Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cái này thì sao ? " - Hưng chìa bản mẫu vừa vẽ xong về phía cô, dò hỏi.


Cô đang ngồi check mail, thấy Hưng nói vậy bèn ngẩng đầu lên, nhìn vào tờ giấy, sau đó chẹp miệng, lắc đầu, nói: " Loại ". 


" Không được nữa sao ? Tôi thấy khá ổn mà " - Hưng nhăn nhó, vò vò mái tóc của mình. 


" Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa. Chắc chắn giám đốc sẽ không thích " - Cô chỉ vào những điểm bất khả thi trong các bản thảo. 


" Sao cô lại chắc chắn vậy ? " 


" Anh không tin thì thôi. Muốn thì anh cứ việc thử đưa mấy bản thiết kế này lên cho giám đốc " - Cô nhún vai, sau đó không để ý đến Hưng nữa mà tiếp tục cắm đầu vào điện thoại, check nốt đống mail còn dang dở. 


Không phải là do anh không tin cô, mà đơn giản chỉ vì anh dường như đã sắp giơ hai tay đầu hàng với công việc này rồi.


Hưng đã được tiếp xúc với thời trang từ rất sớm và cộng thêm nữa là khả năng bẩm sinh trong anh cũng không tồi thế nên khi còn ở nước ngoài du học, mọi bài thi dù có khó khăn tới cỡ nào thì bản thảo mà anh thiết kế cũng được điểm xuất sắc. Thế mà lần này đây, bản thiết kế của anh đã phải tô đi vẽ lại rất nhiều lần mà vẫn không nhận được cái gật đầu chấp thuận của cô gái kia. Đây có thể được coi là lần đầu tiên mà anh cảm thấy mình bất lực đến như vậy.


" Cô với chị Hằng thân nhau lắm sao ? " - Đang sửa bản thảo, Hưng bỗng dừng lại, nghiêng đầu, tò mò hỏi cô.


Hưng được chị cho phép thử việc với chức vụ trưởng phòng thiết kế trong vòng một tháng. Tuy chưa được vào làm chính thức nhưng anh đủ hiểu công việc của mình quan trọng như thế nào, không những phải mang đến những bồ đồ đẹp mắt, mà còn phải luôn đặt thể diện công ty lên hàng đầu. Và dĩ nhiên vì anh mới "chân ướt chân ráo" về đây nên rất cần một người để rìu dắt, chuyện đó anh sẽ không ý kiến, nhưng chuyện anh không hiểu ở đây nhất chính là công việc của anh quan trọng đến như vậy sao lại có thể giao cho một người ít kinh nghiệm như cô ấy được cơ chứ ?

" Cũng bình thường thôi " - Cô thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Hưng, ngừng lại trong giây lát cô mới trả lời lại.

" Vậy sao ? "

Cô gật gật đầu thay cho câu trả lời.


" Sao anh lại hỏi vậy ? " - Cô nói.


" Tôi tò mò chút thôi " - Hưng chống cằm, tiếp túc tô tô vẽ vẽ lên bản thảo.


" Là vì anh nghĩ rằng tại sao giám đốc lại trọng dụng một người như tôi ? "


Đây cũng không phải là lần đầu tiên người khác nghi ngờ thực lực của cô. Có đôi lần, cô đã nghe được nhiều lời nói không hay về mình, rất nhiều là đằng khác.


Ban đầu cũng có chút khó chịu, còn có tức giận nữa, lúc đó cô chỉ muốn lao vào giữa đám đông đang bàn tán kia mà giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng rồi chị đã dạy cho cô phải bình tĩnh, phải biết nhẫn nhịn, phải biết dung hòa mọi thứ. Khi người ta chỉ bảo nếu là cái đúng thì tiếp thu, còn những câu từ sáo rỗng, không đúng sự thật thì chỉ cần giả câm giả điếc coi như không nghe thấy gì. Không cần biết cái gì đúng cái gì sai nhưng khi đã lên tiếng giải thích thì người ngoài sẽ nghĩ rằng mình đang tự bào chữa sai lầm của bản thân, thế nên nhất định nếu im lặng được thì cứ im lặng, không cần phải gào to lên rằng tôi vô tội làm gì cả.  (Tự nhiên thấy mình triết lí ghê gớm 😂)


Và vậy là, cuối cùng khổ luyện nhiều rồi dần thành quen, bây giờ thay vì để ý những lời nói không tốt đó, cô chọn cách lấy những lời nói đó làm bàn đạp để giúp mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách mà tiếp tục tiến về phía trước. 


" Chàng trai, đừng có trông mặt mà bắt hình dong vậy chứ " - Cô khoác tay qua cổ Kiệt, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật - " Mà anh nghĩ thế cũng phải thôi, dù sao tôi cũng là phận gái mỏng manh yếu đuối thì làm sao có thể làm lên được những việc to tát cơ chứ. Nhưng anh thì khác nha, đường đường là em trai của tổng giám đốc một công ty lớn về thời trang, không những vậy anh còn có bằng cấp loại ưu. Vậy mà có một bản thiết kế thôi mà anh cũng mãi chưa hoàn thành xong vậy hả ? Việc nhỏ còn chưa làm được thì sao có thể gánh vác được cả giang sơn đây ? ".


Cô đáp trả lại một tràng dài khiến Hưng cứng họng, chỉ biết trưng vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ, há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn cô.


Vì gia thế của anh cũng được xếp vào dạng hoàn hảo nên có rất nhiều cô gái dòm ngó tới. Họ nịnh nọt, tâng bốc, làm đủ mọi chuyện, mục đích cũng chỉ mong được "lây chút hào quang" từ anh. Nhưng cô gái này thì khác, cô ấy không giống những người kia, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái thẳng thắn chỉ trích như vậy. Khóe môi anh bỗng câu lên nụ cười, cô gái này đúng là càng ngày càng thú vị.


" Được rồi, được rồi, tôi nhận thua. Từ nay về sau tôi hứa sẽ không vội đánh giá ai chỉ với vẻ bề ngoài nữa " - Hưng giơ hai tay lên, làm bộ dạng đầu hàng.


" Anh biết vậy là tốt " - Cô tươi cười, vỗ vỗ đầu Hưng, tỏ ý hài lòng.


Năm phút, mười phút thấm thoát đã trôi qua vậy mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào với đâu cả.


" Trời ơiiii " - Hưng vò vò mái tóc đen tuyền của mình.


" Chiếc ghế trưởng phòng thiết kế quá xa vời với anh rồi " - Nhìn đống giấy càng ngày càng nhiều bị vứt khắp phòng, cô chẹp miệng, chế giễu.


" Không thể được, Phạm Thanh Hưng này sao lại dễ dàng bỏ cuộc vậy cơ chứ " - Nói rồi anh đứng dậy, kéo tay cô đi về phía cửa.


" Này, anh sao thế ? Muốn đi đâu ? "

Chân cô không tự chủ cứ theo đà đi theo anh. Tuy quen chàng trai này chưa lâu nhưng cô có thể cảm nhận được đây là người đàn ông tốt, rất đáng tin cậy nên cô cũng không lo lắng gì nhiều khi thấy Hưng làm vậy.


" Đi tìm ý tưởng " - Đang đi anh bỗng quay lại, thấp giọng xuống, kèm theo là một nụ cười hết sức mê người.

------------------

Người ta vẫn thường thích Hà nội ở khoảng thời gian của tháng tư nhất. Bởi bây giờ, không có cái nắng oi bức đến ngạt thở của tháng năm, không có cái lạnh như cắt da cắt thịt của tháng mười một, mà chỉ có cái chuyển mình giao mùa đầy tinh tế, nhẹ nhàng.


Không khí thì mát mẻ, trong lành, mọi cảnh vậy thì đều trở lên xinh đẹp động lòng người. Là những cánh hoa lan trắng muốt đặt sau yên xe đạp của các cô bán hàng rong, là những cành cây mới vài tháng trước thôi còn trơ tụi lá mà giờ đây đã bắt đầu xuất hiện những chiếc chồi non mới nhú,...Hà Nội trong những ngày tháng tư đẹp đến nao lòng người như vậy đấy. 


Cô dẫn Hưng đi tới tất cả mọi con đường mà cô biết, giới thiệu cho anh những địa danh nổi tiếng nhất của Hà Nội. Tuy được sinh ra và lớn lên ở Hà nội nhưng anh không ở lại đây lâu, đến hết năm cấp một anh phải chuyển vào Huế để sinh sống với ông bà ngoại rồi sau đó lại phải ra nước ngoài du học, vậy nên những kí ức của anh về nơi đây chỉ mang một màu mập mờ, không rõ ràng. 


" Anh thấy sao ? Hà nội đẹp chứ ? " - Hai người cùng nhau đi bộ dọc Hồ Gươm, trên tay cô cầm một cây kẹo bông, thi thoảng lại véo một miếng nhỏ bỏ vào miệng mình. 


" Phải nói là so so beautiful " - Trên tay Hưng cũng đang cầm một que kem, thấy cô hỏi vậy anh lập tức khua tay múa chân diễn tả lại vẻ phấn khích của mình. 


Cô bật cười trước biểu hiện hết sức đáng yêu của chàng trai này. Tuy mang tiếng là chị em nhưng mà Hưng và chị khác nhau một trời một vực, nếu như ở chị luôn toát ra một dáng vẻ lạnh lùng, quyền uy, thì ở cậu em trai này lại khác, thân thiện, vui tính, tốt bụng, nhiều khi cô còn cảm thấy ở trong chàng trai cao 1m8 này còn có chút gì đó rất là trẻ con, chính vì như thế mà mỗi khi ở cạnh Hưng cô đều cảm thấy rất thoải mái. 


Thời tiết Hà Nội vào những ngày tháng tư lạ lắm, sáng thì trời hửng nắng, đến chiều thì sẽ hơi se lạnh.

Khi cô và Hưng bắt đầu khởi hành mới là chín giờ sáng, sau đó cùng nhau đi linh tinh vài chỗ thế mà nháy mắt trời đã bắt đầu ngả màu sang chiều tối. 


Cũng không phải tự nhiên cô chọn Hồ Gươm là điểm dừng chân cuối cùng của lần "du ngoạn" lần này, cái gì cũng có lí do của nó cả. Một phần là vì cô muốn cho Hưng thấy một góc khuất rất khác của một Hà nội tấp nập, phồn vinh, và còn là vì đây là nơi chị rất thích đi tới.

Chị...

Dạo này, vì công việc ở Thiên Phú ngày càng nhiều nên đã lâu lắm rồi cô không được cùng chị đi đến đây. Lần cuối cùng hai người đến đây là vào tháng trước thì phải, lúc đó cô không biết là chị đã gặp phải chuyện gì nhưng trông chị lạ lắm, không giống như chị của ngày thường. Sau khi đã kết thúc cuộc họp cổ đông, chị không nói không rằng mà đi thẳng một mạch ra ngoài, trong lòng cô bỗng nảy lên một tia lo lắng nên mới vội bám theo chị. 


Chiếc Ferri 482 yêu thích của chị đi đằng trước, còn cô vội bắt một chiếc taxi đi đằng sau. Vì sợ chị phát hiện ra nên cô luôn miệng căn dặn bác tài phải giữ khoảng cách nhất định với chiếc xe của chị. May sao cô gặp được một bác tài rất có tâm, không những đã đáp ứng được nhu cầu giữ được khoảng cách với chị mà còn không để mất dấu xe của chị nữa.


Mười phút sau, chiếc Ferri nhẹ nhàng dừng lại ở ven đường. Cô đảo mắt một vòng, đây chẳng phải là Hồ Gươm sao ? Chị đến đây làm gì ?


Những câu hỏi của cô còn chưa có lời giải đáp thì cô đã thấy chị bắt đầu từ trong xe bước ra.


Chiếc xe của cô cách chị không xa, từ trong xe, cô nhìn bóng dáng chị qua cửa kính, trong lòng không hiểu sao đột nhiên lại trùng xuống.


Thật ra vào rất nhiều lúc, cô đều cảm thấy chị giống như chỉ có một thân một mình, lạc lõng bơ vơ, cũng có đôi khi cô cảm thấy chị như đang ở ngay cạnh cô thôi, mà sao chị lại xa quá, hệt như những vì sao trên cao kia vậy, cô chỉ có thể nhìn thấy nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào.


Còn đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ không đầu không cuối thì cô bỗng nghe tiếng ai đó đang gõ vào cửa xe. Nhưng bởi vì người này khá cao nên nhìn qua cửa kính cô không sao thấy mặt của người này được.


" Có chuyện... " - Cô bước xuống xe, lời nói chưa được cất ra hết đã bị nuốt lại - " Giám đốc " - Cô ngạc nhiên nhìn chị.


" Lần sau không cần phải bám theo tôi như vậy " - Chị nhìn cô, mở lời, trong lời nói cũng không để lộ ra bất kì cảm xúc nào.


" Tôi xin lỗi, tại tôi thấy chị có vẻ như đang không được ổn cho nên... " - Trưng ra vẻ mặt hối lỗi, cô hơi cúi mặt, bấu chặt hai tay vào nhau.


" Tôi biết tự lo cho mình " - Chị vươn tay ra xoa đầu cô, khóe môi bất giác cong lên, làm cho cả khuôn mặt của chị tươi tỉnh lên hẳn, khác hẳn với vẻ nặng nề ban nãy.


" Muốn đi dạo không ? " - Mắt chị hướng về phía bầu trời xa xăm.


" Dạ ? " - Ngơ ngác lần hai, cô còn cứ tưởng chị đã giận rồi chứ, hay là do cô nghe nhầm.


" Đi dạo " - Chị kiên nhẫn nhắc lại rồi thong dong sải bước đi trước.


Thế là chị ấy không giận rồi, cô còn cứ sợ vì chuyện này chị sẽ không thương tiếc mà đuổi cô ra khỏi Thiên Phú luôn chứ, nhưng làm sao có thể có chuyện đó được, cô biết là giám đốc đại nhân của cô rất nhân từ nên sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Vừa nghĩ cô vừa vui mừng chạy lon ton theo sau chị.


Ánh nắng chiều tà cố làm nốt nhiệm vụ cuối ngày của mình. Từng tia nắng mỏng manh chiếu dọi lên hai thân ảnh một đi trước một đi sau.


Vì giờ đã là nhá nhem tối nên mọi không gian bắt đầu trở lên rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng giày cao gót của chị nện đều đều xuống mấy viên gạch hoa văn cầu kì, tiếng gió chạy nhảy va đập vào những chiếc lá tạo lên tiếng xào xạc vui tai và còn có thêm những tiếng í ới người ta gọi nhau ra về.


" Chị gặp phải rắc rối gì sao ? " - Cô đá vài viên sỏi dưới chân.


Dạo này mối quan hệ của cô và chị tiến triển khá tốt nên cô đã thoải mái hơn trong cách nói chuyện cùng chị.


" Ừ. Một số chuyện thôi " - Chị nhàn nhạt trả lời.


Nói tôi nghe, Em có muốn ở lại cùng tôi không ?


Cô "à" lên một tiếng thay cho câu trả lời, tuy trong lòng còn chút lo lắng nhưng suy cho cùng thì cô thấy chuyện này chắc sẽ được chị giải quyết ổn thỏa cả thôi, mọi việc lớn nhỏ trong công ty chỉ cần chị liếc mắt, đưa tay qua một cái là đã được giải quyết đâu vào đấy, huống hồ gì là việc cỏn con này.


Hôm đấy, cô không nhớ chính xác là cô và chị đã đi bao nhiêu vòng quanh Hồ Gươm, cô chỉ nhớ rằng đến khi chân cô đã rã rời không đi được nữa thì hai người mới chịu dừng lại.


Lúc đó, vì cảm thấy nơi này rất tuyệt cho việc thư giãn nên cô mới cao hứng hứa với chị rằng, thi thoảng cô sẽ cùng chị ra đây để thanh tịnh đầu óc, chị không nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.


Nhưng sợ rằng lời hứa đó cô sẽ không thực hiện được nữa rồi...


Từng cơn gió se lạnh thi nhau chạy nhảy làm cho mái tóc dài của cô bay tán loạn, cái lạnh khiến cô hơi rùng mình, theo bản năng cô liền xoa hai tay vào nhau. Lạnh thật.


Cô đưa mắt về phía ngoài đường. Sáu giờ tối rồi, ánh đèn đường cũng đã bắt đầu lên màu, chiếu rọi xuống dòng xe tấp nập không điểm dừng. Nhìn dòng người đi đi lại lại không ngừng cô bỗng cảm thấy có chút mất mát, trống vắng. Cô đang chờ mong một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.


Tại sao cô lại mong chờ chị ? Chính cô cũng không lí giải được. Đôi khi, cô tự cảm thấy mối quan hệ giữa cô và chị rất khó diễn tả, không chỉ đơn giản dừng lại ở mức chủ-tớ. Có nhiều lần cô cũng đã cố gắng tự tìm cho mình câu trả lời nhưng rồi khi không tìm được lời giải thỏa đáng, cô lại bỏ chuyện này sang một bên, không suy nghĩ đến nữa. Vì cô cảm thấy rằng mối quan hệ này giống hệt chị vậy, khó hiểu, khó đoán, vậy thì tại sao cô lại phải làm khó bản thân mình cơ chứ ? Thôi thì kệ đi, chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi thôi.


Đang miên man trong những suy nghĩ không đầu không cuối thì cô bỗng cảm thấy có một thứ gì đó đè lên đầu mình làm cô bừng tỉnh. Hơi giật mình, cô đưa tay lên sờ sờ vào vật thể lạ kia thì phát hiện thì ra là một cái áo khoác.


" Tôi hơi nóng, cầm hộ tôi " - Hưng vỗ vỗ lên đầu cô.


" Tôi không phải osin của anh " - Cô bất mãn bĩu môi.


Còn đang định ném trả lại cái áo thì Hưng đã nắm chặt tay cô chặn lại.


" Quý cô thân mến, cô nên nhớ ngoài là trợ lí của chị tôi thì cô còn kiêm luôn cả chức vụ người giúp việc của tôi đấy nhá " - Anh nhanh miệng trả treo.


" Này thì người giúp việc này, về sau đừng hòng tôi giúp anh chuyện gì " - Cô giẫm mạnh vào chân Hưng một cái rồi xoay người cất bước rời đi (Đánh đá thế người ơi (((=).


Nhưng đúng là gieo gió thì gặt bão, vì xoay người quá nhanh nên hai chân cô đã vướng vào nhau, cả trọng lực bắt đầu đổ dồn về phía trước. Cô giờ đây chỉ biết bất lực la lên, nhắm chặt mắt.


Mà một lúc lâu trôi qua rồi, sao cô không thấy đau đớn gì cả, còn cảm thấy toàn thân mình như được bao bọc trong một thứ gì đó rất ấm. Thấy lạ cô mới lấy hết dũng cảm từ từ mở mắt, thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Hưng.


Chả là vừa nãy, khi thấy cô mất đà chuẩn bị ngã, Hưng đã kịp kéo lấy tay cô để cô lao thẳng vào lòng mình.


Cô quay mặt lại nhìn người đằng sau, còn Hưng thì từ lúc đỡ lấy cô vẫn nhìn cô mãi không rời. Bốn mắt không hẹn mà cùng giao nhau tại một chỗ. Không gian xung quanh hai người dường như đã ngưng đọng lại.


Bỗng tiếng còi xe từ đâu vọng lên, đến lúc này hai người mới giật mình, vội vàng buông nhau ra. 


Cô luống cuống chỉnh lại đầu tóc, gương mặt đã nhuộm màu phiếm hồng, cô lảng sang việc khác, không nhìn Hưng mà trực tiếp nhìn về hướng phát ra tiếng động.


Chiếc Ferri đỏ quen thuộc không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, cô bất giác nở nụ cười, nhưng nghĩ lại cảnh ban nãy cô liền rùng mình, cả người bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi.


Cánh cửa xe được mở ra, chị bình thản bước xuống xe. Lạnh nhạt liếc nhìn qua Hưng, sau đó chị mới dừng ánh mắt có phần ôn nhu hơn về phía cô:


" Về thôi, muộn rồi ".


Có trời mới biết, ban nãy khi chị đến chỗ Hưng để tìm cô, thấy cô cùng cậu ta cùng biến mất đã lo lắng, bất an tới mức nào.


Lúc đấy, trên tay chị cầm điện thoại xác định vị trí của cô, thấy chỗ cô đang ở cách Thiên Phú không quá xa thế nên mới vội vội vàng vàng xoay người bước đi.


Ấy vậy mà, vừa đi được một bước chị đã dừng lại. Chẳng phải chị đang muốn cô rời xa mình sao ? Giờ cô đi rồi, đúng với ý muốn của chị rồi, thế sao giờ chị còn đi tìm cô để làm gì ?

Nhưng mà con tim có những lí lẽ mà lí trí không sao lí giải được, trong đầu chị tuy nghĩ là vậy mà cuối cùng chị lại không tự chủ được để rồi chạy đi tìm cô.


Không phải là yếu lòng, chỉ là không nỡ....


Đến nơi, thấy cảnh tượng tình cảm ban nãy, nhìn thấy cô được cậu ta ôn nhu ôm vào trong lòng, cả trời đất của chị như đổ sụp xuống, đau xót, ghen tỵ, chua xót. Chị cứ ngỡ mình đã trải qua quá nhiều đến nỗi chai sạn rồi thì sẽ không còn cảm giác gì nữa, nhưng không, chị đã sai rồi, vết thương ở tim chị, chằn chịt bao nhiêu là vết cắt, chị đã cẩn thận, tỉ mỉ dùng thời gian để khâu lại, mà giờ đây nó đã bắt đầu rỉ từng giọt máu tươi.


Những vết thương ngoài da không thể so sánh được với nỗi đau bên trong được....

Chị vẫn giữ dáng vẻ bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra. Không được đau buồn, không được ghen tỵ, không được để lộ tình cảm của mình dành cho cô.

Thấy chị đang đứng đợi mình, cô theo thói quen liền bước tới. Nhưng vừa bước được vài bước cô đã bị Hưng giữ lại.

Ngơ ngác quay lại nhìn, thì thấy Hưng nhe nhởn cười cười: " Cô đi cẩn thận ".

Cô rất nhanh đã quên chuyện vừa nãy, lại còn thản nhiên mà lườm lườm anh vài cái thay cho lời chào tạm biệt.

Chị giúp cô mở cửa xe, cô ngoan ngoãn nghe lời chui vào trong xe, chị vừa định khom người vào bên trong thì mọi cử chỉ bỗng dừng lại, sau đó như nhớ ra điều gì, chị hướng về phía Hưng nói bằng giọng trầm trầm, không có chút ấm áp nào, mà chứa tám, chín phần lạnh lẽo:

" Mẹ tôi gọi cậu về nhà ".

Nụ cười trên môi Hưng càng ngày càng nở rộ, dáng vẻ anh giờ đây giống hệt cậu em trai biết nghe lời.

" Em biết rồi ".

Còn chưa nghe thấy hết câu trả lời của Hưng thì chị đã cúi thấp người xuống, chui lại vào xe. Từ trước đến nay chị đối với cậu ta luôn vậy, vẫn không muốn mình dính dáng gì tới cậu ta dù chỉ là một chút.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa cùng với dòng xe cộ tấp nập. Bóng dáng của chiếc xe biến mất cũng là lúc nụ cười trên môi anh vụt tắt.

" Chị gái, cẩn thận nhé, không thì em sẽ cướp hết mọi thứ từ tay chị đấy ".

Đúng, mọi chuyện mà anh làm, mọi cố gắng, nỗ lực của anh trong suốt thời gian qua chỉ chờ có ngày hôm nay. Đã đến lúc anh phải lấy lại những gì vốn thuộc về mình.

----------------------------

Trở về nhà cũng đã là bảy giờ tối. Cô xuống xe, trên tay còn xách theo bao nhiêu là túi đồ ăn lớn nhỏ. Ban đầu cô định bụng sẽ mua mọi thứ thật nhanh nhưng không ngờ đi vào trong đấy rồi cô mới phát hiện có bao nhiêu thứ cần mua và thế là cuối cùng cô đã mắc kẹt trong đó đến cả tiếng đồng hồ mới thoát ra được, không ngờ đã muộn đến vậy rồi.


Vừa vào đến cửa cô bỗng dừng lại khi thấy trước cửa có đặt hai đôi giày - một của nam và một của nữ. Cô tò mò đảo mắt xung quanh tìm kiếm, hôm nay có khách quý tới chơi sao ?


" Là bố mẹ tôi về ".


Chị vào ngay sau cô, thấy cô đang đứng ngây ngốc nhìn chăm chăm vào hai đôi giày, như hiểu ra, chị mới lên tiếng giải thích.


Sau đó chị tháo giày, đỡ giúp cô mấy túi thức ăn lớn đem vào trong bếp. Còn cô thì muốn qua phòng khách chào hỏi bố mẹ chị một chút.


Phòng khách ở trên lầu hai, còn chưa đi được hết bậc cầu thang thì cô đã nghe thấy tiếng cười không ngớt của Bee con vọng xuống.


Vừa mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là nhóc con kia đang rất hứng thú mà ngồi lên lưng của một người đàn ông lớn tuổi. Mà Người đàn ông kia lại không hề tỏ vẻ khó chịu, trái lại còn rất hưởng ứng trò chơi nghịch ngợm của con bé.


" Bee con, xuống ngay " - Cô vội chạy tới bế con bé ra. Đang chơi vui mà bị ngắt quãng giữa chừng, vẻ mặt cô nàng lập tức xị xuống, kêu lên tỏ vẻ không hài lòng.


" Ấy, ông cháu ta đang chơi vui mà " - Ông Phạm lên tiếng, sau đó quay qua yêu chiều nựng má tiểu Bee - " Có một tiểu bảo bối đáng yêu như thế này trong nhà thì mệt một chút cũng đâu có sao, ta nói đúng không nhóc con ".


" Bác đừng làm vậy, như thế sẽ chiều hư con bé đó. Hai bác đi đường xa mới về chắc cũng mệt rồi, nhóc con này cứ để cháu lo ".


" Không sao, không sao, cứ đem con bé lại đây, tuy ta có tuổi rồi nhưng bác sĩ dặn vẫn cần phải chịu khó vận động. Ta đã từng leo được lên cả một dãy núi cao ở SaPa thì nhóc con này có là gì " - Tiểu Bee một lần nữa được ông Phạm "cướp" lấy


Cô chớp chớp mắt, nhìn cảnh tượng ông Phạm tranh giành bằng được tiểu Bee mà phải tự hỏi lòng, chẳng lẽ con bé có sức hút đến như vậy sao ?


" Cô thông cảm nhé, bệnh của người già đó mà, hơn sáu chục tuổi rồi, nhà người ta thì đã có con đàn cháu đống, còn nhà này thì chỉ có hai ông bà già này ở với nhau thôi " - Bà Phạm bây giờ mới lên tiếng, lắc lắc đầu, than thở.


Nghĩ đến chuyện con gái của mình là mỗi lần bà thấy nặng đầu. Hai vợ chồng bà kết hôn năm hai mươi sáu tuổi nhưng vì bị hiếm muộn nên phải mất bốn năm sau bà mới mang thai được.


Đến lúc con gái kết hôn, khỏi nói cũng đủ biết bà mừng thế nào khi thấy con mình lấy được một người chồng môn đăng hộ đối, nhưng đúng là ông trời luôn muốn thử thách lòng người, nếu như ngày hôm đó không xảy ra những chuyện đáng tiếc kia thì có lẽ rằng con gái bà đã được sống trong một cuộc sống hạnh phúc hơn rồi.


Li dị xong, con bé nhất định muốn ra nước ngoài du học, bởi nó bảo muốn làm lại từ đầu, nghe ba tiếng "làm lại từ đầu" rộng mở như thế, đầy một tương lai tươi sáng như thế, vợ chồng bà đã yếu lòng mà gật đầu đồng ý.


Bốn năm con bé ra nước ngoài du học, đối với bà đó chính là bốn năm tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Cộng cả bốn năm lại, số lần con bé về nhà đếm đủ trên một bàn tay, những cuộc điện thoại cũng qua loa, thưa thớt, những lần bà nói nhớ con bé, muốn nó về thăm nhà, đáp lại, con bé chỉ nói "Việc học bên này của con bận lắm, xin lỗi mẹ, con không về được". Chỉ có những lần gọi điện, phát hiện ra bà bị ốm, con bé mới tức tối bay cả tiếng đồng hồ để về với bà, những lúc ấy dù đang bệnh nhưng bà vui lắm, thì ra bị bệnh hóa ra cũng có cái vui của nó. 


Khóa học kết thúc, bốn năm sau con bé trở về Việt Nam thay chồng bà gánh vác Hưng Thịnh. Từ Hưng Thịnh, một Phạm Thanh Hằng băng lạnh, lãnh cảm, suốt ngày chỉ biết có công việc và công việc đã được ra đời.



Tuy bà được ở gần con rồi nhưng sao bà thấy nó xa lạ quá. Không phải vì con bé hỗn láo, con bé vẫn như cũ đối xử với vợ chồng bà rất tốt. Chỉ là nhiều khi, bà bỗng cảm thấy, người đứng trước mặt mình kêu lên một tiếng "mẹ" bây giờ thật ra không phải đứa con gái mà bà biết, giống như là người đó chỉ tạm thời mang cái tên Phạm Thanh Hằng, tạm thời khoác lên mình bộ dạng giống con gái của bà mà thôi.


Thấy con bé bây giờ, bà lại càng thương nó hơn, bà cứ luôn tin rằng, thật ra con người ngày xưa của con bé vẫn luôn ẩn sau lớp băng kia, mà đã qua nhiều năm, tảng băng ấy chắc cũng dày lắm rồi, thế nên bây giờ bà thật sự rất mong có ai đó đến, dùng toàn bộ hết thảy tâm can tình cảm của mình để làm tan chảy thứ chất lỏng đáng ghét kia, để đem đứa con gái Phạm Thanh Hằng ngày xưa trở lại với bà.


Bất giác có thứ gì đó giật giật lấy tay bà, theo phản xạ bà nhìn xuống, thì thấy tiểu bảo bối nhỏ đang với lấy tay bà đòi bế.


" Cô chắc là trợ lí mới của con gái tôi ? " - Bà Phạm bế tiểu Bee lên, còn không quên nựng yêu con bé, sau đó nhìn sang cô với vẻ dò xét - " Cô tên Hà đúng không ? Tôi có nghe Kiệt nói về cô nhiều rồi, thằng bé bảo cô giúp đỡ cho con gái tôi nhiều lắm, cảm ơn cô. May còn có cô với mọi người trong công ty, chứ hai ông bà già cô đơn này chỉ biết đi đây đi đó để giải tỏa buồn phiền thôi chứ cũng không giúp được gì nhiều cho con bé ".

Đến bây giờ cô mới nhận ra sự xuất hiện của Kiệt. Anh ta đang ngồi trên ghế sopha nhàn nhã đọc báo, thấy có người nhắc đến mình thì ngẩng đầu lên, sau đó liền gật gật đầu thay cho lời chào hỏi, cô thấy vậy cũng cười một nụ cười mỉm, gật đầu đáp lễ, nhưng không hiểu sao trong đầu cô đột nhiên lại hiện về những hình ảnh ở chuyến đi Anh lần trước, nghĩ đến từng câu nói Kiệt nói với chị, cả màn cầu hôn lãng mạn kia, trong lòng cô không tự chủ liền trỗi lên một loạt cảm giác nhoi nhói đầy khó chịu.

Nén xuống cảm xúc đầy khó hiểu trong lòng mình, cô hướng bà Phạm cười cười, xua xua tay, đáp:" Đấy là công việc của cháu mà, có gì mà ơn với huệ chứ, với lại giám đốc còn giúp đỡ cháu nhiều vậy, đáng lẽ người phải cảm ơn là cháu mới đúng ".

Mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm chán chê, cô thấy đây quả là cuộc nói chuyện hữu ích nha, vì không những biết thêm được nhiều điều ở Hưng Thịnh, mà cô còn biết được thêm chút sở thích lẫn tật xấu của chị nữa.

Thấy chị đã lâu chưa quay lại, cô còn đang định xuống bếp tìm chị thì đã thấy cánh cửa phòng khách một lần nữa được mở ra.

" Bà chủ, ông chủ, cơm đã được chuẩn bị xong ".

Mọi người theo lời bác Kim, bắt đầu di chuyển xuống bếp. Tình cờ thế nào Hưng cũng vừa mới tới và vừa vặn chị cũng từ phòng làm việc bước ra.

Sự đụng độ vô tình này không khác nào giữa mặt trăng và mặt trời, chị không hề nhìn đến Hưng dù chỉ là một cái liếc mắt, sau đó lạnh nhạt, xoay người đi xuống bếp, còn Hưng thì coi như không nhìn thấy biểu cảm chán ghét ban nãy của chị, hướng ông bà Phạm,tươi cười chào hỏi. 

" Thôi, đừng để ý đến con bé, nào, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi, đừng để cơm canh nguội sẽ mất ngon " - Trái ngược hoàn toàn với con gái mình, bà Phạm mừng rỡ nghênh đón Hưng. 

Trước cả một bàn ăn rộng lớn, mọi người đã bắt đầu tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Ông Phạm dĩ nhiên sẽ ngồi ở ngay đầu, tiểu Bee được ưu ái ngồi ngay cạnh, tiếp đó là đến bà Phạm, cô và Hưng, phía bên kia thì có chị ngồi cùng Kiệt.

" Cho cô " - Hưng gắp một miếng tôm đã lột vỏ, bỏ vào bát cho cô.

Thấy vậy, Kiệt cũng galang học theo, cũng lấy một con tôm, cẩn thận bóc vỏ, để vào bát cho chị.

Màn "chàng gắp, nàng ăn" này vẫn tiếp tục được diễn ra, nhưng khi Hưng gắp một miếng mực, có ý định đưa vào bát cho cô thì đã bị chị dùng đũa chặn lấy.

" Cô ấy bị dị ứng với mực ".

Lần trước ở căngtin của công ty, có món cơm xào hải sản, vì không biết trong đĩa cơm ấy có mực nên cô dã ăn hết cả một đĩa đầy. Kết quả là mặt cô đã sưng tấy lên, phải ở trong viện mất ba ngày liền. Kể từ đó, chị đã hạ lệnh, mực chính là món cấm được xuất hiện ở bếp ăn của công ty.

Hưng nghi hoặc quay sang cô dò hỏi, đến khi cô gật đầu xác nhận lời chị nói là đúng thì lúc đấy anh mới thu lại miếng mực rồi thả xuống bát mình.

Cả bữa ăn lại tiếp tục trong không khí ngượng ngùng đến bức bách, khó chịu, cũng không ai nói với ai câu nào, chỉ đôi khi ông bà Phạm thấy không khí ngột ngạt, nên mới lên tiếng bắt chuyện để kéo giãn bầu không khí này ra.

Một lúc lâu sau, bữa ăn cuối cùng cũng đã được kết thúc. Tất cả mọi người cùng nhau lên phòng khách nghỉ ngơi, chỉ có riêng cô ở lại để cùng với bác Kim dọn dẹp.

Cô lau sạch tay, tháo tạp dề, thở phào một hơi sau khi đã "đánh vật" xong với đống bát đĩa. Vừa mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì cô đã thấy có người khều khều vai cô. Hưng một lần nữa lại xuất hiện, tươi cượi rạng rỡ nhìn cô. Người con trai này luôn vậy, anh luôn chọn cách xuất hiện bằng một nụ cười trên môi.

" Muốn đi dạo không ? " - Anh tỏ ý mời mọc.

" Sao anh không kéo tôi đi như sáng nay đi ? " - Cô tựa người về phía bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn người đàn ông đối diện.

" Cô thích phong cách mạnh bạo như vậy ? " - Hưng che miệng, giả bộ trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên - " Cô thích nhưng tôi thì không nha " - Anh giơ hai tay làm dấu nhân, lắc lắc đầu.

" Anh không thích nhưng tôi thích " - Cô tiến tới, tay khoác qua vai Hưng, kéo anh đi.

Hơi ngạc nhiên một chút nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, sau đó liền thản nhiên mà khoác tay mình lên vai cô, không những vậy hai người vừa đi miệng còn cười không ngớt, trông hệt như một cặp tình nhân hạnh phúc.

Cô và anh vui vẻ đến vậy đấy nhưng nào có biết rằng, ở trên tầng hai của biệt thự đang có một người nhìn theo từng bước chân hai người rời đi mà lòng đã bắt đầu rỉ máu.

Chị biết, sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Chần chừ, yếu lòng như vậy có lẽ đã đủ rồi, đã đến lúc phải buông tay đi thôi.

Chị thương em, thương em hơn tất thảy mọi thứ, thương đến hơn cả bản thân mình nhưng chị xin lỗi, chị không bên em được, chúng ta không thể bên nhau được, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng không chạm vào nhau được. Thôi thì một lần nữa, chị lại hẹn em kiếp sau, chị hứa khi đó dù có ra sao thì nhất định chị sẽ lấy hết can đảm mà chạy tới ôm em vào lòng, chị sẽ nói yêu em, yêu em rất nhiều nhưng bây giờ thì...xin lỗi những việc đấy chị không làm được...

Em có thể hiểu cho chị có được không... ?

- Hết chap 19 -

Viết xong chap này thật sự là muốn chặt tay mình đi...
Chap sau có biến...Con au này lại bắt đầu md rồi...
Thêm một tin buồn nữa là dạo này việc học của tớ rất nặng, nặng dã man luôn, nên có thể vài ba tuần mới đăng chap đc :< Với tớ việc học bây giờ rất quan trọng, tớ cũng cuối lớp 11 rồi, và thêm nữa là tớ k muốn đôi trẻ của tớ bị mang tiếng là vì họ mà việc học của tớ xuống dốc nên các cậu thông cảm cho tớ nhé 💓
Thành thật xin lỗi mọi người vì việc này 😖🙇🙀😿


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip