Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 3 Cong Viec Moi La Khoi Dau Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Sau khi đã kết thúc show diễn đầu tiên * 

   Hà vui vẻ tẩy trang lớp phấn trang điểm dày đặc trên mặt mình. Một phần cũng là vì buổi diễn hôm nay thành công ngoài sức mong đợi, một phần nữa là vì sau bao ngày cực khổ hết tập luyện rồi lại nhịn ăn nhịn uống thì cuối cùng hôm nay cô có thể vui chơi trở lại rồi. 

" Chàng của cậu đang đợi cậu ngoài kia kìa " - Khuê từ ngoài trở vào, tiến tới ôm lấy cổ Hà nói bằng giọng bông đùa. 

" Chàng nào chứ ? " 

" Thôi đi cô. Cô đừng có giả ngây ngô nữa. " - Khuê bĩu môi - " Tập cùng nhau, đi ăn uống hay đi đâu cũng cùng nhau. Thật là khiến người ta ganh tị mà " 

" Tớ đã nói rồi. Tớ với Nam chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mà cậu muốn ganh tị thì tùy cậu thôi, tớ đi đây " 

Chưa để Khuê kịp phàn nàn tiếp, Hà đã chạy thẳng một mạch về phía cửa. 

----------------------------------------------------------------------------- 

" Nam " - Hà chạy về phía cậu ta - " Anh chờ có lâu không ? " 

" Tôi cũng vừa mới tới thôi " - Cậu ta cười cười.

" Chúng ta đi thôi. Muộn rồi " 

   Nam gật đầu, cười cười rồi đi ngay sau Hà. 

    Trên tầng hai của công ty có một bóng chân dài quen thuộc đang dõi mắt theo hai bóng người một nam một nữ kia. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm không cảm xúc, thật không hiểu người này đang nghĩ gì. 

" Hồ sơ người tên Nam mà giám đốc cần đây ạ " - Thư ký Kim đưa cho Hằng một tập giấy. 

   Sau khi đọc xong, khóe môi Hằng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp nhưng lại đầy ma mị. Chị xé tờ giấy thành nhiều mảnh nhỏ rồi quay sang nói với thư kí Kim :

" Đúng như những gì tôi dự đoán. Cho người theo sát bọn họ ". 

( Anh ơi, anh đi đánh ghen đấy à :>> ) 

-------------------------------------------------

" Cô vào đi " - Nam giúp Hà mở cửa. 

   Ban đầu, nhìn từ ngoài vào thì nhà hàng Jacksons Steakhousenày đúng thật là không có gì đặc biết nhưng chỉ khi bước vào bên trong thì lúc này ai ai cũng phải thốt lên kinh ngạc. Không phải vì ấn tượng bởi sự sang trọng, mà là sự ấm cúng đến lạ thường của nơi đây. 

   Đơn giản, không quá cầu kì nhưng khá tinh tế đến từng chi tiết nhỏ là những gì có thể nhận xét qua về Jacksons Steakhouse. Cách bày trí thông mình và biết kết hợp hài hòa giữa màu sắc, ánh sáng và các vật trang trí đã tạo được điểm cộng rất lớn với các thực khách. Điều nổi bật nhất ở đây đó là những ô cửa kính lớn được chiếu thẳng ra ngoài là các hàng cây xanh mát nên đã mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Điều này cũng đã làm cho sự chật hẹp của nhà hàng giảm đi phần nào.  

  Cô theo chân Nam lên tầng ba - đồng thời cũng là sân thượng của nhà hàng. Cả hai cùng ngồi xuống một chiếc bàn được đặt sát cạnh lan can. Phải nói rằng đây là nơi khá thích hợp cho những ai muốn ngắm nhìn toàn cảnh Hà nội về đêm. 

    Dường như, sự khẩn trương, vội vã của tất cả mọi người đã làm lãng quên đi vẻ đẹp vốn có của thành phố này. Đến cả Hà, hàng ngày vẫn đi qua những con phố này nhưng không hiểu sao chỉ khi ngồi đây, cô mới cảm nhận được hết những nét đẹp mà cô vẫn chưa cảm nhận được. Từ những ánh đèn đường, dòng xe cộ tấp nập, những tòa cao ốc, tiếng xôn xao của các quán ăn vỉa hè. Tất cả như hòa làm một để tạo lên một bức tranh Hà nội tuyệt đẹp - một bức tranh với những thứ rất riêng biệt mà không thể lẫn vào đâu được. 

 " Hà, tôi muốn giới thiệu với cô một người " - Do mải để ý ra bên ngoài nên cô đã không để ý có một người đàn ông đã ngồi xuống cạnh họ từ bao giờ - " Đây là Tuấn. Đạo diễn của hàng loạt các bộ phim nổi tiếng trong thời gian này ". ( Tuấn trong Hà Anh Tuấn đó các man :>>> ) 

" Chào cô " - Người đàn ông kia tươi cười chủ động muốn bắt tay với Hà. 

  Sau khi màn chào hỏi đã kết thúc, Nam mới nói tiếp. 

" Tuấn có dự án phim mới nhưng vẫn chưa tìm được diễn viên. Tôi thấy cô khá hợp với vai diễn này đấy. Cô cứ thử xem sao ". 

" Đây là bản hợp đồng " - Tuấn đưa cho cô một tờ giấy - " Cô chỉ việc kí vào đấy. Việc còn lại cứ để chúng tôi lo " 

   Hà cầm tờ giấy trên tay, đọc đến điều khoản số tiền nhận được mà không tin vào mắt mình. Mười triệu...là mười triệu đó. Đúng vào thời gian này cô đang rất cần tiền, hay là cứ thử xem sao. 

   Cô suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định ký tên lên tờ giấy đó. Nhưng vừa mới kịp cầm bút thì đã có một cánh tay đã giữ lấy tay cô lại. 

 " Ở đây có chuyện gì mà đông vui quá vậy ? Có vụ làm ăn gì mà không thông báo với tôi một tiếng thế ? " 

   Hằng bỗng xuất hiện. Vẫn là giọng nói như bình thường nhưng nếu để ý thì sẽ thấy có một chút đe dọa ở bên trong đấy. Hà chỉ biết ngẩn người, còn hai con người kia thì mặt bỗng nhiên tái mét. 

--------------------------------------------------------------------

   Chiếc Koenigsegg CCXR Trevita đang lao nhanh trong dòng xe tấp nập của Hà nội. Nhưng bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong lại yên lặng bấy nhiêu.  

" Tôi cho cô năm phút để giải thích tất cả mọi chuyện " - Chị bỗng lên tiếng làm cô hơi giật mình. 

" À..thì là Tuấn có giới thiệu cho tôi một vai diễn... " - Hà gãi đầu gãi tai không biết phải nói thế nào. 

" Thế là do cô tin cậu ta quá nên đã nhận lời ? " 

" Đấy chỉ là một phần thôi. Lí do lớn nhất là do tôi đang cần tiền ". 

" Cô cần tiền ? " - Hằng bỗng nắm lấy cằm Hà, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. 

" Tôi còn bà nội và em nhỏ ở quê. Bệnh của bà dạo này lại tái phát, còn tiền học phí của em tôi tháng này cũng phải đóng rồi ". 

" Bỏ chuyện lí do đấy sang một bên đi. Thế cô có biết tên đạo diễn đấy chuyên làm về phim đen không hả ? " - Chị vẫn tiếp tục giữ lấy cằm Hà, lạnh lùng thốt ra từng chữ. 

" Phim đen ? Không thể nào có chuyện đó được. Nam sẽ không bao giờ lừa tôi như thế được " - Hà ngước lên nhìn chị.

" Đến bây giờ mà cô vẫn còn tin hắn ta à ? " - Hằng khẽ nhíu mày - " Có hai điểm bất thường trong bản hợp đồng. Thứ nhất, chưa có một diễn viên nào mới vai diễn đầu tiên đã có được số tiền lớn như vậy đâu. Thứ hai, hắn chưa đưa cho cô kịch bản mà đã ép cô kí vào bản hợp đồng. Thế cô có muốn tôi nói thêm vài điều bất thường nữa không ? " 

" Nên nhớ, giờ cô đã là người của Thiên Phú. Trước khi làm bất cứ việc gì phải suy nghĩ có ảnh hưởng đến công ty hay không thì mới được làm " - Đến lúc này Hằng mới buông cô ra - " Cô nói cô đang cần tiền đúng không ? " - Hằng tựa tay, ngả người về phía cửa xe.

   Hà gật đầu khẳng định chắc nịch. 

" Vậy thì cô hãy đến làm giúp việc cho tôi đi " - Chị nhìn cô rồi tiếp tục nói với giọng trầm trầm lạnh như băng vốn có của mình. 

- Hết chap 3 -   

  Dạo này tài chém văn của mình càng ngày càng kém thì phải :< Không biết có nên gác bút, xuống núi để ở ẩn không nữa :<<<< 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip