Creepypasta:Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi được khoảng 15 phút, tôi và Jeff đã đến được chỗ mọi người
"Sao lâu thế?? Đói gần chết rồi!"-Cả đám la lên
"EJ không về chung với hai người à?"-Toby lên tiếng
"Không thấy anh ta đâu cả!"-Jeff đáp
"Thôi thôi ăn đi đã, đói lắm rồi!"-Toby nói

Đang ngồi ăn thì tôi cảm thấy buồn nôn lắm, người cứ khó chịu kiểu gì đó, tôi đứng lên đi ra chỗ gốc cây gần đó ngồi nghỉ. Người tôi nóng ran lên cả mặc dù lúc đó trời còn hơi lạnh, tôi toát mồ hôi hột và bắt đầu thở dốc. Jane đi ngang qua, thấy tôi đang ngồi thở một cách khó khăn, Jane chạy tới và đỡ tôi dậy:"Em sao thế?". Tôi lắc đầu không nói, Jane có vẻ không ổn khi nhìn vào mặt tôi, cô ấy giúp tôi đứng lên nhưng bất thành, tôi mất thăng bằng và té xuống, chân tôi như bị rút hết xương, không thể đứng vững được. Jane hốt hoảng mang tôi về chỗ mọi người.

"Này, Alisa nhìn không khoẻ. Chúng ta nên đưa con bé về!"
"Con bé bị gì?"-LJ hỏi
"Tôi không biết, nhưng sắc mặt con bé không được tốt.."
Jane vừa dứt lời, tôi bắt đầu nôn ra máu, mọi người đều nhanh chóng mang tôi về. Tới trước cửa, Masky và Toby thay phiên nhau kêu Slendy ra mở cửa cho bọn tôi vào.

Cánh cửa vừa hé, Clockwork đã đạp một phát thật mạnh làm cho nó bay xuống đất. Slendy đang ngồi đọc báo ở ghế, nghe tiếng đạp cửa, Slendy quay lại hỏi:"Có chuyện gì..". "Mau gọi Dr.Smile ra đây!! Alisa cần được chữa trị!". "Con bé làm sao?"-Slendy bước tới gần. "Tôi sẽ nói sau, bây giờ cần phải cứu Alisa!". Slendy gật đầu và ra lệnh cho Hoodie chạy đi tìm Dr.Smile.

Tôi được chuyển vào phòng của Dr.Smile để tiện việc xem xét tình trạng của tôi. Vừa mới được 5 phút, Dr.Smile đã có mặt trong phòng. Anh ta đi tới bắt đầu khám cho tôi, hết mặt rồi đến thân. Anh ta lấy máu của tôi đi khám xét sau khi đã kiểm tra sơ qua người tôi. Mắt tôi bây giờ rất mờ do ảnh hưởng của việc lúc nãy, nhưg tôi có thể thấy khuôn mặt lo lắng của Dr.Smile sau khi cái thứ máy kia đưa ra tờ giấy trắng tinh. Tôi không biết là đã có chuyện gì, sau khi Dr.Smile lấy được tờ giấy kia, anh ta đi một mạch ra cửa và không nói lời nào.

.......

Tôi đã ngủ một giấc từ đêm hôm qua, bây giờ người tôi không thể cử động mạnh nữa, nó đau nhức không thể tả nổi. Cố gắng bước chân xuống giường, tôi mất thăng bằng và té ra sàn, chân tôi không thể nhúc nhích gì được. Dr.Smile chợt đi vào và đỡ tôi lên giường lại, anh ta đưa cho tôi một miếng bánh sandwich ăn để lót dạ. Tôi cầm lấy và ngồi đó, Dr.Smile đi ra ngoài lôi vô một chiếc xe lăn cho tôi, tôi thắc mắc hỏi:"Em bị sao mà phải nằm đây thế?". Dr.Smile không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh đợi tôi ăn xong rồi bế tôi lên chiếc xe lăn đó ngồi.

Dr.Smile đi đằng sau đẩy xe lăn cho tôi, mở cửa ra ngoài phòng, tôi tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng động nào, thường thường ở dưới nhà sẽ ồn ào lắm nhưng hôm nay thì không. Tôi quay lại hỏi Dr.Smile:"Sao hôm nay có vẻ im lắng thế nhỉ anh Smile??". "Anh..không biết..". Tôi chỉ tay xuống lầu để Dr.Smile đưa tôi xuống đó.

Tới chân cầu thang, tôi nhòm xuống thì thấy mọi người đang ngồi ũ rũ ở phòng khách. Tôi bước xuống khỏi xe, cố gắng lê từng bước chân đi xuống cầu thang. Dr.Smile chợt kéo tôi lại:"Này, coi chừng ngã!!". "Em không sao, có thể đi được lại được rồi!". Nói rồi tôi bám vào tường rồi xuống từng bước một tới phòng khách. Nghe tiếng chân của tôi, ai cũng quay ra nhìn với ánh mắt buồn rầu. Tôi đi tới ghế và ngồi xuống cạnh họ, hỏi:"Sao hôm nay mọi người lạ thế?? Mọi người mệt sao? Để em đi nấu súp cho nhé!". EJ lên tiếng:"Không cần đâu, em cứ ngồi đây đi. Bọn này không sao cả!".

Tôi à ừ rồi im lặng, không khí lúc đó thật khó chịu, chẳng ai nói chuyện với nhau cả. Họ cứ nhìn chằm chằm xuống đất và miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó. Toby bỗng la lên:"Aa, chán quá, ra ngoài chơi đi!". Những người khác cười trừ rồi đứng lên, cố nở một nụ cười để tôi không để ý. Jane đi bên cạnh dìu tôi phòng khi tôi mất thăng bằng và ngã.

Ra ngoài sân, Toby, LJ với Jeff chạy ngay vào nhà kho lục ra một đống lọ sơn nhiều màu sắc.
"Bây giờ thi ai vẽ lên được nhiều cây nhất thì sẽ thắng nhé?"
Cả bọn đồng thanh:"Được!!". Thế là ai nấy đều đem theo riêng cho mình một cái cọ và một lọ sơn, tôi cũng tham gia theo. Màu sơn của tôi là xanh nước, Clokwork thì xanh lá, Toby thì màu nâu, LJ thì màu đen,..... Một lúc sau, cả bọn họ đều sơn được hết gần 1/3 khu rừng trong. Người thắng là Jeff, một mình anh ta sơn hết gần 300 cái cây trong vòng 30 phút.

Bọn tôi chơi vui lắm, hết trò này rồi đến trò khác. Lấy sơn quẹt lên mặt nhau, thách T or D, thi nhau ăn kẹo của LJ,... Nhưng tôi không hề biết rằng, hôm đó là ngày cuối cùng tôi được ở bên mọi người.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip