Chap 7: Ghen nhẹ😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nắm lấy tay Jimin. Tươi cười nhìn anh trong khi không biết anh đau đớn như thế nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của cậu.

- Hyung! Anh học bên ngành nào thế?

- À anh học bên ngành thiết kế nội thất đấy! À mà này hôm bữa ở khách sạn em thoát ra ai đưa em về vậy?

Vì Jimin đi thực tập thiết kế ở khách sạn Hawaii rồi thấy cậu gặp nguy hiểm rồi cứu đấy. Anh chính là người giả làm quản lý khách sạn cứu cậu.

- Ơ...vậy hyung là người giúp em sao?

Jimin xoa đầu cậu cười.

- Thôi bỏ đi! Mà em học bên ngành nào vậy?!

- Giống hyung đấy!Để em xin quản lý ktx(Kí túc xá)
Ở chung phong với anh nhá ❤

Jimin lấy bàn tay to lớn che nửa khuôn mặt để dấu đi sự ngại ngùng đang đỏ dần hiển thị trên mặt anh.

– Ừ! Phòng anh cũng đang trống. Em không sợ Taehyung ghen sao?

Jungkook chỉ cười mà không trả lời. Cậu biết rõ Taehyung sẽ ghen mà.

Ba người nói chuyện cười rộn rã. Thực sự cảm giác đứng gần Jimin nó rất bình yên, cậu rất thích cảm giác đó. Tại sao lại thế nhỉ?!

Rồi ngày tựu trường cũng đến Jungkook vẫn đi mặc dù bao nhiêu ngày Taehyung năng nỉ, van xin cậu.

Thường đi ở ktx chủ nhật mới về nhà một lần nếu nhà vẫn nằm ở khu vực Hàn.

Tựu trường xong rồi dọn dẹp cũng đến tối.

Jimin sắp xếp đồ đạc giúp cậu đem vào phòng.

Anh ngồi xuống giường. Cậu cũng vậy nhưng khác giường.

Jungkook nằm giường trên, đang nằm  thì chổng đầu xuống giường Jimin.

– Hyung! Em tâm sự với anh chút nhé!

– Ừ!

Jungkook leo xuống giường anh. Cậu ngồi kế bên anh còn anh thì nằm, hương nước hoa W.Dressroom 97 trên người cậu nó thực sự kích thích.

Anh đỏ mặt quay đi nhưng vẫn lắng nghe cậu.

– Em thật sự luôn á! Không hiểu sao em lại cảm thấy bình yên khi ở bên anh lắm luôn. Cảm giác như anh là chỗ dựa vững chắc cho em vậy, hạnh phúc khó tả lắm cơ! Còn khi ở bên Taehyung em rất vui, nó còn hơn cả hạnh phúc nữa! Cảm giác vui sướng không tả nổi. Anh giải thích giúp em được không?

Jimin quay lại nhìn cậu. Cả hai mặt đối mặt.

– Kook! Em thích anh sao?!

– Anh nói gì thế?! Em chỉ cảm giác vậy thôi? Tại vì em xem anh là anh trai của em mà!

Jungkook chỉ cười trừ.

Jimin chuẩn bị tiến tới hôn cậu thì Taehyung đạp cửa xong vào.

Anh tiến tới đang định đánh Jimin thì ngưng lại. Anh không muốn cậu thấy anh đánh nhau làm cậu sợ giống như đợt ở sân bay nữa.

– Kookie à! Anh đưa em qua phòng cao cấp, đừng ở đây! Anh xin em đấy!

– Thôi không sao đâu! Em ở đây cũng được rồi, có Jimin-hyung mà!

Jungkook vẫn cười như chưa có chuyện gì.

– Được rồi miễn là hắn ta không làm gì em!

Jungkook đứng lớn vỗ vào đầu anh một cái.

– Này! Sao anh vào được ktx này vậy hả? Em sẽ bị quản lý phạt vì đưa người lạ vào mất?

Taehyung bắt đầu khoanh tay lại, giả bộ thanh cao lên rồi nghểnh mặt lên.

– Anh là học sinh ưu tú của trường đấy! Luôn đứng đầu toàn trường khi còn học đó nha! Anh được mời vào để mai đứng giảng lại những khó khăn rồi những gì đó cho học sinh tại hội trường đó.

Jimin chỉ biết cười vì sáng nay lúc tựu trường cậu ngủ gật khi nghe thầy hiệu trưởng nói vài câu rồi không nghe cô gì đây này. -.-

Taehyung cốc đầu Jungkook rồi hôn môi cậu một cái * chụt * rồi về.

– Nhớ về thăm anh đó nha! Mai anh sẽ cho người đưa hai đứa đến phòng cao cấp ở, chứ ở đây không thoải mái đâu.

Jungkook chũn môi

– Jimin đang ở đây mà 😣!

Cậu nói xong quay lại nhìn Jimin.

Thấy anh lấy tay chống đầu gần mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra.

– Khốn thật! Tại sao anh lại khóc chứ?!

Jimin nói xong rồi cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip