Chương 57: - End -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sợi dây được kết từ áo của mọi người nhanh chóng hoàn tất, Thiên Yết giữ một đầu dây, đầu còn lại thả xuống mặt đất từ cửa sổ nơi mọi người đang đứng. Thiên Yết đạp một chân vào bệ cửa sổ để tạo thế đứng vững vàng, sau đó bảo:

-Nhanh lên, nếu còn rề rà chúng ta sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát này đấy !

Sư Tử nhanh chóng tiến lên phía trước, anh trèo ra ngoài, hai tay túm lấy sợi dây, hai chân đặt lên tường, cứ thế anh dễ dàng di chuyển, chẳng mất bao lâu đã chạm đất an toàn. Sư Tử nói vọng lên:

-Sợi dây rất chắc, mọi người mau xuống đi, tôi sẽ hỗ trợ !

Bạch Dương đẩy Cự Giải về phía cửa sổ, bảo:

-Tới lượt cậu đấy, mau lên !

Cự Giải không nói gì chỉ gật đầu rồi cũng như Sư Tử, cậu ta đã rời khỏi toà nhà an toàn. Theo sau Cự Giải là Bạch Dương, rồi đến lượt Thiên Bình, Andrew. Thiên Yết im lặng tập trung nhìn sợi dây, nhìn mọi người rồi lại chau mày ghì chặt hai tay, cố ra sức giữ lấy sự an toàn của mọi người trong đôi tay của mình. Chợt sức nặng từ sợi dây truyền đến tay anh đột nhiên nhẹ hẳn đi, anh nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, là Song Ngư. Cũng như anh, đôi tay nhỏ nhắn của cô đang giữ lấy một phần sợi dây, cô nhìn anh, nói:

-Để em giúp một tay ! Vết thương trên vai anh đang rỉ máu không ngừng đấy, nếu cứ tiếp tục e là không hay !

Thiên Yết nhìn cô gái trước mặt không thốt nên lời, trái tim anh đột nhiên đập rộn rã, một lúc sau anh mới lấy lấy lại bình tĩnh đáp:

-Anh thật sự rất ổn mà !

Bảo Bình đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, anh chợt lên tiếng châm chọc:

-Đã là lúc nào rồi mà hai người còn diễn cảnh tình cảm sướt mướt thế kia ? Định để bọn tôi bị tòa nhà này đè bẹp mới cam lòng à ?

Nói rồi anh mỉm cười nhảy qua cửa sổ, hai tay bám vào sợi dây tuột xuống khoảng sân trống phía dưới. Đến lượt Song Tử, anh bước đến, chậm rãi liếc nhìn Thiên Yết , đáp lại ánh mắt của anh là một cái nhìn sắt bén đến lạnh gáy từ cặp mắt xám của Thiên Yết. Song Tử không nói gì, chỉ như những người khác, vịn vào sợi dây và chạm đất bình an.

Thiên Yết và Song Ngư buông sợi dây mà mình đang giữ, kéo từ trong thắt lưng ra một chiếc móc trông như neo thuyền bằng kim loại. Chiếc móc sau đó được mắc vào bệ cửa sổ, ở đầu còn lại của chiếc móc là một sợi dây cáp có thể thay đổi độ dài gắn với hông của họ. Thiên Yết và Song Ngư dễ dàng thoát khỏi căn phòng quái quỷ của Xử Nữ một cách dễ dàng. Vừa tiếp đất, Thiên Yết đã bắt gặp cái nháy mắt đầy hàm ý của Sư Tử, anh ngầm hiểu ra những việc cần làm ngay bây giờ.

Căn nhà đã đổ sụp hoàn toàn, mọi người ai nấy ra sức chạy thật xa để tránh thương vong từ đống đổ nát đó gây nên. Lợi dụng lúc hỗn loạn này Sư Tử đã kéo tay Cự Giải chạy về phía Song Ngư và Thiên Yết đang đứng, Song Ngư dường như hiểu ra, cô mở ba lô, lấy ra một quả bom khói, vừa ném về phía những người còn lại vừa nói:

-Cảm ơn vì sự hợp tác hôm nay nhưng trò đùa này dường như nên kết thúc rồi ! Tạm biệt nhé !

Mặc dù biết rằng trò ném bom khói không hay ho gì nhưng trong trường hợp này đây lại là giải pháp tối ưu. Trong làn khói mờ mịt, Song Ngư , Thiên Yết, Sư Tử, Cự Giải dần biến mất trước mắt mọi người cứ như là đã bị ánh hoàng hôn đỏ rực nuốt chửng.

Thiên Yết ngồi vào chiếc xe quen thuộc của mình, nhưng Song Ngư đã ngăn anh lại, cô bảo:

-Hôm nay em sẽ lái xe !

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cô nhưng sau đó dường như đã hiểu lý do nên nhanh chóng ngồi ra yên sau. Song Ngư nổ máy xe, lao vụt qua những con phố đổ nát , tanh tưởi mùi máu và những cái xác ngổn ngang. Song Ngư lại nói:

-Chúng ta đến nhà bác Rio, em sẽ gắp đầu đạn trên bả vai ra cho anh !

Thiên Yết đáp:

-Chúng ta rất có khả năng sẽ bị truy bắt ngay trong đêm nay hoặc ngày mai đấy !

Song Ngư vừa phóng xe vừa trả lời:

-Trong đêm nay chúng ta sẽ lên đường, chỉ ở nhờ nhà bác ấy một lát thôi !

Thiên Yết im lặng khẽ gật đầu, cơn đau tê dại bắt đầu khiến anh cảm thấy đuối sức, thật may mắn, lần này cả anh và Song Ngư đều giữ được cái mạng .

Sư Tử và Cự Giải vội vã trở về nhà, cửa nhà không khóa, Sư Tử cảm nhận ngay được sự bất an đang len lỏi trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh cánh cửa chính bằng gỗ, cánh cửa vừa bật mở cũng là lúc cảnh tượng bên trong khiến anh kinh hoàng, anh đứng đó, không thốt ra được một lời nào, đôi mắt màu cam trợn to bất động. Cha của anh, ông Dave đã bị ai đó sát hại, hung thủ thậm chí còn tàn nhẫn đến mức cắt đầu của ông ấy treo lên chùm đèn pha lê giữa phòng khách, còn phần thân thì nằm vật vã giữa nhà. Cự Giải đi sau anh trai mình nên đến khi đặt bước chân đầu tiên của mình vào nhà, cậu ta cũng như Sư Tử, cú sốc quá lớn đó khiến cho cậu ta trở nên bất động. Mất một lúc sau Sư Tử mới khụy xuống sàn nhà, anh gào to :

-Cha!

Cự Giải vừa gào khóc vừa hỏi:

-Là ai? Ai đã làm chuyện này ? Tại sao chứ? Tại sao lại là cha ? Tại sao lại là chúng ta ?

Đây đã là cú sốc thứ hai của Cự Giải trước những cú sốc lớn này, Cự Giải ngày càng phản ứng mạnh mẽ hơn. Sư Tử lo rằng bản chất của em trai mình sẽ bị biến đổi, nhưng không còn cách nào khác, anh không thể làm gì để ngăn cản những biểu hiện biến đổi cảm xúc, tâm lý mãnh liệt của Cự Giải nữa. Sư Tử vùng đứng dậy, anh quệt những giọt nước mắt trên gò má, ánh mắt anh trở nên sắt bén hơn bao giờ hết, anh bảo:

-Cự Giải , nếu số phận đã bày ra trước mắt chúng ta một trò đùa tàn nhẫn như vậy, thay vì trốn tránh và ủ dột, tại sao chúng ta không trở thành kẻ chiến thắng trước trò đùa này chứ? Anh sẽ lên phòng làm việc, thu xếp những giấy tờ và dụng cụ quan trọng, chúng ta phải mau chóng đi khỏi đây thôi nếu không đến khi cảnh sát đến chúng ta sẽ không còn cơ hội !

Cự Giải nhìn anh trai mình bằng đôi mắt chìm trong đau khổ nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển thành một màu tối. Anh tiến đến góc nhà, vác cái thang cao mà những người giúp việc trong nhà thường hay dùng vào việc vệ sinh trần nhà đến. Cự Giải lặng lẽ gỡ thủ cấp của cha mình xuống, từ sâu thẳm trong lòng anh vọng lên một giọng nói: " Cha, nhất định con sẽ khiến kẻ gây ra chuyện này phải đền tội, phải trả cái giá gấp trăm gấp ngàn lần như thế ! Xin cha hãy yên nghỉ, con sẽ đi tiếp con đường mà cha đã dụng công khai mở ! "

Lũ khủng bố bị trúng đạn gây mê của Kim Ngưu nằm vật ra trước nhà Song Tử đã bị cảnh sát tóm, mọi thứ nhanh chóng trở về trạng thái bình thường của nó. Đúng lúc này, Ma Kết nhận được một cuộc gọi, là số máy quen thuộc ấy , đường dây liện lạc vừa được khắc phục thì cuộc gọi đầu tiên lại là cuộc gọi của cậu ấy khiến Ma Kết không khỏi vui mừng, cô nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm:

-Ma Kết , em vẫn ổn chứ ? Anh xin lỗi vì đã không ở bên em những lúc khó khăn như vừa rồi ! Nhưng mà có lẽ anh sẽ rời khỏi thành phố này một thời gian, anh sẽ sớm quay lại thôi, vẫn giữ liên lạc nhé và quan trọng là đừng quên anh, anh... yêu em !

Ma Kết thổn thức chưa kịp nói lời nào thì Cự Giải đã gác máy. Cô nhìn lên khoảng trời đêm đen kịt đầy sao, từ trước đến nay chưa bao giờ Cự Giải thất hứa với cô.

Bạch Dương trở về trụ sở, trên đường vào phòng họp báo cáo kết quả điện thoại của cô chợt rung lên, là tin nhắn ! Bạch Dương nhanh chóng mở ra xem, đúng là tin nhắn của Sư Tử rồi, anh ta viết : " Ban nãy đi vội quá vẫn chưa kịp hôn em một cái, Bạch Dương thân yêu, anh có việc phải đi rồi , đừng buồn, đừng lo cho anh, anh vẫn giữ liên lạc với em mà ! Em nhớ ăn uống đầy đủ và đừng lén phén với tên nào khác đấy ! Anh không muốn bị cắm sừng đâu ! "

Bạch Dương vừa đọc nước mắt cô vừa tuôn lã chã, Sư Tử đáng ghét, nếu anh thất hứa em sẽ không tha cho anh đâu, chân trời góc bể em cũng sẽ tìm được anh !

---------------------------

Tớ sẽ viết tiếp phần 2 vào một ngày nào không xa , chắc chắn ai cũng muốn biết hung thủ giết cha Sư Tử và mọi người sẽ như thế nào sau biến cố này ?

 " lẽ ta còn quá nhân từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip