000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING: 15+

Tất cả chỉ là tưởng tượng, không có thật

Từ ngữ trong truyện có thể làm mất hình tượng của bạn về idol

---

 Có ai công nhận mình đẹp nhất là lúc sau khi vừa tắm xong không? Chắc sẽ có người nói "Không" nhưng đối với Daehwi thì là "Có".

Ngâm mình trong nước lạnh giữa mùa hè nóng bức này, còn gì thích hơn chứ. Daehwi đã tắm được nửa tiếng đồng hồ rồi. 'Đã rồi' mới chịu mò đầu ra khỏi nhà tắm. Tiến thẳng đến cái gương, trên vai cậu còn vắc ngang vắc dọc chiếc khăn tắm, đầu tóc thì còn ướt sũng... nhưng quan trọng à? Quan trọng bằng người trong gương không?

- "Ayy"

Daehwi tay ôm mặt , thán phục với vẻ đẹp của mình . . . thời gian thấm thoát trôi, nhìn kẻ xinh đẹp trong gương hoài chẳng biết chán. Quay qua nhìn chiếc đồng hồ xinh xinh, nhưng đâu bằng Hwi, 10h tối rồi.

Cậu bước ra 'đại sảnh của kí túc xá'.

- "Guan Lin à. Cho anh ăn với." – Jihoon, một anh 99er xin ăn một em 01er

- "Seongwoo, sang đây giúp em đi." – Kang Daniel đang rối bời với đống mĩ phẩm fan tặng, đành gọi anh Ong sang 'cứu'

. . .

- "Các anh!!" – Daehwi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này thì thét lên

Gác chuyện của mình sang một bên, tập trung vào người đang đầu tóc ướt, rối, giận dữ lườm họ.

- "Sao có thể quá đáng như vậy!? Em mới dọn mà!" – Cậu quát

- "Anh không cố tình, lát anh dọn cho." – Sungwoon còn cả đũa mì trong miệng, vuốt giận của Daehwi

Câu nói trấn an tinh thần của các anh bây giờ chỉ là "Lát anh dọn cho". Bỏ qua họ, cậu lia mắt nhìn một vòng, chợt:

- "Bae Jinyoung, nước ngọt của em!!"

- "Daniel, cái chai màu xanh với màu vàng của em, còn hủ đó cũng của em cơ mà!"

- "Woojin, dơ hết sách rồi kia!"

- "GUAN LIN, ĐIỆN THOẠI CỦA TAO" – Đỉnh điểm của cơn thịnh nộ là đây

Lee Daehwi bây giờ, từ nét mặt trắng xinh đã đỏ đến tận cùng. Hai tay nắm chặt lại thành quả đấm, đầu tóc không biết từ bao giờ mà đã được cơn giận sấy khô.

- "Yah! Lee Daehwi, anh biết tụi anh sai, nhưng em đang hỗn đó." – Daniel đã lên tiếng

Không biết là nguôi giận hay sao, cậu bớt sắc đỏ trên mặt, da dẻ trắng như lúc vừa tắm ban nãy. Đúng hơn, mặt Daehwi đang tái lên.

- "Anh nghĩ, em cần phải được dạy dỗ lại." – Seongwoo

Anh Ong vừa dứt lời, Daniel đã bước lại gần cậu. Mặt Daniel cách Daehwi chỉ vài centimeter. Ngay lúc này, cậu chả biết làm gì, tay chân bũn rũn, mắt to hết cỡ, cố ngậm miệng lại để không la vào mặt anh. Chính xác, Daehwi đang rất sợ.

Bỗng, Daniel bế cậu lên, cậu nằm trọn trong vòng tay của anh họ Kang. Chống cự vô ích, cho dù có võ công cũng không làm gì được thân hình to lớn của Daniel, vì Hwi còn nhỏ bé lắm. Anh bế cậu thẳng vào phòng, đặt nằm xuống nệm một cách thô bạo. Lũ lúc nãy cũng chạy theo, Woojin giữ chân trái, Seongwoo giữ chân phải, còn tay thì trái là Jihoon, phải là Jinyoung, không cho Daehwi chống cự.

Các anh 'chuẩn bị bài giảng' của mình làm cậu không khỏi kinh sợ. Hoang mang là từ duy nhất để có thể diễn ta cảm xúc lẫn khuôn mặt Daehwi.

- "Cá...Các... anh định l... làm gì em vậy...?" – Cậu Lee đã nói không liền mạch rồi

- "Dạy em như đã nói." – Sungwoon đáp một cách nhẹ nhàng, nhưng điều đó khiến cậu sợ thêm gấp trăm lần

Guan Lin mặt đầy tà khí, nhìn Daehwi từ đầu đến chân. Trên thân hình nhỏ xinh nằm sãi lai ra đó chỉ có mỗi cái quần đùi rộng thùng thính và chiếc áo ba lỗ màu trắng. Bắp tay, bắp đùi nhỏ, trắng tinh đều bị lộ do bộ đồ ngắn ngủn đó. Mặt tuy không son phấn nhưng lại có phần hoàn hảo.

- "Hôm nay tao thấy mày bén lắm đó nha. Nếu chụp một shot hình cũng không sao đâu nhỉ?" – Guan Lin

- "Hay đó." - Daniel

Vẻ mặt cậu có chút khởi sắc, nghe được câu nói này, ôi sao mà vừa thích vừa mừng. Thích Guan Lin khen mình đẹp, mừng vì 'bài dạy' của mấy anh không những đơn giản mà còn thú vị, dễ hiểu hơn tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng có ai ngờ . . .

- "A! Anh làm gì vậy?" – Daehwi trợn tròn mắt

Jinyoung dùng ngón trỏ vào ngón áp út, kéo áo cậu từ dưới lên, thật nhẹ nhàng, còn ngón giữa của cậu Bae theo dọc cơ bụng cậu mà di chuyển. Đây mới gọi là câu dẫn.

Lee Dahwi không thể nói lên lời được nữa, cậu thật sự hoảng sợ, nhắm tịt mắt lại, miệng thì run rẫy từng cơn. Trái với vẻ mặt khi vừa nghe câu nói vụn về từ Guan Lin, bây giờ sợ hãi lấn át tâm trí cậu rồi.

- "Sao em sợ vậy? Chưa mà, chưa gì hết mà." – Woojin đầy tà khí.

Từng câu từng chữ từ miệng anh Park đều lọt vào tai cậu, không sót dù chỉ một âm. Lời nói dường như dùng để giúp đỡ sợ thì nó lại làm Dehwi thêm sợ hãi hơn. "Các ông tính làm gì?"

Seongwoo liếc nhìn Woojin một cái, khẽ gật đầu, như một ám hiệu. Song, cả hai nắm lấy quần của cậu và . . .

- "Aaa..." – Tông giọng của cậu bây giờ đã đạt đến giới hạn

- "Suỵt! Anh Minhyun, Jaehwan với cả Jisung đều ngủ rồi." – Jihoon nhanh tay che miệng Dahwi lại, không để tiếng la làm mấy ông anh kia thức giấc

Người cậu bây giờ được gọi là bán khỏa thân rồi. Bụng tuy không có múi nhưng lại vô cùng săn chắc. Da thịt của một đứa nhóc mới lớn này đáng ngưỡng mộ đó, trắng không tì vết.

Khóe mắt cậu không còn ứ nước nữa, mà giờ nó đã chảy thành dòng. Cố rên lên vài tiếng "Ưm" "Ưm" vì khó thở do tay Jihoon che.

- "Anh xin lỗi" – Jihoon vội giựt tay lại

Cậu thở dóc, hít thật sâu, nhả khí thật mạnh để lấy lại bình tĩnh . . . nhưng không, cậu khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều.

- "Thôi đừng khóc, thế này lên hình không đẹp đâu" – Guan Lin cầm chiếc điện thoại quơ quơ, lắc đầu

Nín rồi, Daehwi nín rồi. Guan Lin hay thật, chỉ nói một câu mà bạn Lee đã nín. Cậu nín vì sợ lên hình không đẹp? Không đâu!

Với bộ dạng như này nếu bị chụp lại thì . . .

- "Chụp rồi một mình ngắm thì phí, sao không up chúng lên mạng nhỉ?" – Daniel cười nói

- "Phải đó." – Sungwoon

Chuyện đang xảy ra cứ như đùa, các anh bây giờ đã là người nổi tiếng, đưa những thứ này lên mấy trang cộng đồng, chẳng phải nổi càng thêm nổi sao. Nhất là nhân vật chính, Lee Daehwi.

Nét mặt cậu lại quay về điểm xuất phát, trợn mắt, ngặm mồm, đầu lắc lắc, tỏ ý "Không được, không được làm vậy!". Đỉnh cao của sự sợ hãi đã lấp đầy nước mắt của Daehwi, giờ có muốn khóc thì cũng không thể khóc được nữa.

Sẽ như thế nào nếu nó xuất hiện trên thế giới ảo đầy những điều đáng sợ đó? Sẽ nổi tiếng? Tất nhiên, nổi càng thêm chứ sao! Rồi sau này ra đường, người ta sẽ chỉ vào mặt cậu và nói "Tên đó bị lộ ảnh nóng đó!", "Ghê chưa?", "Trắng lắm nha, ngon lắm luôn."

Chợt, đầu cậu bắt đầu đau lên, những suy nghĩ liên tục ập đến kia đâu phải vô căn cứ. Sau này phải đeo bao nhiêu lớp khẩu trang ra đường? Mặt mũi để đâu? Chui xuống hố à? Hay là đến một ngày đẹp trời nào đó, bị dư luận đè đến ngạt thở chết? Mà nếu không ngạt thở thì cũng đi tự tử.

. . .

- "Được rồi Guan Lin, chụp nhiêu đấy là đủ rồi." – Daniel liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay bạn Lai

Trong điện thoại đã đầy hình rồi, hình đẹp lắm. Dưới ánh đèn ngủ vàng, nền nệm màu trắng, quan trọng hơn là nhân vật chính của chúng ta, Lee Daehwi. Màu da lên hình tuy hơi kém so với bình thường, nhưng không sao, vẫn tuyệt hảo.

Bộ dáng cậu bị các anh giữ lại, nhưng giãy dụa mạnh cũng co người được đôi chút, trông thế mà lại quyến rủ hơn nhiều. Những tấm ảnh kia chỉ thấy cậu mắt nhắm mắt mở, nếu nhìn thẳng vào ống kính thì đẹp hơn biết bao.

- "Này, em nhìn xem, ổn chứ?" – Guan Lin đưa điện thoại cho Sungwoon xem, tiện tay, anh lấy nó rồi cho Daehwi xem luôn một thể

Nước mắt lại bắt đầu tuông ra. Thì bây giờ biết làm gì nữa cơ chứ, hình đã chụp gần đầy máy thế kia, bảo anh xóa thì anh có chịu không?

Cậu khóc, nước chảy từ mắt ngày một nhiều, nhiều hơn nữa, . . .

- "Thôi mà, đừng khóc, xấu lắm đó." – Daniel cười cười

Nói xong, anh nhìn qua Sungwoon. Anh họ Ha đã vào đến Facebook, trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Anh cẩn thận, nhìn vào từng tấm ảnh để chọn một cái đẹp nhất trong 'bộ sưu tập'.

- "Ê, cái này đẹp nhất nè." – Daniel chỉ vào

- "Mấy đứa thấy sao?" – Sungwoon xoay màn hình lại để những tên đang bận giữ tay, giữ chân Daehwi nhìn thấy

- "Cái này này." – Seongwoo lấy tay chỉ chỉ

- "Không, tấm dưới mới đẹp" – Woojin

Sau một hồi tranh cãi . . .

- "Thôi! Quyết định tấm này." – Daniel nghe cãi nãy giờ, đành đưa ra kết luận

Xem tấm ảnh Daniel chọn, cả đám gật đầu một cái.

Anh Kang bước lại gần, rồi đưa cái tấm ảnh đang chờ được bấm Post.

- "Em thấy sao? Tấm này ổn rồi phải không?" – Daniel

Daehwi nức nở từ trước, bây giờ có khác nào châm thêm dầu vào lửa, nước mắt sắp khô rồi mà mấy anh lại ép cho nó càng chảy ra thêm sao? Khóc ròng thế, muốn trả lời anh cũng không được nữa, cậu không thể nói, xúc cảm tồi tệ cứ liên tục lấn át tâm trí lẫn suy nghĩ, nếu nói liệu có thành lời? Còn nếu cố gắng nói thì phải nói như nào, bảo anh "Đừng mà", anh chịu sao?

Có vẻ những suy nghĩ mơ hồ ban nãy chuẩn bị thành sự thật, chỉ cần chạm nhẹ một cái thì thân thể nhỏ bé của cậu bạn sinh năm 2001 sẽ được phơi bày với thân hạ.

Daniel đang đứng trên nệm, chính xác là đứng giữa hai chân đang bị Seongwoo và Woojin giữ chặt. Anh ngồi chồm hổm xuống.

- "Hmm" – Daniel nhăn mặt – "Đáng lí phải cởi bỏ thứ khó chịu này chứ!" – Vài ngón tay của anh đã xỏ vào phần dưới chiếc quần tam giác của người đang nằm kia

Daehwi vội ngóc đầu dậy, lắc đầu lia lịa, liên tiếp nói "Không.", "Không được.", "Đừng làm vậy." Nước mắt cậu giàn giụa, chảy lang xuống má, miệng nói, nghe rõ từng tiếng nấc. Lee Daehwi lúc này thật thảm hại.

Anh Kang thấy vậy, lại có thêm ý trêu đùa cậu. Rút tay ra khỏi đó, anh dùng hai ngón tay của mình vuốt từ trên xuống, dọc theo hông người đang nằm trước mặt. Bỗng dừng lại, móc hai ngón tay vào phần trên chiếc quần lót, như vẻ nó làm cản trở anh.

- "Vướng víu quá!" – Daniel cố tỏ ra khó chịu

Bọn xung quanh thấy cảnh này nhịn không được được cười, nhưng chả dám cười lớn, mất bầu không khí hết. Chúng nó chỉ phụt ra một cái, mắt hơi híp lại, khóe miệng cong cong lên.

Còn Daehwi khóc đã sưng hết cả mắt, đỏ hết của mũi, thế mà các anh vẫn chưa tha. Cứ đưa cậu hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác.

- "Thôi anh Daniel, em nó chưa 18 đâu." – Jinyoung mở lời ngăn anh lại

- "Ừm, cũng phải." – Anh quay qua gật đầu với Bae rồi quay lại, giơ điện thoại trước mặt Daehwi, nói nhẹ nhàng – "Vậy đăng he"

Anh cố ý để hờ ngón tay của mình ngay chữ 'Post'.

Lúc nãy, nước mắt làm nhòa đi cái nhìn của cậu, còn giờ thì trước mắt cậu thì một màu xám xịt y như số phận sau khi anh Daniel chạm vào chữ 'Post'. Sợ sệt, hoảng loạn, cay đắng, buồn thảm,... tất cả những tâm trạng tồi tệ nhất đều bao trùm lấy con người nhỏ bé này.

- "1" – Daniel

- "2" – Guan Lin với Jihoon hùa theo Daniel

- "3" – Cả bọn đồng thanh

Xong, coi như cuộc đời của Lee Daehwi đã bước sang trang mới.

Các anh buông tay, buông chân cậu ra. Giờ cậu chỉ có thể nằm đó, lấy hai tay mình mà lau đi đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Có thể làm được gì hơn, fan thì canh chừng từng giờ từng giây, có là lưu liền, chẳng cần đợi 5-10 phút gì cả. Giựt điện thoại trên tay Daniel mà xóa cũng chẳng nghĩa lí gì, muộn lắm rồi.

Tiếng khóc ngày một to hơn, mắt mũi đã đỏ lại thêm đỏ.

. . .

- "Haha... Hahaa"

Cả 7 đứa anh vừa làm một chuyện động trời kia, cười phá lên, tên ôm bụng, tên lăn xuống đất mà cười.

- "C... Các anh vui... lắm sao?" – Daehwi ngồi dậy, tay quẹt qua, quẹt lại hai má mình

- "Haha... Hahaha... Haa"

Cậu không giữ được bình tĩnh thì chịu, còn mấy tên này cũng chả giữ được gì cả. Chúng nó cứ cười quằn quại, hả hê, cười đến ra cả nước mắt, mặt mày đỏ ửng lên.

Thấy mấy anh cười như thế, tuyến lệ của người vừa bị làm nhục, vừa bị làm trò cho cả thế giới càng hoạt động tốt hơn khi nãy. Khóc thật nhiều, chỉ có thể làm như thế thôi. Khóc như một đứa trẻ lên ba vừa bị ăn đòn, to mồm thốt ra từng tiếng "Ha... ha", "He... he" theo nhịp nước mắt chảy.

- "Thôi, đừng khóc nữa. Bọn anh giỡn thôi." – Jihoon cố gắng nín cười để nói cho cậu em đang nức nỡ kia, dứt lời lại cười

- "Thôi mà... Haha... Em coi nè... Hah... Anh để 'Chỉ mình tôi' rồi, không ai xem được đâu." – Daniel hì hục nói, tay run run, giơ điện thoại cho Daehwi xem

Cậu sau khi nghe anh nói, nín dứt, nhìn châm châm vào màn hình trước mặt.

Sau đó . . . cậu tiếp tục khóc, cứ khóc thế, khóc mãi, khóc không kiềm chế được.

- "Nè, mày xóa đi." – Guan Lin cũng cố gắng nhịn cười để lấy điện thoại của mình trên tay anh Kang đưa cho cậu

Thấy vậy, Bae Jinyoung từ dưới nệm, cố bò lên, ôm lấy Daehwi mà dỗ dành.

- "Thôi mà, bọn anh xin lỗi" – Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng Daehwi

Làm thế thôi, nhưng Jinyoung vẫn còn híp mắt cười. Kẻ vui ôm kẻ buồn mà an ủi nhau.

Cậu chưa 18 mà, làm thế không chừng vào tù ăn cơm. Còn chưa kể các anh thương Daehwi lắm cơ mà, sao có thể 'dạy' cậu một bài học quá đáng như vậy được.

- "Chừa nghe chưa... hah... sau này không được nạt mấy anh nữa đâu đó!" – Woojin nghiêm túc, nhưng không thành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip