấy có việc bận đấy, hai chúng ta đi ăn chung với nhau cũng được."

Nhưng anh vừa đứng lên, cơn choáng ập đến làm Jae Han bị bất ngờ, anh lảo đảo và phải chống tay lên bàn cho đỡ mệt.

"Anh..anh có sao không" Ga Eul nhìn khuôn mặt trở nên tái xanh của Jae Han mà lo lắng.

"Không..tôi..tôi ổn."

"Mặt anh xanh quá" Ga Eul vừa nói vừa đỡ Jae Han trở lại ghế "Để tôi mua đồ ăn lên rồi hai chúng ta cùng ăn. Anh ngồi ở đây nghỉ một chút."

Ga Eul đỡ Jae Han rồi vội vã lấy cho anh cốc nước. Jae Han tựa mình trên ghế. Cơn choáng váng ập đến cho anh biết sức khỏe đã bắt đầu chạm đến giới hạn.

"Cảm ơn cô, Ga Eul."

"Chắc do dạo này lịch làm việc của anh dày đặc quá. Tôi sắp xếp lịch làm việc cho anh mà còn sợ."

"Có lẽ là thế, nhưng cũng đâu bỏ đi được cái nào. Có lẽ tôi đành nhờ cô mang bữa trưa lên vậy. Tôi thì món gì cũng được."

"Chắc chắn tôi sẽ làm thế, anh nghỉ ngơi nhé."

Cô nói, rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ còn Jae Han đang im lặng nhìn ra cửa, rồi anh khẽ thở dài. Không ngờ trong cả một kế hoạch ấp ủ chuẩn bị từ bấy lâu nay vô tình lại lộ ra một sơ hở, một sơ hở rất nhỏ nhưng có lẽ sẽ kiến kế hoạch có chút thay đổi.

Anh nghĩ về Yi Jung, anh lại khẽ cười. Nếu như các cô gái ở bar hôm bữa mà thấy cậu ấy nhìn Ga Eul như vậy, thì hẳn là Ga Eul sẽ không tài nào có thể trở về nhà được nữa đâu. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, anh cũng không biết mọi thứ bắt đầu từ khi nào. Nhưng anh biết rằng tình cảm của Yi Jung đang lớn dần, và chính cậu ấy cũng không thể chế ngự được nữa.

Yi Jung này, cũng đã đến lúc để bản thân được hạnh phúc rồi.

----------------------

Ga Eul bước xuống căn tin ồn ào, mọi người vẫn đang trò chuyện và ăn uống sôi nổi.

Cô lấy một khay của mình và một khay cho Jae Han. Những món ăn đều được bày biện một cách đẹp mắt. Jae Han đang mệt, nên cô nghĩ rằng anh ăn cái gì đó nóng và có nước có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn là ăn cơm trộn. Rồi cô lấy phần cơm trộn với lấy dĩa nước chấm và vô tình đụng vào một bàn tay.

Là So Yi Jung. Anh cũng đang chọn món cơm trộn giống như cô.

"Yi Jung..."

Ga Eul thốt lên từ đấy rồi im bặt. Khi anh đang nhìn cô, cũng vừa ngạc nhiên vừa bối rối như cô vậy. Cô cố trấn tĩnh nói một lời chào nhẹ nhàng.

"Chào chủ tịch."

"Chào em."

Yi Jung đáp, chính anh cũng lảng tránh ánh nhìn của cô. Nhưng rồi anh nhìn qua cô, và nhận ra cô đi một mình.

"Jae Han đâu?"

"Anh ấy bị choáng, nên em đã bảo anh ấy nghỉ để em lấy đồ ăn dùm."

"Ừ.." Yi Jung đáp gọn lỏn làm Ga Eul hơi ngạc nhiên. Chẳng nhẽ anh không lo lắng sao? Nhưng cô nghĩ mình đang đào quá sâu vào chuyện bạn bè của họ nên đã rẽ snag chuyện khác.

"Anh..anh bảo đi họp với đối tác."

"Họ đã hủy hẹn rồi."

Yi Jung nói một cách rất gọn. Anh vẫn không nhìn cô mà chăm chú hơn vào chọn món ăn của mình. Không khí giữa cả hai đang ngày một nặng nề và cô cảm thấy mệt mỏi biết bao. Cô hít một hơi sâu, cô nghĩ mình không nên nghĩ quá nhiều, cô sẽ chọn thật nhanh thêm món nước cam ưa thích và sẽ lên lầu thật nhanh với Jae Han. Họ đã bước đến gian nước uống và chỉ còn ly nước cam cuối cùng. Cô lấy ly nước cam.

Và anh cũng vậy. Bàn tay anh đang ở trên bàn tay của cô.

Nó vẩn rất ấm áp như thê, vừa ấm lại vừa có chút gì đó ram ráp ở bàn tay của người đàn ông. Cảm giác ấm áp ấy như kéo cô về với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn giữa anh, những lúc được anh nắm tay dẫn tham quan hết cả thành phố New York, những lúc anh nắm tay nhẹ nhàng trong buổi khiêu vũ. Có một cái gì đó thật nhẹ và thật cuốn hút khi cô nắm lấy đôi bàn tay ấy, và cô biết cả thế giới đã nằm gọn trong bàn tay anh.

Như ngày hôm đó, như khi một bước nhích nhẹ nhàng anh đã dồn cô vào chân tường sau cái nắm tay ấm áp đã dẫn cô đến biết bao cảm xúc của kiến thức.

Cô biết cô vẫn yêu cảm giác được nằm gọn trong bàn tay ấy biết bao.

"Em lấy đi."

Anh nói khẽ khi cô rụt tay lại và nhường nó cho anh. Giọng nói trầm pha một chút buồn ấy như lạc đi để che dấu rất nhiều cảm giác trong lòng. Thậm chí anh lấy ly nước cam đó và cẩn thận đặt vào khay của cô, thêm một cốc nước lọc và nói rất nhanh.

"Còn ly này cho Jae Han. Nói anh ấy hãy giữ sức khỏe của mình. Anh đi đây, chào em."

Yi Jung nói rồi quay người bước đi. Ga Eul cũng vì những người phía sau mà phải đi ra nhanh. Cô bước nhanh theo anh, nhưng anh đã chọn cho mình một góc, nơi có các vị sếp lớn đang trò chuyện và có lẽ anh sẽ tiếp tục công việc của mình. Các vị sếp đó vội vã đứng lên chào anh rồi họ cùng ngồi xuống. So Yi Jung mà cô quen đã trở thành vị chủ tịch lạnh lùng như hôm nào.

Ga Eul nhìn vào phần của mình. Cô phải đem lên cho Jae Han thôi, anh ấy cần phải ăn để lấy lại sức. Với suy nghĩ đó, cô bước đi, vừa mong muốn gặp Jae Han thật nhanh, vừa muốn mình thoát ra khỏi chỗ này, nơi mà So Yi Jung và cô, đang ở cùng một chỗ. Nơi mà cô cảm thấy như mình chưa bao giờ trở nên xa lạ với So Yi Jung đến thế.

----------------------

Bữa ăn trưa kết thúc, cô cũng phải quay trở lại công việc, cũng không còn có thời gian để nhớ đến Yi Jung nữa. Cô không biết sắp tới công ty có những kế hoạch gì nhưng quả thật thì đôi khi cô cảm thấy tất cả như trong một cuộc đua chạy việt dã vậy. Cô nghĩ sau việc của anh Jun Pyo mọi thứ có nhẹ nhàng hơn một chút rồi lại căng thẳng trở lại. Dù được Jae Han kêu đi quan sát, nhưng chính Ga Eul cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây cũng là chuyện tuyệt mật trong công ty nên cô cũng không thể đem điều đó đi tâm sự với ai được. Có lẽ vì vậy mà đôi khi, chính Ga Eul cũng cảm nhận được mình đang ngày một kiệt sức, không chỉ về thể trạng mà còn về tâm lý.

Tuy nhiên trong tất cả, có lẽ cô thấy Jae Han là người đáng lo ngại nhất. Lịch làm việc của anh càng ngày càng dày đặc và bây giờ là chật kín. Được ủy thác cho công việc sắp xếp lịch công tác cho anh như không giúp gì được để cho Jae Han một giây nào nghỉ ngơi, bản thân Ga Eul thấy vô cùng có lỗi. Có những lúc anh đi hết phòng này đến phòng khác, rồi trở về với khuôn mặt mệt mỏi không thể nào che giấu. Có lẽ việc duy nhất cô có thể giúp anh, là đem cho anh một ly trà nóng và ấm để giúp anh lấy lại tinh thần. Những lúc như thế, Jae Han lại nở một nụ cười thật tươi cũng làm cho Ga Eul nhẹ lòng hơn nhiều. Cả công ty ai cũng thích So Yi Jung do cách làm việc truyền cảm hứng của anh. Nhưng với cô, người làm cô ấn tượng nhất lại chính là Jae Han. Càng làm việc với anh, cô càng nhận ra mình thật sự may mắn vì đã có vị sếp giỏi và nhiệt huyết như vậy.

'Cô Ga Eul, cô có thể đem giúp cho tôi hồ sơ của công ty qua ngay cho tôi được không?'

Jae Han nhắn cho cô vào ngày chủ nhật. Ngay cả ngày nghỉ mà anh ấy vẫn không dừng làm việc sao?

Ga Eul đem hồ sơ qua nhà Jae Han. Con đường quen thuộc đó, có những ngày tuyết rơi dày mà cô vẫn lầm lũi đi. Trộn vào trong rất nhiều lo lắng và hoài nghi về những dự án sắp tới.

Tuyết dày đã qua, và mùa xuân đang đến.

Tất cả qua đi rồi, nhanh thật nhanh.

Ga Eul thở nhẹ, cuối cùng cũng đã tới nhà anh. Sau rất nhiều lần suy nghĩ và quyết định, nếu có gặp anh, vì bất kỳ lý do gì, cô cũng sẽ ráng nở một nụ cười.

King cong.

"Ai đấy"

"Là tôi, Ga Eul."

Cánh cổng tự đổng mở. Có lẽ Jae Han bận đến mức không thể xuống phòng. Ga Eul bước vào trong, nhưng không thấy Reddy ra mừng như mọi hôm nữa. Có lẽ Yi Jung đã dẫn nó đi đâu đó chăng?

Ga Eul bước vào nhà, vẫn hệt như cảm giác mà cô đã từng có: chút run rẩy, sợ hãi, nhưng cũng có gì đó thích thú. Có khác chăng, cô cảm thấy quen thuộc hơn đôi chút, như nếu có Reddy, cô chắc chắn sẽ xoa đầu nó.

Ga Eul bước vào phòng khách và ngồi đợi, vì cô cũng không biết đi đâu. Lò sưởi kiểu cũ đã không còn ti tách những ngọn lửa ấm, căn nhà nhìn vào lúc trưa nhiều như được tiếp thêm nhiều ánh sáng, càng trở nên nổi bật hơn.

Cô chờ Jae Han, năm phút, rồi lại mười phút rồi cho đến khi cả gần hai mươi phút nhưng anh vẫn không thấy đâu. Nỗi lo lắng bồng dưng tràn ngập trong lòng cô.

"Anh Jae Han.."

Ga Eul cất tiếng gọi, nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại. Không lẽ Jae Han có chuyện.

Ga Eul hít một hơi sâu, cô dặn mình không được phép nghĩ lung tung, cô bước ra sau.

"ANH JAE HAN."

Ga Eul hét lên khi nhìn thấy Jae Han đang bị ngất ở ngay bàn bếp, cô đỡ anh dậy, khuôn mặt Jae Han lúc này trắng bệch. Cô gọi, nhưng Jae Han không đáp, rồi cô xoa mặt cho anh, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền.

"Jae Han, anh có nghe tôi gọi không? Anh Jae Han..."

Ga Eul cảm thấy vô cùng hoảng loạn, cô nên làm sao đây. Cô lay Jae Han, nhưng anh vẫn không hề tỉnh lại được. Cô cố làm cách để anh tỉnh lại, nhưng vẫn không lay chuyển. Cô nên làm sao.

So Yi Jung...tên anh lặp lại rất nhiều lần trong cô.

Phải, cô phải gọi cho Yi Jung.

----------------------

Yi Jung quay qua nhìn khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ của cô. Đã lần thứ hai cô và anh ở trong bệnh viện với đầy nỗi hoang mang và lo lắng rồi. Anh rất muốn nắm lấy bàn tay của cô vì anh biết nó sẽ rất lạnh, nhưng đến chạm vào cô anh cũng không thể làm được.

"Là..là lỗi của em."

Ga Eul đáp, giọng run run. Anh nhìn qua cô và nói rõ ràng.

"Đó không phải là lỗi của em."

"Nhưng nếu em sắp xếp các cuộc hẹn khác...nếu em sắp xếp dãn thời gian hơn."

"Em có sắp xếp hay không thì cũng thế thôi" Yi Jung nói giọng đầy lạnh lùng "Anh ấy không bị bây giờ thì cũng bị muộn hơn. Càng muộn càng nguy hiểm nên em đừng nghĩ nữa"

Sự nghiêm khắc đó của Yi Jung tưởng chừng như quá lạnh lùng, như bằng cách nào đó đã làm cho Ga Eul đỡ hoảng loạn hơn rất nhiều. Cô đan tay vào nhau, cố làm cho nó bớt run rẩy. Yi Jung nhìn qua và rồi anh dịu giọng.

"Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng cần biết trước tình trạng bệnh đã."

"Anh..anh nghĩ có nguy hiểm không?"

"Anh nghĩ rằng anh ấy chỉ bị lao lực thôi."

"Cạch" Ji Hoo bước ra từ phòng cấp cứu. Yi Jung và Ga Eul đều đồng loạt tiến lại.

"Anh ấy thế nào?"

"Đã ổn định rồi, nhưng anh ấy bị suy nhược cơ thể khá nặng đấy. Công ty hậu đãi tốt nhất cho nhân viên mà giám đốc kinh doanh lại như thế này sao Yi Jung?"

"Là lỗi của tớ" Yi Jung thở dài "Tớ có vài dự án nên anh ấy phải cố gắng dốc hết sức làm cho kịp."

"Cậu nên để anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù sao anh ấy cũng lên hàng ba rồi, hãy nói anh ấy hãy cẩn trọng hơn trong sức khỏe."

"Ừ."

"Ga Eul đừng lo lắng" Ji Hoo mỉm cười nhìn cô "Những người quan chức cao cấp thế này cũng là bình thường."

"Vâng..."

"Anh ấy sẽ được chuyển về phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng anh ấy đang ngủ nên đừng làm anh ấy thức giấc nhé. Tớ có ca trực nên phải đi liền bây giờ. Tạm biệt hai người."

"Ok."

Yi Jung gật đầu, họ bắt tay theo kiểu anh em thây thiết rồi Ji Hoo phải đi, chỉ còn anh và cô ở lại trong dãy hành lang yên lặng. Yi Jung quay qua nhìn Ga Eul và anh nở một nụ cười tươi tắn.

"Ji Hoo đã nói rồi đấy, em đừng lo lắng nữa nhé."

"Vâng."

"Em có muốn thăm Jae Han không?"

"Tất nhiên là như thế rồi ạ."

Ga Eul nói rồi đi theo anh, nhưng cô luôn để anh đi trước một khoảng và mình thì ở lại phía sau. Yi Jung cũng không quay lại nhìn về phía cô, anh vẫn đi phía trước và chấp thuận khoảng cách im lặng. Có lẽ như thế này sẽ làm cả hai cảm thấy ốn thỏa hơn.

"Ga Eul, có lẽ em phải lên trước anh một lúc."

Yi Jung bất chợt quay lại nói với Ga Eul sau khi họ băng qua một khúc rẽ.

"Em đừng lo, cứ đi trước, anh đi có việc một lúc rồi sẽ quay lại."

"Vâng."

"Nếu có người lên hỏi về việc thanh toán thì cứ nói rằng chiều tối anh sẽ thanh toán. Jae Han có hỏi đừng nói cho anh ta biết gì hết nhé."

"Vâng."

Yi Jung nói, rồi vội vã chạy đi. Chỉ còn Ga Eul đứng lại một mình ở hành lang vắng lặng. Không còn anh, bỗng chốc cô cảm thấy thật thoải mái. Có lẽ, theo cách nào đó, cuộc sống sẽ đơn giản và im lặng biết bao khi không có Yi Jung ở bên.

Ga Eul bước bên phòng Jae Han và mở cửa thật nhè nhàng, Jae Han vẫn đang ngủ.

'Anh ấy có lẽ đã rất vất vả rồi' Cô ngồi xuống kế bên giường, cũng không biết làm gì hơn. Nhìn Jae Han lúc này, cô thấy thương anh đến kỳ lạ. Căn nhà chỉ có hai người đàn ông với nhau và một chú chó, công việc thì luôn tất bật khiến chính họ còn chẳng có thời gian quan tâm đến bản thân mình chứ đừng nói đến người kia. Cô nhớ đến Yi Jung, cô nhận ra anh cũng đã gầy đi nhiều trong những ngày trở lại đây. Cả hai thật không biết chăm sóc sức khỏe mình chút nào.

"Là cô...Ga Eul phải không?"

Tiếng thì thào yếu ớt của Jae Han cất lên, Ga Eul quay qua nhìn anh và nói dịu dàng.

"Vâng, là tôi Ga Eul đây."

"Đây...là bệnh viện à?"

"Vâng, anh đã bị ngất, tôi gọi anh mãi...."

"Xin lỗi đã làm cô sợ nhé" Jae Han vừa nói vừa mệt mỏi cười "Là Yi Jung đã đưa tôi đến đây?"

"Vâng, anh ấy bảo vừa đi ra ngoài có chút chuyện."

Jae Han gật đầu rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ anh còn rất mệt.

"Tôi sẽ ra ngoài cho anh nghỉ. Anh cứ ngủ đi anh Jae Han."

Ga Eul dịu dàng nói rồi khẽ khàng đứng dậy và gật đầu thấu hiểu trước nụ cười yếu ớt mong cô thông cảm của Jae Han. Ga Eul đóng cửa nhẹ nhàng cho Jae Han ngủ và anh bước ra ngoài.

Không ngờ cô đã ở đây lâu đến như vậy, chiều đã đến rồi.

Những tia nắng đang dần tắt và một màu cam đỏ rực cả một góc trời, màu sắc vừa rực rỡ nhưng cũng vừa mang đến màu buồn một cách ảm đạm. Cô nghĩ đến đoạn đường dài từ đây trở về nhà, về những chiếc xe buýt cô sẽ ngồi lên và kết thúc một ngày bằng một bữa ăn ngon. Jae Han đã ổn và cô tin mình đã yên tâm hơn vì Yi Jung đã có mặt để chăm sóc anh ấy.

Yi Jung.. cô vừa nhắc đến tên anh, thì anh đã xuất hiện với giây phút mà cô không thể ngờ tới.

Anh đang đi từ bên kia của dãy hành lang, nụ cười của anh rực rỡ khi đang nói chuyện với Eun Jae, cả hai đang sóng bước lại gần hơn với khuôn mặt rất vui vẻ. Ga Eul đứng nhìn họ mà không nói được lời nào. Anh đã rất hạnh phúc, hạnh phúc biết bao khi ở bên Eun Jae.

Cô biết rằng mình nên bước lại, nên nở nụ cười, thế nhưng đến cái nhấc chân Ga Eul cũng không làm được. Cô biết mình sẽ không thể nào tránh được việc giáp mặt, nên cô cố vẽ ra cho đôi môi mình một nụ cười.

"Ga Eul..." Eun Jae tiến lại và nhận ra cô đang đứng ở góc hành lang.

"Em chào chị Eun Jae."

Ga Eul đáp lại một cách nhã nhặn. Yi Jung nhìn cả hai, nhưng anh không nói gì cả.

"Em đang về sao? Anh ấy thế nào rồi em?"

"Anh ấy đang ngủ ạ. Có lẽ anh ấy còn mệt rất nhiều nên em để anh ấy nghỉ ngơi."

"Anh ấy vẫn còn ngủ sao?'

"Vâng, lúc em bước ra thì là như vậy. Nhưng chị cứ vào chắc không sao đâu ạ, em xin phép."

Ga Eul nói rồi bước đi rất nhanh lướt qua họ. Cô không muốn đứng lại đó thêm một chút nào nữa, cảm giác buồn trong lòng cô đã đầy quá rồi, và cô biết nếu cô đứng lại cô sẽ rơi nước mắt, sẽ lại bật khóc như ngày nào. Cô căm ghét việc mình yếu đuối trước mặt So Yi Jung, chuyện đó là chuyện không thể được.

"Ga Eul."

Tiếng gọi vang cả một hành lang của Yi Jung không khiến đôi chân Ga Eul dừng lại, anh càng gọi cô thì cô càng bước đi nhanh hơn đến cầu thang máy.

"Ga Eul đứng lại."

Nhưng lại một lần nữa bước chân của cô vẫn không thể nào bì kịp với So Yi Jung. Anh lại nhanh hơn cô chỉ với vài bước chạy nhanh. Nhưng khác với tất cả mọi lần, lần này anh nắm chặt bàn tay cô lại.

Bàn tay ấm ấy của anh đã nắm giữ tay cô, và cô nhận ra nó đã nằm gọn trong cảm giác ấm áp mà rắn rỏi ấy.

Cô không thể bước tiếp, nhưng cô cũng không muốn quay lại. Cô cứ đứng quay mặt lại với anh, cô không muốn nhìn thấy anh thêm một lúc nào nữa. Nhưng Yi Jung cũng không bận tâm anh cất lời.

"Hãy quay lại nhìn anh."

"......"

"Nếu em không quay lại thì anh sẽ ép em làm điều đó đấy."

Ga Eul càng trở nên im lặng, và cũng không quá chờ đợi cô, anh đã quay người cô lại, đầy ép buộc.

"Ga Eul..."

"Anh đừng giải thích gì cả, em không muốn nghe anh giải thích bất cứ điều gì đâu."

"Anh cũng không có ý định giải thích điều gì cả. Chẳng có gì để phải giải thích."

Ga Eul nhìn anh, đôi mắt đầy tha thiết nhưng kiên quyết và mãnh liệt. Anh không né tránh ánh nhìn của cô như mọi khi nữa.

"Vậy thì tại sao.."

"Anh chỉ muốn em đi ăn với anh."

"Em không muốn, em muốn về."

"Em có thật sự muốn về không, Ga Eul."

Yi Jung hỏi và anh càng nhìn sâu vào mắt cô, cô sợ ánh mắt đó, sợ cảm giác anh đang vô cùng hiểu cô như thế. Chất giọng trầm đặc của anh như cuốn vào cô, đầy ma mị và cô biết rằng anh đã hiểu cô, nhiều hơn cả cô hiểu mình.

"Em không muốn phải không? Vậy tại sao không đi với anh?"

"Anh...." Ga Eul càng nhìn anh, đôi mắt của co bất chợt ngân ngấn nước.

"Anh hiểu em muốn gì" Anh càng nói càng dịu dàng hơn "Em cũng không cần nhìn vào mắt anh, cũng không cần đi kế bên, hãy cứ đi theo sau anh là được."

Và không để cô nói them một lời nào, anh nắm chặt lấy tay cô như vẫn luôn như vậy, rồi anh bước đi trong khi bật điện thoại lên và gọi cho Jun Pyo.

"Jun Pyo, nhà hang La Cuisine của cậu đang mở cửa phải không? Tớ đang muốn nhờ cậu một việc."

Cô nhìn anh, La Cuisine? Nhà hàng năm sao bậc nhất ở Hàn Quốc? Dù biết nó là của Jun Pyo nhưng đừng nói với cô là anh...

"Tớ muốn mời một người rất quan trọng cho bữa tối nay, phiền cậu cho tớ một bàn nhé!"

"......"

"Cậu hiểu ý tớ một bàn nghĩa là gì mà, phải không?"

"Là nó đấy, với người này, tớ chỉ muốn dùng bữa riêng tư với người ấy thôi. Không thích bị làm phiền đâu."

----------------------

Đúng như những gì cô nghĩ, khi cả hai đến nhà hàng La Cuisine thì nhà hàng đã chẳng còn một vị thực khách nào ở lại đó. Đầu bếp trưởng cúi chào anh kính cẩn và nói rằng họ đã sẵn sàng để phục vụ cho cả hai một bữa tối thịnh soạn nhất. Trong khi tất cả đang cúi chào thì Yi Jung mỉm cười một cách lịch duyệt và dẫn cô đi đến bàn ăn dành sẵn cho hai người.

"Yi Jung...anh.."

"Những món ăn ở đây ngon lắm đấy, cũng không kém nhà hàng sang trọng mà em đã dẫn anh đến lúc chúng ta ở New York."

"Nhưng em không đuổi hết những người ở đó như anh. Điều đó là không cần thiết."

"Vì em vẫn thấy bình thường, nhưng anh thì không thích quá ồn ào như thế. Chúng ta sẽ chẳng nói gì được."

"Em..sẽ trả phần của mình cho bữa ăn này."

"Sẽ bằng năm lương của em đấy. Cho những món ăn ngon, và cho cả việc đuổi hết tất cả mọi người ở đây."

"Em..."

"Đừng nghĩ gì nữa, hãy cứ thưởng thức thôi" Anh mỉm cười "Hôm nay là anh mời em."

"Vì sao anh mời em ?"

"Anh cũng chưa nghĩ ra nữa. Nếu anh nghĩ ra, anh sẽ trả lời."

Yi Jung nháy mắt và nhấp một ngụm rượu. Cô nhìn anh mà cảm thấy bực bội làm sao. Kể cả khi thức ăn được bày biện rất đẹp mắt, cô vẫn thấy khó chịu. Yi Jung nhìn cô cười thú vị.

"Em vẫn còn bực mình sao?"

"Em không thích bị ép uổng như vậy."

"Nếu là anh thì anh cũng không thích" Yi Jung cười "Nhưng bữa ăn ngon thế này thì anh cũng không từ chối đâu. Hãy cứ ăn trước đi đã rồi tính."

Không đợi cô mời, thì Yi Jung cũng đã thử món khai vị trước. Anh vừa ăn, vừa mỉm cười một cách hài lòng và khen với cô món súp mà vị đầu bếp đã dày công thực hiện. Cô nhìn anh, cảm tưởng như lâu lắm rồi anh không được ăn ngon như vậy.

"Em ăn đi, súp ở đây ngon tuyệt."

"......"

"Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt sau một ngày dài mệt mỏi. Em có thể giận anh, ghét anh, nhưng đừng vì vậy mà ghét bản thân mình và ép nó đói meo như thế."

"Em sẽ ăn khi về nhà."

"Về nhà em sẽ rất mệt chỉ muốn ngủ thôi, lúc anh chở em về, anh nghĩ cũng chẳng còn sớm để em ăn nữa."

Ga Eul nhìn anh và thầm giận bản thân, cô không ngờ anh lại hiểu cô đến vậy.

"Bây giờ thì em vì chính em mà ăn được rồi chứ ?"

Yi Jung đã nói đến vậy, cô biết có bướng thêm thì cũng là thiệt cho bản thân, cô biết rằng cô nên nghe anh, ít nhất là lần này.

"Em đã thật sự yêu bản thân mình nhiều rồi đấy, Ga Eul ạ" Yi Jung nói vui vẻ trong lúc ra hiệu cho đầu bếp sẽ chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon hơn "Phải yêu bản thân như thế thì mới luôn khỏe mạnh và yêu đời được."

Yi Jung nói rồi nhìn cô mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh của anh như có biết bao điều mà cô cũng không thể miêu tả hết được. Không hiểu vì sao khi nghe câu nói này của anh, tim cô dường như nghẹn lại. Cô biết rằng anh luôn mong mỏi cô để ý đến bản thân mình hơn. Dù không biết anh có thật sự nghĩ như thế thật không, nhưng từ đâu đó cô luôn cảm nhận được điều đó từ anh, từ trong cách nói của anh, từ trong cả đôi mắt anh đang cười nữa.

Có thể tất cả những lần khác anh sẽ trở nên rất lạnh lùng và xa cách với cô, có thể những lần khác sẽ làm cô rất đau. Nhưng có lẽ chỉ có lần này, cô sẽ để mình tin rằng anh thật lòng.

"Em..em cảm ơn anh, So Yi Jung."

"Không có gì đâu. Thay cho lời cảm ơn, hãy ăn thật ngon miệng nhé."

Yi Jung mỉm cười rồi cũng bắt đầu phần ăn của mình. Cả hai chỉ im lặng thưởng thức bữa ăn ngon mà không hề nói lời nào. Và dù chẳng nói lời nào, chính cô cũng cảm giác như xung quanh cô, tất cả đều ấm áp hẳn lên.

"Hôm nay của em thế nào ?"

Anh cất tiếng hỏi khi cô và anh bắt đầu dùng tráng miệng, Ga Eul ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười.

"Cũng bình thường như mọi ngày thôi ạ. Có lẽ hơn một chút, em sẽ ngủ được nhiều hơn. Còn anh ?"

"Cũng vậy, và thêm thời gian tắm cho Reddy nữa. Những ngày trước do bận bịu nên anh chưa dẫn nó đi chơi và khám bác sĩ nên hôm nay anh đã dẫn nó đi."

"Có vấn đề gì với Reddy không ạ ?"

"Ồ, cũng chẳng có gì đâu, chỉ là đi tỉa lông với cả khám tổng quát. Chó thì lau lâu phải đi khám để xem thế nào thôi. Cũng may lúc em gọi là anh và nó đang trên đường về rồi. Jae Han đã làm em sợ hết hồn nhỉ."

"Anh..anh thấy anh ấy làm việc có nhiều không ?"

"Ý em là anh đã ép anh ấy làm quá nhiều sao ?" Yi Jung nhướn mày lên hỏi.

"Không..không...ý em..."

"Anh hiểu mà" Yi Jung cười lớn "Anh đã dặn rất nhiều lần nhưng anh ấy không nghe. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để anh ép anh ấy đi du lịch."

"Vâng, đó là một ý tưởng tuyệt vời."

"Nhưng đồng nghĩa em sẽ lên phụ trách trở lại thư ký ở phòng anh" Yi Jung nói, khuôn mặt anh khi trở về với công việc đã nghiêm túc hơn " Cộng thêm với việc Jae Han sẽ nghỉ một thời gian, anh với em cũng sẽ phải phụ trách thêm một phần công việc của Jae Han. Nửa còn lại là do Will và Amenda phụ trách."

"Vâng."

"Lại làm khó em rồi" Yi Jung vừa nói vừa cười.

"Anh chỉ cần tăng lương là được."

"Anh sẽ làm thế nếu có thể."

"Anh lúc nào chẳng có thể. Anh cũng có thể chia sẻ lương của anh với em."

"Chà, cái vấn đề này sao? Cái đó thì anh càng cần thời gian để nghĩ đấy. Mà chắc là không có đâu nên em đừng có mơ mộng."

Yi Jung nói rồi cười khanh khách, Ga Eul nhìn anh cười mà cũng bật cười theo. Có lẽ đã từ rất lâu họ cũng không có những cảm giác thoải mái như vậy khi ở bên nhau.

Bữa ăn tối rất ngon đang trôi qua cùng với những cảm xúc thật nhẹ nhàng. Khi cô đứng dậy, anh kéo ghế cho cô. Cả hai cùng xuống bãi xe rồi anh chở cô về. Kể từ giây phút ấy, dù họ không nói lên lời nào nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đang ở trong tâm trạng tốt nhất.

"Em cảm ơn anh, So Yi Jung, bữa tối rất ngon."

"Không có gì. Ngày hôm nay em cũng đã quá vất vả rồi. Anh về đây. Chúc em ngủ ngon, Ga Eul."

"Em cũng chúc anh ngủ ngon. So Yi Jung."

Ga Eul nói, rồi cúi đầu chào anh cẩn thận, kể cả khi chiếc xe đen của anh đã đi khuất rồi thì cô vẫn chưa vào nhà. Ngày hôm nay cũng như rất nhiều ngày qua, những khi cô nghĩ mình sẽ bỏ cuộc với anh, những khi cô nghĩ rằng mình sẽ không yêu anh nữa, thì anh lại trở về làm So Yi Jung dịu dàng, làm cô ngất ngây, yêu như say.

Và cứ như thế, anh cứ mãi hết lần này đến lần khác gúp cô có hi vọng, rồi lại phủi tất cả đi, như chưa có gì xảy ra.

----------------------

"Anh thế nào rồi ?"

"Quá mệt."

Jae Han nói một cách gắt gỏng khi Yi Jung bước vào phòng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Yi Jung, thì anh hạ giọng.

"Này, anh vừa đi đâu về đấy ? "

"Tôi ra sông Hàn hít thở một chút. Rồi tạt qua nhà cho Reddy ăn và đến đây."

"Anh ăn với Ga Eul rồi mà phải không ?"

"Ừ. Bữa ăn rất ngon."

Yi Jung vừa nói, vừa trả giường xếp ra nằm, trong khi Jae Han vẫn đang quan sát khuôn mặt thất thần của anh. Không biết buổi ăn tối có gì không mà lại khiến Yi Jung trở nên trầm lặng đi như vậy.

"À Jae Han này."

"Sao ?"

"Có lẽ, chúng ta sẽ trì hoãn kế hoạch một thời gian. Tôi cảm giác nếu tiếp tục thì không chỉ có anh, mà còn có cả tôi nữa."

"Tôi cũng đang nghĩ thế đấy, có lẽ tôi sẽ đi du lịch thư giãn một chút. Tôi cũng không nhận ra mình đã mệt mỏi thế nào cho đến ngày hôm nay đâu. Nhưng việc của tôi chẳng nhẽ anh làm hết ?"

"Amenda và Will sẽ một nửa, tôi và Ga Eul sẽ một nửa. Đừng lo lắng cho chuyện đó, anh cứ nghỉ ngơi thoải mái thôi."

"Có Ga Eul nữa ư ? Có cực cho cô ấy quá không ?"

"Tôi biết làm sao bây giờ ? Cô ấy là người hiểu rõ công việc của anh nhất, thậm chí còn hơn cả tôi nữa."

Jae Han thở dài, anh cũng không biết phải làm thế nào. Anh thật sai lầm khi ngày trước không thể tìm một thư ký để bây giờ gần như Ga Eul mới là người thật sự hiểu công việc này. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Yi Jung.

"So Yi Jung này. Có lúc nào anh nghĩ, anh đang giao cho Ga Eul quá nhiều thứ, quá nhiều trách nhiệm không ?"

"........"

"Yi Jung ? Anh ngủ rồi à ?"

Jae Han nhìn chiếc giường xếp. Yi Jung có lẽ vì quá mệt nên đã thiếp đi. Chỉ còn mình anh, anh khẽ thở dài. Tất cả chưa có gì là bắt đầu. Nhưng tình hình chung, thì có lẽ chuyện đó không còn chỉ cho anh và Yi Jung biết được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip