Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 4 Da Co Nang Sau Nhung Con Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Tiếng nước nóng tí tách thi nhau nhảy xuống tách xứ trắng ở dưới, làm cho cả cả phòng ngập tràn mùi cà phê thơm phức. Hà đứng bên cạnh vừa để ý tách cà phê vừa ngáp ngắn ngáp dài. Sáng thì hết ở Thiên Phú cô lại phải chạy sang nhà chị. Tối qua thì về muộn do phải ở lại sắp xếp đống hồ sơ.  Vì dạo này thư kí Kim đang tất bật cho buổi trình diễn tiếp theo nên những công việc ở công ty bất đắc dĩ đã bị đẩy sang cho Hà.

" Cà phê của chị đây " - Hà đặt tách cà phê xuống trước mặt Hằng. Dù đang mệt nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười thật tươi. 

   Hằng vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính mà không nhìn cô dù chỉ một cái. Hà chẹp miệng, làm việc cho chị đã được gần một tháng, cô cũng dần quen với những hành động lạnh như băng của con người này rồi nên cô cũng không để ý mấy. 

   Hà nhanh tay dọn dẹp đống giấy tờ đang được bày bừa trên bàn làm việc của chị. Là một người khá kĩ tính nên ngoài cô và thư kí Kim ra thì chị không hề cho ai dọn dẹp phòng của mình cả. 

" Chỗ giấy này chị định bỏ hết à ? " - Hà giơ đống giấy được coi là bản thiết kế ra hỏi Hằng. 

Hằng gật đầu thay cho câu trả lời. 

" Tôi thấy bộ này ở đây chỉ cần sửa lại ở đây là sẽ được mà " - Vừa nói cô vừa tô tô vẽ vẽ vào các tờ giấy đấy. 

   Đến lúc này Hằng mới ngẩng lên nhìn Hà. Thấy vậy, cô mới đánh liều thử sửa các bộ đồ khác. Sửa xong Hà liền đưa cho chị kiểm tra. Nhìn chị chăm chú xem từng bản thiết kế mà tim Hà như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ khi thấy chị gật đầu thì lúc ấy cô mới thở phào nhẹ nhỏm. 

" Cô thích bộ nào trong những bộ này ? " - Hằng trải hết các bản thiết kế ra bàn.  

   Hà suy nghĩ một lúc rồi quyết định chọn một chiếc váy đuôi cá khoét lưng có màu trắng toát tuyệt đẹp.   

" Đưa tất cả bản thiết kế này cho Nguyễn Phong " - Hà chuẩn bị đi ra ngoài thì chị nói tiếp - " Cô sẽ là người đi cuối cùng cho show diễn lần này ". 

" Chị bảo sao cơ ? Tôi sẽ là người đi cuối cùng cho show diễn lần này ? " - Hà ngạc nhiên nhìn chị. 

   Hằng đưa tách cà phê lên nhấp vài ngụm mà không nói thêm lời gì nữa. Chẳng phải người đi cuối cùng là vedette sao ? Mà vedette là ai cơ chứ ? Đó chính là con át chủ bài mà tất cả các nhà thiết kế muốn dùng để gây sự chú ý vào bộ sưu tập của mình. Là người chốt show ? Gây sự chú ý với các khách mời ? Cô nghĩ mình chưa đủ khả năng để gánh vác được tất cả những việc đó. 

" Chị chọn người khác được không ? Tôi đi đầu hay giữa cũng được mà ". 

    Hà nhìn chị nài nỉ. Nhưng chị vừa quay lại nhìn thì cô lập tức im bặt. Tuy làm việc cho Hằng chưa được lâu nhưng Hà rất hiểu tính của con người này. Chị cực ghét những người nói nhiều, nhất là những người dám cãi lại những quyết định chị đã đưa ra. 

" Cô vừa bảo gì nói lại tôi nghe " - Hằng dựa người vào thành bàn, tay đưa ra nắm lấy cằm Hà.  =)))))))) 

" À...ý tôi là tôi rất vui khi được là người đi cuối cùng cho show diễn lần này ". 

    Nghe Hà nói vậy chị mới buông cô ra. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mới vào đây có mấy phút mà đã xém mất mạng hai lần rồi. Đang định "chuồn" ra ngoài thì  chị bỗng nhiên nói với theo. 

" Tôi sẽ giúp cô tập luyện ". 

  " Ừm. Tôi biết rồi " - Hà hơi bất ngờ vì câu nói của chị nhưng cũng kịp cười cười trả lời lại. 

  Hà quay lưng đi thẳng ra ngoài mà trong lòng đột nhiên cảm thấy vui đến lạ. Còn chị tiếp tục nhấp vài ngụm cà phê rồi bất giác khẽ nở một nụ cười. Khi phát hiện mình đang cười, đến cả chị cũng phải ngạc nhiên. Đặt tách cà phê đã vơi một nửa xuống bàn, Hằng bỗng tự hỏi lòng. Đã bao lâu rồi chị chưa để bản thân sống thoải mái với cảm xúc của chính mình như vậy ? 

Tình yêu đôi khi được xây lên từ những điều nhỏ nhặt nhất.  

-------------------------------------------------------------------  

    Hà đứng trước cửa phòng tập lo lắng đi đi lại lại. Đã gần ba giờ rồi mà vẫn chưa thấy chị đến. Trong những ngày giúp cô tập luyện vừa qua thì chị chưa đến muộn như vậy cả. 

" Cậu đang chờ chị Hằng à ? " - Khuê bỗng từ đâu chạy tới.

" Ừm. Hôm nay không biết chị ấy bận gì mà đến muộn ghê " - Hà vừa nhìn đồng hồ vừa than thở. 

" Vào tập cùng bọn tớ đi. Tẹo chị ta đến cậu tập cùng cũng được mà " - Chưa để Hà kịp phản ứng Hương đã kéo cô vào bên trong. 

   Khuê nắm tay Hà cùng đi catwalk vài vòng. Vừa đi hai người còn vừa cười nói rất vui vẻ. Dường như tiếng nói cười của hai cô nàng này đã làm giảm bớt đi không khí căng thẳng ở nơi đây.

   Nhưng, đang vui vẻ cười đùa cùng Khuê thì Hà bỗng bị một cô gái đi qua đẩy mạnh. Vì đang đi trên một đôi giày khá cao nên đã làm Hà mất thăng băng khiến chân của cô trẹo sang một bên. 

   Hà ngẩng mặt lên nhìn cô gái kia thì cô ta đã sợ xanh mặt mà vội chạy đi chỗ khác. Phải nói rằng, từ khi cô và chị bắt đầu trở lên thân thiết thì cô cảm thấy như mình bị mọi người xung quanh xa lánh mình vậy. Cô luôn cảm thấy có những ánh mắt khó chịu nhìn mình, không thì lại thì thầm to nhỏ mỗi lần cô đi qua. Những lần như vậy cô đều nhắm mắt cho qua, coi như mình không biết gì cả. 

" Cậu có sao không ? " - Hương và Khuê vội đỡ cô dậy. 

   Hà lắc đầu cố nở một nụ cười để trấn an họ. Cô thử đứng dậy nhưng lập tức đã gục xuống. Cái chân của cô đau quá.   

" Sao vậy ? " - Giọng nói lạnh lùng quen thuộc bỗng vang lên. 

" Hà bị thương mất rồi " - Khuê nhanh nhẩu đáp. 

   Cái chân càng lúc càng đau khiến Hà chỉ biết cúi gầm mặt mà không nói được lời nào. 

" Ngẩng mặt lên  "- Hằng nói bằng giọng ra lệnh. 

   Hà rướn đôi mắt hơi ươn ướt lên nhìn Hằng. Chị nhíu mày nhìn cô rồi cúi xuống phủ trọn lên đôi môi xinh xắn kia. Ban đầu, Hà cố gắng kháng cự nhưng càng kháng cự thì Hằng lại càng giữ lấy cô chặt hơn, nên cuối cùng cô đành buông xuôi, mặc cho chị đùa giỡn bên trong khoang miệng của mình. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Hai thân thể gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận rõ được nhịp tim của đối phương. Đùa giỡn chán chê chị mới buông cô ra. Thấy mặt người kia đang đỏ ửng chị bỗng cười cười rồi đặt lên môi cô thêm một nụ hôn nhẹ. 

( Thôi tỉnh đi các man :>> Đây chỉ là viễn tưởng thôi. Trở về hiện thực đi nàoooo ) 

    Hà rướn đôi mắt hơi ươn ướt lên nhìn Hằng. Chị nhìn Hà, khẽ nhíu mày. 

" Tôi không sao " - Hà lắc đầu, cười cười. 

" Thế này mà cậu bảo không sao à ? Chân sưng hết rồi này " - Hương cúi xuống xem xét kĩ hơn vết thương cho cô. 

" Cậu bị như vậy thì show ngày mai phải làm sao bây giờ ? " - Khuê cuống hết cả lên. 

" Mai cứ để Hà nghỉ đi. Tôi có thể đi thay cho cậu ấy " - Hương nói với chị. 

" Tôi cũng có thể đi thay phần của Hà được mà " - Khuê nói tiếp. 

" Mới chỉ có một thử thách nhỏ như vậy mà đã muốn bỏ cuộc ? " - Chị không đoái hoài gì đến hai người kia, mà quay sang nhìn Hà. 

" Chị nói cái gì vậy ? Chị có biết là cậu ấy đang bị thương không ? " - Hương tức giận nói lớn. 

" Hương, tớ không sao " - Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Hà cố đứng dậy đứng giữa chỗ chị và Hương - " Mai không cần thay ai cả đâu. Show ngày mai, tôi vẫn sẽ tham gia " - Hà nói với chị bằng giọng chắc nịch. 

---------------------------------------------------------------------------------

* Đêm diễn ra show diễn * 

   Hà có một thói quen không thể bỏ trong mỗi lần diễn ra show. Đó là cô luôn ở trong cánh gà để quan sát các vị khách mời. Dù mọi người cho rằng nếu làm như vậy sẽ chỉ làm cho mình hồi hộp thêm, nhưng với Hà đây lại là một cách giúp mình tỉnh táo hơn trước giờ diễn. 

   Bỗng, có một bàn tay vươn ra che lấy mắt Hà. Vì biết là ai nên cô cũng kệ. 

" Chân đã đỡ chưa mà đứng đây ? " - Hương nói mà tay vẫn để lên mắt Hà. 

" Tớ đỡ rồi " - Hà cười cười, gỡ tay Hương ra - " Công sức cả đêm qua cậu thức để xoa bóp chân cho tớ cũng phải có kết quả chứ " 

" Nếu thấy không ổn cứ bảo tớ " - Hương vừa nói vừa giúp Hà vén vài sợi tóc mai đang rủ xuống mặt cô.

( Ôi tôi thích cặp HàHương này ghê á. Chả nhẽ lại cho hai bả đến với nhau ~~~~ ) 

" Tớ biết rồi mà. Có một câu mà cậu nói hoài luôn á " - Hà bĩu môi. 

" Thế là do ai ? Vì ai mà tớ lo lắng đến vậy ? " - Hương vừa trách móc vừa đỡ Hà ngồi xuống ghế - " Đưa chân đây tớ xem nào ". 

    Hà hơi lưỡng lự nhưng cũng chịu đưa chân ra. Nhẹ nhàng hết mức có thể, Hương nhấc chân Hà ra khỏi đôi giày cao gót. Thấy Hương làm vậy, cô bất giác nhăn mặt. Hương ngẩng mặt lên nhìn Hà, rồi lại tiếp tục cặm cụi làm tiếp. Vì không muốn làm cô nên vừa làm Hương còn chu mỏ thổi phù phù vào vết thương cho Hà. Phải nói thật, nhìn Hương bây giờ trông rất là đáng yêu aaa :333333 ( Aaaaaa Nghĩ đến thôi mà tuôi quéo hết cả người vào rồi nèeeee ) 

" Aaaa " - Hương vừa thay cho Hà một miếng băng có nhúng nước lạnh khác thì cô bỗng hét lên.

" Cậu sao thế ? " - Hương cuống cuồng. 

" Lạnh " - Hà bỗng ôm bụng cười khi thấy hành động hơi thái quá của Hương. 

" Cậu được lắm ". 

   Vừa nói Hương vừa chồm về phía trước giữ chặt lấy tay Hà. Chưa kịp để Hà phản ứng, Hương đã áp sát mặt mình vào mặt Hà. Hai chiếc mũi cao vô tình chạm vào nhau. Khoảng cách lúc này được tính trên đầu ngón tay. 

   Hà không biết làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt. Hương bỗng nở một nụ cười ranh ma khi thấy Hà cam chịu như vậy. ( Cam chịu ? :>>> ) 

" Tha cho cậu đấy " - Hương thổi nhẹ vào trán Hà rồi buông cô ra - " Đến giờ tớ phải ra ngoài kia rồi. Nghe tớ dặn này, ngồi đây đợi cho tới khi đến lượt cậu, đừng có đứng lâu. Đứng lâu là chân lại sưng lên đấy. Cãi lời thì đừng có trách tớ. Tớ không dễ dàng tha cho cậu như lúc nãy đâu ". 

   Chưa kịp nghe câu trả lời của Hà thì Hương đã bị Nguyễn Phong lôi đi. Thấy Hương vẫn ngoái lại nhìn, Hà đành cười cười, gật đầu thay cho câu trả lời. 

   Hà đi lại đôi cao gót vào chân, tập tễnh đi từng bước một. Cô muốn mình quen với việc đi catwalk với cái chân đau này. Lần này nhất định cô phải làm được. Cô không thể để chị, mọi người và nhất là bản thân mình thất vọng được. 

  Nhưng vừa thử đi được vài bước, một lần nữa Hà lại bị mất thăng bằng, xém tí nữa thì lại ngã nhào về phía trước. May thay lúc đó đã có một bàn tay vươn ra để túm Hà lại. 

" Cởi giày ra " - Hằng vẫn giữ lấy tay cô, nói bằng giọng trầm trầm như mọi lần. 

  Hà không hiểu chị muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo. 

" Giờ thì thử đi lại đi ". 

   Lần này Hà cũng tiếp tục nghe lời chị. Thử đi lại một lần nữa. Lúc tháo giày cao gót ra đúng là dễ đi hơn thật. 

" Tí nữa cứ đi chân đất là được " 

   Dù gì cô cũng khá cao nên việc có hay không đi giày thì cũng không đáng quan trọng là bao. 

" Nhưng tôi sợ không đi giày bước chân sẽ không được chắc. Không khéo các khách mời sẽ nhận ra cái chân đau của tôi mất " - Hà lo lắng. 

" Tôi có cách sắp xếp của tôi ". 

   Chị nhìn cô. Cô cũng nhìn chị. Hai ánh mắt tuy xa lạ nhưng cảm giác rất đỗi quen thuộc. Mỗi lần nhìn vào mắt chị, không hiểu sao cô lại có cảm giác mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào người con gái này. 

   Đứng sau cánh gà chờ tới lượt mình, Hà liên tục xoa xoa bàn tay đã ra đầy mồ hôi của mình. Hằng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng ấy bỗng lên tiếng : 

" Tháng lương này sẽ bị trừ đi hết nếu làm không tốt " - Hằng nói nhưng không nhìn Hà mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. 

   Nghe chị nói vậy, cô chỉ biết nuốt nước bọt, cầu mong mình sẽ tai qua nạn khỏi kiếp nạn này. 

  Cuối cùng cũng đã đến lúc Hà phải lên sàn. Hít một hơi thật sâu để quên đi cái chân đau, vỗ vỗ vài cái vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Cô bước ra với một nụ cười thật tươi trên môi kèm theo một thần thái không thể lẫn đi đâu được. Đến lúc này Hằng mới chịu rời chiếc điện thoại ra, hướng mắt về phía Hà. 

  Vì lần này chủ đề của bộ sưu tập là váy cưới nên mọi thứ được trang trí rất nhẹ nhàng và lãng mạn. Một thảm hoa được rải từ đầu đến cuối đường runway, cùng với đó là các sợi dây kết lên từ rất nhiều bông hoa tuyệt đẹp được rủ từ trên trần nhà xuống. Nhìn cách bày trí như vậy, những vị khách mời ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.  

   Hà vui mừng khi thấy mình đã đi được một nửa đường đi. Vừa cố tập trung hết tinh thần vào từng bước đi, Hà vừa phải nắm chặt tay để nén cảm giác liên tục nhói lên ở cái chân đang đau của mình.  

~ XOẸT ~ - Tất cả ánh đèn bỗng vụt tắt. 

   Thấy xung quanh đều là một khoảng không tối om khiến Hà bất giác hoảng sợ. Cô rất sợ bóng tối, cô rất sợ một mình trong bóng tối. Cố quơ tay ra phía trước để tìm đường vào bên trong. Nhưng càng làm vậy, chỉ khiến cô càng hoảng sợ hơn. 

   Tiếp tục lần mò vô định trong bóng tối, Hà bỗng vui mừng khi thấy mình đã đụng vào một người nào đó. Không cần biết đó là ai, có quen hay không. Hà mừng rỡ ôm chầm lấy người này. 

" Không được sợ " -  Giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng chứa trong đấy là một chút ôn nhu. 

  Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô càng ôm chặt lấy chị hơn. 

   Những ánh nến hiu hắt đã được từng người mẫu mang lên, làm cho cả sàn runway lấp lánh đến kì lạ. Thấy mọi việc đã ổn, Chị liền chủ động nắm lấy tay Hà. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ cùng chị nắm tay để có thể kết thúc show diễn đêm nay. 

  Pháo hoa thi nhau bắn lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng suýt soa cũng không ngớt khi cả hai người đã đi đến cuối đường runway. Hà quay sang nhìn kĩ thái độ của chị. Ngoài nụ cười nhẹ như để lấy lệ thì chả có hành động nào thừa thãi cả. 

   Bất giác Hà bỗng nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cô nở một nụ cười rồi thầm nghĩ. Thì ra tảng băng mà cũng có bàn tay ấm áp đến như vậy. 

  Hai con người. Hai tính cách. Hai địa vị khác nhau. Nhưng dường như đã có một chút gì đó ấm áp len lỏi vào trong tim họ. 

- Hết chap 4 - 

  Bật mí một chút là chapter sau sẽ là một chapter ngọt nheeeee . Là cùng nhau đi du lịch đó. Mà mình phân vân không biết nên cho HàHương cùng phòng hay là HằngHà ta :>>> Mình định là cho HàHương rồi á, nhưng nếu mọi người cmt nhiều kẻo mình lại đổi ý :33 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Love all <3  








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip