Creepypasta:Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                  LUYỆN TẬP~
Jeff  đi ra ngoài với khuôn mặt trông khó coi, tôi đành đi theo vì không muốn làm anh ta bực. Anh ta tới giữa sân và chỉ chỗ cho tôi đứng, Jeff rút dao và đồng thời tôi cũng làm theo. Jeff quát:"Lo mà tập cho đàng hoàng đấy". Tôi cảm thấy khá sợ vì đây là lần đầu tiên tôi cầm dao đứng trước Jeff. Đột nhiên Jeff lao tới với tốc độ chóng mặt, anh ta vung dao lên đâm xuống, tôi nhanh chân né được cú đó. Theo phản xạ, tôi bật một cái nhảy ra xa khỏi Jeff. Anh ta lại lao tới, lần này anh ta cũng đâm xuống như khi nãy nhưng lại xoay người dùng chân thụi một phát vào bụng tôi khiến tôi không kịp trở tay. Tôi té văng ra xa, ôm bụng nằm đó, bỗng Jeff cười:"Hết sức rồi sao, yếu thế?". Tôi nhặt con dao lên lao tới Jeff. Anh ta tránh nhát dao của tôi khá nhanh, tôi đều đâm hụt, bỗng Jeff vụt ra sau, anh ta cuối xuống gạt chân tôi đồng thời dùng cùi chỏ dọng thẳng xuống lưng tôi. Tôi có thể nghe tiếng xương răng rắc phía lưng. Tôi ngã khuỵ xuống, nhưng tôi chưa thua đâu. Tôi đứng lên tiếp tục chĩa con dao về phía Jeff, tôi chạy tới và nhắm chuẩn vào sơ hở của anh ta khi né dao. Tôi thẳng chân sút một phát vào bụng Jeff lúc anh ta đang né dao phía mép trái tôi. Jeff ho vài cái rồi nói:"Tốt đấy". Jeff lao tới, cầm dao thẳng đứng và nhắm vào mặt tôi, nhanh tay đưa dao lên, tôi chặn được đòn của anh ta, con dao của Jeff đang kề sát cách 5cm nữa là trúng mặt tôi. Hai con dao chém trực tiếp vào nhau tạo nên tiếng khó nghe đồng thời ngay lưỡi dao còn bắn ra những tia lửa đỏ chói. Chợt Jeff dừng lại, buông dao xuống và nói:"Kĩ thuật của cô khá tốt,nhưng tôi khuyên cô cần tập về thể lực và cách ẩn mình đi". Tôi không nói gì chỉ ậm ừ, tôi ngước lên nhìn Jeff với khuôn mặt khá bối rối:"Anh Jeff..cho em xin lỗi về chuyện em đã tự ý sơn phòng anh". Jeff im lặng và chẳng nói gì, đứng lên đi vào nhà. Tôi ngồi ngoài đó nắn lại chỗ lúc nãy bị Jeff đánh. Tôi nghĩ anh ta nói đúng, tôi cần tập thêm về thể lực và cách ẩn mình, chứ sức như thế này ra ngoài kia cho ngủm à. Thở dài, tôi đứng lên cố gắng lết chân vào trong nhà, vừa đi tôi vừa nghĩ trong nhà ai là người có thể lực tốt và nhanh nhẹn. Bước vào trong, tôi ngó xung quanh: Toby thì phòng thủ, Clockwork thì tấn công liên tiếp, Masky thì dùng súng bắn từ xa, Hoodie ẩn mình, Ben chuyển dạng thành virut,.... Chẳng có ai có sở trường về thể lực cả, tôi lại thở dài mệt mỏi, chợt có mùi máu thoang thoảng, trong đầu tôi loé lên, là EJ, chắc là anh ta tốt về thể lực. Tôi nhanh chóng chạy đi tìm ngay EJ, thấy tôi chạy vào, Clockwork hỏi lớn:"Tập xong rồi à, sao mà nhanh thế?". Tôi quay phắt lại trả lời:"Em có việc gấp, mình nói chuyện sau nha chị". Không để ý Clockwork nói gì, tôi nhanh chân chạy lên trên phòng EJ. Tới nơi, tôi bình tĩnh gõ cửa, chưa kịp gõ, EJ đã mở cửa bước ra ngoài. Thấy tôi đứng trước cửa, EJ liền lên tiếng:"Sao thế?". "Em có thể nhờ anh việc này được không anh EJ?". EJ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:"Được rồi, việc gì?". "Anh có thể tập cho em về thể lực không ạ. Tại em thấy anh rất mạnh về cái này". EJ đi ngang qua tôi và nói:"Theo tôi".

Ra trước sân, EJ bảo tôi hãy chạy quanh biệt thự khoảng 3 vòng và quay về đây. Tôi gật đầu làm theo. Vòng thứ nhất, tôi cảm thấy cái này khá dễ, chỉ có chạy thôi đúng không. Qua vòng thứ hai, tôi bắt đầu thấy hơi mệt. Qua vòng thứ ba, bây giờ có thể nói tôi đang lết đúng hơn là chạy. Tới chỗ EJ, tôi ngồi thụp xuống đất, thở lấy thở để. Bỗng EJ đưa tôi một sợi dây buộc tóc và nói:"Nè, cột tóc lên đi cho đỡ khó chịu". Tính ra EJ cũng khá thân thiện đấy chứ, không như Jeff. Tôi cầm lấy sợi buộc tóc và cột nó lên, tóc tôi giờ thành một chùm trắng bóc. EJ chợt chỉ lên cái cây, hỏi tôi:"Biết leo cây không?". Tôi lắc đầu, EJ nhắm tới cái cây to gần đó, tức tốc chạy tới và nhanh chóng leo lên. Nhìn tốc độ leo cây của anh ta mà chóng mặt, chỉ mới một chút thôi mà đã leo tít tới ngọn rồi. Tôi đứng ở dưới nhìn lên trầm trồ khen. EJ nhảy xuống, chỉ vào cái cây và nói:"Cái cô cần là sự tập trung, giờ hãy thử đi". Tôi gật đầu và tới gần cái cây đó. Tôi với tay lên bám cái cành gần nhất để rướn người lên. Tôi dùng chân trái làm trụ đỡ cả người tôi, còn chân phải tìm cành để leo lên. Chợt có cành cây mục tôi lỡ đạp lên gãy, tôi rơi xuống, những cành sắt nhọn khác cứa vào người khiến tôi bật máu. Tôi cứ tưởng là mình chết rồi, hên là EJ thấy và kịp đỡ tôi, không thì nằm thêm 2 tháng nữa trong cái phòng kia rồi. EJ từ từ thả tôi xuống, hỏi:"Không sao chứ, xin lỗi vì đã bắt cô làm như vậy". Tôi lắc đầu:"Dạ không sao, do em không chú ý. Em phải là người xin lỗi vì đã làm phiền anh mới đúng". EJ không nói gì và chạy nhanh vào nhà mang hộp cứu thương ra băng vết thương lại cho tôi. Nhìn EJ cẩn thận như vậy, tôi thấy thật ghen tị với những người ở đây, họ được sống vui vẻ và đấm ấm bên nhau. Có người quan tâm, lo lắng, chăm sóc trong nhà. Không phải bận tâm về cái gì cả. Băng xong cho tôi, EJ đứng lên và nói:"Mai tập tiếp, giờ hãy đi nghỉ đi". Tôi gật đầu và gắng đứng dậy đi vô nhà.

Tắm rửa và ăn tối xong, tôi đi lên phòng và nằm lên trên giường. Nghĩ tôi nên bắt đầu với bài tập nào trước. Nếu dễ ẩn mình mà không có thể lực thì cũng như không, sử dụng vũ khí khác mà cũng không có thể lực thì chả khác nào cầm cành cây khô đánh nhau cả. Quan trọng bây giờ là phải tập được thể lực cho tốt, có thể lực thì mới tập được cái khác. Ẩn mình à, để xem ai có thể ẩn mình tốt. Slender nè, nhưng mà bác già bận việc gì đó bên ngoài suốt nên chắc không được. Nằm suy nghĩ chập hồi, tôi bỗng nhớ đến Hoodie, chính là anh ta. Hoodie ẩn mình tốt, sau này mình phải nhờ Hoodie mới được. Nằm suy nghĩ miết, tôi ngủ lúc nào không hay.... Sáng hôm sau, người tôi đã khoẻ hẳn lại. Tôi đi xuống đánh răng và ăn sáng. Vừa ăn tôi vừa phân ra các bài tập cho mình. Tôi nghĩ chắc từ buổi sáng đến trưa trưa thì luyện tập về thể lực, còn từ buổi chiều đến chập tối thì luyện về ẩn mình. Gật đầu ưng ý, ăn xong, tôi chạy ngay tới chỗ Hoodie và nói:"Anh Hoodie ơi, anh có thể chỉ cho em cách ẩn mình được không ạ. Em sẽ làm bánh Cheesecake cho anh Hoodie và anh Masky cùng ăn". Nghe tới bánh Cheesecake, Hoodie liền đồng ý. Tôi bảo Hoodie chiều hãy tập cho tôi. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là tìm EJ và tập luyện cùng anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip