Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vụ đánh bom nhắm vào một trung tâm thương mại, số người thương vong vẫn chưa thể thống kê được. Cả thành phố nhanh chóng rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Tại bệnh viện, Cự Giải và Sư Tử cũng bị chấn động bởi tiếng nổ vừa rồi. Sư Tử bước khỏi giường bệnh, anh nói với em trai mình:
-Thứ cô ta muốn diệt không chỉ có gia đình chúng ta, nhưng hiện tại kẻ có thể ngăn cản cô ta có lẽ chỉ có mình anh mà thôi!
Cự Giải im lặng một lúc, anh hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong thời gian qua và những con người kì lạ mà anh xem là bạn. Có thật họ chỉ là người bình thường? Cự Giải trầm ngâm đáp:
-Em không chắc chắn chúng ta sẽ an toàn, nhưng đằng nào cũng có thể gặp nguy hiểm, thôi thì cứ dùng mạng sống này để giải quyết cho ổn thỏa hận thù bao đời nay của hai gia đình!
Sư Tử gật đầu, anh mặc lại áo, kiểm tra khẩu súng anh luôn giấu trong túi quần. Cự Giải cũng đã sẵn sàng, trước tình thế này, cho dù có dùng biện pháp gì đi nữa, anh em họ cũng nhất định phải rời khỏi bệnh viện ngay lập tức.
Song Ngư cùng Thiên Yết trở lại tiệm hoa , hành lý đã được thu xếp gọn gàng, nhưng họ quay lại đây không đơn thuần là để lấy những thứ hành lý bình thường, họ quay lại là để mang theo một số thứ khác quan trọng hơn mà trước đó họ đã không thu dọn cho đầy đủ. Thiên Yết đưa cho Song Ngư một chiếc chìa khóa, bảo :
- Chúng ta chia ra làm hai hướng, em dùng chìa khóa này, mở ngăn bí mật trong tủ quần áo anh, còn anh đến nhà kho!
Song Ngư gật đầu, nhận lấy chìa khóa, cô bước vào phòng Thiên Yết, theo chỉ dẫn của anh, cô dễ dàng tìm thấy ngăn bí mật được ngụy trang bằng cách lót 1 lớp thảm lông trên nắp . Song Ngư nhanh tay mở, đập vào mắt cô không phải là những khẩu súng mà Thiên Yết đã cất giữ mà là một bó hoa hồng đã khô. Là ai đã tặng anh hay anh đã định dành tặng cho ai mà quan trọng đến mức anh phải cất ở đây ? Song Ngư cầm bó hoa khô trên tay, là giấy gói hoa màu bạc, thứ giấy gói mà cô luôn tấm tắc khen trong suốt quãng thời gian đã phụ việc cho anh. Trên bó hoa khô còn nguyên một tấm thiệp nhỏ, Song Ngư đã định không đọc vì sợ Thiên Yết biết được sẽ không vui nhưng tính tò mò trong cô đã không cho phép cô dừng tay. Song Ngư hồi hộp mở ra, trên đó viết: " Em thích hoa hồng xanh dương như vậy,  lần này có thể chuyển sang thích người tặng hoa cho em không , Song Ngư ? " Tim cô khẽ nhói, anh ấy thích cô ư ? Thích cô đã lâu như vậy nhưng lại không nói ra, đáng lẽ cô phải sớm nhận ra mới đúng chứ ? Thế mà cô lại đẩy anh vào đau khổ, lại vô cảm trước những hành động quan tâm của anh. Song Ngư vội cho hết số vũ khí có trong ngăn bí mật vào một chiếc ba lô, cô đeo chiếc ba lô đó trên vai, tay cầm bó hoa đã khô héo. Song Ngư biết bây giờ cô nên làm gì, mặc dù bó hồng xanh dương đã chuyển sang màu nâu xen lẫn xám xịt nhưng cô tin bây giờ vẫn chưa là quá trễ.
Thiên Yết đã thu xếp xong, vừa trông thấy cô anh đã hỏi:
-Em sao thế ? Ngăn tủ của anh khó tìm quá à ?
Song Ngư không đáp, cô giấu bó hoa sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt anh, được vài bước, cô dừng hẳn lại sau đó nói:
-Thiên Yết, hoa hồng xanh dương rất đẹp. Em thích hoa hồng màu xanh dương và em cũng thích anh !
Thiên Yết bị câu nói của Song Ngư làm cho bất ngờ tột độ, anh đờ người ra mất một lúc mới hỏi lại:
- Anh không nghe lầm chứ ?
Song Ngư tươi cười bước về phía anh, tay cầm bó hoa khô, Thiên Yết ngạc nhiên hỏi:
- Sao em có thể tìm được nó thế ?
Song Ngư đáp:
- Bó hoa này nằm chung chỗ với mấy khẩu súng trong ngăn bí mật, anh quên rồi sao ? Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh nhé, Thiên Yết!
Thiên Yết chợt trầm ngâm nói:
- Song Ngư, cho dù em có tin hay không nhưng anh xin đảm bảo, từ nay về sau nơi nào em đặt chân đến cũng sẽ đều có bàn tay che chở của anh. Anh sẽ yêu em hơn cả kho vũ khí của mình !
Song Ngư bật cười , lao đến ôm lấy Thiên Yết, nói :
- Như vậy cũng gọi là tỏ tình sao ? Nhưng mà như vậy mới đúng là Death của em !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip