Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 33 Chi Khong Buong Tay Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết ở Anh đang trải qua cái lạnh rất khắc nghiệt. Ngoài trời, nhiệt độ đã tụt xuống còn âm độ C, mọi thứ đều tràn ngập trong tuyết, ngoài đường bây giờ đã bắt đầu thưa thớt bóng người đi lại. Tất cả giờ chỉ chìm trong màu trắng xóa của tuyết, sự lạnh lẽo, giá lạnh của thiên nhiên và sự trống vắng, cô quạnh trong lòng người.... 






Dưới sân trước của một ngôi nhà được làm theo phong cách cổ truyền ở Anh, có một thân hình cao gầy đang quỳ dưới nền tuyết, mặc cho hai đầu gối đã mỏi nhừ, mặc cho từng bông tuyết từ trên cao đang rơi xuống đầy trên người mình, mặc cho từng trận gió mạnh đập vào người khiến toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng người này vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu đứng dậy.







Chị cũng không nhớ nổi mình đã quỳ ở đây bao lâu rồi nữa. Chị chỉ nhớ rằng, khi biết tin cô muốn chạy khỏi chị, lúc đó, trong đầu chị chỉ xuất hiện duy nhất một ý nghĩ đó là phải tìm bằng được cô về, bất kì giá nào chị cũng phải tìm được cô. 






Tình yêu là thế thôi anh nhỉ ? 
Chỉ cần người ấy, chẳng cần gì.






Chị nhìn về phía ngôi nhà trước mặt - nơi đang cất giấu báu vật của đời chị, chị cứ liên tục nhìn như vậy, nhìn đến mức không buồn chớp mắt, nhìn đến mức xuất thần, bởi chị đang cầu mong một kỳ tích xảy ra với mình, cô gái của chị sẽ xuất hiện sau cánh cửa kia, cô ấy sẽ cười với chị - nụ cười tựa ánh dương, khiến lòng chị luôn mê luyến khi nhìn thấy, rồi cô ấy sẽ đi tới cạnh chị, ôm chị vào lòng để trấn an, vỗ về chị, cô ấy sẽ nói với chị rằng, cô ấy sẽ không đi đâu cả, cô ấy sẽ ở lại với chị, nhưng, chị đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi, qua mười phút, hai mươi phút, một tiếng đã trôi qua, sao cô còn chưa xuất hiện vậy ?






Em ra đây đi, ra đây nghe chị giải thích một lần thôi, rồi em muốn làm gì chị cũng được, muốn đánh muốn mắng chị ra sao cũng được, chỉ cần em đừng trốn tránh chị nữa, chị cầu xin em đấy....







Đột nhiên, có một bông tuyết trắng muốt nhỏ xinh rơi ngay xuống chóp mũi của chị, lạnh lạnh, buốt buốt. Chị di chuyển tầm mắt hướng lên phía bầu trời trên đầu mình, nhìn những bông tuyết đang thi nhau nhảy xuống, lòng chị giờ như đang bị những bông tuyết kia lấp đầy, đè lên người, khiến chị cảm thấy nặng trĩu, không thể nhúc nhích cho nổi. Chị mở lòng bàn tay thon dài của mình ra, hứng từng viên chân trâu, rồi nắm tay lại, khi mở ra, những viên chân trâu đã không còn hình dạng như lúc đầu, mà đã bị vỡ ra hết. Cô giống như những bông tuyết này vậy, chỉ cần có một tác động nhỏ, cũng đủ khiến cô tan vỡ và biến mất, nhưng, chị nguyện dùng cả quãng đời còn lại của mình để nâng niu, bảo vệ, che chở cho cô. 








Chị muốn được sửa sai tất cả những sai lầm mình đã gây ra trong quá khứ, chị muốn mình sẽ là ngôi nhà che mưa che nắng cho cô, chị muốn là người mang cho cô niềm vui vẻ, hạnh phúc, chị muốn được cùng cô có một cuộc sống an ổn, bình yên đến già.....  






Có những thứ, phải mất đi rồi, bản thân ta mới cảm thấy nuối tiếc, ta muốn sửa sai, muốn làm lại từ đầu ? Nhưng liệu có thể không ? 






Qùy ở đây cũng đã nửa ngày trời, không ăn không uống gì, đến cả một người thanh niên khỏe mạnh cũng chưa chắc đã chịu được và đương nhiên chị cũng không phải ngoại lệ rồi. Chị thấy trước mặt mình giờ chỉ là một mảng trắng xóa, mờ mờ, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Chị nắm chặt tay lại thành quyền, gắng sức ép bản thân phải chịu đựng, nhưng tiếc là bản thân không thể trụ lại được thêm nữa, cả không gian trước mắt chị liền tối sầm lại, sau đó, chị không hề cảm nhận được thêm bất kì điều gì nữa...




---------------------






" Sức khỏe của bệnh nhân cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần chú ý ăn uống, tịnh dưỡng là được rồi " - Vị bác sĩ trung tuổi cất hết đồ nghề của mình vào một chiếc túi, trước khi đi về vẫn không quên dặn dò. 










" Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ ".









Người phụ nữ kia vừa đi khuất, cô liền quay đầu qua nhìn về phía chị, thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống ngay bên mép giường. Cô nhìn khuôn mặt không có chút sắc hồng nào của người trước mặt, trong lòng đột nhiên hiện lên chút áy náy...Cô kéo chăn đắp kín lại cho chị, vô tình đụng phải bàn tay lạnh như băng kia, bất an cùng lo lắng, cô vội tăng nhiệt độ bên trong phòng, tiện thể lấy thêm một chiếc chăn nữa đắp lên trên người chị, nhưng sao trông chị vẫn chưa ổn lên chút nào vậy ? 









Cô hoảng loạn, không biết phải làm gì, những hành động tiếp theo đây, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Cô cầm lấy tay chị, liên tục xoa, rồi lại áp lên trên mặt của mình, mong sao truyền được chút hơi ấm sang cho chị, cô còn cứ ngỡ cách làm này không hiệu quả, nhưng khi lặp đi lặp lại những hành động này chừng hai, ba lần, bàn tay của chị đã không còn lạnh nữa, khuôn mặt cũng đã bắt đầu có khí sắc, đến lúc này cô mới lấy lại được bình tĩnh, an tâm thả tay chị ra, nhưng thật không biết là chị đã tỉnh lại rồi hay là chưa, vì khi tay cô vừa mới nới lỏng, bàn tay của chị liền gắt gao nắm chặt lấy tay cô. Cô muốn gỡ tay chị ra, chị liền nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, thế nên cuối cùng cô đành ngoan ngoãn nghe theo chị, để cho bàn tay của cả hai nắm chặt lấy nhau không rời. 










Trong đầu cô lúc này bỗng dưng nhớ lại lời nói của Thanh Hà: "Cô chính là nguồn sống của cậu ấy, chỉ cần không có cô, cậu ấy sẽ chẳng khác nào cái xác không hồn...". Khi ấy, cô còn bán tín bán nghi, không tin là sự thật, nhưng hiện giờ, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, giờ dù muốn hay không, cô cũng phải tin lời Thanh Hà nói là sự thật. Cô là nguồn sống của chị, thiếu cô chị sẽ chẳng khác nào cái xác không hồn...nghĩ tới đây, trong lòng cô liền trào lên một chút gì đó ngọt ngào, nhưng vài phút sau, bao nhiêu dự vị ngọt ngào ấy, liền bị những bức ảnh hôm trước cô nhận được, thổi bay đi hết...









Từng bức ảnh, từng cử chỉ thân mật của chị với cô gái kia,...giống như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô, khiến vết thương chưa lành được bao lâu, tiếp tục rỉ máu...









Cô trốn chị, không muốn nghe chị giải thích, bởi cô sợ...cô sợ sẽ được nghe chính chị thừa nhận rằng, đúng như lời người kia nói, người mà chị yêu là cô ta, chứ không phải là cô, cô ta còn nói thêm, vì cô ta và chị đang có xích mích nên chị mới tìm lại tới cô, cô ta còn nói thêm, tình cảm của chị dành cho cô, đơn giản chỉ xuất phát sự bồng bột, nhất thời, từ sự thương cảm, áy náy...








Gần một tháng tiếp xúc với chị, bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu cử chỉ ôn nhu, thêm cả những lúc hạnh phúc, vui vẻ, cô đã nghĩ mình nên mở lòng ra với chị, cho cả chị và cô một cơ hội, nhưng thì ra, tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.... 








Cô cúi thấp người, gục xuống vai chị, bắt đầu lên tiếng trách móc:" Chị biết chị tệ lắm không hả ? Tại sao em có thể yêu được một người như chị được cơ chứ ? " - Từng lời nói cô nói ra, cũng là lúc thứ chất lỏng trong suốt từ khóe mắt cô bắt đầu xuất hiện. 







Lần này, cô đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ quên đi chị, cô đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không cần chị nữa. Bởi, không có chị, cô sẽ không cần phải đoán già đoán non, xem chị có tình cảm với cô không, không cần phải lo sợ sẽ có người làm tổn thương mình, không cần phải lo sợ sẽ mất đi chị lúc nào không hay, nhưng quả thật, cô đã quá đánh giá thấp tình cảm của cô dành cho chị, cũng như đánh giá quá cao bản thân mình. 







Khi nhìn thấy chị quỳ ở ngoài kia, cô ở trong nhà cũng đâu có vui vẻ gì. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn thân ảnh ngoài kia chỉ mặc tạm một chiếc áo khoác mỏng, nhìn chị khổ sở vật vã quỳ trên nền tuyết trắng, nhìn chị thi thoảng lại run lên từng cơn do cái lạnh cắt da cắt thịt đánh úp vào người, cô đau, cô xót, cô muốn chạy ra ngoài đó để mắng cho chị một trận, tại sao chị có thể tự đem bản thân mình hành hạ như vậy, tại sao chị đã không yêu cô rồi, thì cớ làm sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy....







Nhưng cô không làm vậy, cô chỉ đứng yên bên khung cửa sổ, bặm chặt môi dưới, bàn tay thon dài của cô nắm chặt lại thành quyền, từng đốt bàn tay giờ chỉ còn lại màu trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt truyền lên cảm giác tê dại, đau lắm, thật sự rất đau...Bởi, chỉ có tự làm đau bản thân mình như vậy, cô mới có thể kiềm chế được nỗi khao khát muốn chạy ra ngoài kia ôm lấy chị....  









Nói thì dễ mà làm thì lại khó, khi nhìn thấy chị ngất xỉu, mọi bức tường thành kiên cố tự tay cô tạo ra đã vỡ vụn, cô hốt hoảng chạy ra bên ngoài, ôm lấy chị, sưởi ấm cho chị, miệng còn không ngừng mắng chị là đồ ngốc...Lúc đấy cô biết, cô không thể bỏ mặc được chị, càng không thể vứt bỏ đi được thứ tình cảm này - thứ tình cảm đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng mình. Vì, cô đã lỡ thương chị nhiều quá rồi, thương chị hơn cả một chữ thương, thương chị hơn cả một ngàn chữ yêu gộp lại, dù không được chị đáp lại, cô vẫn sẽ thương chị.... 







Khi yêu, tại sao ta lại chấp nhận thương một người dù không được đáp lại ? Thật ra, chẳng có một câu trả lời chi tiết nào cho vấn đề này cả, nhưng có thể hiểu đơn giản rằng, con tim có những lí lẽ mà lý trí không sao lý giải được. Đối với ta, chỉ cần được thấy người được vui vẻ, hạnh phúc, dù ta có đang phải đơn phương từ một phía, hay phải nhận hết phần thiệt về mình thì cũng đâu có nghĩa lý gì, và cũng bởi vì đã lỡ thương rồi, biết làm sao bây giờ...







Trong cơn mơ màng, khi cả cơ thể chị còn đang bị đắm chìm trong sự lạnh lẽo, cô quạnh - cái lạnh khiến cho chị đau tới mức tưởng chừng như mình đang bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Đột nhiên, có một thứ ánh sáng chiếu vào người chị, sưởi ấm mọi thứ trên cơ thể chị, làm tan đi cái giá lạnh cứ bám riết trên người chị. Chị còn đang thoải mái tận hưởng cảm giác kì diệu của thứ ánh sáng kia mang lại, thì bỗng, chị thấy trên vai của mình truyền đến một chút ẩm ướt, mà lạ lắm, vài phút trước, chị còn đang vui vẻ đắm chìm vào sự ấm áp của thứ ánh sáng đặc biệt kia mang lại, thì bây giờ, cái thứ ẩm ướt kia, tuy không làm cho chị lạnh tới mức 'sống dở chết dở' nhưng lại khiến lồng ngực trái của chị trở lên khó chịu, nhói lên từng cơn. Lúc đó, chị còn lờ mờ nghe được tiếng ai đó đang thúc giục mình phải mở mắt ra.




" Hà, em sao vậy ? " - Nhìn thấy cô đang gục trên vai mình khóc không ngừng, chị hốt hoảng ôm ghì lấy cô, vỗ về.




Cô giật mình, muốn thoát ra khỏi vòng tay của chị nhưng lại sợ lỡ như cô cử động mạnh thì sẽ làm trật ống kim truyền nước biển trên tay chị, thế là cuối cùng, cô chỉ biết quay mặt qua hướng khác, lau vội đi hai hàng nước mắt:




" Tôi không sao " - Mới khóc xong, giọng cô vẫn còn hơi nghèn nghẹn.





Chị có thể lờ mờ đoán được lí do tại sao cô khóc. Bây giờ, chị đau lòng vì thương cô bao nhiêu, thì chị lại tự thấy hận bản thân mình bấy nhiêu. Lúc trước, chị đã từng hứa, dù có ra sao thì nhất định chị sẽ bảo vệ cô, sẽ không gây ra cho cô thêm bất kì thương tổn nào. Vậy mà giờ đây, dù là trực tiếp hay gián tiếp, chị vẫn là người có tội, chị có tội là bởi vì đã làm cho cô gái mình yêu phải rơi lệ.





" Em nhìn chị này, duy nhất một lần này thôi, chị cầu xin em đấy, em phải nghe chị giải thích..." - Chị nâng mặt cô lên, bây giờ, hai khuôn mặt, hai cặp mặt của cả hai đang đối diện nhau, nhìn thấy trên hàng lông mi cong vút của cô còn đọng lại vài giọt nước, lòng chị như bị ai cứa vào, đau thắt lại, hai ngón tay cái của chị liền vươn ra, chạm vào hàng lông mi xinh đẹp của cô, khẽ lau đi từng giọt nước mắt, rồi dịu dàng đặt lên trên khóe mắt của cô một nụ hôn - " Thật ra, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu..."




Lời nói của chị còn chưa hết, cánh cửa phòng liền đột ngột bị mở ra...




" Hà, không hay rồi, bà ngoại cô lại lên cơn đau tim " - Hưng hốt hoảng chạy vào thông báo.




-Hết chap 33-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip