Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 14 Co Nhan Tinh Be Nho Cua Pham Dai Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nước Anh xinh đẹp đón cả đoàn người trong cái giá lạnh thấu xương. Từng tốp, từng tốp người vừa bước xuống máy bay phải suýt xoa lên vì lạnh.

" Chào các cô nàng xinh đẹp của tôi " - Kiệt bỗng từ đâu xuất hiện, dang rộng tay tươi cười.

" Dạ, chào anh đẹp trai " - Các cô gái nhanh nhảu đáp lại.

Ngoài vẻ hào hoa, phong độ vốn có thì nhìn theo khía cạnh nào chàng trai này đều vô cùng hoàn hảo.

Là một trong những người có tiếng tăm trong giới người mẫu ở Anh khiến ai ai cũng phải kính nể.

Gia thế thì khỏi phải bàn. Từ hai bàn tay trắng bố anh đã gây dựng lên một tập đoàn lớn về trang sức. Anh đã được rèn dũa từ nhỏ với việc quản lí mọi thứ, chỉ chờ đến năm hai mươi tuổi sẽ thừa kế "ngai vàng". Nhưng cuối cùng anh lại quyết định rẽ sang hướng thời trang.

Một mình đương đầu với mọi khó khăn. Thế nên chỉ sau một năm anh đã gặt hái được rất nhiều thành quả mà những người trong giới cùng tuổi với anh chưa đạt được.

Nếu đặt Kiệt và chị cạnh nhau thì chẳng phải rất đẹp đôi hay sao. Nhan sắc hay sự thành công họ đều có đủ cả. Nhưng chỉ tiếc rằng họ có duyên mà không có nợ.

Kiệt cười lớn rồi quay sang hướng chị 

" Em mệt không ? " - Anh định giúp chị đỡ vali nhưng chị đã giơ tay lên ý nói không cần.

" Ngồi máy bay lâu như vậy chắc mọi người mệt rồi. Giờ chúng ta có thể về khách sạn để nghỉ ngơi ".

Nói xong, chị cùng Kiệt sải bước ra ngoài chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài. Ánh hào quang dường như lan tỏa hết ra hai bên.

Cô cũng như mọi người có thể thấy rõ được anh mắt thâm tình của Kiệt dành cho chị, thêm cả những hành động ôn nhu kia nữa. Nói thế nào cũng không thể tin nổi họ không còn tình cảm với nhau. 

Mọi người đi theo chị. Chỉ duy nhất có mình cô đứng lại. Có thứ gì đó đè lên người khiến cô không sao cất bước được. Khó chịu. Thật sự rất khó chịu. 

Từ tận đáy lòng cô luôn phải tự trấn an bản thân. Mối quan hệ giữa chị và anh ta không hề có gì cả. Nghĩ  đến đây cô bỗng giật mình. Chẳng phải lúc trước cô luôn mong chị có được hạnh phúc hay sao ? Sao đột nhiên lại có những suy nghĩ khó hiểu đến vậy ? 

Đang đi chị bỗng dừng bước. Kiệt đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn chị. Chị ngoái đầu lại phía sau. Giờ đến lượt các cô gái ngơ ngác nhìn nhau, có chút lo lắng. Chẳng lẽ trong đám người bọn họ đã làm gì khiến chị không hài lòng chăng ? Không thể, không thể có chuyện đó được. Có ăn gan trời họ cũng không làm những chuyện chẳng khác nào bán mạng sống của mình như vậy. 

" Đi thôi " - Chị nói mà không nhìn vào đám người đang đứng trước mặt mình, chỉ đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. 

Rồi cũng không hiểu có siêu năng lực gì mà tất cả mọi người đồng loại rẽ sang hai bên. Ở giữa vừa vặn hiện ra một đường thẳng đủ để chị có thể nhìn thấy cô gái của mình. 

" Tôi không thích chờ đợi " - Thấy cô không phản ứng, chị bèn lên tiếng thúc giục. 

Ban đầu, cô còn tưởng tai mình nghe lầm. Nhưng ngẫm lại, cái cách nói bá đạo đấy ngoài chị ra thì không ai có thể sử dụng thuần thục như vậy được. 

Cô chu chu môi, nheo mắt nhìn chị. Trong lòng thầm mắng. Đồ giám đốc xấu xa vứt bỏ người ta chán rồi giờ mới thèm để ý. ( Đáng yêu quá man ~~ ) 

" Dạ dạ, tôi tới liền ". 

Tiếng giày cao gót nện đều đều xuống nền gạch. Cô tươi cười, gương mặt giống hệt đóa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời. Những phiền muộn khi nãy bất chợt theo gió mà bay đi đâu mất. 

Chị đỡ lấy đống vali lỉnh khỉnh từ tay cô, bỏ hết vào cốp xe. Xong xuôi mới an tâm ấn cô ngồi ngay ngắn vào phía sau xe và dĩ nhiên là chị ngồi ngay bên cạnh.

" Tôi đi trước " - Trước khi đóng cửa lại, chị không quên chào tạm biệt.

Rầm. Tiếng cửa xe vừa đóng cũng là lúc chiếc xe bắt đầu di chuyển. Tất cả mọi thứ diễn ra trong vòng đúng năm phút.

Mọi người trong công ty ai ai cũng đều quen với cách ưu ái quá mức này của chị dành cho cô nên họ cũng không còn quá ngạc nhiên.

Nhưng về phần Kiệt, theo trí nhớ của anh thì từ lúc chị về nhận chức tổng giám đốc Hưng Thịnh, chị chưa từng đối đãi với một học viên nào quá mức như vậy. Dù người đó có tài giỏi tới cỡ nào. Ấy vậy mà nay lại có một ngoại lệ. Anh vuốt vuốt cằm, trong lòng càng lúc càng tò mò. Nhất định anh phải giải bằng được bí mật này.

Chiếc xe đã hòa cùng vào trong con đường đông đúc. Thế mà vẫn có một người luôn nhìn về hướng của chiếc xe mãi không rời. Chỉ là ánh mắt hiện lên rõ vẻ đau thương, mất mát, thật là khiến người ta muốn tiến lại gần vỗ về. 

Nhưng cô gái ấy đâu biết rằng. Từ nãy đến giờ vẫn có một người luôn nhìn về phía mình. Ánh mắt cũng bi sầu bi thảm không kém.

Một lớp sương mỏng đã được giăng vào mắt. Tưởng như một cử động nhỏ thôi có thể khiến những hạt lệ tuôn rơi.

Nhưng không. Người này hít một hơi thật sâu. Tay quệt vội qua mắt. Sau đó liền nở một nụ cười tự trấn an mình.

" Khuê à, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không được khóc. Khóc sẽ rất xấu "

Vì ai cho tớ phải lênh đênh ?
Nặng lắm ai ơi một gánh "tình".

( Con Au lại chuẩn bị md rồi đấy 😤 Hừmmmm )

------------------------

Khách sạn H&H là khách sạn được mệnh danh là nơi ở của các bậc tiên nhân.

Không những có nội thất nguy nga tráng lệ mà mọi thứ ở đây đều không thể chê vào đâu được. Từ cung cách phục vụ, vệ sinh, đồ ăn thức uống đều đạt từ mười sao trở lên.

Kể cả những người có tiền cũng khó có thể vào được H&H. May sao lần này nhờ mối quan hệ thân cận giữa Kiệt và tổng giám đốc khách sạn nên cả đám người của chị mới có thể biết được cảm giác sống trong nhung lụa là như thế nào.

Cô bước ra từ căn phòng 207. Trên tay cầm chiếc thẻ quẹt qua ổ khóa để khóa lại.

Trong lòng không giấu nổi sự tò mò bèn giơ giơ chiếc thẻ, ngắm nghía thật kĩ.

Đó là một chiếc thẻ to bằng ba ngón tay của người lớn. Mặt trên có tên số phòng. Mặt dưới được ghi tên khách sạn và chạm khắc vài hình thú lạ mắt.

Cô cất chiếc thẻ cẩn thận vào bên trong túi xách. Rồi sải bước nhanh qua hành lang bóng loáng như được tráng gương.

Do không để ý nên vừa đến khúc cua cô đã đâm sầm vào một người.

Cô loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Nhưng may sao người đối diện đã nhanh tay kéo cô vào trọn trong lòng.

Cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc, theo phản xạ cô liền ngẩng mặt lên. Gương mặt thanh tú, không góc chết hiện ra trước mặt làm cô giật mình, vùng ra khỏi người chị.

Thấy cô phản ứng như vậy chị khẽ nhíu mày, bất giác nhìn xuống bàn tay mình. Trong lòng cảm thấy có chút mất mát.

" Cô bị ma đuổi à ? "

Cô lắc lắc đầu, nói " Tại Hương và Khuê đang đợi tôi dưới đại sảnh "

" Căn phòng đó có chật không ? " - Chị đổi chủ đề.

Chả là lần này dù đánh đổi thứ gì thì Hương đều nhất định ép cô ở chung một phòng. Nhưng nào phải có cô không đâu, còn cả Khuê Khuê nữa chứ. Vậy nên sau một hồi suy tính. Sự sắp xếp thích hợp nhất đó là Hương và cô sẽ ngủ chung một giường, còn chiếc giường kia sẽ toàn quyền do Khuê quản lí.

Do không dẫn theo thư kí Kim đi cùng nên chị rất muốn chị và cô ở cùng một phòng để tiện cho công việc. Mà ngặt nỗi, căn phòng của chị chỉ có duy nhất một chiếc giường. Vậy nên dù muốn thế nào thì chị cũng đành phải chịu thôi.

" Dạ ? " - Cô đưa tay vén gọn mái tóc nâu hạt dẻ của mình vào sau tai. - " À, cũng thoải mái lắm ".

Cả hành lang rộng lớn bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại thúc dục. 

" Giám đốc, tôi xin phép đi trước nhé " - Cô ái ngại nhìn chị.

Chưa kịp cất bước thì cô đã bị chị một lần nữa nắm cổ tay giữ lại.

" Cô biết nhiệt độ ngoài trời hiện là bao nhiêu không ? " - Giọng nói lẫn hành động đều lộ rõ sự không hài lòng.

Một chiếc áo len trắng cao cổ, bên ngoài khoác tạm một chiếc áo khoác không quá dày. Mặc thế này đi ra ngoài tiết trời dưới mười độ như bây giờ thì không cảm lạnh cũng là một kì tích nha.

Không phải vì cô không muốn mặc ấm nhưng thú thực cả hành lí của cô đây chính là hai bộ dày nhất rồi. Cũng đâu thể trách cô được. Ai ngờ thời tiết ở đây lại lạnh như vậy chứ.

Dường như đã biết được lí do nên cô liền nhận được cái lắc đầu ảo não từ chị.

Và thế là. Chiếc áo dạ dài màu nâu qua hông của chị chỉ trong nháy mắt đã được nằm gọn trên người cô.

Chị giúp cô xỏ áo rồi cẩn thận cài từng chiếc cúc. Từng chiếc, từng chiếc được chị gài lại cẩn thận. Chị làm rất chậm. Cũng không hiểu tại sao mỗi khi được ở cạnh cô, chị lại muốn níu kéo thời gian, muốn làm cho nó chạy chậm lại. 

Cô chăm chú nhìn từng động tác của chị, không bỏ xót dù chỉ là một hành động nhỏ. Trong lòng có một cỗ máy ấm áp cũng từ từ vận động, sưởi ấm hết thảy tất cả mọi bộ phận. 

Cô thật sự rất muốn hỏi chị. Từng hành động của chị, từng câu nói của chị dịu dàng như thế, khó chối từ như thế có phải chỉ dành duy nhất cho mình cô không. Nhưng đúng là khó có thể mở lời. Không phải không thể mở lời mà là do không có tư cách. 

Thử nghĩ xem, cô đơn giản cũng chỉ là người tình của chị mà thôi. Cô cũng sẽ giống như những món đồ lúc trước của chị. Chị chán thì chị bỏ, không chán thì giữ lại bên mình. Vậy thử hỏi, cô lấy tư cách gì bây giờ ? 

Cô nhận lời làm người người tình của chị không phải chỉ vì muốn trả hết công ơn. Mà là vì... Giống như cô đã từng nói, cô nhất định sẽ làm một món đồ không bao giờ hết giá trị của chị. Bởi, cô rất sợ chị muốn vứt bỏ cô, rất sợ nếu như không còn được nhìn thấy chị. Thật sự rất sợ, sợ đến phát điên lên được. 

" Đang nghĩ gì ? " - Chị lên tiếng khi thấy cô có chút thất thần. 

" Không có gì đâu " - Cô lắc đầu, trưng ra bộ mặt tươi cười hàng ngày. 

Cô vẫn luôn tự tin vào khả năng dùng nụ cười để trấn an tâm lí đối phương của mình nhưng quả thật lần này cô hoàn toàn thất bại. 

Chị bỗng dùng hai tay giữ chặt mặt cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Hai ánh mắt giao nhau như không muốn dứt. Giống như tất thảy mọi thứ xung quanh họ đều biến mất, chỉ còn nhìn thấy mỗi người đối diện.

Người ta sợ chị cũng bởi vì những ánh nhìn lạnh buốt thấu đến tận xương. Những ánh nhìn mà ngang ngửa như các loại vũ khí hạng nặng. Vậy nên họ đã không biết rằng chị có một đôi mắt rất đẹp. Sâu thẳm như vực sâu không đáy nhưng luôn chất chứa u buồn.

Đôi khi cô rất muốn biết trong lòng chị đang chứa đựng những chuyện gì. Vì sao đôi mắt tuyệt đẹp ấy lại luôn mang u buồn ? Vì sao chị luôn phải cô lập chính bản thân mình như vậy ? Thật sự là có rất nhiều câu hỏi để xó đợi câu trả lời.

"Không được để người khác nắm thóp mình dù trong bất cứ trường hợp gì". Bất giác câu nói của chị bỗng hiện về khiến cô bừng tỉnh. Cô khẽ đẩy chị ra, mặt quay sang hướng khác. Nhất định không được để chị biết những chuyện mà cô đang lo lắng. 

" Chị không lạnh sao ? " - Cô nói lảng sang chuyện khác. 

" Không sao " - Đến lúc này chị mới chịu buông cô ra.  

" Hay chị cứ mặc cái áo này đi. Tôi sẽ về phòng lấy thêm áo " - Nhìn thấy chị giờ chỉ mặc có một chiếc áo len thổ cẩm, từ cổ áo lộ ra bên trong là chiếc sơ mi trắng nên cũng không đành lòng lấy đi chiếc áo ấm áp này. 

" Đây là mệnh lệnh ".  

Chị nói đến đây thì cô liền cứng họng. Vậy lên dù muốn hay không thì cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo. 

" Hằng, chúng ta đi thôi. Đến giờ rồi " 

 Kiệt dựa người vào tường. Đã là lần thứ hai nhìn thấy chị có những cử chỉ khác biệt với cô gái này rồi nhưng anh vẫn không sao quen cho được. 

Chị gật gật đầu nhưng vẫn không quên dặn dò cô  " Đi chơi nhưng đừng quên chăm sóc bản thân. Tôi không muốn món đồ của mình bị xây xước dù chỉ là một vệt nhỏ " - Kèm theo đó là một cái xoa đầu.

" Tôi biết rồi "   

Cô nở một nụ cười hoàn toàn khác ban nãy. Đây mới là Hồ Ngọc Hà của mọi ngày. Một cô gái luôn biết cách dùng nụ cười để lấy lòng tất cả mọi người.

Cũng không có gì là lạ, chỉ vì mỗi lần được chị xoa đầu cô đều cảm thấy mọi muộn phiền như bị chị đuổi đi hết. 

" Cô gái kia với em có mối quan hệ gì vậy ? " - Đợi đến khi cô đã đi khuất, Kiệt không nhịn được bèn hỏi. 

" Một người rất quan trọng " - Khóe môi chị khẽ cong lên. Từ ánh mắt đến giọng nói cũng phát ra vạn tia ấm áp - " Đi thôi. Đừng để ông ấy phải đợi "  

Trong nháy mắt chị liền lấy lại được dáng vẻ nữ quyền của mình. Anh cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lặng cởi chiếc áo phao mình đang mặc trên người khoác qua cho chị. Cả hành lang dài rộng tiếp tục chìm trong tĩnh lặng.

Trên đời này, người có thể nói lời ngon ngọt thì không thiếu. Nhưng người dùng hết thảy mọi tâm tư tình cảm dồn hết vào cho một người thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 

--------------------------------------------------- 

" Hương à "  

Cô vừa cố đuổi theo vừa bất lực nhìn người đối diện. Còn người kia thì vẫn đi một mạch coi như không nghe thấy gì. Cô ảo não thở dài. Cái con người này lại giận gì cô rồi đây. 

" Cậu có thương tớ không ? " - Cô đứng hẳn lại. Giọng nói lộ rõ vẻ hờn dỗi =)))) ( Viết đến đây tôi cười bò luôn các thím ợ :> Giết tôi đi. Giết tôi điiiii )

Mỗi lần Hương giận chiêu thức này đúng là vẫn rất hiểu quả. Thế nên chỉ trong nháy mắt, thân ảnh cao hơn mét bảy kia đã đứng ngay ngắn trước mặt cô. 

" Cậu lại bị làm sao vậy hả ? " - Cô đánh nhẹ vào người Hương, trách móc.

" Tớ muốn nghe cậu giải thích về chuyện của cậu và chị ta " - Giọng nói trầm trầm vang lên.

" Cậu nhìn thôi cũng đã đủ hiểu rồi mà " - Cô thở dài.

Dù có mù thì người ta cũng hiểu cô chính là cô "người tình" tiếp theo của chị.

" Cậu có biết mình đang làm gì không ? " - Đôi lông mày thanh thoát liên tục xô lại vào nhau.

" Tớ biết " - Cô nhìn thẳng vào Hương. 

" Vậy tại sao cậu vẫn làm ? "

Tuyết đã bắt đầu rơi, phủ kín khắp mọi nơi. Lạnh thật. Hương khẽ run lên. Nhưng cái lạnh của thiên nhiên vẫn không thể so sánh được bằng cái lạnh trong lòng người.


Cô không nói gì, cứ đứng như vậy nhìn Hương mãi. Có một  cơn gió bất chợt chạy qua làm mái tóc của cô tung bay. 

" Thôi nào "  - Thấy không khí căng như dây đàn, Khuê bèn đứng ra hòa giải - " Tớ nghĩ Hà có lí do của cậu ấy. Chúng ta là bạn thì phải luôn ủng hộ nhau chứ ".

Nghe Khuê nói cũng có lí nên Hương cũng dần nguôi ngoai. Tình bạn lâu nay mình luôn ra sức gìn giữ chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ mà làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của hai tiếng "bạn bè" ?

" Tớ xin lỗi " - Hương cúi thấp đầu.

" Có gì đâu mà phải xin lỗi. Tớ biết cậu lo cho tớ nên mới phản ứng vậy thôi mà " - Cô xoa xoa đầu Hương.

Một người có vẻ đẹp ngọt ngào nhưng vẫn đủ để lại ấn tượng trong lần gặp đầu tiên. Còn người kia thì theo hướng hơi lạnh lùng, chỉ có những cử chỉ dành cho cô gái kia là ánh lên sự ôn nhu cùng cưng chiều.

Mọi cử chỉ của hai người đã tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh về đêm ở nơi đây trở lên lung linh hơn.

" Tớ đói " - Cô ôm bụng nhăn nhó. Nếu cô nhớ không nhầm thì bữa ăn gần đây nhất của cô là trên máy bay, cũng đã được vài tiếng rồi.

" Chúng mình vào kia ăn chút gì nhé " - Vừa hay cách đó không xa có một nhà hàng.

" Tớ và Khuê muốn đi shopping " - Cô khoác tay Khuê - " Cậu sao vậy ? " - Thấy từ nãy Khuê đều im lặng, cô thấy hơi lạ. Mọi ngày cậu ấy đâu như vậy - " Cậu mệt hả ? ".

" Hả ? À ừ tớ không sao " - Khuê cười cười, lắc đầu. Rất nhanh bèn lấy lại được dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

" Hay để tớ vào mua chút gì đó để cả ba đứa cùng lót dạ nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng đi "

" Ý kiến này hay đấy " - Cô giơ ngón cái tán thành.

" Hai người chờ tớ ngoài này nha. Mua xong tớ ra liền "

Hương căn dặn thật kĩ hai cô nàng rồi mới yên tâm rời đi.

Hương vừa đi chưa được bao lâu thì cô đã nhìn thấy cửa hàng quần áo ở bên kia đường đang bày rất nhiều mẫu quần áo vô cùng thu hút người xem. Và dĩ nhiên cô cũng không phải là ngoại lệ.

" Chúng ta sang kia xem đi " - Cô kéo kéo tay Khuê, dụ dỗ.

" Đợi Hương đã chứ "

" Chỉ sang xem một chút thôi mà " - Cô nài nỉ.

" Rồi, chịu thua cậu luôn đấy " - Khuê cốc nhẹ vào đầu cô.

Trong ba đứa, Hương luôn là người đứng ra bảo vệ tất cả. Nhưng nếu như không có Hương thì cô lại phải là người nâng niu bảo bối nhỏ này của cậu ấy.

Mặc dù rất khó chịu nhưng lại không đành lòng từ chối. Cậu ấy vui là được. Không có ai cưỡng cầu cả, đều là do bản thân cô tự nguyện.
( Cô ở đây là nói Khuê nha các nàng 😗)

Rất nhanh sau đó cô và Khuê đã băng được qua đường một cách an toàn. Chỉ còn cách cửa hàng kia vài bước chân thì bỗng cô dừng lại trước một con hẻm nhỏ và tối.

" Sao vậy ? " - Khuê thắc mắc.

" Có tiếng động " - Cô vẫn chăm chú nhìn vào bên trong khoảng tối.

" Chắc là tiếng của con gì đó thôi " - Khuê kéo cô đi, nói.


Nhưng cô vẫn đứng im bất động. Cô là vậy, khi biết được chuyện bí ẩn nào đó nhất định phải làm sáng tỏ cho bằng được.


Cô nhíu mày, tiếp tục nhìn sâu vào bên trong. Có bóng dáng của vài người đàn ông thì phải.

" Hà, đừng " - Khuê lắc đầu. Nếu cậu ấy có xảy ra chuyện gì thì cô biết ăn nói với Hương sao đây.


Còn nhớ chuyện của mấy năm trước, khi cả ba đứa còn là học sinh cấp hai. Có lần Hà trèo lên cây táo để hái quả. Dù cô đã khuyên can rất nhiều nhưng Hà vẫn không nghe. Kết quả là Hà bị trượt chân phải bó bột mấy tháng trời.


Khuê cũng nhớ rất rõ ánh mắt thất vọng của Hương khi nhìn cô khi ấy. Cô biết là cô sai. Cô sai vì không bảo vệ tốt được người mà cậu ấy thương hơn tất thảy.

Lúc ấy cô cũng chỉ mong sao người ngã xuống sẽ là cô chứ không phải Hà. Vì cô muốn xem xem. Nếu mình là người ngã xuống khi ấy thì liệu Hương có đối xử giống như cách mà cậu ấy dành cho Hà hay không. Nhưng có lẽ, cô đã có câu trả lời cho chính mình rồi.

Từ đó cô cũng tự hứa với bản thân. Cô nhất định sẽ bảo vệ cho Hà thật tốt. Dù có phải đánh đổi mạng sống của mình.

" Cậu đi gọi Hương đi ".

" Nhưng... " - Khuê vẫn còn hơi chần chừ.


" Đi đi mà. Tớ sẽ đứng đây đợi "


Thấy cô nói vậy, Khuê mới yên tâm rời đi.


Cô hít một hơi thật sâu, dần dần bước vào con hẻm.


Một, hai, ba... đến bước chân thứ mười ba cô liền dừng lại. Trước mặt cô bây giờ có tầm ba, bốn tên đàn ông đang vây quanh một cô gái. Tuy thân hình không to lớn nhưng nhìn tên nào tên đấy đều có hình xăm, sẹo kín người. Trông vô cùng đáng sợ.


" Mấy người đang làm gì vậy ? " - Cô hét lên bằng tiếng anh. Giọng nói hơi run nhưng cô vẫn cố hết sức để ép mình bình tĩnh.


" Ô, có con mồi mới kìa tụi mày ".


Một tên bước ra. Làm lộ cô gái kia. Cô ấy nhìn về phía cô. Lắc đầu, miệng thều thào giống từ "chạy đi".

------------------------------------------

Chị và Kiệt vừa kết thúc buổi bàn bạc với nhà thiết kế Robert. Nhưng với khuôn mặt lạnh tanh bây giờ của chị, cũng đủ để biết kết quả không suôn sẻ rồi.


Robert là một nhà thiết kế có tiếng nhất ở Anh thời bấy giờ. Với những bộ thiết kế độc đáo, có một không hai thì những người muốn mua nó phải xếp hàng dài để tranh cướp.


Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ dẫn đến sự thất bại của cuộc bàn bạc hôm nay. Điều quan trong hơn hết đó là Robert được mệnh danh là "ông già khó ưa".


Cũng không phải tự nhiên mà ông ta được người đời ưu ái gọi bằng cái tên thân mật như thế. Không hề tự kiêu, lỗ mãng hay mắc những bệnh "ngôi sao" khác. Người ta ghét ông bởi sự tỉ mỉ, trau chuốt, nghiêm khắc đến thái quá.


Biết là trong công việc thì sự nghiêm túc là không thể thiếu. Nhưng cũng giống như từng bộ quần áo của mình, ông ta luôn muốn mọi thứ phải trên mức hoàn hảo. Dù chỉ có một sai sót nhỏ thôi cũng đủ để khiến ông ta hủy hợp đồng.


Chị luôn tự tin Thiên Hoàng có thể đáp ứng được với mọi nhà thiết kế dù có khó tính tới đâu. Vậy mà cuối cùng chị vẫn ra về tay trắng. Như vậy cũng đủ để hiểu người tên Robert này "khó ưa" đến như thế nào rồi đấy.


" Hà có chỗ chị không ? " - Với khuôn mặt hốt hoảng, Hương bỗng từ đâu chạy tới. 


" Không. Sao lại hỏi vậy ? Hà ở chỗ cô mà " - Trong lòng bỗng có cảm giác không lành.


" Đúng là đi với tôi nhưng trong lúc tôi đi mua đồ ăn thì đã mất dấu rồi "

Chị vội dùng điện thoại để liên lạc với cô nhưng chỉ nghe được tiếng tút sáo rỗng. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, hai bên mi tâm càng lúc càng nhíu chặt. Giờ đã muộn rồi, cô có thể đi đâu được cơ chứ ?


Thấy có bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình, như thấy được một tia hy vọng. Hương liền đỡ lấy Khuê, hỏi dồn dập.


" Hai cậu đi đâu vậy hả ? Còn Hà đâu ? "


" Hà... " - Khuê thở dốc, nói không rõ ràng.


" Bình tĩnh " - Hương vỗ vỗ vào lưng cô.


" Trong con hẻm đối diện nhà hàng ban nãy... Hương, cậu phải nhanh lên. Hà gặp nguy hiểm rồi ".


Lời Khuê vừa dứt cũng là lúc có một thân ảnh chạy vọt đi.


Khuôn mặt chị đã bắt đầu biến sắc. Vừa chạy trong lòng cũng không ngừng tự trấn an mình. An ninh ở đất nước này rất nghiêm ngặt. Chắc chắn cô sẽ không xảy ra chuyện gì.


Cũng vì nghĩ như vậy nên chị mới chủ quan, mới an tâm cho cô ra ngoài  dù trời đã tối. Chết tiệt, biết thế khi nãy chị phải đi cùng cô mới đúng. 


Xác định được chỗ mà đúng như lời của Khuê miêu tả, chị nhanh như chớp liền tiến vào bên trong.


Trong đầu chị đã bắt đầu hiện ra hàng loạt các hình ảnh khó coi khiến chị phải liên tục lắc lắc đầu để những ý nghĩ linh tinh ấy biến mất. Cô nhất định sẽ không sao. Chị vẫn liên tục tự trấn an mình.


Nhưng trái ngược hoàn toàn với những điều chị đang lo lắng. Cô vẫn bình an vô sự. Nói đúng hơn là cô vẫn rất rất ổn.


Chị đứng im bất động, như chôn toàn bộ thân thể cắm xuống đất. Đến chớp mắt chị cũng không dám chớp. Vì sợ rằng mọi thứ chị đang nhìn thấy tất cả chỉ là mơ.


Cô đang ngồi cùng mấy tên đàn ông khi nãy. Không hiểu cô nói điều gì đó mà đám người này liên tục gật đầu. Nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy giống ở đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả.


Giờ chị mới sực nhớ. Chị đã từng dạy cô vài chiêu võ để phòng thân.


" Giám đốc " - Cô nhìn chị, thoáng chút ngạc nhiên.


Cũng vội vã như cái cách mà chị chạy đi tìm cô. Chị lao tới, ôm ghì lấy cô. Như sợ rằng chỉ cần lới lỏng tay dù chỉ một chút thôi, cô sẽ có thể biến mất. Thật sự rất sợ. Rất rất rất sợ.


Già yếu, bệnh tật, cô đơn không hề đáng sợ. Mà trơ mắt nhìn thứ quan trọng nhất của mình biến mất. Đấy mới là điều đáng sợ.


" Chị sao vậy ? " - Cô hơi khó thở nhưng không muốn đẩy chị ra.


Chị tiếp tục im lặng. Càng lúc càng dùng nhiều lực để ôm lấy cô hơn.


Cô vẫn còn đang khó hiểu trước những hành động của chị thì Hương, Khuê cùng Kiệt chạy tới.


Nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn bây giờ, Hương chả nói chả rằng liền bỏ ra ngoài. Khuê thấy vậy chỉ ngoái lại nhìn về phía cô rồi cũng chạy theo Hương.


Hình như cô có thể hiểu được lí do vì sao chị cư xử như vậy rồi.


" Đừng lo. Tôi vẫn ổn. Tôi vẫn ở đây mà "


Cô vuốt dọc sống lưng chị, nhẹ giọng trấn an. Bất giác cảm thấy như đang ôm toàn bộ trời đất vào trong lòng.


" Xin lỗi vì đã để chị lo lắng "


Cô tiếp tục thủ thỉ. Chị thì vẫn im lặng. Chẳng lẽ chị đang giận ?


Mà cũng không thể trách được chị. Ai lại muốn món đồ của mình bị hỏng hóc cơ chứ. Huống hồ chị còn đặt nhiều kì vọng vào cô đến như vậy.


Sự lo lắng từ chị cũng chỉ đơn giản là của một người chủ dành cho cấp dưới của mình. Cô hiểu rõ, hiểu rất rõ là đằng khác.


Bỗng có thứ gì đó đăng đắng, mặn chát trào lên trên tận cổ họng


" Tôi không muốn chuyện này tái diễn " - Chị vẫn tham lam chưa muốn buông cô ra.

Vẫn còn mải mê trong mớ suy nghĩ của mình, cô đáp lại chị chậm mất mấy nhịp.

" Rõ thưa sếp " - Cô tươi cười, lộ rõ bên má đồng tiền.

Tình yêu là thế thôi em nhỉ ?
Chỉ cần người ấy, chẳng cần gì.

- Hết chap 14 -

Chap này có vẻ hơi lủng củng nhỉ ~~ Gần 5000 từ của tôi đó ~~ Thấy mình thật là siêu phàm 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip