Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào em, Ga Eul."

"Chào chủ tịch"

"Chưa đến giờ làm, em không cần khách khí thế" Yi Jung cười "Cho anh xin tách trà và cà phê nhé."

"Vâng."

"Nếu được, em có thể vào phòng anh một chút được không? Chỉ là chuyện cá nhân thôi"
.
.

"Trà của anh đây"

"Cảm ơn em" Yi Jung mỉm cười thân thiện "Tuần này Jun Pyo có mời chúng ta đến tiệc bbq, em sẽ đến chứ ?"

"Tất nhiên rồi ạ, còn anh ?"

"Vẫn chưa muốn bị bay lên sao Hoả nên phải chấp nhận thôi" Yi Jung nhún vai và nhấp một ngụm trà.

'Yi Jung hôm nay có vẻ như vui vẻ hơn mọi khi' Ga Eul thầm nghĩ, từ cách anh uống trà cho đến nụ cười thoảng nhẹ qua môi, trông như anh đang rất hào hứng khi nghĩ đến một chuyện gì đó rất thú vị vậy. Cả hai cùng nhau thưởng trà vào buổi sáng sớm và trò chuyện về những câu chuyện thường nhật, sự hào hứng không che giấu thậm chí qua cả các câu chuyện thật sự khiến Ga Eul tò mò.

"Sunbae.."

"Hửm ?"

"Trông anh hôm nay rất vui."

"Thật thế sao ?" Yi Jung mỉm cười "Có lẽ là thế."

"Vâng nếu thế thì tốt, nhân viên gần anh như em sẽ rất được nhờ."

Yi Jung bật cười một cách sảng khoái, rồi anh lại tiếp tục thưởng thức tách trà, Ga Eul dịu dàng ngồi uống trà bên anh, cứ nhẹ nhàng như là một cặp vợ chồng già vậy. Bất chợt nghĩ đến điều đó làm Yi Jung rùng mình.

Không...không thể có chuyện vớ vẩn thế được.

"À, Ga Eul này. Bên phía tập đoàn Hong Shim đã liên lạc với chúng ta chưa ?"

"Có ạ, mới vào chiều hôm qua nhưng do anh đi họp với đối tác nên em tính hôm nay sẽ báo cáo."

"OK, sắp xếp cho anh một cuộc hẹn với họ trong thời gian sớm nhất có thể. À, nhớ là nhắc họ đem bản báo cáo chi tiết doanh thu năm nay cho anh."

"Vâng...thưa...chủ tịch"

"Thôi cũng tới giờ làm rồi. Anh xin lỗi vì không báo trước."

"Không sao ạ, thưa chủ tịch"

"À quên mất" Yi Jung khẽ phì cười "Lại với tư cách hơi cá nhân : hôm thứ 7 sang nhà Jun Pyo em sẽ đi taxi à ?"

"Có lẽ vậy ạ ? Anh Ji Hoo bận làm ở phòng khám nên.."

"OK, vậy anh sẽ đón em được chứ-"Yi Jung nháy mắt "Cũng thuận đường nhau thôi mà."

"À vâng" Ga Eul hơi ngần ngừ khi thấy Yi Jung đề nghị như thế

"Cứ tính thế đi nhé. Jun Pyo mở tiệc khoảng 6 giờ, vậy 5 giờ anh sẽ đến đón em."

"Vâng..thế..cũng được sunbae."

Cô khẽ gật đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Ga Eul khẽ thở dài, anh không hề biết rằng cô khá ngại ngần trước lời mời đó là vì cô đang không muốn đi với anh.

Cô chỉ là muốn quên anh đi, trong một chốc lát thôi cũng được. Bởi vì cô thật sự rất sợ, rằng nếu càng ở lại, có lẽ cô sẽ càng yêu anh nhiều hơn.

----------------------

"Em ra sớm hơn là anh nghĩ đấy."

Yi Jung mỉm cười khóa dây an toàn, trong khi Ga Eul đang trề môi ra phản đối điều đấy. Cả hai ngồi vào xe và Ga Eul tự cài khóa của mình. Nhưng càng kéo, cô càng không kéo ra được.

'Chuyện gì đang xảy ra thế này ?' Ga Eul tròn mắt, cô quay lại và loay hoay tìm kéo ra, nhưng nó cứng hơn cô nghĩ rất nhiều, càng kéo, có lại càng bế tắc lại ở phía bên trong. Sự lúng túng của Ga Eul hẳn là làm cho Yi Jung phải chú ý.

"Có chuyện gì thế ?"

"Cái dây này em..."

Nhưng Ga Eul chưa kịp nói hết câu, thì cánh tay của Yi Jung đã quàng nhẹ qua cô và chỉnh lại nó. Giây phút đó dường như làm Ga Eul nín thở.

"Sunbae.."

"Anh quên nói em là cái dây đó bị Jae Han làm hư hôm bữa, cần phại giật mạnh ra thì mới làm được."

Anh nói rồi kéo mạnh nó ra và cài dây an toàn cho cô, dù anh làm nó rất nhanh, nhưng như thế cũng đủ làm khuôn mặt cô đỏ ửng.

Sau một hồi trò chuyện thì họ không nói với nhau tiếng nào phần nhiều thì không biết nói gì, phần thì cô dường như cảm thấy anh đang bận suy nghĩ gì đó nên không hỏi nhiều, anh thì lái xe đi. Không biết là anh có biết rằng cô đang rất bối rối không, nhưng khuôn mặt anh vẫn cứ bình thản như chưa có gì xảy ra cả. Cô thật không thể hiểu được rằng trong mắt anh, cô thật sự là gì nữa.

Cô nhìn qua anh, khuôn mặt anh vẫn chẳng lộ ra điều gì, không vui, cũng chẳng buồn. Mỗi lần đi với Yi Jung quả thật cô đều nghĩ rất nhiều, đêm nhiều khi về vẫn còn chý ý đến hành động và cử chỉ của anh. Có những ngày cho cô tràn trề hi vọng và niềm vui, có những ngày như hôm nay thì rất bình thường, không gì đặc biệt cả.

'Bảy năm sau khi gặp lại, Yi Jung thay đổi nhiều quá' Ga Eul hay trộm nghĩ như vậy, cô nhớ lại lần đầu gặp, cũng hay nghĩ về sự cao ngạo của anh lúc đó, nó làm cô cảm thấy chướng mắt, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô đã từng một thời chao đảo.

Còn bây giờ, dẫu có nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì cô vẫn thấy anh như một con người hoàn toàn khác biệt. Bảy năm sau dẫu hiểu anh sẽ trưởng thành hơn, thế nhưng mà sự chững chạc và điềm đạm của Yi Jung làm cô chưa lúc nào chưa hết kinh ngạc, anh ít nói đi nhiều, cũng ít biểu lộ cảm xúc hơn. Gần như lúc nào giữa các khoảng không im lặng, cô cũng thấy anh dường như rất trầm tư nghĩ về nhiều thứ. Chỉ có một cái không đổi có lẽ là nụ cười rất thường trực mà tưởng như anh luôn có thể ban phát cho tất cả mà không cần lí do. Càng ngày, cô càng cảm thấy So Yi Jung vừa có gì đó thật lòng hơn, nhưng vừa có gì đó che dấu bản thân mình nhiều hơn nữa.

Có lẽ nào chính vì cảm giác đó, mà anh như một nam châm luôn kích thích một người như cô tiến gần lại.

Chiếc xe chạy càng gần đến nhà Jan Di, cô có thể thấy hàng rào sắt chạy dài để vào khu biệt thự rộng của họ. Jan Di dường như đã dần thích nghi hơn với cuộc sống của một người giàu có và thật may mắn khi bố mẹ của Jun Pyo đa phần đều ở nước ngoài, chính vì thế mà cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng hiếm khi xảy ra.

Ngày hôm nay cô tới mang theo một giỏ hoa trong khi Yi Jung thì mang theo chai rượu. Cô không hề ngờ rằng anh thậm chí chọn rượu còn giỏi hơn cả anh Woo Bin nữa nên anh luôn sẽ lãnh trách nhiệm là chọn rượu cho mọi người thưởng thức. Quả thật, những gì về năng khiếu hay nghệ thuật, nhìn đâu cũng thấy tên So Yi Jung..

Họ đến nơi, nhưng chỉ có Jun Pyo và Jan Di ở đó. Cả hai đã đẩy hết người làm đi và tự thân nhóm lửa Nhưng nhìn Jun Pyo thì hì hà hì hục thổi lấy thổi để còn Jan Di thì vừa quạt vừa né làm cả hai người bọn họ không nhịn được cười.

"Tên Yi Jung chết bằm kia, cười gì mà cười" Jun Pyo hét lên khi mãi mà lửa không cháy.

"Thì cười cái bản mặt đen ngòm của vợ chồng cậu chứ gì, nhìn thảm hại thật."

"Im đi."

Yi Jung càng cười nhiều tợn hơn, thậm chí anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ga Eul cũng không thể che được nữa, cô cười rúc rích trong cổ họng.

"Hai người đã không phụ còn đứng cười làm gì."

"Tớ xin lỗi" Ga Eul rúc rích "Thôi để đó tớ làm cho."

"Sẽ hỏng hết áo đẹp của em đấy, Ga Eul-yang. Jun Pyo, cậu né ra một chút đi."

Yi Jung vừa nói vừa tiến lại và xắn tay áo lên. Anh nhìn vào chỗ than và nhăn mặt.

"Hai người tính sự dụng mấy cục than to thế này để nhóm lửa à ?"

"Chứ không thì dùng cái gì ? Chả nhẽ chặt mấy cái cây làm củi."

"Nếu được thì cứ thử" Yi Jung vừa mỉm cười vừa gắp mấy cục than ra một cái bàn khác "Xem cậu có chặt được đốn cây đó ra thành nhỏ bé tẹo để đốt không."

"So Yi Jung, cậu muốn gì đây."

"Muốn chủ tịch Goo trước khi nhóm hãy nhớ đập than ra nhỏ chút chút rồi hẵng nhóm. Jan Di, em chưa bao giờ sử dụng bàn than thế này sao? Jun Pyo thì anh không nói làm gì, nhưng còn em?"

"À..thật ra thì..em cũng...không nhớ nữa" Jan Di cười.

"Jun Pyo, cậu dạy vợ giỏi thật, dạy từ biết những kỹ năng mềm thành quên hết sạch luôn"

"Tên Yi Jung chết dẫmmmmmmm" Jun Pyo hét lên và giãy đành đạch.

"Jan Di...quạt thế là không phải" Yi Jung hoàn toàn phớt lờ luôn tên bạn thân "Em quạt thế thì làm sao mà nó cháy được."

"Ơ..em..."

"Thôi để Ga Eul làm đi, có lẽ em nên đi an ủi ông chồng gà mờ của em sẽ hay hơn đó" Yi Jung nháy mắt với Jan Di và ra hiệu với Ga Eul.

"SO YI JUNG."

Tiếng hét lên của Jun Pyo khiến tất cả bật cười, Jan Di bước ra và đưa quạt cho Ga Eul, khuôn mặt thỉ méo xệch. Ga Eul mỉm cười động viên và đứng quạt bếp cùng Yi Jung. Jan Di và Jun Pyo còn cãi nhau thêm chút nữa khi tại sao cái lò nướng lại quá tệ như thế và khiến cho anh bị mất mặt.

"Hai người đó thật hết ý" Yi Jung vừa nói vừa cười.

Ga Eul gật đầu tán đồng, lần nào có tiệc ở nhà họ, lần đó Ga Eul đều vui quên hết đường về. Họ sẽ cãi nhau, vì có nhiều chuyện vớ vẩn, thậm chí cãi nhau chỉ vì hôm đó một trong hai không ai nói lời nào.

Yi Jung vẫn đang đứng để bắt lửa vào than, những cụm khói đen bắt đầu bám vào chiếc sơ mi của anh đang được xắn tay cao lên để lộ ra đôi tay rắn chắc. Không biết vì khói mờ hay vì điều gì, nhưng quả thật Ga Eul có chút giật mình nhẹ khi thấy sự cuốn hút mờ mịt nào đấy của Yi Jung.

'Thật buồn cười' Ga Eul vừa thầm nghĩ vừa quạt, cô đã là một cô gái hai mươi mấy tuổi rồi nhưng vẫn lấy điều đó làm cuốn hút. Yi Jung đang gắp một hòn than sang phía bên bàn, đập nhỏ nó ra. Dáng người cao cao nhưng vững vàng, làm việc gì cũng thoăn thoắt, lại rất khéo léo chứ không vụng về như Jun Pyo sunbae. Cô không hề có ý gì chê Jun Pyo cả, nhưng sự tháo vát của Yi Jung thì quả thực làm cho Ga Eul cứ như vô tình phải dõi theo.

"Ga Eul, quạt cao như thế là chưa đúng đâu."

Yi Jung nhẹ nhàng nhắc Ga Eul làm cô như bừng tỉnh. Cô lại đang bị gì nữa đây? Cô hạ tay thấp xuống, nhưng Yi Jung vẫn nhắc khẽ.

"Không phải chỗ đấy, em quạt dịch sang bên này thì sẽ lửa sẽ lên cao hơn."

"Này sao cậu nói chuyện với Ga Eul thì dịu dàng thế."

Jun Pyo lên tiếng càm ràm khi anh ấy đang chuẩn bị cho phần bbq, Yi Jung quay qua, cười gian.

"Chứ chả nhẽ dịu dàng với cậu: Jun Pyo ơi...hãy chẻ nhỏ than ra."

"Nhưng với Jan Di thì sao, cũng có nhẹ nhàng thế đâu."

Jun Pyo đột nhiên nói thế làm chính Yi Jung cũng giật mình, câu hỏi quá bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, anh phải suy nghĩ mất một lúc thì đáp.

"Thì nói thế để cô ấy ra mà động viên cậu, chứ không lẽ để cô ấy phụ ở đây. Không ghen à."

"Thì có làm sao, cũng chung một chỗ hết cả mà."

Jun Pyo thản nhiên trả lời, thế nhưng So Yi Jung thì không còn có vẻ thản nhiên được nữa. Lời nói của Jun Pyo tuy mục đích đối đáp lại Yi Jung nhưng làm anh có chút suy nghĩ 'Anh thật sự nhẹ nhàng với Ga Eul sao?'

"Này đang bắt đầu nhóm bếp rồi sao."

Tiếng cười nói vui vẻ của Woo Bin và Ji Hoo khiến tất cả tập trung chú ý và nhờ đó anh cũng tạm gác nó qua một bên. Woo Bin đang vui vẻ bước vào với rất nhiều xúc xích hảo hạng từ Đức và có vẻ như thêm không ít bò Kobe. F4 thì luôn ăn những món sang trọng và đắt tiền, hẳn nhiên những món ngon hảo hạng thì không thể thiếu.

"Ji Hoo, phần của cậu đâu?" Jun Pyo hỏi.

"Tớ từ phòng nhạc đến đây, cũng chẳng biết mang gì nên thôi kệ đi."

"Thế thì nhịn" Jun Pyo nói rồi quay lưng đi, và hẳn là bị Jan Di đánh một phát vào lưng đau điếng.

"Em làm cái quái gì hế hả ?"

"Chứ không làm gì, anh vô lý vừa thôi, anh ấy đang rất bân rộn cho buổi hòa nhạc tháng sau thì làm sao mà mua được."

"Nhưng quy tắc của F4 là tiệc bbq thì phải có đồ gì đó: Yi Jung có rượu và nước uống, Ga Eul thì hoa trang trí, chúng ta là nơi ăn tiệc, Woo Bin là bò Kobe."

"Anh có cần keo kiệt quá thế không ?"

"Nhưng nó đang ăn công sức của mọi người."

"Vậy để em cắt phần của anh. Em sẽ nhường phần đó cho anh Ji Hoo."

"Ê..ê Jan Di, ai cho phép em....ouch ouch thì chỉ là..anh đùa thôi mà."

Jun Pyo thét lên oai oái khi Jan Di bắt đầu nhéo anh ta, tất cả cùng cười rộ lên trước khuôn mặt trẻ con đang nhăn nhó ấy. Jun Pyo bắt đầu nổi sung, anh bắt đầu la hét.

"Có gì hay mà cười."

Tất nhiên, Jun Pyo càng la hét, mọi người càng cười.

----------------------

Bữa ăn diễn ra cũng rất êm đẹp, có lẽ cũng đã rất lâu rồi tất cả mới được quay quầy bên nhau, đầy đủ một cách đích thực như vậy. Mọi người bên bếp nướng và trò chuyện một cách vui vẻ, không khí không còn gượng gạo như khi Yi Jung vừa trở về nữa.

Anh không còn bị chia tách với mọi người nhiều nữa. Nhưng cuộc đàm phán và những lần dùng bữa càng ngày càng kết nối với nhau lại hơn. Lúc này đây, anh hoàn toàn trở lại vị trí trêu chọc Jun Pyo như lúc đầu, high-five với Woo Bin và cười nói với Ji Hoo, có mấy khi, anh còn lôi cả Ga Eul và Jan Di và cuộc chuyện trò, khiến tất cả la ầm ĩ.

Yi Jung vốn thuộc về F4, mọi người mãi biết là như thế. Nhưng khi thấy anh hòa nhập thế này không khỏi khiến tất cả đều mừng vui, thậm chí một người như Ji Hoo cũng vui vẻ hơn, anh uống cũng nhiều hơn ngày thường và thậm chí nói cũng nhiều hơn. Ga Eul chưa bao giờ thấy mọi người sôi nổi như thế: bàn về công việc, rồi lại về cuộc sống, nhưng hẳn nhiên chủ yếu vẫn là trêu chọc nhau. Họ đã chờ bảy năm, bảy năm qua để rồi có lại ngày này chắc chắn không phải là uổng phí.

Thức ăn cũng đã dần cạn, ai cũng có phần ngà ngà say, có lẽ chỉ có Yi Jung và Woo Bin vẫn còn tương đối tỉnh táo.

"A, còn món cơm đút lò nữa" Jun Pyo hào hứng.

"Cậu tính cho tụi này thành heo công nghiệp hết sao" Woo Bin la ầm lên "Đã đầy bụng lắm rồi."

"Ăn đi cho chắc, tối ngủ cho ngon" Jun Pyo hào hứng "Để tớ đi lấy."

"Để tớ đi lấy cho" Yi Jung đứng dậy và đưa tay ra "Tớ vẫn còn chưa say, cậu ngà ngà rồi kìa."

"Tớ đã say đâu" Jun Pyo gắt gỏng "Vẫn đi lấy được."

Jun Pyo nói rồi gạt tay Yi Jung, cậu ta vẫn không bao giờ có ý định thay đổi tính bướng bỉnh của mình. Mọi người nhìn theo Jun Pyo, ngao ngán lắc đầu.

"Đây, đây."

Jun Pyo vừa nói vừa loạng choạng bê ra, cậu ta hẳn là đã xỉn thật rồi và cách bên phần đút lò trông không ổn tí nào.

"Jun Pyo sunbae để đấy em đỡ cho."

"Không sao, anh làm được."

Jun Pyo càng nói thì càng loạng choạng hơn, và phần cơm thì cứ chao đảo trên tay anh khiến Ga Eul lại chạy lại đỡ theo bản năng.

"Ouch."

Tiếng Ga Eul la lên khiến tất cả giật mình, do bất cẩn, Jun Pyo đã lỡ để chiếc nồi ấy áp vào mu bàn tay của Ga Eul, và khi mà Jan Di đỡ cô ra thì mu bàn tay đã đỏ ửng.

"Em có sao không?"

Yi Jung bước đến rất nhanh khi thấy Ga Eul bị phỏng, anh nhìn mu bàn tay của Ga Eul trong khi Jan Di đang xuýt xoa.

"Ôi, nó đã đỏ hết rồi."

Anh nhìn kỹ nó hơn, quả thật mu bàn tay Ga Eul đang đỏ rực lên như không kiểm soát, Yi Jung bắt đầu gằn giọng.

"Đây là cái 'được' của cậu đó hả Jun Pyo."

Không kịp để Jun Pyo xin lỗi thì Yi Jung đã lên tiếng trước, khuôn mặt tối sầm của Yi Jung khi đang nắm lấy bàn tay của Ga Eul và nhìn Jun Pyo tức giận.

"Tớ...không cố ý."

"Đã say rồi thì cậu cứ để tớ mang vào đi còn rang tranh giành làm gì" Yi Jung đã bắt đầu gắt gỏng.

"Nhưng ai bảo cô ấy đỡ" Jun Pyo yếu ớt chống chế.

"Cậu còn nói thế được nữa sao" Yi Jung lần này không thể kềm chế được nữa.

Giọng Yi Jung ngày càng lớn dần lên không khỏi làm mọi người kinh ngạc, quả thật, trừ chuyện Mahattan ngày trước, thì trong bảy năm, à không, vô cùng hiếm khi nào họ thấy Yi Jung nổi điên một cách dễ dàng như thế, chỉ vì bàn tay Ga Eul bị phỏng.

Jan Di ngạc nhiên, Woo Bin giật mình và Ji Hoo bắt đầu thấy nghi hoặc.

"Vết bỏng cũng không tới nỗi...Yi Jung..sunbae" Ga Eul yếu ớt đỡ lời "Là tại em..."

"Thế này mà không ư? Em nhìn bàn tay em xem?" Yi Jung nhăn nhó vừa lấy một ít đá ở soda trên bàn chườm lên.

"Này, sao cậu bảo vệ cô ấy thế" Jun Pyo tức giận "Cô ấy là người yêu của cậu hay sao mà cậu chăm chút kỹ vậy."

"Không phải là như vậy, cậu nhìn..."

"Rồi cả hồi nãy nữa, chỉ tớ với Jan Di thì gay gắt, còn nói với Ga Eul thì nhẹ nhàng chăm chút, sao lo thế, sao cưng thế" Jun Pyo vừa nói vừa loạng choạng trong cơn say thế nên anh chẳng biết rằng, câu nói đó của anh làm Yi Jung thật sự tái mặt.

"Thôi không có gây sự nữa" Ji Hoo quyết định tiến lại và xem xét tay của Ga Eul đồng thời tạm chấm dứt cuộc cãi nhau "Jun Pyo, cậu gọi người lấy hộp thuốc y tế, tớ sẽ dẫn Ga Eul lên phòng và chữa cho cô ấy, được chứ?"

Ji Hoo vừa nói, vừa gỡ bàn tay của Yi Jung ra khỏi Ga Eul. Có một thoáng trong đó anh có thể cảm nhận Yi Jung hơi gì bàn tay lại, hẳn rằng việc kéo tay ra đột ngột làm chính Yi Jung trở nên có phần hoang mang khi tay Ga Eul tuột mất khỏi tay mình như vậy. Điều đó khiến Ji Hoo chợt khẽ mỉm cười thích thú.

"Chúng ta đi thôi."

Ji Hoo nói và kéo tay Ga Eul đi, trong lúc Jun Pyo vẫn còn hơi lèm bèm, nhưng anh biết Yi Jung chẳng thèm cãi lại đâu. Làm sao mà cậu ta có thể cãi lại được khi đang chú ý tới Ga Eul như thế. Càng nghĩ, Ji Hoo lại càng thích thú, anh biết, thật sự không dễ dàng để So Yi Jung có thể lộ ra sơ hở của mình như vậy, cả những cảm xúc của chính bản thân qua sự bực tức nữa.

Coi bộ chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.

----------------------

"Em đừng lo, tay em không sao đâu"

Ji Hoo nói Ga Eul một cách nhẹ nhàng khi đang lau nhẹ bàn tay cho cô bé. Yi Jung dù có tức giận cách mấy thì hẳn rằng cậu ta vẫn luôn để ý đến Ga Eul và sơ cứu rất hiệu quả bằng việc cho đá lên để nó đỡ phỏng nặng và đau rát hơn.

'Cái tính tỉ mẩn đó, không bao giờ đổi được

Ji Hoo vừa nghĩ vừa mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt tức giận của So Yi Jung, anh biết rằng So Yi Jung của hiện tại là con người không hề dễ dàng tức giận, phải bình tĩnh và điềm đạm thế nào thì mới có thể xây dựng và đứng vững cả một tập đoàn hùng mạnh thế trong bao năm trời, giữa bao biến động giữa nền kinh tế thị trường đang xoay chuyển từng ngày thế này. Thế mà chỉ vì Ga Eul bị bỏng và thương một chút, cậu ta đã hoàn toàn bị kích động.

Điều đó không khỏi khiến anh nghi ngờ tình cảm của So Yi Jung.

Kể từ lúc Yi Jung biến mất, Ji Hoo đã luôn tự trách mình rất nhiều, anh luôn nghĩ anh là một người tinh tế và có thể biết bạn bè mình như thế nào. Nhưng thông qua sự biến mất quá đột ngột ấy, anh hiểu rất rõ rằng anh vẫn chưa đủ tinh tế và còn rất nhiều sự hời hợt, trong bao năm, anh thầm trách mình đã chẳng bao giờ để ý đến Yi Jung: gia đình thế nào, cậu ấy có chuyện gì mà anh chả rõ. Rồi khi cậu ta trở về, anh cũng không thể nhận ra rằng cậu ta bị lạc lõng nhanh bằng Woo Bin càng chứng tỏ rằng anh không hẳn là người quá tinh tế. Thế nhưng, anh vẫn luôn quan sát Yi Jung và anh hiểu rằng: dù có chuyện gì xảy ra ở Mỹ, thì chuyện So Yi Jung thay đổi rất nhiều trong tính cách là điều có thể quan sát và nhận ra rất dễ dàng.

Hơn những thế, từ mấy ngày nay anh đã luôn có một nghi hoặc: có khi nào cậu ta là người cho Ga Eul vào Maple S? Nhưng anh nghĩ điều đó không đúng và quá xem thường Ga Eul. Chơi với Ga Eul cũng lâu, anh có thể tự tin nói anh hiểu hơn rất nhiều người năng lực của cô bé: là một nhân viên xuất sắc và mẫn cán. Anh vẫn hay đùa với Ga Eul rằng nếu như mà cô đồng ý, thì anh đã tuyển thẳng cô bé vào làm chứ không để cô bé đi xin việc vất vả như vậy. Thế nhưng mà việc Yi Jung luôn bảo vệ và lo lắng cho Ga Eul, thì không chỉ có lúc ban nãy, mà cả suốt một bữa ăn, và nhiều hơn thế, là cả cách Yi Jung đối xử vô cùng tử tế với Ga Eul khi ở công ty mà anh không ít lần bắt gặp.

Rồi anh nhìn lên Ga Eul. Xem cô bé đã hoang mang như thế nào kìa. Anh biết với một người như Ga Eul thì bàn tay bị bỏng đó không phải là vấn đề.

"Sunbae..."

"Sao em?"

"Liệu họ sẽ cãi nhau hơn nữa chứ?"

"Không sao, Yi Jung đã kiềm mình lại được rồi. Em làm thư ký của cậu ta, chẳng nhẽ không biết Yi Jung điềm đạm thế nào sao?"

Ji Hoo vừa nói vừa cười, suy nghĩ của Ga Eul không hề nằm ngoài dự đoán của anh. Cô gái ấy sẽ luôn để ý đến tình bạn của F4, đặc biệt hơn cả sẽ luôn để ý đến tình cảm và suy nghĩ của Yi Jung.

Ji Hoo bôi thuốc, thật ra thì Jun Pyo áp cái phần đút lò vào Ga Eul hơi lâu, có lẽ tay cô bé sẽ phải băng một chút và sẽ bị đau vài ngày. Nhưng nếu mà anh nói ra thêm, anh biết Yi Jung sẽ càng dễ nổi cáu và cãi nhau sẽ to hơn nhiều nên thôi. Mà cãi nhau thì Ga Eul thể nào cũng sẽ thấy có lỗi.

Ga Eul...anh biết cô bé ấy vẫn còn thích Yi Jung, rất nhiều. Thậm chí nó đã vượt lên cái ngưỡng thích năm nào để đến với một cung bậc cao hơn nữa: là tình yêu.

Chơi với Ga Eul có lẽ đã đủ lâu, sự nhạy cảm, một trái tim ấm áp của cô bé luôn là điều anh cảm thấy vô cùng trân trọng. Cũng bắt đầu kể từ cái ngày Yi Jung biến mất đó, anh mới biết được rằng cô gái bạn thân của Jan Di ấy cũng thầm mến bạn thân anh. Chính vì lẽ đó khiến Ji Hoo mới bắt đầu trò chuyện để xem tình hình thế nào, mà cũng có lẽ vì thế mà cô bé ngày nào đó cũng đã chinh phục được tình cảm của anh và Woo Bin.

Anh biết rằng Ga Eul dành cho Yi Jung rất nhiều tình cảm, nó không chỉ là bây giờ, nó là một quá trình dài, của cả bảy năm đằng đẵng chờ đợi. Trong trái tim cô bé ấy, cái tên So Yi Jung luôn đặc biệt đến mức mỗi khi anh nhắc đến, đôi mắt cô bé lại xao động: là tất cả yêu thương, nhung nhớ và sự chờ đợi.

Kể từ khi Yi Jung trở về, có lẽ Ga Eul không biết rằng còn hơn cả vụ của Jun Pyo, anh luôn cảm thấy lo lắng cho cô, lo lắng không biết cô gái bé nhỏ này sẽ cảm thấy thế nào khi Yi Jung trở về. Trong bảy năm qua, dẫu rằng Ga Eul cũng có quen người mới, nhưng anh vẫn biết trái tim cô bé vẫn không tài nào quên được Yi Jung, cô bé không chỉ xao động khi nhắc về Yi Jung, có những khi thậm chí là phản ứng lại nếu như anh và Woo Bin có điều gì chê bai cậu ta. Nhưng những ngày đấy có lẽ chỉ là vì nhiều cảm mến và có phần kính phục.

Nhưng bây giờ tất cả đã chẳng như thế nữa. Bảy năm tưởng ngắn ngủi đã thay đổi từ một cô gái bé nhỏ thành một phụ nữ trưởng thành: sắc sảo hơn trong cách ăn nói, xin đẹp hơn với vẻ bề ngoài mà chính anh và Woo Bin còn phải khen ngợi, và trong sự thay đổi tưởng chừng như chóng mặt đó đã dần hình thành nên Ga Eul dịu dàng và chín chắn biết bao. Khi Yi Jung trở về, anh vẫn luôn âm thầm quan sát những hành động của cô bé ấy để rồi nhận ra: quả thật, trong bảy năm đó, Ga Eul chưa bao giờ quên được Yi Jung.

Ánh mắt đầy yêu thương đó, những hành động nhẹ nhàng dịu dàng đó, sự lo lắng cho từng suy nghĩ từng hành động và tình cảm đó như biết bao công sức và tình yêu mà cô bé đã dành cho Yi Jung. Dẫu có là bao lâu, dẫu có cố gắng che dấu như thế nào, anh biết rằng Ga Eul sẽ mãi mãi thương yêu và hướng về Yi Jung.

Nhưng cô bé, liệu em có biết rằng tình cảm đó không chỉ thuần từ một phía đơn độc như em vẫn hằng nghĩ.

Nghĩ đến đó, Ji Hoo nở một nụ cười.

"Sunbae...anh sao thế."

"À, không có gì. Tay em ổn rồi đấy, nhưng lát về để anh đưa em thuốc để bôi cho mau khỏi nữa nhé, không để lại sẹo thì xấu lắm."

"Vâng."

"Chúng ta đi xuống dưới thôi, không lại để mọi người chờ."

----------------------

Nhìn khuôn mặt của Yi Jung bây giờ, không chỉ có Jun Pyo, mà cả Jan Di và Woo Bin cũng chả muốn dính vô.

Yi Jung bước ra một góc và ngồi trong im lặng, thật ra thì Jun Pyo đã xin lỗi rối rít và anh thừa biết hắn ta không cố ý để Ga Eul bị thương như vậy, anh không bực mình Jun Pyo nữa. Anh đang bực bội chính bản thân mình.

Anh..thật sự rất quan tâm đến Ga Eul sao? Vì sao khi chính anh làm điều đó mà anh cũng chẳng hề hay biết? So Yi Jung luôn rất cẩn thận trong hành động và lời nói của mình đã biến đi đâu mất rồi?

Yi Jung nhấp một chút rượu, kể từ ngày trở về từ Mỹ, anh đã lập ra rất nhiều kế hoạch và anh thừa nhận rằng tất cả các thứ đó đã choáng đầy lấy anh không cho anh một ngày nào ngơi nghỉ. Anh không được phép để dừng lại, anh không muốn phá vỡ tất cả mọi thứ ngay khi tất cả chỉ là sự khởi đầu. Nếu như anh thất bại...không, anh không được phép để điều đó xảy ra.

Tất cả vẫn đang suôn sẻ cho đến khi anh biết thư ký riêng là cô.

Không, anh không thể trách cô được, nếu có thì trách Jae Han..không, Jae Han chỉ luôn muốn tuyển người xuất sắc nhất cho mọi thứ có thể diễn ra êm xuôi và hoàn hảo. Thực ra khi biết người đó là Ga Eul, tâm trạng Yi Jung vô cùng lẫn lộn: xen lẫn giữa niềm vui và kinh ngạc thì trong anh còn một nỗi lo khác: đó là vì Ga Eul là bạn anh nên anh sẽ không thể công bằng. Có những lúc, anh biết rằng mình quý trọng Ga Eul hơn một mức bình thường một chút, nhưng biết làm sao đây khi cô luôn hoàn thành những công việc được giao luôn hơn mức anh mong đợi. Nếu không có cô, làm sao chuyến đi Mỹ lại thành công như thế.

Yi Jung thu chặt bàn tay thành nắm đấm, anh nắm rất chặt. Quả thật với Ga Eul, anh chưa bao giờ tự hỏi rằng mình thật sự dành cho cô điều gì. Trong anh, anh thật sự rất quý trọng Ga Eul, cô là một người thư ký xuất sắc, một đồng nghiệp giỏi, trong cuộc sống, anh biết cô là một người bạn tốt và là người rất tuyệt để chia sẻ mọi thứ. Anh rất quý cô, rất trân trọng cô, tất cả chỉ dừng lại như thế.

Anh không hề nghĩ đến việc yêu cô. Anh không muốn nghĩ tới, càng không thể nào yêu cô được. Anh chỉ muốn để tất cả chỉ là một niềm yêu quý và kính trọng chỉ thế thôi. Không, anh không thể nào có bất kỳ tình cảm nào hơn như thế với cô được.

"Ga Eul à, em có sao không?"

Câu hỏi đầy quan tâm của Woo Bin khiến Yi Jung hơi giật mình, anh quay lại, Ga Eul đang bước xuống cùng Ji Hoo với bàn tay băng trắng. Biết ngay là nó không hề nhẹ như Ji Hoo đã đỡ lời cho Jun Pyo đâu, cậu ta đã áp vào tay Ga Eul như thế. Mặt Yi Jung càng nhăn lại, anh cảm thấy bực bội.

'Anh bực bội vì Ga Eul bị đau ư ?' Không. Yi Jung khẽ tự trấn an mình, rõ ràng anh không nên quá để ý đến Ga Eul như vậy. Cô chỉ là một người bạn thôi, anh đâu cần quá tức giận với Jun Pyo như thế.

"Em vẫn ổn."

"Tất nhiên là em phải ổn, không ổn thì tên So Yi Jung sẽ bóp cổ Jun Pyo mất. Nãy giờ em đi mất đủ khiến mặt cậu ta như cái mền rồi."

Woo Bin nói rồi lại thích chí cười. Nhưng Yi Jung thì không. Anh không ngờ mình lại đang biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc như vậy. Anh hít một hơi sâu để trấn tĩnh mình lại. Anh ngẩng lên và trông thấy cô, cả bàn tay sưng tấy của cô. Nó bị băng trắng và anh biết hẳn là sẽ khá là đau trong một vài ngày tới và nếu không cẩn thận nó sẽ để lại thành sẹo.

Yi Jung, đừng chú ý đến Ga Eul nữa.

Anh nhăn nhó với chính bản thân mình lần nữa. Thật điên rồ khi quá để ý đến Ga Eul như thé, cô ấy sẽ ổn thôi, Ji Hoo hẳn sẽ chăm sóc Ga Eul rất tốt, không đến lượt anh. Phải, Ji Hoo sẽ chăm sóc cho cô ấy. À mà không, Ga Eul đã lớn rồi, hẳn cô ấy phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ.

"Sunbae..."

Ga Eul bước lại và khẽ gọi anh, Yi Jung ngẩng lên và nhìn cô. Ánh mắt ấm áp ấy khiến Yi Jung cảm thấy căng thẳng hơn bất kỳ lúc nào. Anh không muốn cô biết rằng mình đang thật sự muốn đi khỏi chỗ này và né Ga Eul ra thật xa, nhưng nếu chỉ vì bản thân anh lo sợ và tránh né để rồi hiện lên khuôn mặt khó chịu, thì Yi Jung hoàn toàn không thích mình quá bất lịch sự như thế. Và vì thế, anh cọn nở nụ cười.

"Sao em..."

"Em cảm ơn sunbae vì đã quan tâm"

Ga Eul nói rồi nở một nụ cười nhẹ. Yi Jung cũng nở nụ cười thường trực để đáp lại Ga Eul. Rồi cô bước ra khi Woo Bin gọi Ga Eul ra để nói chuyện với Jun Pyo vì cậu ta muốn xin lỗi.

Anh không thể ngừng quan sát Ga Eul.

Kể từ lúc anh nghĩ đến những tình cảm của mình, Yi Jung dường như bắt đầu mở thêm rất nhiều khả năng khác về cảm nhận để có thể bao quát hơn mọi việc. Anh đã để chúng ngủ quên trong một thời gian quá dài khi anh không còn là một playboy nữa. Và với một vài biểu cảm, anh biết, tất cả hành động về mặt tình cảm nó không đơn thuần xuất phát từ anh.

Anh vốn biết Ga Eul đã có tình cảm với mình, nhưng anh đã luôn biện bạch với chính bản thân rằng đã bảy năm trôi qua, cô hẳn là sẽ có những cuộc tình mới. Nhưng thông qua hành động của cô, anh biết rằng cô vẫn đang một mình.

Anh im lặng nhìn cô nói chuyện với F4. Anh biết mình đang quá cao ngạo, nhưng anh thừa hiểu rằng với anh, cô không cư xử như vậy. Ga Eul trong cảm nhận của anh, dù cô có sắc sảo đến nhường nào vẫn luôn giữ được cho mình sự dịu dàng và nhẹ nhàng. Trong nội tâm của cô, anh vẫn luôn cảm nhận được sự dịu dàng của cô hơn hẳn khi cô đang ở cùng Woo Bin và Ji Hoo. Cô sẽ cười rất tươi nhưng cũng hay ngượng ngùng và e thẹn. Cô không dễ dàng chọc ghẹo và vênh mặt lên như với Woo Bin. Có lẽ chỉ lườm anh, nhưng rồi vội vàng quay mặt đi để giấu sự bối rối và bỡ ngỡ.

Yi Jung lật lại tất cả, phân tích tất cả, hoang mang trong tất cả.

Rồi anh nhớ lại đợt đi ăn với cô gần đây, khi anh hỏi rằng vì sao cô khóc. Ga Eul không trả lời anh, anh nghĩ hẳn là cô giận vì quá lạnh lùng;. Anh đoán ra, nhưng anh có nhiều thứ khác để ý nên anh phớt lờ. Nhưng lúc này đây, anh càng nghĩ tới lại càng thêm không muốn. Anh tự giận vì đáng lý ra mình nên để ý hơn vì sao Ga Eul bật khóc lúc đó. Không, nhưng nếu chỉ vì anh lạnh lùng thì Ga Eul quá yếu đuối và bi lụy, Ga Eul...

'Eun Jae....có lẽ nào'

Yi Jung như bừng tỉnh. Chợt nhận ra trong bất kỳ lúc nào có Eun Jae, khuôn mặt Ga Eul đều biến sắc. Những niềm vui hay truyện trò trước đó sẽ đều như vỡ tan và cô sẽ trở nên vô cùng khó hiểu. Có lẽ lúc này anh đã có thể trả lời vì sao Ga Eul lại khóc. Chỉ cần động não và chút suy nghĩ thôi, vì sao lúc đó anh không nhận ra kia chứ.

'Không. Không thể được'

Yi Jung ngẩng lên. Ga Eul bất chợt nhìn ra anh. Ánh mắt ấy của Ga Eul dường như một dòng điện chạy dọc sống lưng anh: sự dò xét nhẹ nhàng xem anh phản ứng thế nào. Tất cả chỉ có nếu như cô quan tâm đến anh. Anh biết ánh mắt này, anh biết nó vì Eun Jae cũng từng nhìn anh rất nhiều lần. Và chính Ga Eul cũng nhìn anh nhiều lần như thế khi họ ở Mỹ cùng nhau.

Ánh mắt như bật khóc trong đêm vũ hội, trong lúc nhìn anh làm việc, trong lúc cả hai đang ở cùng nhau. Tại sao, trong quãng thời gian quá lâu anh đã không để ý đến nó chứ.

Yi Jung mím chặt môi, anh thu chặt nấm đấm tay. Ga Eul...xin em..

Không, anh không thể để Ga Eul có thêm bất kỳ tình cảm với mình được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip