Chương XV: Kẻ ngàn mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những bí ẩn bắt đầu khiến đầu óc Song Ngư rối tinh rối mù, cô không thể nào ngừng suy nghĩ về những bí mật mà những người bạn của mình đang cất giữ. Thật ra họ là ai? Tại sao Xử Nữ lại thông thạo kiếm thuật? Tại sao Kim Ngưu hiền lành của mọi ngày lại là một tay súng cừ khôi như vậy? Bí mật của gia đình mà bản thân cô đã đi tìm suốt 20 năm qua vẫn chưa được hé lộ, nay bí ẩn vẫn chồng chất bí ẩn, không những thế, hết lần này tới lần khác cô và những người bạn vướng vào những vụ án oái oăm. Song Ngư lặng lẽ nhìn bể cá vàng của mình, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn nâng niu sự sống của những con vật này, có lẽ đó chính là một chút phần nhân từ còn xót lại trong đáy con tim khô cằn của cô. Chiến đấu và dùng cái chết để nuôi dưỡng sự sống bản thân chính là điều cô chẳng muốn nhưng đã làm suốt bao năm qua. Đôi lúc cô chỉ mong mình như một con cá vàng, quên hết tất cả ân oán hận thù đã tồn tại bao nhiêu lâu, thảnh thơi bơi từ bên này sang bên kia bể và nhìn đời qua cặp mắt long lanh không bao giờ khép mi. Nhưng tất cả cũng chỉ là mơ mộng, cá vàng vẫn là cá vàng, vẫn chọc tức cô bằng cuộc sống màu hồng của nó và cô vẫn là cô, vẫn che giấu bộ mặt tổn thương mềm yếu sau lớp mặt nạ tàn nhẫn. Đời chính là thế, chính là lời nguyền mãi chẳng có lời giải, đeo bám con người đến khi an vị dưới nấm mồ. Hôm nay không phải một ngày như mọi ngày, hôm nay là ngày cô cùng vị tiền bối, phải gọi là người duy nhất đã lớn lên cùng cô còn sống , sẽ đến gặp một người mà rất có thể ông ấy biết được bí mật lớn nhất cuộc đời cô.

Thiên Yết và Song Ngư đến một căn nhà gỗ ở lưng chừng một ngọn núi, Thiên Yết tiến đến gõ cửa, đáp lại là giọng một người đàn ông trung niên:

-Vào đi! Cửa không khóa!

Thiên Yết đẩy nhẹ cánh cửa, cả hai bước vào nhà, chủ căn nhà đang ngồi xem ti vi trên chiếc ghế sô pha màu nâu đặt trong phòng khách, vừa trông thấy Song Ngư, ông ta đã nói:

-Vừa nhìn tôi đã nhận ra, đúng là rất giống cha cô !

Song Ngư ngạc nhiên hỏi lại:

-Ông biết cha tôi?

-Cậu ta chưa kể cô nghe à?

Thiên Yết chợt nhớ ra thiếu xót của mình, anh liền nói:

-Đây là bạn thân của cha em đấy, biệt hiệu của ông ấy là Rio. Anh tin ông ấy có thể cho em manh mối!

Rio cười, bảo:

-Hai bạn trẻ hãy ngồi đi!

Ông ta nhìn hai người họ chằm chằm rồi thở dài, hỏi:

-Có muốn ngủ một giấc cho thật ngon không? Tôi cá chắc cô và cậu đây chẳng có đêm nào mà được an giấc cả! Vì sao thế ? Quá khứ u ám cứ mãi đeo bám sao ?

Song Ngư nhìn vào khoảng không xa xôi nào đó, đáp:

-Bác nói đúng! Cháu không bao giờ thoát khỏi bóng tối của tâm hồn mình!

Rio nhìn sang Thiên Yết, hỏi:

-Thế còn cậu? Vị trí hiện tại cậu đang đứng vẫn chưa làm cậu thỏa mãn sao? Tính chiếm hữu và tham vọng trong cậu chính là cỏ dại cần được nhổ đó!

Thiên Yết ngạc nhiên hỏi lại:

-Sao bác biết tất cả những gì bọn cháu không nói?

-Tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của mọi người mà ! Cậu đã biết biệt hiệu của tôi là Rio , nhưng hình như vẫn còn thiếu gì đó đấy !

Thiên Yết trầm ngâm đáp:

-Kẻ ngàn mắt Rio!

Rio cười, đáp:

-Cậu trai trẻ hiểu biết thật!

Thiên Yết nói:

-Cháu là Thiên Yết, còn đây là Song Ngư! Bác đừng gọi cậu trai trẻ này nọ nữa!

-Được thôi, cậu trai trẻ!

Song Ngư nói :

-Bác thật vui tính!

Rio đứng dậy, bước đến mở chiếc tủ gỗ lấy một chai rượu cùng 3 chiếc ly, ông trở về chỗ ngồi, đặt chai rượu lên bàn, Rio hỏi:

-Song Ngư, cháu nghĩ anh bạn Thiên Yết này là người tìm thấy bác sau bao nhiêu năm bác ẩn thân sao?

Song Ngư ngạc nhiên hỏi lại:

-Vậy không lẽ là bác tìm bọn cháu?

-Đúng vậy! Vào thời điểm nhà cháu gặp chuyện, bác không thể thực hiện di nguyện của cha cháu được vì chính bản thân bác cũng lâm vào cảnh trốn chui trốn nhũi, nhưng sau khi đã ổn định lại, bác được hay tin J.N.A đã cứu cháu nên bác không phải bận tâm nữa. Gần đây, nghĩ là cháu đã ở chỗ hắn học được những gì cần học nên bác mới tiếp tục cuộc tìm kiếm. Nhưng thật đáng tiếc là J.N.A đã qua đời vì tuổi già, bác không thể thay cha cháu nói lời cảm ơn! Sau ngần ấy năm bác cũng tìm được tung tích cháu nhưng vì sợ cháu không tin bác nên bác đã nhờ Thiên Yết giúp!

Song Ngư vẫn tiếp tục hỏi:

-Vâng, vậy bác có thể kể cho cháu nghe chuyện năm xưa là như thế nào không ạ?

-Uống một ít rượu thư giản nào! Chuyện năm đó vốn sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như Jason không trở thành kẻ vong ơn. Tổ chức mà Jason đang sở hữu được xây dựng bởi tất cả anh em , bạn bè của hắn trong đó có cha cháu và bác. Sau khi đã đạt được đến sự phồn thịnh, hắn bắt đầu lo sợ, hắn sợ rằng những kẻ có thực lực hơn hắn hoặc quá thân cận hắn sẽ giành quyền điều hành cho nên âm thầm trừ khử tất cả, rũ bỏ sự giúp đỡ của mọi người . Cha cháu phát hiện âm mưu của Jason nên căn dặn bác phải giúp ông ấy cứu mẹ cháu và cháu. Nhưng cái ngày mà gia đình cháu bị Jason truy sát cũng chính là ngày bác bị hắn truy sát, bác rất xin lỗi cháu, Song Ngư!

Song Ngư vừa nghe vừa nhìn ly rượu vang sóng sánh trước mặt, màu rượu đỏ sẫm khiến ly rượu như một ly máu tươi. Jason dùng máu của bạn bè mình để tô vẽ cho sự hào nhoáng của bản thân và cũng chính vì sự phồn hưng cho tổ chức của hắn mà biết bao người đã phải chết trước nòng súng của sự ích kỷ. Song Ngư im lặng rất lâu, sau đó mới đáp lại:

-Hôm đó, sư phụ J.N.A đến muộn, mẹ cháu trước khi tắt thở đã dặn cháu đóng giả thành 1 xác chết để đánh lạc hướng bọn chúng.

-Cháu vẫn hận cha ? Có lẽ cháu hiểu lầm ông ấy rồi!

-Ông ấy suốt ngày ở ngoài đường, bỏ mặc mẹ con cháu, những hôm mẹ ốm, bà vẫn không dám than thở lấy một câu, cuối cùng ông ấy đem về thứ gì? Một trận thảm sát hay là gián tiếp đẩy con gái ông ấy vào bước đường của hôm nay?

Song Ngư ấm ức, vừa nói vừa cố ngăn dòng nước mắt sắp tuôn khỏi đôi mắt màu xanh biển. Rio lắc đầu, ông nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm nói:

-Cha cháu bôn ba khắp nơi, vì gia đình và vì Jason, tâm nguyện lớn nhất của ông ấy chỉ là được cùng vợ con ở một nơi thanh bình, làm một gia đình bình thường thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip