Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 31 De Chi Duoc Buoc Vao The Gioi Cua Em Duoc Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cậu là người nói hết mọi chuyện cho cô ấy đúng không ? " - Chị ngồi dựa lưng vào thành giường, chăm chăm nhìn Thanh Hà. 






Thanh Hà đang xem đơn thuốc của chị, nghe được câu hỏi, hơi khựng lại một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn chị, gật đầu khẳng định:" Ừ, là tớ đã nói cho cô ấy. Sao đây ? Muốn đánh hay mắng gì tớ thì cậu cứ làm đi ". 





Cô đã hạ quyết tâm rồi, lần này dù có phải mất bao nhiêu công sức đi nữa thì cô nhất định sẽ khiến chuyện tình dài miên man này có một cái kết đẹp. 





" Tớ biết là do cậu muốn tốt cho tớ nên mới làm vậy " - Chị cười cười, lắc đầu. 





" Vậy thì cậu cũng phải làm gì đó để không đem công sức của tớ 'đổ sông đổ bể' chứ nhỉ ? ".





" Tớ không muốn trốn chạy nữa. Chuyện quá khứ thì hãy cất vào trong quá khứ, giờ sợ hãi cũng chẳng được lợi ích gì, thay vì tớ sợ hãi thì tớ nghĩ mình nên làm một chuyện gì đó " - Đúng, chị không muốn chạy trốn nữa, chị muốn sống thật với cảm xúc của chính mình. 





Những lần trước khi cô và chị đều vuột mất cơ hội ở bên nhau, chẳng phải chị rất cầu mong một lần được cùng cô giống như bây giờ sao, chị yêu cô, cô yêu chị, vậy thì cớ làm sao, chỉ vì cứ không ngừng ám ảnh bởi chuyện quá khứ mà chị lại để vuột mất cơ hội tốt đẹp lần này ? Lo sợ bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì, thay vì phải lo sợ, tại sao chị lại không chọn cách sửa sai lại hết thảy lỗi lầm trong quá khứ ? 




Nghĩ đến đây, chị liền buông ra một tiếng thở dài, cách giải quyết đơn giản như vậy mà tại sao đến tận bây giờ chị mới nghĩ ra nhỉ, người ta vẫn thường nói, chỉ số thông minh của con người khi yêu sẽ về con số không, quả không sai mà.  





" Cậu nghĩ được như vậy sớm hơn thì có phải tốt không " - Thanh Hà lấy thuốc và nước đưa đến cho chị - " Nhưng mà, tớ có linh cảm xấu, tớ sợ rằng sau khi cô ấy biết hết được mọi chuyện, sẽ giống cách mà cậu đã làm với cô ấy hai năm trước, là đẩy cậu ra xa ".





Thanh Hà nói cũng có điểm đúng. Bởi, khi chúng ta đã từng nhận được một vết thương, những lần tiếp theo sau đó, bản thân mỗi người sẽ luôn trong trạng thái tự bảo vệ chính mình.





Bỏ hết mấy viên thuốc vào miệng, nhấp thêm vài ngụm nước, sau đó chị mới nói:" Tớ cũng biết chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng lần này tớ quyết tâm rồi, dù cô ấy có đuổi đánh tớ như thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không buông tay cô ấy ra thêm lần nào nữa đâu ".




Nhìn thấy sự kiên định, quyết tâm phát ra từ cô bạn mình, Thanh Hà liền nở nụ cười, đúng là chỉ có tình yêu mới đem lại cho con người sức mạnh kinh khủng đến như vậy.



Vừa nhắc tới cô xong thì đúng lúc cô mở cửa bước vào.



" À, vết mổ của cậu còn đau không ? " - Thấy cô đi vào, Thanh Hà bắt đầu bày trò. 




Hôm trước khi Thanh Hà đi tìm cô, nói với cô rằng chị bị bệnh nan y, thật chất chỉ là vì muốn 'phóng đại' mọi chuyện nên mà thôi. Bệnh của chị cũng không đến nỗi nặng lắm, nhưng nếu không có cô, thì chắc chắn rằng chị đã không thể ngồi đây được rồi.





Đã bắt đúng 'sóng tín hiệu' của cô bạn mình, chị liền hùa theo:" Đau ", sau đó còn giả vờ nhăn nhó, ôm bụng.






Lần này chị phải mổ dạ dày, tuy không đến mức quá đau nhưng vì muốn tiến gần lại với cô nên chị sẽ không ngại việc phải sử dụng 'khổ nhục kế' đâu.





" Sau lần này là cậu chừa nha, đừng ăn uống linh tinh nữa, phải chú ý tới sức khỏe hơn. Mà tớ chắc phải nhờ ai đó quản lí cậu mới được, chứ tớ là tớ bó tay rồi đấy " - Thanh Hà vừa nói vừa cẩn thần dè chừng nhìn về phía cô, thấy cô đang đứng dựa vào tường, chăm chăm nhìn xuống đất, giống như là đang suy nghĩ gì đấy. 





Thanh Hà nghĩ đã đến lúc mình phải đi rồi, cô chỉ có thể giúp được đến đây thôi, còn mọi chuyện thì phải để hai người họ tự giải quyết với nhau vậy. 




" Cô ở lại chăm sóc cậu ấy hộ tôi nhé ".  




Trước khi đi, Thanh Hà còn cẩn thận dặn dò cô mọi thứ, sau khi đã nói xong hết mọi chuyện, không cần biết cô có đồng ý hay không, đã vội vội vàng vàng mở cửa đi về. 






Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô và chị. Từ lúc cô bước vào, dù chỉ một giây, chị cũng chưa từng rời mắt khỏi cô. Cô bây giờ chững chạc hơn trước nhiều rồi, cao hơn, còn xinh đẹp hơn trước nữa.





Hai năm, chị đã bỏ mất cơ hội được nhìn thấy cô trưởng thành trong hai năm. Trong hai năm khốn khổ ấy, có nhiều lúc, chị muốn chạy đi tìm cô, thật sự rất muốn được nhìn thấy cô, dù chỉ nhìn cô ở xa cũng được, để chị có thể biết rằng cô gái của chị đang có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, nhưng một lần nữa, nỗi sợ lại nhấn chìm chị, chị sợ phải nhìn thấy cô, chị sợ bao nhiêu nỗ lực đẩy cô ra xa của chị, chỉ trong vài phút ngắn ngủi được nhìn thấy cô khi ấy sẽ thành con số không, nói trắng ra, là vì chị sợ chị sẽ yếu lòng mà cố chấp không chịu buông bỏ cô. 





Mỗi khi nhớ cô, chị chỉ biết vùi đầu mình vào trong công việc, không thì lại đắm chìm vào trong men rượu. Bởi chị nghe nhiều người nói, khi say rượu sẽ làm chúng ta quên đi hết mọi thứ, chị đánh liều, thử làm, nhưng giờ chị mới biết, sự thật không hề như vậy. Cái thứ chất lỏng đắng ngắt ấy không giúp được gì cho chị cả, chị uống hết một chai, vẫn không có tác dụng, chị nghĩ chắc do mình còn chưa say, chị uống tiếp chai thứ hai, vẫn tiếp tục không có tác dụng, đầu óc chị quay cuồng, đau lên từng cơn như có từng nhát búa đánh vào, rồi chị nhìn thấy bóng hình của cô mờ mờ trước mắt mình, chị bật khóc, vội vàng giơ tay ra muốn ôm lấy cô, nhưng tất cả chỉ do chị tưởng tượng, cô đâu có còn ở đây với chị...




Khi say, con người luôn ở trong trạng thái thật nhất, làm sao có thể quên đi khi mà trong tâm vẫn còn luôn nhớ, làm sao có thể quên được một người đã ăn sâu vào trong tận tâm can ta chỉ với vài chai rượu, làm gì có thứ thuốc thần gọi là quên đi hết mọi buồn đau, không có, không hề có và chẳng bao giờ có cả. 





Nhưng, biết là không mang lại kết quả gì, chị vẫn không thể bỏ được tật xấu mỗi khi nhớ đến cô lại tìm đến men rượu để giải tỏa. Có lẽ là vì, chỉ có thật say rồi, say đến mức quên trời quên đất, chị mới thấy việc rơi nước mắt dễ dành đến như vậy, mới được nhìn thấy cô dễ dàng như vậy, giấc ngủ đối với chị cũng dễ dàng hơn, chứ không khó nhọc như khi chị tỉnh. 





Rượu là liều thuốc giảm đau tạm thời, giúp ta quên đi những thứ cần quên.






Chị thất thần nhìn cô không chớp mắt, cô không tránh ánh mắt của chị nữa, quay đầu về phía chị, đáp lại cái nhìn chất đầy nỗi yêu thương, sự nhung nhớ của chị.





Hai con người, hai cặp mặt, hai trái tim, nhưng chỉ cần qua một ánh nhìn, có thể hiểu được hết thảy tình cảm trong lòng họ.





Chị thương cô, thương đến hết ngày này qua tháng nọ, thương đến hết kiếp này tới kiếp kia. Cô thương chị, thương luôn cả những nỗi đau chị để lại, thương luôn cả cách chị làm tổn thương cô.





Lúc này, họ dường như đã không quan tâm tới bất kì điều gì xung quanh nữa rồi, giờ đây, trong mắt họ, duy nhất chỉ có cất chứa đối phương.





Trong đầu cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, tuy là vậy nhưng chân cô không tự chủ được mà bước từng bước từng bước về phía chị.





Từng tiếng giày cao gót của cô, chị nghe rõ mồn một, và cũng theo từng tiếng động ấy, đã khiến cho bên ngực trái của chị - nơi đã đóng băng hai năm nay, dần dần trở lên ấm áp và bắt đầu đập trở lại.





Đối với chị, cô chính là mạng sống, là hơi thở, là trái tim của chị...





Cô từng bước tiến đến trước mặt chị, chị nhìn được cô rất rõ ràng, nhưng trong lòng chị bèn dâng lên một nỗi lo sợ, chị sợ rằng mình đang ở trong một giấc mơ đẹp, thân ảnh mà đang ở trước mặt chị đây thực ra không phải là cô, mà đó chỉ là ảo ảnh do tác dụng của men rượu đã tạo ra, chị sợ rằng khi đưa tay lên, chạm vào cô, sẽ giống như những lần trước, cô sẽ rất nhanh tan biến vào không khí...Chị không muốn để cô biến mất nữa đâu, chị sẽ làm mọi thứ, chỉ cần cô đừng đi, thậm chí chị sẵn sàng ở trong giấc mộng đẹp này vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.






Thấy chị đang run lên không ngừng, cô tưởng rằng do vết mổ khiến chị đau, trong lòng có chút lo lắng, bèn hạ thấp giọng hỏi han:





" Chị đau sao ? ".




Hai năm...hai năm rồi chị mới được nghe lại giọng nói của cô. Cô gái của chị, dù có thay đổi về ngoại hình nhưng chất giọng khàn khàn đặc trưng của mình vẫn chưa hề thay đổi.






Tuy chỉ là những câu nói hết sức đơn giản của cô nhưng chị thấy lòng mình được trấn an rất nhiều, cảm giác lo sợ ban đầu đã từ từ biến mất.





" Không, chị không đau, em về là tốt rồi, tốt rồi... ". 





Cô chính là ánh sáng của đời chị, cô chính là người vực chị dậy khỏi vực thẳm. Khi chị còn đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lúc đấy, thật sự chị muốn buông bỏ lắm rồi, chị không còn thiết tha cuộc sống này nữa, nhưng đột nhiên gam màu ảm đạm, tối tắm bao nhiêu năm qua vẫn cứ bám riết lấy cuộc đời chị, chỉ trong giây lát, được một thứ ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, làm cho nó được thay một 'màu áo' tươi sáng hoàn toàn mới, thứ ánh sáng kì diệu ấy đã kéo chị lên khỏi vực sâu, nó đã thôi thúc chị, khiến chị muốn được tiếp tục sống, nó đã mang cho chị thêm một sinh mạng mới, để chị được sinh ra thêm một lần nữa. 





" Để chị được bước vào thế giới của em, được không ? " - Chị nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu - " Hai năm trước, chị sai rồi, chị sai khi đã đẩy em ra như vậy. Tại chị sợ, chị không đem lại được hạnh phúc cho em, chị sẽ làm em tổn thương thêm lần nữa, chị còn sợ, khi em biết được mọi chuyện sẽ hận chị, sẽ trách chị... ".





Cái sai của chị là chấp nhận mọi chuyện quá dễ dàng, là do chị chưa cố gắng mà đã lùi bước, chị biết chị sai rồi, chị biết chị sai rồi, từ giờ trở đi chị sẽ không như vậy nữa đâu, chị hứa, dù mai sau có ra sao, chị cũng nhất định không buông tay cô, kể cả chỉ là một khắc. 





Cô không trả lời chị, chỉ hạ tầm mắt xuống nhìn bàn tay chị đang đặt trên tay cô, rồi lại nâng tầm mắt lên nhìn chị, nhẹ nhàng hỏi:" Chị có muốn ăn gì không ? Để tôi đi mua chút gì đó cho chị ăn nhé ". 





Cô phản ứng như vậy, nghĩa là cô vẫn chưa tha thứ cho chị...Thôi không sao, cần phải cho cô ấy thêm thời gian, chị sẽ đợi cô, chị sẽ đợi được cô mà, mấy trăm năm nay chị chẳng phải vẫn luôn đợi cô đó sao, giờ đợi thêm một chút nữa thì có là gì. Tuy đã tự trấn an mình là thế nhưng trong lòng chị vẫn hiện lên nhàn nhạt một tầng đau thương. 








" Miễn là đồ em mua, chị ăn gì cũng được " - Chị ôn nhu nhìn cô, tươi cười nói. Đây là lần đầu tiên chị không phải che giấu tình cảm của mình trước mặt cô, cảm giác vừa lạ vừa phấn khích khiến nụ cười của chị càng lúc càng rực rỡ. 



................ 

Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại, khẽ thở dài ra một hơi. Nếu nói cô không vui khi biết chị cũng có tình cảm với mình thì là điều bịa đặt, sao lại không vui được khi biết người mà mình thầm thương trộm nhớ bây lâu cũng có loại tình cảm giống y hệt mình, thậm chí là còn sâu nặng hơn, nhưng đối với những chuyện trong quá khứ, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được, không phải là do cô còn muốn oán trách chị, cô thậm chí còn muốn xóa hết sạch mọi khúc mắc trong quá khứ, để được cùng chị viết lên một câu chuyện hoàn toàn mới, chỉ là, trong lòng cô còn có chút gì đó đắn đo, chần chừ, cô không biết phải lí giải nó làm sao nữa, có lẽ thứ cô cần bây giờ là thời gian và thêm nữa là sự cố gắng từ phía chị. 





Theo một quy luật khó có thể chối cãi, con người luôn tự tìm cách bảo vệ chính bản thân mình. Lần thứ nhất có thể sơ ý bị người khác gây tổn thương, nhưng kể từ lần thứ hai, thứ ba trở đi, họ sẽ tự tìm cách để tránh gây tổn hại cho bản thân. Họ sẽ tự tạo cho mình một cái vỏ bọc kiên cố, họ chọn cách khép chặt trái tim mình lại, đối với tình yêu, họ luôn dè chừng, cẩn thận hơn những người bình thường. Để có thể làm tan chảy 'một tảng băng' thì điều mà họ cần là phải có một người để cho họ có thể an tâm đặt toàn bộ hết niềm tin của mình vào người ấy, người ấy phải có một trái tim ấm, phải có sự kiên trì, phải yêu thương vô điều kiện với họ,....Yêu một người có trái tim chai sạn quả thật không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần có một chữ 'thương' thì mọi chuyện dù có khó khăn tới đâu cũng không thành vấn đề. 






Mười lăm phút sau, cô quay trở lại với cặp lồng cháo nóng hổi trên tay. Vừa mở cửa bước vào, cô hơi bất ngờ khi thấy có một cô gái đang ở bên trong phòng bệnh của chị, chào hỏi qua loa cô gái kia một chút, sau đó cô mới tiến về phía tủ, tìm một chiếc bát rỗng, cẩn thận đổ cháo ra. 






" Cô về đi, ở đây có người lo cho tôi rồi " - Chị khó chịu lên tiếng. 






" Nhưng em lo cho chị... " - Mặt cô nàng ủy khuất giống như sắp khóc. 





" Khỏi cần cô lo, có vợ tôi ở đây với tôi rồi " - Chị nói thẳng thừng mà không hề kiên dè - " Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Tôi không phải là người thích hợp với cô đâu ". 

(How to né thính cho thật sang choảnh =]]]]] ). 





Cô nàng khó chịu, bặm chặt môi, tay nắm thành quyền, cuối cùng đành bất đắc dĩ đứng dậy ra về, nhưng trước khi đi còn không quên tặng cô một cái nhìn không mấy thân thiện là bao, thấy vậy, cô chỉ lắc đầu cười cười, sau đó liền nói vài câu bông đùa với chị: 





" Người tình của chị có vẻ muốn xử lí tôi lắm rồi đấy " - Trên tay cầm bát cháo, cô ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay cạnh giường của chị. 





" Đời này, Phạm Thanh Hằng chỉ có mình Hồ Ngọc Hà là người tình, là người yêu, là vợ " - Chị nhìn cô, khẳng định chắc nịch.




Cô nhìn chị tỏ vẻ ngạc nhiên, từ trước đến giờ cô luôn cho rằng chị là người khô khan, lạnh lùng, lãnh đạm, vậy mà không ngờ chị lại có thể nói được những lời ngọt ngào đến vậy. Mà những lời ngọt ngào này lại chỉ dành cho mình cô... nghĩ đến đây, cái thứ mềm mềm ở bên trong lồng ngực trái của cô, bỗng chốc 'phản chủ' mà nhảy loạn cả lên.





" Chị ăn đi, còn phải uống thuốc nữa " - Cô đưa bát cháo cho chị, cố gắng nói lảng sang vấn đề khác.





Chị giơ cánh tay đang truyền nước biển lên, mếu mếu máo máo nhìn cô:" Em chăm sóc người bệnh thì cũng phải có tâm chút chứ, chị đang một thân mang bệnh tật như vầy sao có thể tự ăn được " ( =))))))) Asssssssss, anh của em hôm nay sao lại giống tiểu thụ qué dịiiii).





Chị đã nói vậy, chẳng lẽ cô lại không nghe theo, thế là cuối cùng, dù muốn hay không, cô đành phải chiều theo ý chị.





" Á ".





" Chị sao vậy ? Nóng hả ? " - Thấy chị bỗng kêu lên, cô lo lắng hỏi.





" Không, tại em bây giờ trông đáng yêu quá, em đáng yêu vậy sao tim chị chịu được " - Chị ôm lấy bên ngực trái của mình, bày ra vẻ mặt đau khổ. ( Trình độ tán géi của anh nhà đã đạt đến mức thượng thừa luôn rồi các mẹ ạ (((((=  ).




Ban nãy, khi nhìn cô đang phồng má cẩn thận thổi từng thìa cháo cho chị, cô lúc đó vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, mà những động tác tưởng chừng như bình thường của cô lại vô tình xuyên thẳng qua tim chị, khiến nó trào ra từng chút dư vị của hạnh phúc.





" Ngoài chị ra em đừng có chăm sóc ai đấy, chị không muốn có thêm bất kì ai thấy được bộ dạng đáng yêu khi nãy của em đâu ". 




" Chị nói nhiều quá rồi đấy " - Cô đứng dậy, không tiếp tục ngồi đối mặt với chị nữa, mục đích là để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình - " Thuốc của chị đây ". 




Cả khuôn mặt tuyệt đẹp của cô vẫn phủ lên một tầng hồng nhạt, cô không dám nhìn chị vào lúc này, thế nên tuy cô đang đưa thuốc và nước cho chị nhưng mặt lại ngoảnh về hướng khác. Thấy cô đang cho mình ăn trọn cả 'vườn bơ', chị bất mãn phồng má, sau đó liền kéo lấy cánh tay cô về phía mình, làm cho nước từ trong cốc thủy tinh đổ phân nửa lên áo của chị. 





" Chị sao vậy ? " - Trong lòng cô bỗng có chút lo lắng, sao chị lại phản ứng như vậy, hay là khi nãy cô đã làm gì không phải với chị. 




Chị không nói gì, một tay vẫn còn giữ lấy tay cô, tay còn lại đưa ra nhận lấy chỗ thuốc, bỏ tất cả vào miệng, uống nốt chỗ nước còn lại trong chiếc cốc đang ở trong tay cô, xong rồi đặt nó qua một bên. 





" Bây giờ, chị chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em rõ ràng thôi, chị chán ngấy cái cảm giác nhìn thấy em mờ mờ qua men rượu rồi " - Chị áp bàn tay ấm nóng của cô đặt lên trên má mình - " Nếu em có giận chị, em muốn đánh hay mắng chị thế nào cũng được, nhưng làm ơn đừng biến mất khỏi chị ". 





Trong công việc, chị luôn giữ thái độ cứng rắn, không chịu khuất phục, nhưng khi yêu, lại là một mặt hoàn toàn khác của chị, chị dịu dàng ôn nhu, chị cam chịu phần thiệt về mình, chị không sợ trời cũng chẳng sợ đất nhưng lại sợ mất cô. 




Bởi, một khi đã lỡ 'thương', bất kì ai cũng muốn mang đến tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Quan tâm, chăm sóc người ấy là vì muốn cho đối phương cảm thấy hạnh phúc khi có ta bên cạnh, dịu dàng ôn nhu, nhường nhịn người ấy là vì muốn cho đối phương biết rằng dù mọi chuyện có khó khăn ra sao thì ta vẫn sẽ dang rộng vòng tay để che chắn gió bão cho người ấy, không hề so đo mà sẵn sàng chịu nhận phần thiệt về mình là vì ta không muốn đối phương phải chịu nhiều ủy khuất, người ấy vui vẻ thì ta mới có thể vui vẻ được, sợ mất người ấy là vì ta đã đặt người ấy vào trong lòng quá sâu rồi, ta đã yêu người đấy quá nhiều rồi, bây giờ người ấy chẳng khác nào mọi bộ phận trên cơ thể ta cả, người là tim, là hơi thở, là tất cả của ta, vậy nếu mất đi rồi, chẳng phải ta sẽ không khác gì một cái xác không hồn hay sao ? 





Đối với những câu nói của chị, nếu hỏi cô có cảm động không, cô sẽ trả lời là có, hai năm qua, tình cảm của cô dành cho chị chưa một phút nào ngủ yên cả, nó vẫn không ngừng sống ở trong lồng ngực trái của cô, bây giờ dường như nó đã muốn tràn ra, nó muốn chạy đến bên chị nhưng cô bất giác cảm nhận được rằng đã có một vách ngăn chặn nó lại, khiến nó không thể tiến thêm được mà chỉ có thể đứng yên một chỗ. 





Bây giờ, cô cũng không dám hứa một điều gì cả, chỉ biết mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai chị, sau đó mới nhìn lên áo chị, thấy ở trên đấy đang lưu lại vài vệt nước, liền ân cần mở miệng hỏi: 




" Áo chị ướt rồi kìa, để tôi đi lấy cho chị cái áo khác để thay nhé ".




Quần áo của bệnh nhân ở trong bệnh viện đều được giữ ở tầng một, hôm nay còn rất nhiều người tới mượn đồ nữa, vậy nên khi cô đã lấy được một bộ đồ mới cho chị, xong  xuôi, khi trở lên thì thấy chị đã ngủ. 

Cô cũng không muốn đánh thức chị, chỉ rón rén lại gần đắp kín chăn lại cho chị, sau đó, khi cô xoay người, đang định tiến về phía ghế sopha, thì đã có một cánh tay vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cô.




" Em đi đâu vậy ? ".




" Chị cứ ngủ tiếp đi, tôi ra ghế sopha ngủ, đêm nay tôi sẽ ở lại với chị " - Cô cười cười, vỗ vỗ vài cái vào tay chị để trấn an.




" Khônggg " - Chị kịch liệt phản đối, tỏ vẻ giận dỗi nhìn cô - " Muốn em ngủ ở đây với chị cơ " - Kèm theo là giọng nói nài nỉ.



" Tôi sẽ đụng vào vết mổ của chị đó ".





" Không sao mà, em mà không nằm đây với chị thì để chị ra ghế sopha nằm với em nhá ".




Đã bị chị đe dọa như vậy rồi, cô bất đắc dĩ đành phải gật đầu đồng ý. Thấy đã thỏa hiệp được với cô, chị vui vẻ nhích sang một bên, chừa cho cô một khoảng khá rộng.



Tưởng rằng sau đó chị sẽ ngoan ngoãn mà ngủ tiếp, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy, từ lúc cô nằm xuống, chị liền bám chặt vào người cô không rời, giống như là muốn đem thân thể của cô và chị hợp thể lại thành một vậy, dù cô nói thế nào thì cũng nhất quyết không buông cô ra, còn cô thì sợ đụng trúng vết mổ của chị nên chỉ dám nằm yên không động đậy.




" Lúc em không còn ở Thiên Hoàng, công việc thì càng lúc càng nhiều,  thư kí Kim không thể quản lí hết được nên chị đã tìm một người khác để thế vào chỗ của em " - Chị rúc vào cổ cô, tham lam thu trọn mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô - " Là cô gái ban nãy đấy. Một thời gian sau khi cô ta về Thiên Hoàng cứ không ngừng nói rằng có tình cảm với chị, còn liên tục làm phiền chị nữa, do chị không muốn dây dưa thêm với cô ta nên đã tống cô ta khỏi Thiên Hoàng rồi " - Chị giải thích tất cả mọi chuyện, vì không muốn cô hiểu lầm.




" Cô ấy có tình cảm với chị như vậy, sao chị không cho cô ấy cơ hội ? " - Bên ngực trái của cô hơi khó chịu, cô hỏi vậy là đang muốn chị sẽ trấn an cô.




" Chị đã bảo rồi, đời này chị chỉ có tình cảm với mỗi mình em thôi " - Chị siết chặt vòng tay, rành mạch nói ra từng chữ - " Chị thương em, chị  thương Hồ Ngọc Hà của chị rất nhiều ".



" Tại sao không phải 'yêu' mà lại là 'thương' ? ".




" Vì 'yêu' tuy có ba tiếng nhưng lại có nghĩa nặng hơn 'thương'. Yêu là bắt buộc đối phương phải đáp lại tình cảm của mình, còn thương mang ý nghĩa nhẹ nhàng hơn, đơn giản là chỉ muốn được ở cạnh bên một người, được yêu thương một người, cho dù không được đáp trả lại cũng không sao cả ".




Điều này được chứng minh rất rõ ràng, những lần tỏ tình, hầu hết người ta sẽ thường nói rằng 'Chị yêu em' chứ sẽ không nói 'Chị thương em'.



Đêm đó, cô và chị nói với nhau rất nhiều thứ, họ kể lại cho nhau nghe tất cả những chuyện xảy ra với mình khi đối phương vắng mặt. Cả hai mải mê nói chuyện với nhau đến nỗi mãi cho tới khi ngoài trời bắt đầu hửng vài tia nắng, đến lúc ấy họ mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chỉ là tuy đang 'say giấc nồng' là vậy nhưng bàn tay của cả hai vẫn đan chặt vào nhau không rời, trên khuôn mặt của cô và chị giờ đây còn hiện lên thêm nụ cười của sự mãn nguyện, hạnh phúc.




Sau bao nhiêu ngày mưa, cuối cùng cũng xuất hiện những ngày nắng rồi, nhỉ ?




- Hết chap 31 -

Xin lỗi các mẹ vì đăng chap muộn nhé ~~ Tại tuần này tôi bận học quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip