Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Xin chào lại là tôi đây, haizzz tôi không biết chừng nào mới có thể nhớ lại được những ký ức đó nữa và không tài nào biết được chừng nào mình mới nghỉ viết cuốn nhật ký quái quỷ này, nó thật rất rối và cũng rất mệt mỏi. Tôi đã quá quen thuộc với cái đầu trống rỗng không nhớ bất cứ thứ gì sau khi ngủ dậy lúc đầu tôi còn suy sụp tới mức không ăn uống gì và cứ nằm trên giường và nhìn trần nhà thôi nhưng giờ đã quen với việc này. À mà quên nói với các bạn tôi là Kim Samuel năm nay tôi 20 rồi là một người nhìn khá thuận mắt và cũng như bao người khác tôi vẫn đi làm và về nhà nhưng tôi không giống những người đàn ông khác là nhà tôi không có người chờ đợi khi tôi về nhà, cũng không có ai dành cho tôi những nụ hôn buổi sáng cũng chẳng có những buổi tối cuồng nhiệt như người khác, phải tôi độc thân nhưng không phải tôi không muốn mà là tôi không tài nào quên được hình bóng một người- một người con trai. Nhắc tới người này thì phải nhắc tới cái chứng mất trí nhớ của tôi, tôi bị chứng mất trí nhớ xuôi chiều(1) nên tôi không thể nào nhớ được khuôn mặt của chàng trai ấy tôi chỉ biết chàng trai ấy có một giọng nói ngọt ngào, tính tình vui vẻ, tiếng cười trong veo, và thân hình hơi lùn và tròn đó là những gì tôi biết về chàng trai ấy- chàng trai trong giấc mơ. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì chàng trai này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi lúc đầu tôi không mấy ấn tượng vì lúc nào cũng có những người bí ẩn như vậy xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi cứ nghỉ họ  là những người quan trọng cố gắng kiếm tìm với hy vọng họ sẽ kể cho tôi về những ký ức đã mất của mình nhưng càng tìm thì càng thất vọng nhưng chàng trai này khác anh ta cứ gọi tên tôi bằng giọng nói ngọt ngào ấy cứ an ủi tôi cứ ở bên tôi cứ ngọt ngào như vậy làm tôi không biết lúc nào đã yêu anh. Lúc đầu anh xuất hiện rất thường xuyên (trong giấc mơ) nhưng sau lại không như vậy nữa, anh xuất hiện chỉ khi tôi rất mệt nói và những lúc đó anh chỉ ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói "Không sao đâu, có tôi ở đây".

   Vì chứng mất trí nhớ xuôi chiều nên những đoạn ký ức của tôi xuất hiện không liên tục và cũng không liên nhau, nó rất rời rạc và cũng rất rắc rối để tôi sắp xếp lại chúng nhưng có một điểm chung là luôn xuất hiên 5 người con trai luôn miệng gọi tên tôi tôi chỉ biết được tên 2 người: Ong Sungwoo và Kang Daniel còn những người còn lại rất thần bí họ luôn bị che lại mặt.
             -------++++++++---------

    (1) Chứng mất trí nhớ xuôi chiều: là những trường hợp không thể chuyển những thông tin mới nhận từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn. Những người mắc loại trí nhớ này không thể nhớ hay quên dần theo thời gian mọi thứ.
  
   Ở đây Samuel bị chứng mất trí nhớ này nên mỗi sáng hay sau một khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày sẽ mất toàn bộ những gì mà mình làm trong khoảng thời gian trước đó nên mới viết nhật ký để quên thì vẫn nhìn lại được và cậu có 2 cuốn: 1 cuốn dùng để viết những tâm sự trong lòng là những gì bạn vừa đọc, cuốn còn lại dùng để viết những chuyện xảy ra trong ngày đã gặp ai và làm gì.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip