Creepypasta:Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
GIẢI THOÁT HOÀN TOÀN~

2 tuần trôi qua, tôi đã làm quen được hầu hết mọi người trong nhà, nhưng chỉ có mỗi một người không thèm nói chuyện với tôi, luôn tỏ ra khó chịu khi tôi đến gần đó là Jeff. Có lẽ anh ta không thích người mới như tôi chăng? Đêm xuống, như mọi ngày, tất cả mọi người được thưởng thức những món ăn ngon từ Slender làm, chúng thật sự rất ngon, tôi chưa bao giờ được ăn ngon như thế này dù một lần trong đời. Ăn xong, Clockwork kéo tay Jane rủ đi săn, tôi cũng không quan tâm cho lắm vì đang mải xem TV cùng với Sally. Bỗng Clockwork tới chỗ tôi, nói:"Này, đêm nay em có muốn đi săn cùng hai chị không?". Tôi vừa mới ăn no nên đã từ chối:"Dạ không, tối nay em muốn đi ngủ sớm". Nói rồi tôi lại chú tâm vào TV, thế là Clockwork nói gì đó với Jane và kéo tôi đi:"Thôi nào, đi với tụi chị một chút thôi". Vì hai người đó kiên quyết lôi tôi đi cho bằng được nên đã đồng ý theo họ, dù sao ngủ trễ một đêm cũng chẳng sao cả. Tôi đứng lên lấy con dao của tôi, dắt nó vào bên hông. Ra khỏi cửa, Jane nói vọng vô:"Bác Slender ơi, tụi này đi một chút lát về nhé". Nói rồi Clockwork nắm tay tôi chạy sâu vào trong rừng. Đến nơi, một căn hộ hiện ra trước mắt tôi, Jane nói với Clockwork gì đó rồi quay lại bảo tôi:"Em cùng chị sang phòng kia nhé". Tôi gật đầu đi theo. Mở khóa được căn phòng cuối dãy, Jane ra hiệu tôi núp sau lưng chị ấy, sau đó Jane lần mò trong bóng đêm để tôi một mình đứng trước cửa phòng căn hộ. Sau một lúc, có lẽ Jane đã đánh dấu được mục tiêu, Jane bảo tôi:"Em vào trong kia, con mồi của em đấy". Đây là lần đầu tiên tôi đi săn nên hơi chút sợ sệt, bước vào phòng Jane chỉ tôi, đập vào mắt tôi đó là người đàn ông gầy nhom, xung quanh là chai rượu cùng thuốc lá,... Tôi khá ghét cái mùi thuốc lá nên khi bước vào, mùi đấy xộc thẳng vào mũi tôi làm cho tôi ho khụ khụ mấy tiếng. Nghe tiếng ho của tôi, người đàn ông đang nằm ngủ ấy bỗng bật dậy. Thấy bóng dáng tôi, ông ta quát:"Thằng kia, mày lên phòng tao làm gì, cút xuống với mẹ mày ngủ đi". Nghe được giọng ông ta nói thế, kí ức bỗng lùa về đầu tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy không kiểm soát được bản thân, cảm giác như tôi muốn giết hết, giết không chừa lại tên nào. Thế là một nụ cười nở trên môi tôi, tôi lấy con dao dắt bên hông xuống, chĩa thẳng vào mặt ông ta và lao lên, đâm một nhát vào cổ họng ông ta, tôi đâm ông ta đến tận cán dao, ông ta đứng lên rồi lại ngồi thụp xuống, ông ta ôm cổ đầy máu và nói:"M..mày.. là đứaa..nào?". Tôi không trả lời, chỉ đứng đó cười. Bỗng ông ta rút ra một khẩu súng ngắn, nhắm vào tôi và bắn, ông ta bắn trúng bụng tôi. Bụng tôi đau nhói đồng thời chảy rất nhiều máu, tôi điên lên, lao vào đè ông ta xuống và đâm vào mặt ông ta, ông ta lại kịp trở tay và cho một phát súng vào ngực phải của tôi, vừa đâm tôi vừa nói:"Ông đúng là một kẻ khốn nạn nên vì thế..HAVE A BEAUTIFUL DREAMS..".


Khi ông ta không còn cử động nữa, tôi mới chịu dừng. Đứng lên, vết thương tôi lại nhói lên làm tôi khẽ rên, đằng sau tôi là một chiếc gương khá to. Tôi nhìn vào đó, thấy bản thân tôi, một đứa đáng thương trong quá khứ hiện lên ngay trước mặt tôi. Tôi tức giận la lên:"Tại sao mày lại thảm hại như vậy hả Alisa? Tại sao? Tại sao?..". Tôi đưa con dao lên cắt phăng mái tóc bạc trắng yêu quý của mình, giờ tóc tôi chỉ ngắn đến ngang vai, không còn dài như hồi trước nữa. Tôi nhìn lại bản thân trong gương, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi:"Mày không được khóc nữa Alisa, mày đã thoát khỏi địa ngục kia rồi, mày đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, mày đã khác rồi, nên...mày không bao giờ được khóc nữa...". Tôi gạt hết nước mắt và bước ra khỏi phòng, bây giờ tôi mới cảm thấy được giải thoát hoàn toàn đối với những ngày u ám đó. Vừa đi, máu của tôi giọt thành bãi ra sàn, tôi thấy chóng mặt và nhói đau chỗ vừa bị bắn. Bỗng tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Clockwork và Jane tất tả chạy ra, thấy tôi, hai người đó kêu tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi định chạy nhưng bây giờ mắt tôi đã mờ mờ, không thể nhìn rõ được gì. Tôi đổ gục xuống sàn và chẳng nghe được thứ gì nữa. Mắt tôi chỉ toàn một màu đen, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết tại đó....


Tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, đầu tôi đau như búa bổ, tôi lẩm bẩm:"Mình đang ở đâu đây, mình chưa chết sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?....". Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Bỗng có người nào đó bước vào, thì ra đó là Slender, tôi hỏi ông ấy:"Đã xảy ra chuyện gì vậy bác Slender? Chị Clockwork và chị Jane đâu?". Slender tới gần tôi và nói với một giọng u sầu:"À, hai người đó không sao cả, cháu đừng lo". Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn xuống người tôi, có rất nhiều dải băng quấn vào người tôi cùng với những ống truyền nước. Sờ vào chỗ tôi bị bắn, tôi cảm thấy đau rát, Slender bảo tôi:"Này, cháu không được chạm vào đâu, nó sẽ rách ra lại đấy". Tôi ậm ừ bỏ tay xuống. Đột nhiên có một người nào đó mặc áo khoác trắng dài xuống chân, trên miệng đeo một chiếc khẩu trang bước vào. Slender nói:"Đây là Dr.Smile, người đã cứu cháu". Người tên Smile nhìn tôi và nói:"Cô đã mất rất nhiều máu đấy, thế mà vẫn trụ được". Tôi ngập ngừng nói:"Cảm ơn vì đã cứu cháu".Dr.Smile không nói gì cả và tiến tới gần, tiêm cho tôi một thứ gì đó trong suốt, mắt tôi bắt đầu nặng trĩu và mờ dần, tôi không còn ý thức và đã ngủ. Dr.Smile nói với Slender:"Sao ông không nói cho con bé biết về việc cả Jane và Clockwork đều bị thương?". Slender im lặng một lúc rồi nói:"Khi nào nó đỡ hẳn ta sẽ nói".....





Yooooo~
Mọi người thấy phần này như thế nào? Hãy cmt cho au biết nhé~
Cám ơn mọi người đã ủng hộ cho au dở hơi này ~o~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip