Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 20 Roi Xa Vong Tay Chi La Bao To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Cháy rồi, cháy lớn quá, cả căn phòng bây giờ đã bắt đầu bị bao vây bởi khói...Cô lấy tay bịt chặt mũi và miệng mình lại, lòng thầm cầu mong sẽ xảy ra phép màu...

-------------------------------------------------------

" Giám đốc, hay là tôi cho tiểu Bee đi học nhé ? " - Cô vừa dọn thức ăn lên bàn vừa nói với chị.

Chị kéo ghế, ngồi xuống, thấy cô nói vậy bèn quay sang, nhìn về phía cô, nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình. Dù sao con bé mới được một tuổi, cho đi học lúc này có quá sớm hay không ?


Như biết trước được rằng chị sẽ phản đối, cô mới vội vàng lên tiếng thuyết phục :" Tôi biết rằng tuổi của con bé còn quá nhỏ, không thích hợp để đi học, nhưng chị nghĩ xem con bé đang ở thời điểm luôn chân luôn tay nghịch ngợm như vậy, bác Mai quản gia còn phải lo việc nhà, bà ngoại tôi, kể cả hai bác nữa cũng đâu thể nào đủ sức để trông chừng được con bé, còn tôi thì lại phải ở Thiên Phú cả ngày ".

Theo thói quen, chị gõ gõ ngón tay xuống bàn, suy nghĩ một hồi sau đó mới mở miệng : " Có thể đem con bé đến công ty ".

" Đâu thể như vậy được "

Cô thật là hết lời để nói với chị luôn rồi, biết là chị luôn yêu chiều tiểu Bee không khác gì món bảo bối, nhưng có cần thái quá như vậy không chứ ?

" Mẹ thấy Hà nói đúng đấy " - Bà Phạm trên tay bế tiểu Bee từ phòng khách bắt đầu xuống tới bếp.


Đặt con bé ngồi xuống cạnh chị, bà Phạm nói tiếp :" Không phải là mẹ sợ khổ, lúc trước con còn quậy gấp vạn lần con bé mà một mình mẹ vẫn lo được chu toàn mọi việc đó thôi, nhưng mẹ thấy dù sao cũng nên để con bé được tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, đừng cứ mãi nhốt nó ở nhà như vậy ".

Thấy có thêm đồng minh, cô bèn mừng thầm, thế này thì chị thể nào cũng đồng ý cho xem.

Nhưng mà, quả thật đời đâu có như là mơ, chị nhìn lướt qua cô và bà Phạm, sau đó dừng ánh mắt lại về phía tiểu Bee:

" Hai người muốn cho con bé đi học thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến con bé xem muốn hay là không chứ ".

Cô trố mắt, ngạc nhiên nhìn chị, cô có nghe nhầm không vậy ? Một đứa nhóc có một tuổi, đến cả nói còn chưa rõ thì làm sao có thể làm được những việc mà chị nói chứ ?

Nhưng không sao, rất may là cô đã nghĩ ra được cách. =)))))))

Đầu tiên, cô nhẹ nhàng bế tiểu Bee lên, mặt đối mặt với con bé, sau đó dùng giọng nói ngọt ngào hết sức có thể của mình để dò hỏi đối phương :

" Chị hỏi tiểu Bee cái này nhé, em có muốn đi học không ? "


Con bé tỏ vẻ không hiểu, mở to đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của mình ra mà nhìn cô.

" Đến đó em sẽ có nhiều bạn này, sẽ được chơi rất vui này và nhất là sẽ có nhiều đồ ăn nữa " - Ở cuối khi nhắc đến hai chữ "đồ ăn" cô còn cố tình nhấn mạnh và kéo dài ra.


Quả thật, đúng như là cô dự đoán, nhóc con ham ăn này nghe thấy đồ ăn là y như rằng mắt sẽ sáng bừng lên, khua tay múa chân tỏ vẻ phấn khích.

Cô cười cười, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng nhưng vẫn không quên véo má, trách yêu con heo con ham ăn này.

" Chị thấy chưa ? Thế là con bé cũng đồng ý rồi nha ".


Chị không trả lời, chỉ âm thầm thở dài, sau đó bèn với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, gọi một cuộc điện thoại cho thư kí Kim:


" Tôi muốn có hồ sơ của toàn bộ những trường mẫu giáo tốt nhất bây giờ. Càng nhanh càng tốt ".

--------------------------------

Lần cho tiểu Bee đi học lần này, nếu cô lo lắng một thì chị lại lo lắng gấp trăm, gấp vạn lần cô.


Cũng giống như bao nhiêu bậc phụ huynh khác, chị sợ môi trường giáo dục cho con bé không tốt, chị sợ giáo viên ở đó sẽ không chăm sóc con bé tốt, chị sợ thức ăn ở đó không đảm bảo sẽ làm con bé bị bệnh,...Bao nhiêu cái "sợ" tích tụ lại giờ đã cao như núi, mà càng sợ chị lại càng khắt khe trong việc chọn trường.


Cuối cùng, trong một danh sách dài gồm hơn hai mươi trường tốt nhất thành phố, chị đã gật đầu ưng ý một trường.


Phải công nhận rằng đây là một ngôi trường cô thấy ổn nhất trong toàn bộ những ngôi trường kia. Khuôn viên thì rộng rãi, nhiều cây xanh, giáo viên cũng được đào tạo bài bản, đều thuộc top đầu trong thành phố.


Thư kí Kim bỗng từ đằng sau bước lên vài bước, ghé sát tay chị thông báo điều gì đó, dù không nghe rõ nhưng cô có thể biết chuyện họ đang nói là chuyện gì.


Chả là thế này, ngày hôm qua khi chị đã quyết định chọn ngôi trường này rồi nhưng lại vô tình đọc được bài báo nói về nạn bạo hành học đường, thế nên lo lắng lại càng lo lắng, cuối cùng chị mới quyết định phủ lên toàn bộ nơi đây bằng các máy quay camera, từ phòng học, phòng ăn, sân chơi, đến cả hành lang cầu thang, chị đều cho người lắp đặt tất cả không bỏ sót dù chỉ là một nơi nhỏ nhất. Không nhưng vậy, chị còn cất công đi "mua chuộc" hiệu trường, với mục đích muốn để tiểu Bee được nâng niu, đối xử không khác gì một món bảo bối khi con bé được ở nhà.


Ban đầu khi biết chị làm vậy, dĩ nhiên là cô sẽ không đồng ý, bởi cô muốn tiểu Bee được phát triển theo hướng bình thường nhất, cô không muốn con bé trở lên quá khác biệt với các bạn cùng trang lứa, nhưng ngẫm lại, dù sao chị cũng chỉ là muốn tốt cho con bé, mà chị đã có lòng như vậy rồi chẳng lẽ cô lại lỡ lòng nào thẳng thừng mà phản đối sao ? Thôi thì đành để chị muốn làm gì thì làm, còn cô sẽ tự mình đi nói chuyện với cô giáo của con bé vậy.


Cô và chị bế tiểu Bee vào phòng học dành cho các bé một tuổi. Vì còn lạ lẫm nên con bé cứ bám lấy cổ cô mãi không rời, cô cũng không đành lòng rời đi nên màn chia ly này vẫn chưa tới hồi kết.


Một lúc sau, bỗng có một bé khác đi đến trước mặt tiểu Bee, dùng bàn tay nhỏ nhắn để chìa món đồ chơi ra.


Bé con nhà cô may sao rất dễ kết bạn, thấy đồ chơi là bắt đầu phấn khởi mắt sáng lên, sau đó liền buông ngay cổ cô ra mà chạy tới phía bạn nhỏ kia.


Nhân lúc con bé với người bạn mới kia đang mải mê chơi đùa với nhau, chị cùng cô mới nhanh chân rời đi.


Nhưng mà, quả thật bây giờ cô mới thật sự hiểu được cảm giác của các bà mẹ khi lần đầu tiên cho con mình đi học là như thế nào. Lo lắng, bất an, hồi hộp.


Chị ngồi trước ghế lái chính, dáng vẻ buồn bực khó diễn tả thành lời, cô ngồi ngay cạnh bên, sắc mặt cũng không kém là bao. Không khí trong xe bây giờ vô cùng nặng nề.


Sau đó, chị di chuyển tầm mắt về phía phòng học, mất một lúc sau, như nhớ ra điều gì đó, chị liền lấy điện thoại di động của mình ra, nhấn vào phần quan sát camera.


Từ phần mềm kia hai người có thể thấy rõ được mọi thứ. Lúc này tiểu Bee đang đứng giữa phòng học, quan sát mọi thứ, thấy mọi thứ quá lạ lẫm rồi còn không thấy bóng dáng của cô và chị đâu con bé có vẻ hơi hoảng loạng một chút, nhưng bởi vì được cô giáo dỗ dành còn thêm cả những người bạn mới kia nữa nên rất nhanh con bé đã trở lại bình thường, tiếp tục vui vẻ nô đùa.


Đến lúc này cô mới yên tâm, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, sau đó quay sang nhìn chị, thấy cả người chị vẫn căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ như thế này của chị, thật là không quen mắt nha, cô cười cười, nghiêng đầu, nhẹ giọng trấn an:

" Chị thấy rồi đó, con bé không sao đâu, sẽ ổn thôi mà ".

Cô đột ngột lên tiếng làm chị hơi bất ngờ, chỉ kịp gật gật đầu vài cái thay cho câu trả lời. Sau đó, chị châm dãi vươn tay về phía trước, vặn chìa khóa xe, khởi động động cơ, lúc tiếng động cơ vang lên cũng là lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

--------------------------

Trở về công ty, cô thật sự là không thể nào tập trung vào công việc cho được. Trong đầu cô bây giờ chỉ tràn ngập toàn hình ảnh của Bee bảo bối, cô thật sự là nhớ con bé đến mức sắp phát điên lên rồi.


Nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình lần thứ n, cô mừng rỡ khi thấy chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ tan học. Cô phải cố đợi, chỉ còn một tiếng nữa thôi mà, phải kiên nhẫn.


Trong lòng tuy đã nghĩ vậy nhưng cô đâu có làm được đâu. Chỉ suy nghĩ cứng rắn như vậy được vài phút, trong nháy mắt cô liền làm trái với tiếng lòng của mình.


Xuống đại sảnh công ty, bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng tới trường mẫu giáo, mọi việc được cô hoàn thành vỏn vẹn trong đúng năm phút.


Ban đầu cô còn cứ ngỡ, cô đã đến sớm nhất rồi nhưng không ngờ khi cô đến nơi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước cửa phòng học của tiểu Bee.

Ngoài chị ra thì còn có thể là ai khác ?

Chị hôm nay cũng chẳng khác gì cô, giấy tờ cần xử lí chị không đụng lấy một chút nào, trong lúc họp còn không hề tập trung, hết nhìn vào đồng hồ lại nhìn tới điện thoại. Cuối cùng, mặc dù còn tận một tiếng nữa mới đến giờ tan học nhưng chị lại quyết định bỏ hết tất cả công việc lại phía sau để chạy đến chỗ con bé.


Lúc này, tiểu Bee vẫn còn đang rất vui vẻ chơi đùa với những người bạn mới kia nhưng mà sau khi nhìn thấy bóng cô và chị đang đứng ở cửa liền mếu máo bắt đầu òa khóc.


Thấy con bé khóc, hốc mắt cô bỗng nhiên hơi nóng lên, vội vội vàng vàng mà chạy tới ôm con bé vào trong lòng dỗ dành.


" Con bé nhỏ tuổi nhất lớp mà ngoan lắm " - Cô giáo đưa mọi đồ dùng của tiểu Bee cho chị, thuận miệng khen ngợi một câu.

Siết vòng tay ôm con bé chặt hơn, cô quay đầu nhìn về hướng chị dò hỏi. Dường như chị cũng đã rõ điều cô muốn nói là gì, khẽ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó bình thản mở miệng:

" Xin lỗi cô giáo, chúng tôi không muốn gửi con bé nữa ".

Cô giáo kia không hề tỏ ra chút gì là khó chịu, trái lại còn rất vui vẻ tươi cười, đáp:

" Không sao không sao, dù sao tôi cũng rất quý con bé, khi nào hai người bận cứ mang con bé lại đây, tôi sẽ trông giúp ".

.......

" Tôi thấy chị nói cũng đúng, cho con bé đi học lúc này thì không thích hợp cho lắm ".

Cô mở miệng nhận sai trên đường đường quay trở lại bãi đỗ xe. Dù sao con bé mới có một tuổi, nếu muốn tính đến chuyện đi học thì có lẽ nên để sang năm, khi đó con bé đã cứng cáp hơn được một chút rồi.


" Cô hiểu được như vậy thì tốt rồi " - Yêu chiều xoa đầu tiểu bảo bối, sau đó chị liền lấy từ trong túi ra một cái bánh ngọt, đưa cho nhóc con tham ăn kia.

Cô bóc vỏ chiếc bánh ra giúp con bé, rồi cẩn thận lấy tay véo từng miếng một bỏ vào cái miệng nhỏ xinh.

Nhìn thấy cảnh tượng bây giờ trong lòng chị liền nảy sinh một loại cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đau thương. Vui là vì được ở bên cô nhưng đồng thời đau thương là vì hai người một lần nữa lại sắp phải xa nhau.


Ước gì khoảng thời gian đẹp này cứ mãi tồn tại, chị được ở cùng cô, cùng nhau chăm sóc tiểu Bee, cùng nhau trải qua hết tất thảy mọi chuyện và cuối cùng là cùng nhìn nhau già đi. Nhưng mà, có nhiều chuyện nực cười lắm, chỉ có một ước mơ nhỏ bé là được ở bên cạnh người mình yêu đến đời đời kiếp kiếp mà chị lại không làm được.


Đem nỗi buồn trong lòng kìm nén xuống, thấy trời đang bắt đầu chuyển tối, chị mới giục cô bế tiểu Bee lên xe, dù sao sương buổi tối cũng không tốt cho sức khỏe của con bé, nhưng chị vừa định mở cửa xe ra giúp cho cô thì điện thoại trong túi quần bỗng nhiên vang lên. Nhìn số điện thoại quen thuộc hiện lên màn hình, trên môi chị bất giác hiện lên một nụ cười, sau đó liền nhanh tay gạt qua nút nghe.


Nhìn phản ứng của chị cô có thể tinh ý mà phát hiện ra người gọi tới là ai, theo phép lịch sự cô mới đi vào trong xe trước, để không gian riêng tư cho chị nói chuyện.


Cuộc điện thoại rất nhanh sau vài phút liền kết thúc, chị mở cửa xe, ngồi vào ghế chính.

" Anh Kiệt gọi cho chị sao ? "

Nói xong lập tức cô liền bặm môi lại, thật không hiểu ban nãy cô bị sao nữa, khi biết Kiệt gọi điện cho chị thì cứ bất an, lo lắng, khó chịu mãi không thôi.

Chắc có lẽ vì không ngờ cô lại đột ngột hỏi như vậy nên động tác của chị có hơi dừng lại, chỉ " ừ " một tiếng, sau đó, lúc xe bắt đầu di chuyển, bèn bổ sung thêm:

" Trưa mai tôi có hẹn đi ăn cùng Kiệt. Bắt đầu từ mười hai giờ trưa mai đến hai giờ chiều nếu có lịch hẹn trước thì hủy hết đi ".


" Tôi biết rồi " - Cố nuốt xuống thứ gì đó đang chặn đứng ở cổ họng, cô gắng hết sức tỏ ra như không có chuyện gì, gật gật đầu, lơ đãng nhìn ra cửa sổ.


Cô nói xong, trong xe liền không có thêm bất kì tiếng động nào nữa. Cũng bởi vì hai người còn đang bận đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ đâu biết rằng cả hai đều đang nghĩ về nhau.

----------

Như thông lệ thì thường vào những ngày đầu tháng là những lúc cô bận rộn nhất. Tuy cô cùng thư kí Kim đã cố gắng xử lý hết những công việc trong tháng trước nhưng không hiểu sao đống giấy tờ vẫn cứ luôn chất cao như núi, làm ngày cày đêm vẫn không xuể được.


Hôm nay lại là một ngày đầu tháng. Cô cầm điện thoại tích vào những công việc mà mình đã làm xong. Vì hôm nay thư kí Kim bị bệnh nên từ sáng cô đã vận hành hết công suất để làm hết phần việc của chị ấy, giờ thì cô chỉ còn phải xuống kho kiểm tra lô vải mới chuyển tới và sắp xếp lại một chút giấy tờ cho chị là công việc hôm nay của cô sẽ xong thôi. Cô vui vẻ tươi cười, lâu lắm rồi một ngày đầu tháng của cô mới trải qua nhẹ nhàng như vậy đấy.


Đang định đi xuống dưới kho thì bỗng nhiên cô đã bị một cánh tay dài, mềm mại, vươn ra bịt mắt mình lại. Người kia và cô gần nhau đến nỗi cô có thể ngửi rõ được mùi nước hoa dịu dịu của người kia. Ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, cô cười cười, giữ lấy tay người đang bịt mắt mình lại, nói:

" Phạm Thị Hương, cậu có buông tay ra không thì bảo hả ? ".


Hương chẹp chẹp miệng, ôm lấy cổ cô: " Đúng là không thể nào qua mắt được cậu ".


" Khi nào cậu đổi loại nước hoa khác thì lúc ấy hẵng chơi tiếp trò này với tớ nhé " - Cô cười cười, vỗ yêu vài cái vào cái má bánh bao của Hương.


" Đi ăn trưa đi " - Vẫn tiếp tục dính vào người cô, Hương mở lời mời mọc.

" Đến giờ ăn trưa rồi sao ? " - Cô ngạc nhiên nhìn xuống đồng hồ, bây giờ hai kim giờ và phút vừa vặn đã điểm mười hai giờ.


" Cô hai ơi đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi " - Hương tựa vào vai cô làm nũng.


Cô lúc này cũng đã bắt đầu hơi đói bụng nhưng vì cô còn tham công tiếc việc, nghĩ rằng xuống kho kiểm tra sẽ mất không nhiều thời gian nên mới mở miệng dỗ dành Hương:

" Cậu và Khuê cứ đi ăn trước đi, tớ xuống nhà kho một lúc rồi sẽ xuống nhà ăn ngay ".


" Để tớ đi cùng cậu " - Không hiểu sao trong lòng Hương bỗng nhiên lại có chút bất an.


" Không cần đâu mà, tớ tự đi được, cậu đi nhanh đi, đừng để Khuê đợi lâu " - Cô gỡ tay Hương ra khỏi cổ mình, đẩy cậu ấy về phía nhà ăn.


" Vậy tớ đi trước, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ nhé " - Hương yêu chiều xoa đầu cô, dặn dò.

" Biết rồi mà " - Cô gật gật đầu, cười đến nỗi híp cả mắt.

-------------------

Sau khi đã tạm biệt Hương, cô liền đi một mạch xuống căn phòng lớn bỏ hoang đã lâu nằm khuất sau công ty. Đáng lẽ nơi đây không phải là kho chứa vải đâu nhưng bởi vì gian phòng chứa vải trên tầng ba đang phải sửa chữa lại nên mới tạm thời di chuyển xuống đây.

Vải của Thiên Phú luôn được nhập từ những nới có chất lượng hàng đầu về vải. Khi những mẫu thiết kế đã được chị gật đầu thông qua, người ở bộ phận thiết kế sẽ gửi mẫu đến cho nơi sản xuất. Sau vài tuần, qua quá trình nghiêm ngặt từng miếng vải tinh xảo đã được ra đời.

Sáng nay bên sản xuất mới gửi các lô vải mới nhất về, như thông lệ thì cô sẽ phải xuống tận kho để xem xét qua chất lượng của vải, sau đó sẽ mang tới cho chị kiểm tra lại lần cuối.

Cô dạo quanh một vòng để tìm những miếng vải dùng cho buổi trình diễn sắp tới. Căn phòng này rất rộng, còn chứa rất nhiều vải nữa nên việc tìm kiếm đúng được những miếng vải mà cô đang cần là điều không hề dễ dàng.

Vừa nhìn vào điện thoại để nhìn mẫu cô vừa liên tục đảo mắt tìm kiếm. Kia rồi, sau một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được.

Ở giá đựng thứ hai và thứ ba, cô nhón chân, với lấy, vì lần này vải có vẻ dày hơn những lần trước nên cô chỉ cầm tạm ba miếng rồi rời đi.

Nhưng mà lúc cô định mở cửa để đi ra, chạm vào tay cầm thì đột nhiên rất nóng, nóng đến mức khiến cô phải giật mình giụt tay lại.

Có chuyện gì vậy ?

Tiếp đó, cô còn ngửi thấy mùi khét và cả tiếng xì xèo như có vật gì đó đang cháy.

Chẳng lẽ ?

Ở dưới khe cửa đã bắt đầu có khói lan vào. Cô lập tức lùi lại, lấy tay bịt chặt mũi và miệng.

Cả nhà kho này đều không có nấy một cái cửa sổ, cửa phụ để thoát hiểm thì lại càng không, bây giờ muốn thoát ra ngoài thì đành phải đánh liều vậy.

Không chần chừ dù chỉ một phút, cô một tay ôm mấy miếng vải quan trọng kia vào lòng, tay còn lại nhanh chóng với lấy một miếng vải cũ ở ngay bên cạnh, cô cuốn tấm vải vào tay cầm của cánh cửa, dùng hết sức kéo ra.

Đúng như cô dự đoán, nhà kho này đã bắt đầu bốc cháy rồi, nhưng may sao lửa vẫn chưa quá to, nếu nhanh chân thì cơ hội sống sót của cô sẽ rất cao.

Đây là nhà kho được xây theo dạng hình chữ L, cô bây giờ đang ở cuối gian, còn phải vượt qua hai lần cửa nữa thì cô mới ra ngoài được.

Tinh thần cô lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, ánh mắt cô kiên định chăm chăm nhìn vào cánh cửa kế tiếp. Ở nhà còn có tiểu Bee và bà ngoại đang chờ cô, nếu cô có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo cho họ ?

Vừa đi được vài bước, như nhớ ra chuyện gì, cô bỗng dừng lại, xoay đầu nhìn vào gian phòng cuối cùng kia. Đúng rồi, đống vải cho buổi trình diễn sắp tới, không có chúng thì sao chị có thể có một buổi trình diễn thành công được ?

Một bước, hai bước,... cô nhanh chân bước trở lại căn phòng kia mà đâu biết rằng lửa đang bắt đầu lớn dần lớn dần....

------------------------

Trong một nhà hàng sang trọng của Pháp có một đôi nam nữ đã chọn cho mình một chiếc bàn cạnh cửa sổ.


Trong nhà hàng này không kém những đôi trai tài gái sắc, chỉ cần quơ tay chọn đại một người thì người đó cũng mang một nét đẹp không chê vào đâu được, nhưng cặp nam nữ đang ngồi cạnh cửa sổ kia không hề bị nhạt nhòa giữa bao nhiêu con người tài sắc, thực ra họ chính là người nổi bật nhất trong đám đông những người ở đây.


Người phụ nữ thì mang vẻ đẹp quyến rũ rất mê người đang thong thả, nhã nhặn mà thưởng thức từng chút từng chút một những món ăn mang đậm dấu ấn của Pháp, người đàn ông ngồi đối diện, từ nãy vẫn chưa đụng một chút gì vào đồ ăn, chỉ chăm chăm nhìn vào người phụ nữ đối diện.


" Ở đây không có người có nhu cầu xem kịch, anh không cần phải đóng kịch nữa đâu ".


Chị cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại để cảm nhận vị béo ngậy của miếng thịt đang lan tỏa khắp bên trong khoang miệng.

Bị chị nói trúng tim đen, Kiệt dừng hành động đang nhìn chị lại, đến lúc này mới đụng vào dao và dĩa:

" Em thì có khác gì anh, chẳng phải vì muốn đóng kịch cho cô ấy xem nên em mới bày ra buổi ăn trưa lãng mạng này sao ? " - Gắp một chút mỳ viên bỏ vào đĩa của mình, Kiệt cũng không quên đáp trả lại chị.

" Màn cầu hôn giả ở Anh lần trước, cả bữa ăn gia đình ấm cúng lúc ở nhà của em nữa, không biết khi cô ấy biết vì cô ấy mà em đã bày ra bao nhiêu chuyện như vậy thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? " - Anh tò mò, chống cằm nhìn chị, trong đầu thì không ngừng tưởng tượng cảnh tượng mà mình đang nói.

Đến lúc này, do không chịu được nữa, chị mới khó chịu lên tiếng:

" Tập trung vào chuyên môn ăn của anh đi ".

Mặc kệ sự dọa nạt của chị, Kiệt giống như điếc không sợ súng, tiếp tục nói:" Anh khuyên thật này, nếu hai đứa có thương nhau thật lòng thì đừng có đẩy nhau ra như vậy, không thì về sau sẽ hối hận đấy ".

Động tác đang ăn của chị bỗng dừng lại, chị buông mọi thứ xuống, chậm chậm nhìn thẳng về Kiệt:

" Đừng lo cho em, em biết mình phải làm gì ".

Ai chẳng muốn được ở bên người mình yêu đến đời đời kiếp kiếp, được nắm tay nhau cùng đi đến cuối con đường nhưng mà nghĩ là một chuyện làm được hay không lại là một chuyện khác.

Đúng, không sai, chị chính là sợ không thể đem lại hạnh phúc cho cô, chị sợ một lần nữa sẽ lặp lại những chuyện khi xưa.

Khoảng thời gian khi còn ở Đường Sơn Quán, cô đã trao hết thảy mọi thứ cho chị, tình yêu, niềm tin, hy vọng... Nhưng cuối cùng, chị đã cho cô được những gì ? Chị không mang lại cho cô điều gì cả, dù có thì đấy cũng chỉ là sự tổn thương, nỗi thất vọng.

Lần này đây, chị không muốn cô phải nếm trải dù chỉ là chút ít muộn phiền nào cả, nếu có hãy để chị thay cô gánh vác tất cả.

" Hằng, điện thoại kìa em " - Kiệt lên tiếng nhắc nhở khi thấy chị có chút thất thần.

Chị hơi giật mình, hướng tầm mắt xuống màn hình điện thoại, là người ở công ty gọi tới:

" Giám đốc, nguy rồi, nhà kho chứa vải sau công ty cháy rồi " - Người đầu dây bên kia vội vàng thông báo, sau đó còn không quên bổ sung thêm - " Cô Hà...cô Hà còn ở trong đó ".

Ly thủy tinh đang cầm trên tay chị không tự chủ được mà rơi xuống đất, tiếng vỡ của các mảnh thủy tinh gây vang động cả căn phòng.

Mặt chị đã bắt đầu tái đi, toàn thân hơi run lên, chị không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ Kiệt, chỉ vội vội vàng vàng mà đứng lên, chạy thẳng ra xe.

----------------------

Ở bên trong này, thời gian đã bắt đầu được tính bằng giây...

Mười phút trôi qua, cuối cùng cô đã lấy hết được chỗ vải cần dùng cho buổi trình diễn sắp tới.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô ôm chặt đống vải trong lòng, bắt đầu di chuyển ra phía bên ngoài.

Vì lửa bây giờ đã phát tán lớn hơn, thế nên vừa đi cô vừa cẩn thận né tránh.

Cô có chút tiếc nuối, bất lực nhìn đống vải đang dần bị phá hủy, trong lòng cũng không ngừng nổi lên nghi vấn, chẳng phải hệ thống phòng chống cháy ở đây được lắp đặt rất cẩn thận hay sao, vậy thì tại sao vẫn có thể xảy ra cháy được cơ chứ ? Hay là có người muốn hãm hại công ty nên mới bày những trò bỉ ổi này ?

Cô tiến tới cánh cửa thứ hai, dùng hết sức để kéo ra những cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Chẳng lẽ cô cứ như vậy mà chết trong đây sao ?

Khói bắt đầu càng ngày càng dày làm cô khó thở, ho liên tục, như nhớ ra bài học thoát hiểm khi gặp phải cháy trên tv, cô liền cúi thấp người xuống hết cỡ, dùng vải tiếp tục bịt miệng và mũi mình lại, trong lòng thì không ngừng cầu mong sẽ xảy ra phép màu.

Có tiếng bước chân...

" Có ai không ? Tôi ở đây, cứu tôi với " - Cô mừng rỡ, liên tục dùng tay đập đập vào cửa cầu cứu.


" Tôi đây " - Chị ở bên kia cánh cửa, nói vọng sang.

" Giám đốc, sao chị lại vào đây ? Nguy hiểm lắm, chị ra ngoài đi ".

Chị không trả lời lại cô, chỉ ra sức dùng lực thử mở cánh cửa trước mặt nhưng lực bất tòng tâm.

" Cô ổn chứ ? Còn trụ được không ? " - Giọng chị phủ nhẹ một tầng run rẩy.

Người con gái của chị đang ở bên trong kia, hai người chỉ cách nhau có một cánh cửa thôi mà sao chị thấy xa quá, là tại chị, tất cả là tại chị, tại chị mà cô mới phải gặp nguy hiểm như thế này.

"Tôi ổn, tôi không sao đâu. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì nhờ chị chăm sóc tiểu bee và bà ngoại dùm tôi ".

" Đừng nói bậy, tôi sẽ cứu cô ra " - Có chết thì chị sẽ chết cùng cô - " Tôi đếm từ một đến ba thì cô dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa này ra nhé ".

Vì ở trong này đã lâu, thiếu mất rất nhiều oxi nên cô thấy hơi choáng váng, nhưng không sao, cô làm được. Cô cầm vào tay nắm, gắng gượng hết sức để đứng lên, sau đó nghe tiếng đếm của chị mà cố gắng đẩy mạnh ra.

Lần thứ nhất không được.

Lần thứ hai cũng không được.

Lần thứ ba, cánh cửa vẫn không nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Lần thứ tư này, cô đã muốn bỏ cuộc lắm rồi, nhưng nghĩ tới lời hứa cho tiểu Bee đi chơi và dẫn bà đi khám bác sĩ mà cô chưa thực hiện được, cô lại cắn răng dùng hết năng lượng còn lại của mình để đẩy cánh cửa đáng ghét kia ra.

Cuối cùng, đúng là ông trời không phụ lòng người, cánh cửa từ từ được mở ra.

Chị ở bên kia cánh cửa, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn cô không chớp mắt.

Cô đứng nhìn chị mấy giây, biết rõ là mình không phải mơ, là mình đã thoát ra được từ cõi chết trở về, cảm xúc bỗng nhiên vỡ òa, cô chạy tới nhào vào lòng chị, bật khóc như một đứa trẻ.

" Đừng sợ, có tôi đây rồi, nhắm mắt lại, chúng ta cùng ra ngoài " - Chị xoa đầu cô, hạ thấp giọng an ủi. Nhắm mắt lại, để chị bảo vệ em.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, lập tức nhắm chặt hai mắt lại, cả người xụi lơ trong lòng chị. Cả mạng sống này, bây giờ giao nó hết cho chị.


- Hết chap 20 -

Đáng nhẽ chap này phải xong từ tuần trước cơ nhưng vì tớ lười quá nên giờ mới hoàn thành xong 😂 Thôi, tuần này đền bù cho các tình yêu chap nữa nhé 😋😝😜

Dạo này đang phải lên tinh thần viết ngược các cậu ợ....

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip