Creepypasta:Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời chạng vạng tối, tôi cùng LJ và mấy người khác chơi T or D. Lượt đầu là Jeff với Toby.
"True or Dare, Jeff?"
"Dare."
"Tôi thách cậu lấy áo vest yêu thích của Slender đem giấu!"
"Dễ thôi"
5 phút sau
"Xong rồi đấy, đến lượt tôi Toby!"
"Hỏi đi"
"Chọn True or Dare"
"True"
"Bí mật của cậu là gì?"
"Tôi đã đổ Cheesecake của Masky vào thùng rác.."
"Tobyyyyy, cậu là đồ khốnnnnn. Đứng lạiiiiiiii"-Masky nghe thấy điên tiết lên đuổi theo Toby.

"Đến lượt ai?"
"Alisa với LJ"
"LJ, cậu trước đi!"
"Em chọn True or Dare?"
"Dare"
"Thách em ăn hết đống kẹo này trong 5 phút"-LJ vừa nói vừa đưa ra một nắm kẹo to tướng trước mặt tôi.
"4 5 6"-LJ vỗ tay cười ha hả đếm số kẹo tôi nhét và miệng.
"Ặc, chua quá, em chịu thua!"
"Thế chịu phạt nhé? Ngày mai phục vụ anh hết một ngày, không được trốn đâu đấy?"
"Vâng..."

"Ai đó nấu ăn đi, đói quá!!"
"Jane và Clockwork đâu rồi??"
"Họ đi mua sắm rồi!"
"Thế nhờ em nhé Alisa"
"Mọi người ra bàn chờ em. Em sẽ nấu xong nhanh thôi!"
Tôi đứng lên đi vào bếp. Tới chỗ tủ lạnh, tôi lấy ra vài miếng thịt, tôi định tối nay sẽ làm bít tết cho mọi người. Mới bước tới bồn rửa, tôi bỗng say sẫm mặt mày, đầu óc tôi choáng váng, không thể đứng vững được nữa, tôi đã té nhào ra sàn và bất tỉnh.

Tôi đã mơ thấy ác mộng. Nó thật khủng khiếp. Không còn ai bên cạnh tôi nữa. Tôi gào thét tuyệt vọng trong bóng tối cố tìm lấy chút ánh sáng. Nhưng....mọi thứ đã quá muộn. Tạm biệt mọi người....

"Aaaaaaaaaa"
"Tỉnh lại đi Alisa!!"
"Em bị sao thế, tại sao lại bất tỉnh trong bếp??"
"Em cảm thấy chóng mặt lắm."
"Được rồi, nghỉ ngơi đi!"
Tôi đang nằm trên giường của chính mình, đầu tôi đau nhức không thể tả nổi. Tôi thật lòng không biết mình đang bị cái gì. Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã 8:30 rồi, tôi cũng chả còn sức để ngồi dậy. Đành nằm đó đợi cho cơ thể hồi phục."Thịch"-Người tôi đột nhiên đau nhói hết lên, cảm giác như từng con dao đang găm trên người. Tôi vùng vẫy quay sang bên này quay sang bên kia chống chọi lại cơn đau này. Mặc dù đau thấu xương nhưng tôi không muốn la lên, tôi không muốn làm phiền họ. Cũng may tôi kìm chế lại được nên chỉ kêu ư ử trong họng.

5 phút, 10 phút trôi qua, cơn đau ấy vẫn chưa nguôi nhưng cũng đỡ được một chút, mồ hôi đầm đìa trên trán tôi làm ướt hết ra gối. Thật kinh khủng, tôi đã làm gì để phải bị hành hạ như thế này? Tôi muốn ngủ để quên đi cơn đau khốn khiếp này, nằm một hồi lâu, mắt tôi cũng lim dim nhắm lại.

Sáng hôm sau, cơn đau ấy đã dừng hẳn, người tôi đã khoẻ hơn. Đi xuống lầu để xem mọi người thế nào, tôi bắt gặp Ben ở ngay hành lang....."Chào...buổi sáng....anh Ben...". "Ừ, chào buổi sáng Alisa..". Không khí lúc đó giữa tôi và Ben thật khó chịu, tôi không biết phải ứng xử sao cho đúng. Cũng chả biết phải nói gì, tôi lấy hết can đảm đi ngang qua Ben."Này.."-Ben bỗng nắm lấy tay tôi lại.
"Có phải lúc đó em đã nghe hết rồi đúng không?....."
*Im lặng*
"Anh xin lỗi vì đã nói thế. Anh...xin lỗi.."
"Không sao...cả"
"Chúng ta....làm bạn lại...được không?"
Chính lúc đó, một chút niềm tin của tôi dành cho Ben bỗng vụt loé lên như ngọn lửa. Tôi quay lại gật đầu và cười:"Được, em rất vui!". Tôi không cần phải tránh mặt Ben nữa, cảm giác rằng tôi đã thoát ra được cái lồng sắt khó chịu trong lòng. Bao nhiêu buồn phiền trong tôi đều vụt biến..

Vui vẻ chào Ben, tôi chạy nhanh xuống lầu thì đã thấy Slender ngồi ở ghế sô pha.
"Thôi xong rồi....". Tôi cố nhìn kĩ lại, Slender bảo là tối nay mới về....nhưng ông ấy đã về sớm hơn dự định và mọi người chưa dọn bãi chiến trường ngoài kia. Họ đang ngồi một cục quanh Slender
"Chào....chào bác Slendy!"
"Chào Alisa, sao cháu không xuông đây ngồi nhỉ?"
"A, cháu nhớ ra chưa xếp đồ ở trên.."
"Mau ngồi xuống đây đi~"
............
Thế là bọn tôi được nghe bài giảng giáo một tiếng đồng hồ của Slender. Sau đó thì bị quăng xuống tầng hầm lạnh âm độ C do bác già gài máy lạnh ẩn ở dưới nguyên một đêm.

"Tại cậu đấy Jeff!"
"Cái gì?? Sao lại tại tôi?"
"Slender đang nói thì im đi, tự nhiên chen ngang cãi lại làm ông ta điên lên nên mới quăng chúng ta xuống đây đấy!!"
"Ông ta viết sẵn ở trong tờ giấy rồi, dù có cãi hay không thì cũng xuống đây thôi!"
"Hắt xì! Lạnh quá!"
"Ông già đó muốn giết bọn này à?"
"Ngày mai..không được..ở nhà..nữa. Phải ra..ngoài ở!!"
"Là sao Alisa?"
"Mai chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây!"
"Chuyện bình thường!"
"Một là ngủ, hai là thức.."
"Ngủ để chết à?"
Tôi thực sự nói rằng lúc này tôi đã quá buồn ngủ rồi, cơ thể còn mệt nữa. Mà ngủ thì coi như toi mạng, phải ráng thức đến sáng mai.... Và bọn tôi đã ngồi canh nhau, xem ai ngủ sẽ bị ăn kẹo max chua của LJ. Không ai muốn thử kẹo của LJ cả nên ngồi căng mắt ra nhìn nhau.... Cuối cùng chả ai chịu được nên đã gục xuống ngủ hết...

Bounss
Nguồn: Trên mạng :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip