Creepypasta:Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHU VUI CHƠI (P1)
Thức dậy trong nắng vàng ấm áp khẽ xuyên qua cửa sổ, tôi háo hức thay đồ mà tôi đã chọn hôm qua. Đúng thật EJ đã nói, trời khá lạnh, tôi vừa thay đồ mà vừa run cầm cập. Tôi không thể mặc quần jean ngắn như vậy được:"Lạnh quá!". Tôi tới gần tủ đồ lục ra một đôi vớ dài màu đen cùng màu với chiếc quần jean. Tôi nhanh chóng mặc tất cả vào người, cũng không quên quấn thêm cái khăn mà EJ đã đưa tôi vào cổ, tôi quấn khá sơ xài, một phần vì chả biết quấn sao cả, một phần vì tôi đang vội. Đi xuông lầu, tôi thấy hai người họ, EJ và Hoodie đã ngồi đó từ bao giờ...... Ồ, lần đầu tiên tôi được nhìn khuôn mặt thật của hai người họ. EJ hoá trang nhìn trông thật bảnh, anh ta đánh một lớp phấn da nhìn thật hoàn hảo, không bị dư một tí nào. Cái mặt nạ đã lấy ra, thêm vào đó là đeo một cái kính râm màu đen, nhìn khá đẹp trai.... Còn Hoodie thì để nguyên mặc mộc đi luôn, nhìn bảnh trai cực. Hai người có vẻ đang chờ tôi. Tôi chạy nhanh tới và kéo tay hai người đó ra ngoài:"Đi thôi. Em đã xin phép bác già rồi". Hai người họ gật đầu rồi cũng đi theo. Đi bộ xuống phố, tôi hít thở một cái thật dài, cảm giác thật dễ chịu:"Sao hôm nay đông thế nhỉ?"-Tôi thắc mắc. EJ nhìn tôi rồi đáp:"Hôm nay là ngày gì đó về Chúa, họ đang đi đến nhà thờ. Cũng gần đến mùa đông rồi còn gì". Tôi gật đầu rồi đi tiếp về hướng khu vui chơi. Vừa đi, tôi vừa ngó nghiêng xem các cửa hàng, họ đã bắt đầu trang trí cây thông rồi, đẹp thật. Tới nơi, tôi nhìn vô khi vui chơi, không đông mà cũng không vắng, nói chung là ok rồi. Như thế này thì chơi mới vui. Tôi nhanh chóng kéo tay hai người bọn họ vô, đập vào mắt là cả một không gian đầy sắc màu rộng lớn. "Aaaaaaaaaa", tôi nghe tiếng phía bên kia đang la hét. Chạy tới gần, thì ra là tàu lượn siêu tốc. Nhìn bọn họ chơi vui ghê, tôi cũng muốn thử. Tôi quay lại nhìn hai người bọn họ với ánh mắt "Nguy hiểm". EJ lắc đầu không muốn lên, Hoodie thấy khá thích thú với trò này, tôi cùng Hoodie hợp sức kéo EJ lên tàu. "Về nhà rồi hai người sẽ chết với tôi"-EJ vừa nói vừa xị cái mặt xuống. Hên là trò này có hàng ghế đầu là ba người, chúng tôi ngồi chung để đỡ bị lạc. Tôi ngồi giữa, Hoodie ngồi bên trái còn EJ ngồi bên phải. Tiếng chuông vang lên chuẩn bị khởi hành, tôi thấy EJ nắm chặt vào cây đỡ quanh người, tôi và Hoodie cười khùng khục vì độ nhát gan của EJ khi chơi trò này. "Kịtt..kịtt". Xe bắt đầu đi, chưa gì mà EJ đã la làng lên, xe đi chầm chậm lên chỗ cao nhất, nhìn xuống, tôi cảm giác như mình đang đứng trên chín tầng mây mà nhìn xuống đất vậy. "Ầmmm", xe lao xuống với tốc độ ánh sáng, tôi và Hoodie la hò thích thú, còn EJ thì....không nói nên lời. Tới khúc lộn 360 độ, đường ray xoắn xoắn lại với nhau, nhìn khá là sợ, tôi nắm chặt vào vào tay áo Hoodie vì EJ thì....ngủm rồi. Tôi không hề biết EJ sợ trò này đến vậy. Tôi nhắm tít mắt lại khi đang trong khúc lộn nhào. Ai cũng la hét lên cả.... Sau một hồi qua nhiều chỗ đường ray lên xuống khác nhau. Bọn tôi đã xong lượt đi, xuống khỏi trò đó, nhìn mặt EJ không còn sức sống nữa, nhìn như con cá chết cạn. Hoodie hào hứng đòi thêm một vòng nữa, vì sợ EJ ngủm thiệt nên thôi, chuyển qua trò khác.

Lần này là vào nhà ma, tôi nắm chặt tay cả hai người họ vì sợ, những nhân viên ở đây họ cải trang thành những con ma gớm ghiếc để hù doạ khách. EJ và Hoodie thì mặt vẫn tỉnh bơ khi con ma mặt mũi máu không tới gần, tôi sợ nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Khi gần ra khỏi căn nhà ma đáng sợ đó, bỗng một bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm lên gáy tôi, vì tôi khá nhạy cảm nên khi bàn tay vừa chạm vào, tôi hét toáng lên. Cả Hoodie và EJ giật mình quay lại nhìn tôi:"Hét to thế!". Tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống và không nói gì cả. Trưa trưa, cả bọn tôi đều cảm thấy khá đói bụng nên tấp vào quán nhỏ cạnh đấy ngồi ăn trưa. Khi vừa bước vô, cả đám con gái ở trong đều nhìn ra bọn tôi và hò hét:"Trai đẹp kìa. Đẹp trai quá!". Họ đưa những ánh mắt hâm mộ, yêu mến tới EJ và Hoodie, còn tôi thì nhận được những ánh mắt giết người. Cảm thấy lạnh sống lưng ghê, tôi khẽ rùng mình khi nhìn vào mắt bọn họ. Phục vụ đã mang đồ ăn tới cho bọn tôi. Nhìn chúng bốc khói nóng thơm lừng lên, bụng ai cũng sôi sùng sục và có thể ăn hết chục tô như vậy. "Đang ăn mà bọn con gái ở trong cứ hò hét nhức hết cả tai"-EJ cằn nhằn. "Thôi cứ mặc kệ họ đi"-Hoodie đáp. Tôi cũng chẳng nói gì và tiếp tục ăn cho xong phần của mình. Bỗng có một cô gái từ đằng đó đi ra, nhìn cũng khá xinh, cô ta lại gần Hoodie và xin số điện thoại. "À xin lỗi! Tôi không có mang điện thoại"-Hoodie nhìn lên cô gái đó nói. Cô ta vẫn không chịu đi mà cứ ngồi đó ve vãn Hoodie. Tôi thấy hơi bực bội vì cô ta bám dai như đỉa khi người ta đã đuổi đi rồi. Ăn xong, tôi đứng lên đi tính tiền, chỗ tính tiền đó ở gần bọn con gái kia. Tôi thì chẳng muốn vào vì không thích những ánh mắt giết người mà họ cho tôi. Đành phải qua thôi, vì tôi là người mời EJ và Hoodie đi mà. Đi ngang qua, chợt có người nào đó đã cố ý gạt chân tôi. Tôi không để ý nên đã té cái rầm xuống, tôi chống hai tay cố gắng ngồi dậy. Cùng lúc đó, một người con gái tóc đen cầm cốc nước đổ lên đầu tôi, cô ta còn nói rằng:"Ô, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý". Nếu lúc này tôi có bọc dao bên người thì mụ ta này chết rồi. Tôi bực bội đứng dậy, cầm lọ ớt xay bên bàn kia tạt thẳng vào người cô ta. Cô ta hét lên rồi lấy tay dụi dụi vào mắt, cô ta hét lớn:"Cái con này, mày dám tạt ớt vào người tao sao. Mày biết tao là ai không...?". Tôi đi tới gần, nắm cổ áo cô ta lôi tới sát mặt tôi:"Tôi không cần biết cô là ai, nhưng cô cư xử hơi thô lỗ đấy. Nếu không muốn bị tôi tạt thêm lọ khác nữa thì lo mà xin lỗi đi"..... Cô ta run run lên rồi đứng dậy chỉ thẳng mặt tôi và quát:"Mày nhớ, lần sau tao sẽ trả thù". Nói rồi cô ta chạy thẳng ra ngoài cùng với mấy đứa khác. Tính tiền xong, tôi quay lại chỗ hai người họ. Tôi vừa cầm khăn giấy lau những giọt nước trên đầu, vừa rũ đầu tóc xuống để cho khô. Tới bàn, tôi vẫn thấy cô gái kia vẫn ngồi đó với Hoodie. Tôi kéo tay EJ và Hoodie đứng dậy ra khỏi đó. Cô ta bỗng chạy tới nắm đầu tóc tôi kéo lui, nói:"Ai cho mày dắt anh ấy ra khỏi tao?". Tôi cầm tay cô ta vặn lại theo những gì tôi học của Hoodie khi bị đối phương kéo từ đằng sau. Tôi khoá tay tay cô ta bằng cách vặn lại và đẩy lên phía trên, tôi ghé sát tai cô tai:"Người ta đã không thích rồi thì lo mà đi chỗ khác đi. Còn la lối ở đây nữa là tôi...sẽ giết cô đấy". Nói rồi tôi thả ra và kéo tay hai người kia sang trò khác chơi, để mặc cô ta ngồi đấy.

Qua bên chỗ bắn súng nhận quà, tôi đứng nhìn từng đồ chơi xếp trên kệ, bỗng một người đàn ông bước ra từ đằng sau chỗ đó nói:"Cháu có muốn thử không?". Tôi gật đầu và bước tới. "Cháu chơi mấy lượt?"-Người đàn ông đó nói. "Một lượt"-Tôi đáp. Người đàn ông đó đưa tôi năm viên đạn và một khẩu súng, kêu:"Nếu cháu bắn trúng cái nào rớt thì cái đó là của cháu". Tôi chỉ tay lên con gấu bông đằng kia và nói:"Em sẽ lấy nó về cho Sally". EJ và Hoodie gật đầu nhìn tôi trổ tài. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, tôi đều không bắn trúng, chỉ còn lại một viên. Nếu như ở đây có Masky thì anh ta sẽ hốt luôn cái đống này còn được:"Phải chi ở đây có Masky nhỉ!"-Tôi lên tiếng. Bỗng Hoodie đi tới, cầm lấy khẩu súng của tôi và hỏi:"Em muốn cái nào?". Tôi chỉ tay lên con gấu màu trắng muốt ngay kia. Hoodie nhìn theo gật đầu, anh ta nhắm rất lâu và "Bụp", con gấu đó rớt xuống. Tôi vui sướng reo lên, không ngờ Hoodie có thể bắn giỏi như vậy. Nhận lấy con gấu, tôi ôm nó vào lòng, lông nó mịn quá, thích ghê:"Cảm ơn anh Hoodie". Nói rồi tôi chạy tới chỗ trò xe đụng. Tôi chỉ tay vào đó và bảo:"Chơi cái này đi". Cả hai người họ đều gật đầu. Bọn tôi nhanh chóng mua vé và vào đó. Ngồi vô xe, tôi thấy Hoodie và EJ đang dành nhau cầm tay lái. Tôi bật cười và bảo:"Sao hai người, mỗi người không ngồi một xe. Dành cho cho mệt hahahaha". Cả EJ và Hoodie nhìn nhau xấu hổ rồi cả hai tìm hai chiếc khác nhau và ngồi vào. Tiếng còi vang lên, tôi đạp ga phóng tới tông Hoodie một cái xong tôi quay xe bỏ chạy. Tới lượt EJ, tôi lại đạp ga phóng nhanh tới tông một cái. Lúc này cả hai người họ đang canh chừng tôi để trả đũa. EJ và Hoodie lao tới cùng lúc khiến tôi không kịp trở tay, tôi bị tông ra xa. Cả ba chơi rất vui, ai cũng cười cả, kể cả EJ thường ngày lạnh lùng, ít nói, hôm nay lại cười sảng khoái như vậy tôi thấy rất vui. Cả Hoodie nữa, tuy hơi ít nói và ít cười nhưng anh ta lại quan tâm đến mọi người. Chơi xong, cả ba ra ngoài ngồi nghỉ, bỗng Hoodie lên tiếng:"Tôi tông cậu được 15 lần. Còn cậu bao nhiêu EJ?". EJ quay qua, nói:"Tôi tông anh được 17 lần. Thế em thì sao Alisa?". Tôi cười và đáp:"Anh Hôdie thì em tông được 12 lần. Còn anh EJ thì 16 lần". Cả ba nhìn nhau rồi cười khùng khục, kể cho nhau nhau nghe về cảm giác lúc tông được người khác. Nhìn hai người họ vừa nó vừa cười, tôi thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm... Tôi bây giờ đã biết được thế nào là người thân rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip