Vkook Hoan Duyen Phan Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jasevh
~~~~~~~~~~~~~

«Sáng hôm sau»

Min thị nhộn nhịp hẳn lên vì ai cũng mong chờ chủ tịch mới. Nhưng mà, chỉ có hội đồng quản trị cấp cao mới được dự buổi họp thôi ah.

Tất nhiên là cổ đông lớn, nhà đầu tư quan trọng sao có thể vắng mặt được chứ.

Tất cả đã yên vị chỗ ngồi của mình để chờ vị chủ tịch kia. Ai cũng thì thầm to nhỏ, tò mò về cậu. Nhưng anh lại chẳng có hứng thú gì.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, người bước vào là y và cô. Mọi người thấy vậy lập tức im lặng.

"Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đến đây tham dự cuộc họp này. Như mọi người cũng đã biết mục đích chính của cuộc họp này. Chúng ta không thể phủ nhận được năng lực của tân chủ tịch."- Y đứng lên bực phát biểu. Sau đó gật đầu nhìn cô ra hiệu, cô phát cho mọi người mỗi người một bản báo cáo tình hình công ty trong 1 tuần qua.

"Như mọi người đã thấy, lợi nhuận công ty đã tăng lên 5% so với tháng trước. Thật không thể dễ dàng đạt được thành tích như vậy đối với một người mới nhận chức chỉ trong 1 tuần. Sau này mong mọi người có thể giúp đỡ tân chủ tịch để cùng ngài ấy đưa công ty lên tầm cao mới."- Kết thúc câu nói, mọi người hào hứng vỗ tay. Quả thật thành tích rất tốt.-"Xin mời tân chủ tịch."- Y hướng ra cửa chính, mọi người cũng nhìn theo.

Cánh cửa mở ra, căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng của máy chiếu bỗng chốc được chiếu sáng càng làm tăng thêm hào quang cho cậu bước vào căn phòng.

Ngầu!!! Lãng tử!!! Thư sinh!!! Và đậm chất băng lãnh. Trên người cậu có đầy đủ tính chất của một vị lãnh đạo tài tình. Khác hẳn với hình ảnh của một cậu bé ngây ngô trước sự đời nghiệt ngã của 5 năm trước.

Mọi người trầm trồ trước ngoại hình của cậu. Trong mắt họ, cậu chỉ là một cậu thanh niên mới lớn, trong có vẻ mềm yếu, nhưng ánh mắt cũng khí phách rất lạnh lùng, mạnh mẽ khác với dáng vẻ kia. Một con người như vậy, với cái trí óc như vậy, họ tin công ty sẽ ngày càng phát triển.

Nhưng đối với anh thì khác. Là cậu!!! Là người mà anh hàng đêm vẫn mong ngóng. Cậu khác quá, không còn là cậu nhóc ngày xưa hay bị anh bắt nạt nữa rồi. Bây giờ cậu đã là chủ tịch của một công ty lớn, nếu chỉ so chức vị thì cậu ngang bằng với anh rồi đấy. Nhưng cậu vẫn chính là không để anh vào mắt.

JH bên cạnh thì há hốc mồm không tin vào mắt mình. Vị chủ tịch thầm kín là là Jungkook sao??? Không phải cậu ta mồ côi, sống rất nghèo khổ nên mới đi ở đợ Kim gia kiếm tiền sao??? Sao giờ có thể làm chủ một công ty như vậy??? À cậu vẫn còn chị mà. Nhưng công ty này là của Min gia, Min Yoongi là con một lại chẳng được làm chủ tịch mà lại để cho em vợ lên làm sao??? Cái tình huống gì đang xảy ra vậy???

"Xin chào mọi người, tôi là JK, họ Jeon. Mọi người chắc hẳn tự hỏi vì sao tôi họ Jeon mà lại thừa hưởng sản nghiệp của nhà họ Min đúng không??? Cái chính không phải dòng dõi mà là năng lực, tôi tin với năng lực của tôi được đào tạo những năng qua có thể đưa công ty đường đường chính chính đi lên. Mong mọi người vui vẻ hợp tác."- Cậu dõng dạc nói không hề vấp váp từ nào khiến các cổ đông rất hài lòng.

Cậu thật sự thay đổi rồi. Rất mạnh mẽ.

Suốt buổi họp, cậu rất tự tin trình bày các hướng mà cậu sẽ đưa công ty đi, khiến mọi người cứ gật gù cười nói rất hài lòng. Kết quả buổi họp rất tốt.

Cậu cùng Namjoon bước ra khỏi phòng trước, sau đó là cô và y đang rất hài lòng đi sau, cậu cần chuẩn bị cho buổi họp báo tiếp theo nữa. Các nhân viên công ty nhìn là biết vị nào mà tân chủ tịch rồi. Nhưng kỉ luật công ty vẫn rất nghiêm, họ chỉ biết nhảy múa trong lòng: Trời ơi chủ tịch đẹp trai quá. Lại có động lực đi làm rồi!!!

"Boss à..."- Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và JH ở lại. Thấy anh vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, JH liền lên tiếng gọi.

"Cậu nghĩ gì về thân phận em ấy???"- Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng. Anh thật là chẳng hiểu gì về cậu cả.

"Tôi không biết."- Thật hoang mang quá mà. Suy đi nghĩ vẫn là những điều không khả thi.

"Có lẽ vẫn còn nhiều điều mà ta vẫn chưa hiểu rõ về em ấy."- Quả thật là như vậy.

--------------------------------------

"Haha... Giỏi thật..."- Trong căn nhà rách rưới, hôi hám vang lên tiếng cười ghê rợn.

"Xem ra ta lại sắp có thêm nhiều tiền rồi."- Hắn cười rộ lên trong vui sướng nhìn vào màn hình TV đang chiếu buổi họp báo của cậu.

Lại sắp có chuyện hay xảy ra rồi.

(Ran: Biến biến !!! =)))

----------------------------------

Hôm nay anh có hẹn với bé Ran đi uống trà sữa. Cậu không có nhà, nó tha hồ đi chơi với 'trai'.

Con bé đi bộ ra bến xe buýt và đợi anh đến đón.

Đang ngơ ngác nhìn xung quanh, nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Kia có phải Dong Hyun không???"- Con bé nheo mắt nhìn về phía đằng xa. Vì quá xa, trời cũng rất nắng nên con bé không thể nhìn rõ. Nhưng cậu bé kia trông giống như đang nhặt rác.

Đang nhìn thì có tiếng còi xe.

"Cháu nhìn gì vậy???"- Chiếc kính xe hạ xuống, là một người con trai vô cùng đẹp lại còn đeo kính thời trang nữa nên ngầu hết sức.

"Ah chú..."- Thấy anh, con bé chợt nhảy lên vui mừng mà quên luôn chuyện mình vừa suy nghĩ.

"Lên xe nào."- Anh nhoài người sang bên kia mở cửa cho con bé.

"Dạ."- Bé Ran trèo lên xe trong lòng rất vui mừng vì gặp anh.

"Bây giờ ta đi đâu???"- Mấy vụ ăn uống này thật sự anh không rành cho lắm.

"Trà sữa Highlight ạ!!!"- Con bé nghĩ đến địa điểm sắp đến, mắt liền sáng lên thèm thuồng. Không ai biết nó vui đến nhường nào khi quán Highlight này có cơ sở ở Hàn đâu.

"Đi thôi."- Chỗ này anh có đi qua rồi nên biết đường.

Hai người khởi hành, đi qua chỗ con bé nhìn thấy bóng dáng kia liền không thấy đâu. Có kẽ là nó nhìn nhầm. Dong Hyun nhất định không thảm hại đến mức phải đi nhặt rác đâu.

Quay sang hàn huyên với anh vui vẻ, đi qua ngã tư đến gần một khu phố đi bộ thì con bé nhảy dựng lên.

"Chú ơi dừng xe..."- Giọng rất gấp rút. Lần này chắc chắn là không nhầm. Trong lòng hơi lo lắng, mong rằng không phải như mình nhìn thấy.

Anh hơi giật mình dừng xe lại nhìn con bé gấp gáp xuống xe mà không biết có chuyện gì, chỉ biết nhìn theo. Gặp người thân sao??? Anh tin là con bé không gan dạ cũng như người nhà đủ can đảm cho con bé đi chơi với anh đâu nên anh sẽ an phận ngồi trên xe mà nhìn theo con bé thôi.

Bé Ran khổ sở chạy theo bóng dáng hồi nãy. Bây giờ nhìn gần như vậy, không thể nào sai được. Chắc chắn kia chính là Dong Hyun.

*bặt*- Cánh tay con bé run run đặt lên vai Dong Hyun. Con bé chính là không chấp nhận được việc này. Thà không thấy thằng bé còn hơn là nhìn thằng bé phải khổ sở nhặt rác ngoài đường như vậy.

Nhận thấy có cánh tay đặt lên vai, thằng bé sợ hãi quay lại, sống chết nói xin lỗi mà không thèm nhìn con người trước mặt.

"Dong Hyun..."- Con bé giọng run run khóc. Đúng là Dong Hyun rồi, nên khóc hay cười đây.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Dong Hyun chậm chạp ngẩng đầu lên.

"Ran..."- Ngạc nhiên, sợ hãi... Thằng bé nửa ngày mới kêu được tên con bé.

"Sao cậu lại thành ra như vậy???"- Bé Ran xúc động ôm chầm lấy Dong Hyun. Con bé là rất nhớ ah.

"Cậu... Đừng như vậy..."- Dong Hyun giật mình đẩy con bé ra.-"Người tớ bẩn lắm."

"Cậu không muốn chơi với tớ nữa phải không???"- Bị đẩy ra, con bé lấy tay lau nước mắt khóc nức nở.

Chứng kiến cảnh này, không chỉ Dong Hyun mà cả anh quan sát qua kính chiếu hậu cũng phải á khẩu.
-----------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran

Xoa xoa ry ta ngủ quên nên giờ mới up 😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip