Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 23 Cuoc Vui Nao Roi Den Luc Cung Phai Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có nhiều người không phải do không biết trân trọng nên mới đánh mất, mà là vì không thể giữ được nên mới đành lòng phải buông tay. Người ở lại, kẻ ra đi, ai mới là người đau hơn ? 





--------------------------------



" Đồ của chị đây " - Cô cầm túi xách và một chiếc áo khoác của chị đặt lên bàn.






Dường như chị vẫn chưa muốn đi làm mà vẫn tiếp tục ôm hôn tiểu bảo bối nhỏ mãi không rời.







Nhìn cảnh tượng này cô sợ rằng không khéo đến trưa chị còn chưa tới công ty được mất, thế nên mới trực tiếp tiến lại gần đoạt lại tiểu Bee. 






" Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ ? " - Cô lên tiếng hỏi khi cùng chị đi xuống dưới nhà.






" Tôi lo được " - Chị khẳng định chắc nịch. 






" Hay tôi trở lại công ty nhé ? ". 






Cô biết dạo này công ty đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, là một người của Thiên Hoàng mà cô chỉ biết đứng ngoài quan sát, không thể giúp được gì, thật sự cô cảm thấy rất áy náy. 






" Không cần, cô ở nhà chăm sóc tiểu Bee và phụ giúp Bác Mai là được rồi ".







Chuyện quản lí không tốt để xảy ra sai sót là lỗi của chị, không thể giải quyết mọi việc cũng là lỗi của chị. Chị muốn một mình giải quyết tất cả, chị không muốn kéo cô theo vào mớ rắc rối này.





" Dạ, được, nghe lời chị "  






Dẫu sao chị cũng là cấp trên của cô, mà mệnh lệnh của chị đưa ra chẳng khác nào là ý trời cả, nên dù cô không có muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng nghe theo.  






Chị mở cửa xe chiếu Audi Q7, sau đó ngồi vào ngay ghế lái, nhấn chân ga, chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh. Chị không muốn đi nhanh, bởi vì vẫn còn đang lưu luyến nhìn vào gương chiếu hậu, nơi đang phản chiếu lại hình ảnh của hai người quan trọng nhất trong cuộc đời chị. 




------------------------------------------


 Vừa vào đến phòng làm việc của mình, còn chưa kịp ngồi xuống ghế, chị đã nghe thấy tiếng gõ cửa của thư kí Kim. 





" Giám đốc, mấy người bên công ty khách hàng muốn gặp chị " - Đặt tách cà phê bằng sứ trắng xuống bàn, thư kí Kim nhẹ giọng thông báo. 




" Cho họ vào ". 

...........................

" Tôi sẽ đền bù cho mọi người đúng như theo hợp đồng " - Chị đứng dậy, cúi thấp người, thành khẩn mở miệng - " Xin lỗi mọi người vì sai sót lần này ".







" Chúng tôi không muốn nhận lời xin lỗi nào hết, cũng không cần tiền bồi thường của mấy người " - Một người đàn ông tức giận đập tay xuống bàn - " Công ty lớn mà làm ăn mất uy tín vậy hả ? Tôi sẽ kiện cái công ty này ra tòa ".





 
" Mấy ông làm như vậy thì khó cho công ty chúng tôi quá " - Thư kí Kim vội lên tiếng can ngăn - " Có chuyện gì thì chúng ta có thể từ từ bàn bạc được mà ".







" Ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện thì có lấy lại được danh tiếng của công ty chúng tôi không vậy cô thư kí ? ".







" Chuyện này... " - Thư kí Kim nhìn về phía chị cầu cứu.







Đến lúc này chị cũng không tìm ra được cách xử lí chuyện này ra làm sao. Manh mối duy nhất là tài xế chở chuyến hàng hôm đó thì đã mất tích không dấu vết, chị đã cho người đi tìm anh ta nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì...







Chẳng lẽ cơ ngơi mà bố chị dùng cả tuổi trẻ để gây dựng lên cứ như thế mà sụp đổ ?







Chị đúng là một đứa con vô dụng, một người lãnh đạo bất tài mà...






" Công ty mình hôm nay ồn ào quá nhỉ ? " - Hưng tươi cười mở cửa bước vào - " Chị gái, chị có cần em giúp để dẹp loạn không ? ".






" Đây không phải chuyện liên quan đến cậu " - Chị lạnh lùng thốt ra từng từ.







" Này, chị đừng coi thường em vậy chứ, em cũng giỏi lắm đấy".






" Cậu là người đã gây ra tất cả mọi chuyện ? "







Chắc không ngờ chị lại nói thẳng vào vấn đề như vậy nên Hưng có hơi ngạc nhiên, dừng lại một chút để lấy lại tinh thần, sau đó mới bình thản trả lời: " Đúng, mọi việc đều do tôi làm " - Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi - " Kể cả những người này cũng đã bị tôi mua chuộc mất rồi ".






" Cậu muốn gì ? " - Tay chị đã bắt đầu nắm chặt lại thành nắm đấm.






" Muốn gì sao ? " - Hưng xoa xoa cằm, vờ như đang suy nghĩ - " Tôi muốn lấy tất cả mọi thứ từ chị, không chừa lại một chút nào, kể cả cô ấy ".








Hai từ "cô ấy" vừa được thốt ra, chị lập tức biết được hắn ta đang muốn nhắc đến ai.







Từ trước đến nay về khoản điều tiết cảm xúc thì chị vốn rất giỏi, nhưng không hiểu sao lần này, khi biết được tên khốn kia muốn đụng tới cô, chị lập tức mất bình tĩnh đến nỗi lao nhanh về phía hắn, đẩy mạnh hắn ta vào tường.






" Cấm cậu đụng vào cô ấy " - Túm lấy cổ áo Hưng, chị tức giận nói.







Hưng cũng lờ mờ đoán ra được cô gái kia là người quan trọng với chị, nhưng anh vẫn tò mò muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc chị có vì người đó mà từ bỏ hết tất cả mọi thứ hay không.







" Tôi sẽ không đụng vào cô ấy, với một điều kiện " - Hưng gỡ tay chị ra, tiếp tục nói - " Giao Thiên Hoàng lại cho tôi ".






" Hoang đường " - Chị cười lạnh một tiếng.









" Tôi luôn thích làm những điều khác người thường mà " - Hưng cười lớn - " Tôi cho chị hai sự lựa chọn. Một là chị chọn cô ấy và giao Thiên Hoàng cho tôi, hai là giao cô ấy cho tôi và chọn Thiên Hoàng ".







Sau đó Hưng bước dần về phía cánh cửa, trước khi đi vẫn không quên nói thêm: " Cứ suy nghĩ thật kĩ rồi đến trả lời cho tôi biết ".







Hưng đi rồi mấy người đàn ông kia liền cất bước đi theo, thư kí Kim cũng biết điều mà lặng lẽ bỏ ra ngoài.







Bây giờ trong căn phòng làm việc rộng lớn này, chỉ còn lại một mình chị...







Chị đứng yên như tượng, những lời nói ban nãy liên tục lặp lại trong đầu chị.






Mi mắt khẽ chớp động, ngón tay run lên không ngừng, ngực trái đang từng cơn đau âm ỉ....





Đã năm lần bảy lượt chị muốn đẩy cô ra xa, nhưng cũng năm lần bảy lượt chị không thể làm được điều tàn nhẫn ấy. Chị vẫn luôn chần chừ, vẫn luôn cố níu kéo, vẫn luôn cố gắng tự biện hộ với bản thân rằng, chị sẽ bên cô nốt hôm nay thôi rồi ngày mai chị sẽ bắt bản thân phải rời xa cô. Vậy là, điều gì đến cuối cùng vẫn phải đến, cuộc vui nào rồi đến lúc cũng phải tàn..







Cô gái của chị, xin lỗi em, đến lúc chị phải buông tay rồi...





- Hết chap 23 -


Tuần trước bận đi chơi quá nên cũng không nghĩ ra được ý tưởng gì 😂 Các tình yêu thông cảm mà đọc tạm chap ngắn này nha. Chap sau hứa với các nàng là sẽ vừa dài vừa ngược lun ớ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip