Creepypasta:Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                DƯỠNG THƯƠNG (P1)
Tôi giật mình dậy trong căn phòng sáng chói. Căn phòng này rất quen, hình như tôi đã gặp nó rồi thì phải. Không quan tâm lắm, tôi cố gắng ngồi dậy, vết thương ngay bụng chợt nhói đau. Tôi khẽ rên lên một tiếng, nhìn xuống, tôi thấy toàn băng cứu thương và dây truyền nước trên người. Có lẽ tôi bị ngất vào đêm qua và được đem vô đây. Nằm xuống, tôi lại nghĩ về chuyện hôm qua. Lúc đó tôi không thể nào tin được mọi người lại chấp nhận tôi, cho tôi sống ở đây. Tôi hận bản thân tôi, bọn họ tốt với tôi như vậy... Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại đối xử với họ như vậy, tôi thật ích kỉ, thật ích kỉ.... Ngồi dằn vặt mình, mắt tôi bỗng đau đau, lấy tay dụi mắt, tôi thấy máu giọt xuống từ trên mặt tôi. Tôi nhìn vào gương bên cạnh giường, hình ảnh phản chiếu lại khuôn mặt của tôi đó là: Tôi đang khóc. Nhưng giọt nước này không phải nước mắt bình thường, mà là MÁU. Tôi đang khóc ra máu. Tôi hoảng hốt tìm khăn chùi, nhưng.. Tôi đang bị mê hoặc vào tấm gương đó. Tôi cứ ngồi đó nhìn mình trong gương đang khóc ra máu. Bỗng có tiếng cửa, tôi bất giác quay lại. Ra đó là Ben, tôi quay mặt đi chỗ khác, cố tìm cái khăn để chùi những giọt máu trên mặt kia. Ben đi tới với với mâm thức ăn trên tay, nói:"Ồ, tỉnh rồi à Alisa?". Tôi không nói gì, vẫn quay mặt sang chỗ khác. Ben đặt mâm thức ăn xuống bàn và nhìn tôi, hình như Ben tò mò tại sao tôi lại không trả lời mà cứ ngồi đừ ra đó nên anh ta nhích người qua nhìn tôi. Tôi giật mình quay lại, mặt anh ta áp sát vào mặt tôi, hai sóng mũi gần như chạm vào nhau. Ben cũng giật mình theo, lùi lại, nhìn tôi chằm chằm hoảng hốt:"Ơ! Alisa, mắt em bị gì thế kia?". Tôi lắc đầu không biết, thế là Ben tiến tới gần, dùng hai tay nâng mặt tôi lên và nhìn:"Em có đau không? Chảy nhiều máu quá". Tôi nhẹ gật đầu tỏ vẻ mình đang đau ngay mắt, nhưng Ben cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi. Khẽ quẹt vết máu trên mặt tôi, Ben nói:"Mắt em thật đẹp, lại còn chảy những giọt máu ra giống anh nữa!". Mặt tôi đỏ như trái cà chua, định quay ra chỗ khác, nhưng Ben không cho. Cố gắng dùng hai tay giữ mặt tôi lại để nhìn. Ben nhẹ vuốt tóc tôi, nói:"Tóc em trắng như tuyết vậy, anh rất thích". Tim tôi đập thình thịch, cố giữ bình tĩnh, tôi không nói gì cả, chỉ ngồi đó cho Ben nhìn.

Chợt có tiếng người ở ngoài, Ben thả tay ra, nhìn tôi và nói:"Ăn đi cho nóng, lát anh sẽ quay lại". Tôi gật đầu và nhìn người con trai tóc vàng đó khuất dần sau cánh cửa. Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm. "Yoooo, em tỉnh rồi à?". Tôi nhìn kĩ lại thì ra là Clockwork và Jane. Hai người họ đi tới chỗ tôi, tôi nhanh tay quẹt vết máu trên mặt. Jane ngồi xuống nói:"Hôm qua em bị ngất đấy Alisa. Do vết thương của em vừa bị nhiễm trùng nặng vừa mất nhiều máu. Người bình thường thì họ đã chết từ lâu rồi, mà em vẫn trụ được. Đúng là giỏi ghê!". Tôi có thể cảm nhận được Jane đang cười sau lớp mặt nạ đó, cả Clockwork cũng thế. Chợt Clockwork chỉ tay vào mâm thức ăn trên bàn, hỏi:"Ủa, ai mang vô cho em vậy?". Tôi nhìn qua cái mâm và nói:"Anh Ben đấy ạ". Tôi cười tít mắt. Jane bỗng thở dài:"Haizzz, cái tên Jeff này lại đi đâu nữa, không vô thăm em!". "Không sao đâu ạ, có hai chị ở đây là em vui rồi"-Tôi cười tủm tỉm trả lời. Clockwork và Jane đứng lên, chỉ tay vào mâm thức ăn nóng hổi và nói:"Em mau ăn đi rồi nghỉ ngơi. Đợi vết thương lành rồi tụi chị sẽ dẫn em đi mua đồ nhé!". Tôi vui vẻ gật đầu. Đợi cho hai người đó ra khỏi, tôi bắt đầu bưng mâm thức ăn lên và ăn. Sau bao nhiêu ngày lang thang ngoài đường, cuối cùng tôi cũng được ăn một bữa thịnh soạn. Nó thật sự rất ngon, chẳng bao lâu, tôi đã vét hết sạch không chừa lại một thứ gì. Tôi đang uống nước thì Ben bước vào, đi tới gần tôi và nhìn vào mâm thức ăn đã hết sạch, nói:"Quaoo, em ăn khoẻ ghê. Tất cả chỗ này là do anh nấu đấy haha". Tôi hơi bối rối, cúi mặt xuống rôi lại ngước lên nhìn Ben:"E..em cảm ơn. Đồ ăn thật sự rất ngon".Ben hứng khởi:"Thật hả??". Tôi gật đầu. "Thế từ nay anh sẽ là người nấu cho em ăn nhé?"-Ben nói trong sự vui mừng. Tôi cúi xuống gật đầu, mặt đỏ bừng lên. "Thôi ngủ dưỡng vết thương đi, mai anh sẽ vào đây lại"-Ben nói với giọng trầm ấm. Tôi bối rối trả lời:"D..dạ". Ben đứng lên đi ra và đóng cửa lại, tôi ngồi thừ người ra, mặt tôi đỏ bừng, không biết mình bị cái gì mà tim cứ đập nhanh, mặt thì nóng lên. Suy nghĩ ấy đã vụt bay đi sau 2, 3 phút vì bây giờ tôi đã buồn ngủ rồi. Mắt tôi lim dim và nặng trĩu dần, tôi nằm xuống và nhanh chóng thiếp đi, không hề biết rằng có ai đó đang ngồi ngắm tôi ngủ từ xa.....(Bạn nào hay có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm khi đang ngủ không nè hâhhaha. Không. Mình nói thật đấy, nó đang đứng nhìn bạn kìa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip