Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 16 No Tinh Thi Tra Bang Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuần lễ thời trang vàng hay còn được gọi bằng cái tên "Fashion Gold Week" là tuần lễ hàng năm được tổ chức một lần.

Không chỉ đơn thuần đem thời trang của nước mình tới để giới thiệu cho khắp bạn bè năm châu. Mà nơi đây còn là dịp thích hợp để mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đúng sáu giờ, trong trụ sở chính nơi tổ chức hoạt động đã chật kín người.

Kiệt đứng trước đại sảnh, nhìn xuống đồng hồ rồi lo lắng đi đi lại lại. Sao giờ này rồi mà cô ấy còn chưa đến ?

Vừa định gọi điện cho cô thì đã có một tốp xe gồm năm, sáu chiếc dừng lại ngay trước mặt anh. Dường như anh đã đoán được trong xe có ai nên ánh mắt thoáng chút mừng rỡ.

Chị dẫn đầu đoàn người, ung dung từ tốn bước xuống. Hôm nay chị chọn cho mình một bộ áo dài đúng chuẩn Việt Nam. Tuy cả bộ áo dài chỉ là mang một màu trắng tinh khiết, không hề được thêm hay nhấn nhá bất cứ thứ gì nhưng không vì thế mà chị trở lên phai mờ. 

Theo sau chị, cô cũng từ từ bước xuống. Cũng chọn cho mình một bộ áo dài truyền thống nhưng bộ áo dài này của cô lại không quá đơn giản giống như chị. Trên nền ren trắng mỏng nhẹ, có điểm nhấn ở cổ, ngực, eo và ống tay bằng hoa văn vàng đồng cầu kì. Hai con người, mang hai nét đẹp khác nhau nhưng khi đặt vào cùng một chỗ lại làm họ nổi bật lên bất ngờ.

Tiếp đó, Hương Khuê cùng với mọi người trong công ty đều đã hiện diện. Mà điều làm tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên đó là họ đều cùng nhau mặc áo dài.

Cả một đoàn người đều khoác trên mình một màu trắng tinh khiết. Mỗi bước đi của họ đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Các ánh đèn flash từ mấy tay nhà báo nhân cơ hội cũng liên tục được nháy lên. 

Vì Thiên Phú là một công ty có chỗ đứng trong ngành nên chị cùng mọi người được sắp xếp ngồi ngay hàng đầu. Cô ngồi ngay cạnh chị, đảo mắt quanh một vòng ngắm nhìn thán phòng này.

Cách bài trí lần này, không theo một cách truyền thống nào cả. Có một đường runway hình tròn lớn, bên trong có chứa một vũng nước to. Trong vũng nước ấy còn có vài vật tròn tròn màu đen nhô lên từ mặt nước, hơi giống ngọn đuốc. Bốn bức tường quanh căn phòng đều được che kín bởi một tấm vải đen tuyền. Cô nhíu mày, khó hiểu. Còn chưa kịp đem thắc mắc của mình để hỏi chị thì đột nhiên toàn bộ đèn đều vụt tắt.

Mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Có vài tiếng người nháo nhào kèm lẫn hoang mang bất chợt được vang lên.

Lúc những ánh đèn lung linh, huyền ảo nhường chỗ cho khung cảnh tối mù mịt như lúc này thì cô đã bắt đầu không ngừng run rẩy.

Cô nhắm chặt mắt lại, vô thức nắm lấy cánh tay của người ngồi bên cạnh. Bóng tối chính là thứ làm cô sợ nhất trên đời này.

Mặc cho cánh tay đã bị cô nắm đến nổi vệt đỏ. Chị vòng tay ra sau lưng cô, nhè nhẹ vỗ về. Trong lòng cũng không ngừng nổi lên nghi hoặc. Còn nhớ lúc ở cô nhi viện, trời vừa tối mà còn có sấm chớp như thế nhưng cô lại không hề có chút sợ sệt, trái lại còn giúp chị dỗ dành bọn trẻ. Còn nữa, khi gặp phải bọn bắt cóc chẳng phải là cô một mình xông xáo đánh gục tất cả bọn chúng sao ? Vậy cô gái kiên cường, gan dạ ấy đã chạy đâu mất rồi ?

Chỉ vài phút sau, âm thanh dịu dàng, êm tai đã vang lên. Những ngọn đuốc được đặt ở giữa đã bắt đầu phát sáng.  Đến lúc này, cô mới dần dần khôi phục lại được tinh thần. Không còn run rẩy nữa mà đã nâng đôi mắt to tròn, tuyệt đẹp của mình hướng về phía phát ra âm thanh. Chỉ là bàn tay thanh manh của cô vẫn là nắm chặt lấy cánh tay chị không chịu buông.

Chị nhìn xuống phía tay mình rồi hướng ánh mắt thẳng lên khuôn mặt của người bên cạnh. Thấy khuôn mặt ấy đã giãn ra, không còn căng thẳng như vài phút trước thì khẽ thở phào một hơi. Cuối cùng, coi như mình giả mù giả điếc, không hề thấy gì mà tiếp tục tập trung về sàn catwalk.

Mở đầu cho tuần lễ lần này là bộ thiết kế của Kiệt. Những cô thiên thần lần lượt được bước ra. Vì khoác trên mình những "bộ cánh" hướng theo màu sắc tươi sáng thế nên các cô nàng không hề bị chìm vào bức tranh màu đen này. 

Tiếp theo đó, những bộ váy áo đặc sắc của những nhà thiết kế có tiếng khác cũng được ra mắt khiến cô cứ mê mẩn mà ngắm nhìn.

" Theo như ý em, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa " - Kiệt từ đâu bỗng xuất hiện, nói nhỏ vào tai chị.

Chị gật đầu ý bảo đã hiểu.

" Hay thôi chúng ta bỏ qua cho ông ta nốt lần này đi " - Cô quay sang chị nài nỉ. Tuy không nghe rõ Kiệt đã nói gì với chị nhưng cô lại biết được tiếp theo chị đang định làm gì.

" Hắn ta muốn chơi chiêu với tôi thì dĩ nhiên tôi phải chơi chiêu lại với hắn rồi " - Chị bình thản trả lời.

" Nhưng... " - Lời nói chưa nói hết câu thì cô bỗng khựng lại khi thấy hình như đang có người nhìn về phía mình.

Cô đảo mắt nhanh qua hàng ghế khách mời. Ai ai cũng đang chăm chú nhìn lên sàn runway, chỉ duy nhất có một người. Lại là hắn ta.

Thấy cô đang nhìn về phía mình thì hắn liền nở một nụ cười, không những vậy còn dơ tay lên vẫy chào cô. Cảnh tượng này làm cô không thể không rùng mình, lạnh xương sống. Tay lại ra sức bám vào chị chặt hơn.

" Tẹo nữa có muốn đi mua chút đồ cho tiểu Bee không ? " - Chị quay sang hỏi, mục đích là để làm cho cô phân tâm, không chú ý đến hắn ta nữa.

" Dạ... muốn muốn " - Mắt cô rực sáng khi nhắc đến tiểu bảo bối nhỏ đang ở nhà.

Trước khi đi, dù đã nhẹ nhàng hết sức có thể mà cô vẫn đánh thức tiểu Bee. Làm cho con bé không ngừng khóc lóc đòi theo. Nếu lần này không mang về chút quà tạ lỗi thì nhất định con bé sẽ giận cô cho mà xem.

Mặc dù đang cùng chị nói chuyện nhưng thi thoảng cô vẫn nhìn về phía hắn. Hắn đang ra sức tâng bốc cho bộ sưu tập của mình.

Vì là một người khá có tiếng trong làng mẫu Việt nên cũng có vài lần cô đã được xem qua những bộ thiết kế của hắn ta. Nói gì thì nói phải công nhận hắn ta là một người có tài. Những bộ thiết kế của hắn tuy không được coi là xuất sắc nhất nhưng lại mang một sức hút rất riêng. Chỉ tiếc, hắn ta là một kẻ có tài mà không có đức. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu, thở dài. Lúc trước cô còn muốn được mặc thử những bộ đồ của hắn nhưng sợ rằng ước mơ nhỏ nhoi ấy không thành hiện thực được mất rồi.

Năm phút đã trôi qua. Ấy vậy mà vẫn chưa thấy thêm bất kì người mẫu nào của hắn ta. Bắt đầu cảm thấy lòng ruột, hắn định vào trong xem xét tình hình. Nhưng vừa kịp đứng lên thì hắn đã nghe thấy tiếng của chính mình từ đâu đó vang lên. Tiếp theo đó, người mẫu đã từ từ xuất hiện. Nhìn thấy những hình ảnh đang dán trên người họ khiến hắn phải xanh mặt. Những cuộc ăn chơi xa đọa, những cuộc giao dịch trong bí mật,...dường như mọi thứ xấu xa nhất của hắn đều đã được phơi bày. 

Tốp nhà báo do chị sắp xếp đồng loạt liền ập vào. Người thì chụp ảnh, người thì liên tiếp dò hỏi hắn. Bị tập kích bất ngờ khiến hắn chỉ biết đứng trơ ra như pho tượng. 

Âm thanh những cuộc nói chuyện của hắn càng ngày càng được mở to. Tiếng xì xào bàn tán của mọi người cũng càng lớn. 

Chị ngồi một bên, nhàn nhạt quan sát khung cảnh hỗn loạn bây giờ. Chả là  từ khi hắn ta hết lần này tới lần khác kiếm chuyện gây rối thì chị đã âm thầm thu thập thông tin của hắn. Ban đầu chị cũng không muốn làm lớn chuyện, cũng chỉ là muốn dọa nạt hắn một chút. Mà cuối cùng, mọi thứ đều thành ra thế này có trách thì cũng trách là do hắn đã chạm đến giới hạn của chị, tất cả đều do hắn tự chuốc lấy. Những chuyện cỏn con kia dĩ nhiên chị sẽ không tính toán với hắn nhưng dám đụng vào cô thì chị sẽ làm cho hắn muốn ngóc đầu cũng không ngóc đầu nổi.

Chị quay sang, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, thấp giọng nói : " Đi thôi ". 

--- ---- ---- 

Sáng hôm sau, chị thong thả ngồi uống trà dưới phòng khác của khách sạn. Tiếng nhạc du dương, tách trà thơm dịu nghi ngút khói làm cho người ta không thể không cảm thấy thoải mái. 

Hôm nay, tất cả mọi tờ báo đều đưa tin về tin tức chấn động hôm qua. Một tờ báo có mười trang thì đã hết bảy trang nói về tin tức này. Lật qua lật lại cũng không có gì thứ vị, cuối cùng chị để tờ báo sang một bên, nhâm nhi nốt tách trà đang dở của mình. 

" Good morning, cô gái " - Kiệt bỗng từ đâu xuất hiện, phá vỡ khoảng không gian yên bình hiếm có này của chị.

Đặt tách trà xuống bàn, tiện thể Kiệt cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị, nói:

" Chắc sau vụ việc hôm qua ông ta sẽ phải rời khỏi ngành thời trang mất ".

Anh để tay chống cằm, quan sát chị một hồi rồi mở miệng nói tiếp:

" Em khác xưa nhiều rồi ".

Đúng, Phạm Thanh Hằng bây giờ và của mấy năm trước hoàn toàn khác nhau. Cô của lúc trước luôn tươi cười, hoạt bát, tốt bụng. Bây giờ thì lại biến thành một người lạnh lùng, trầm tính. Anh thật sự rất rất nhớ cô của quá khứ.

Tách trà trên tay chị được đưa lên rồi lại đặt xuống. Chị nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Chuyện quá khứ của chị có thể tóm gọn trong hai chữ. Đau khổ, chia ly. Vậy nên chị không thích, nói đúng hơn là rất ghét nhắc về chuyện quá khứ của mình. Chị chỉ muốn chôn chúng xuống thật sâu, muốn quên đi tất cả nhưng tâm lí con người luôn vậy, luôn hoài niệm về những thứ đã cũ, dù có đau thương đến như thế nào.

Nén sự khó chịu trong lòng, chị coi như không có gì quay sang nói với Kiệt:

" Là do ông ta tự chuốc lấy thôi ".

" Em làm mọi việc đều là do cô gái kia ? "

Dường như hơi bất ngờ về câu hỏi của Kiệt nên chị bất động trong vài giây. Sau khi đã hồi phục lại tinh thần mới đáp lại : " Ừ ".

Kiếp trước cô đặt quá nhiều niềm tin vào chị, chị nợ cô một lời xin lỗi. Kiếp trước cô đã đỡ giúp chị một nhát kiếm, chị nợ cô một mạng. Kiếp này, cô cứ nghĩ là do cô nợ chị. Nhưng không, mọi việc chị làm đều là muốn bù đắp lại cho cô. Vì chị đã nợ cô quá nhiều thứ. Chị không coi đây là một "món nợ" bắt buộc phải trả, mà tất cả đều do chị can tâm tình nguyện. 

Chị nguyện dùng cả quãng đời còn lại của mình để ôm lấy cô vào lòng....

"  Cô ấy thì có em bảo vệ. Vậy còn em, ai sẽ là người bảo vệ em ? " 

Chị khó hiểu, nhìn về phía Kiệt. Anh chỉ đáp lại chị bằng một nụ cười. Rồi tiếng nhạc ballad êm dịu, bắt tai bất chợt vang lên.

Cả một trời thương nhớ...

Một trời ngu ngơ...

Một trời ngây thơ....

....

Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời...

Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời....

Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi....

Cùng đi tới nơi gọi là hạnh phúc...

.....

" Hằng này, năm năm trước anh bỏ lỡ em. Năm năm sau ông trời thương tình mới cho chúng ta gặp lại " - Kiệt đi đến trước mặt chị, dõng dạc nói - " Xin lỗi vì đã để em một mình trong suốt những tháng ngày qua ".


Chị lẳng lặng nhìn Kiệt, khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. 

Hít một hơi, anh nói tiếp: 

" Giống như lời bài hát vừa nãy, em có muốn chúng ta cùng nắm tay để đi đến nơi hạnh phúc nhất không ? Anh hứa lần này nhất định dù thế nào cũng sẽ không buông tay em " - Giơ một bàn tay hướng về phía chị - " Nhé ? ". 


Những người xung quanh liên tục thúc dục chị đồng ý, mà chị vẫn bình thản, không có nửa điểm vội vã. Chị nhìn xuống bàn tay của Kiệt, khóe môi nhếch lên nụ cười buồn. Nếu là chị của ngày trước ở trong hoàn cảnh này sẽ vô cùng vui mừng nhảy cẩng lên mà đồng ý, còn bây giờ thì.... 


Ánh mắt chờ mong của Kiệt vẫn dừng trên người chị. Thấy chị không có phản ứng gì trong lòng bèn dâng lên một tia chua xót. Cô ấy từ chối rồi... 

" Không sao, không sao. Chúng ta còn có thể là bạn mà " - Anh cố nặn ra nụ cười.

Vừa định quay lưng rời đi thì chị đã để tay mình lên tay anh.

" Em...em " - Kiệt ngơ ngác, nói không lên lời.

" Cảm ơn em nhiều lắm " - Anh kích động ôm chầm lấy chị.

Chị nở một nụ cười nhẹ, đáp lại cái ôm của anh. Nhưng ánh mắt không tự chủ cứ liên tục nhìn về phía bức tường đối diện. Cô gái vừa đứng ở đó chắc là đi rồi.

Hà, xin lỗi em...

- Hết chap 17 -

Chúc các nàng valentine vui vẻ 💞💋💓❤

Quà valentine cho các nàng è =))))  Thích hemmm.

Ban đầu cũng không tính lấy bài của chị vợ ra để cho ông Kiệt kia tình tỏ với anh nhà đâu. Nhưng nghĩ thế nào lại dùng luôn 😎 Đúng à càng ngày càng md mà :>

Chả là mình còn vài bản thảo nữa chưa đăng, ai muốn đăng luôn hôm nay cho nóng nào =)))))


Nhá hàng è =)))))


Thề là ngọt đến hư răng luôn :< Mặc dù không muốn để cái gì từ năm này qua năm khác nhưng tuôi đang lười quá. Ai ship cho mình ít động lực đi :<<




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip