Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 12 Lay Than Co Ra Den Dap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Trong một khu vườn ở đằng sau khuôn viên của một ngôi biệt thự lớn, đã xảy ra một chuyện xưa nay chưa từng có. 

   Một bóng dáng bé nhỏ cao vỏn vẹn chưa đến một mét đang vui vẻ chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt.

   Tuy mới có một tuổi nhưng mọi ngũ quan của con bé đều tuyệt mỹ vô cùng.

   Đôi mắt to tròn, cùng hàng mi con vút. Dưới chiếc mũi nhỏ nhắn chỉ bằng một ngón tay người lớn là chiếc miệng xinh xắn. Thi thoảng hai cánh môi lại va vào nhau để bật ra những câu không rõ ràng nhưng trông vẫn rất đáng yêu.

   Còn nhỏ mà đã xinh đẹp vậy rồi, thêm vài tuổi nữa nhóc con này sẽ làm người ta ganh tị tới mức nào đây ?

   Có vẻ chạy nhảy đã thấm mệt rồi nên Bee con mới xà vào lòng của một người ngồi cạnh đấy.

   Chị khó chịu day hai bên thái dương của mình khi thấy hàng tập hồ sơ của thư kí Kim gửi đến. Thấy nhóc con đáng yêu kia đang lũn cũn đi về phía mình, khuôn mặt chị bỗng giãn ra.

  Bee con không ngần ngại ngồi thẳng vào lòng chị. Dùng tay nắm lấy tóc chị rồi giơ giơ tay muốn sờ vào mặt chị. Chị cúi thấp mặt xuống, vui vẻ đáp ứng.

  Con bé sờ vào trán chị, tiếp đến là mũi và hai gò má cao trên khuôn mặt kiều diễm. Cuối cùng con bé khoái chí cười đến nỗi để lộ ra mấy chiếc răng sữa mới nhú.

   Đây là cái người mà ai ai trong Thiên Phú mỗi khi gặp đều phải lạnh sống lưng đến mức cúi đầu nể sợ đây sao ? Hình ảnh này quả thật mấy ngày nay cô đã nhìn nhiều rồi mà vẫn không thấy quen cho nổi.

" Tiểu Bee lại đây chị yêu nào " - Cô nhấc con bé lên. Ngay lập tức con bé liền giãy dụa phản đối.

" Cứ để con bé ở đây. Không sao " - Chị đỡ lấy tiểu Bee, đặt lại lên đùi mình.

" Chị đang mệt mà, cứ để con bé tôi giữ cho "

   Mấy ngày nay, sức khỏe của chị yếu đi trông thấy. Một phần là do ăn uống không đầy đủ cộng thêm cả lịch trình làm việc dày đặc nên cơ thể đã không trụ nổi.

  Nhưng với một người tham công tiếc việc như chị thì nào có chịu ngồi yên. Thể trạng đã tụt dốc không phanh như vậy rồi mà chị vẫn cố làm việc đến 2,3h sáng. Cuối cùng khi Hà Tăng biết chuyện đã ngồi giảng đạo lí cho chị suốt mấy tiếng đồng hồ. Giờ thì ngoài những việc quan trọng cần chị xử lí ra thì mọi quyền điều hành Thiên Phú của chị đã bị Hà Tăng cướp đi không thương tiếc.

" Lạnh rồi. Đi vào trong nhà thôi " - Chị một tay cầm máy tính, còn tay kia thì bế lấy tiểu Bee. Vẻ mặt hiện rõ nét sủng nịnh, cưng chiều.

   Cô ở lại khổ sở dọn dẹp đống đồ chơi của nhóc con kia để lại. Nhiều đến nỗi hai rổ nhựa đầy mới đựng đủ.

 

   Nhớ lại lần trước khi đi siêu thi cùng chị. Lúc ở quầy trẻ em, mỗi lần thấy tiểu Bee quơ tay đòi lấy món đồ gì là y như rằng chị sẽ bỏ món đồ đấy vào ngay giỏ đồ mà không chút chần chừ.

   Kể cả quần áo cũng vậy. Vì nước da của con bé rất trắng, thân hình thì cũng hơi mũm mĩm nên mặc bộ nào bộ đấy đều không khác nào một thiên thần nhỏ.

    Chị hết thử bộ quần áo này rồi lại đến bộ váy kia. Giỏ đồ mấy chốc đã được chất đầy. Thật may sao lúc đấy cô đã kịp ngăn chị lại. Nếu không thì chị đã đem nguyên cả quầy quần áo đấy về nhà luôn rồi.

   Mà cũng không trách được chị. Ở cái tuổi của chị hiện giờ - cái tuổi mà được người ta ví von rằng đã qua đến bên kia của sườn đồi. Nếu kết hôn muộn thì cũng đã được một đứa, hoặc không thì cũng hai, ba đứa rồi không chừng. Nghĩ đến đây cô không giấu nổi tiếng thở dài.

   Nhưng ông trời đã an bài tất cả rồi. Liệu ta có thể can đảm để mà xoay chuyển được mọi thứ ?

" Thưa cô chủ, có người muốn gặp cô " - Bác Mai đi vào thông báo.

   Chị hơi nghi hoặc. Chẳng phải mọi đối tác trong công ty đều do Hà Tăng dàn xếp rồi sao ?

" Ai vậy bác ? " - Chị ngồi xuống ghế sopha, đặt tiểu Bee xuống bên cạnh.

" Là một người phụ nữ trung niên " - Bác hơi cúi thấp người, nói.

  Chị cuốn cuốn vài sợi tóc vào tay mình, vẻ mặt nghĩ ngợi.

   Phải nói thật, dù khuôn mặt đang nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng khí chất điềm đạm, lạnh lùng vốn có hàng ngày của chị vẫn không hề biến mất.

  Chị gật đầu đồng ý rồi đi thẳng lên trên lầu để thay một bộ đồ chỉnh chu hơn. Còn cô thì xuống bếp pha một chút trà.

   Đưa tay với lấy chiếc ấm bằng sứ có hoa văn cầu kì đặt ngay ngắn trên giá đựng. Tiếp theo là bốc một nắm trà nhài - đây là loại trà mà chị rất thích. Mùi hương dìu dịu đặc trưng của thứ đồ uống này chẳng mấy chốc đã bao phủ cả căn bếp.

  Trà nhài không phải là một loại trà dễ uống. Phải là người thật sự tinh ý thì mới có thể cảm nhận được hết những dư vị tuyệt hảo mà loại trà này mang lại.

   Ban đầu trà sẽ có vị hơi chát nhưng chỉ cần chậm dãi uống từng ngụm nhỏ thì sẽ thấy được chút gì đó ngọt ngào đang ngập trong khoang miệng - một mùi vị thật sự rất khó quên.

  Người ta thường ví trà nhài giống như tình yêu. Có đắng đấy nhưng càng đắng lại càng ngọt về sau.

   Cô đặt chiếc ấm sứ cùng bốn chiếc cốc có họa tiết tương tự vào một chiếc khay rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách.

  Vừa bước một bước ra khỏi nhà bếp cô đã phải nheo mũi, nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu bởi mùi nước hoa nồng nặc.

  Bước thêm hai bước, đến bước chân thứ ba cô bỗng đứng khựng lại như rô bốt hết pin.

   Cô chăm chăm nhìn về phía người đối diện. Là một người phụ nữ độ bốn mươi. Tuy vậy cách ăn mặc cầu kì, có chút hở hang của người này không phù hợp lắm so với độ tuổi thật.

   Miệng liên tục mấp máy nhưng dường như có thứ gì đó chèn ở cổ khiến cô không sao nói ra được. Hai tay của cô không tự chủ được đã bắt đầu hơi run lên.

Mẹ....

" Lại đây " - Chị thấp giọng ra lệnh.

   Cô cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đi về phía chị.

   Cả căn phòng chỉ còn lại một khoảng im lặng, bức bối đến khó chịu. Giờ chỉ còn lại tiếng nước chảy từ chiếc ấm bằng sứ xuống bên dưới miệng cốc.

" Thôi tôi vào luôn vấn đề chính nhé " - Bà nhấp vội một chút trà.

   Không để chị kịp phản ứng, bà đã nói tiếp " Cảm ơn cô vì suốt thời gian qua đã giúp đỡ con gái tôi. Nhưng hôm nay tôi không chỉ đến đây để cảm ơn cô mà là có việc quan trọng hơn".

" Bác cứ nói " - Chị bình thản đáp. Dường như chị đã đoán được tám chín phần mục đích của người phụ nữ này đến đây làm gì rồi.

"À... thì là, chả là dạo này tôi đang kẹt quá mà biết cô đây cũng khá giả nên muốn mượn một chút... đó mà " - Bà gãi đầu, cười xuề xòa - "À hay là vậy đi. Nếu cô sợ tôi bỏ của chạy mất thì chi bằng tôi sẽ bán con nhóc kia cho cô ".

  Chị nghe đến đây thì khuôn miệng khẽ nhếch. Thật không ngờ trên đời này còn có loại đàn bà như vậy. Tiền thật sự làm người ta mù quáng đến vậy sao ?

" Bà cần bao nhiêu ? " - Chị rút ra một tấm sét.

Bà ta liền giơ mười ngón tay lên.


" Mười triệu ? "

" Không " - Bà ta lắc đầu - " Là một trăm ".

  Đường cong trên khuôn miệng chị càng ngày càng đậm hơn. Chị cầm bút, kí vào tấm sét mà không chút do dự.

" Cầm lấy và từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt chị em cô ấy " - Giọng nói không nặng cũng chẳng nhẹ nhưng giống hệt như hăm dọa. ( Ga lăng quá man :< )  

   Nếu như người thường nghe được chất giọng đặc mùi đe dọa này của chị thì nói không sợ chính là nói dối. Nhưng người đàn bà này nào có để ý. Vừa cầm lấy tấm séc chị đưa mà mặt bà ta dưng dưng như sắp khóc. Rồi đi thẳng một mạch ra ngoài mà không ngoảng đầu nhìn cô hay tiểu Bee lấy một lần.

  Cô ngồi im không nhúch nhích từ đầu đến cuối. Trong lòng bất giác cảm thấy có thứ gì đó vỡ vụn.

" Cũng muộn rồi, cô xuống nấu gì cho con bé đi " - Chị vuốt mái tóc dài qua vai của tiểu Bee rồi nói với cô.

   Cô ngóc đầu nhìn đồng hồ. Đã là mười hai giờ rồi sao ? Đã qua giờ ăn của con bé một tiếng mất rồi.

   Chỉnh bếp ở mức lửa lớn nhất. Lúc sáng cô đã chuẩn bị sẵn một nồi cháo, giờ chỉ cần đem đun nóng lại là xong.

   Trong đầu những suy nghĩ miên man bỗng thi nhau ùa về.

   Từ nhỏ cô đã được nghe những lời nói không hay về mẹ. Mọi người nói rằng mẹ cô kiếm sống bằng những nghề không chân chính. Nhưng cô nào có để ý, vẫn một lòng thương yêu bà.

   Kể cả đến khi đứa em cùng mẹ khác cha là tiểu Bee xuất hiện. Cô cũng không hề trách móc gì mà ngược lại còn hết sức đồng cảm với bà.

   Vì cô nghĩ dù bà có làm nghề gì đi chăng nữa thì cũng là mẹ cô, là người đã sinh ra cô. Và chí ít bà cũng được phép có những hạnh phúc cho riêng mình.

   Nhưng vừa rồi hình ảnh người mẹ mà cô luôn coi trọng, yêu thương chính thức đã sụp đổ.

   Cô chưa từng nghĩ một ngày bà sẽ đến đây để đòi tiền chứ không phải đòi con. Cô chưa nghĩ, cô không nghĩ và cũng chưa từng dám nghĩ tới.

" Thất thần cái gì vậy ? " - Tiếng chị vang lên cắt đứt những suy nghĩ nặng nề của cô.

" Không có gì " - Cô cười cười, bất lực lắc đầu. Đưa tay vặn nhỏ bếp xuống.

" Làm trẻ con hóa ra lại thích. Cứ luôn vô lo vô nghĩ như vậy kể cũng hay " - Cô véo má tiểu Bee.

" Đây cũng là điểm người lớn chúng ta thua mấy đứa nhóc này ".

   Cô nhìn chị, khẽ gật đầu. Người lớn chúng ta quả thật còn quá nhiều chấp niệm khó buôn bỏ.

" Giám đốc, lần này tôi lại nợ thêm chị rồi " - Cô nghiêng đầu, nhìn về phía chị - " Sợ rằng đến cuối đời tôi vẫn chưa trả hết được cho chị mất ".

" Muốn thoát kiếp con nợ không ? " - Chị đáp lại cái nhìn của cô. Ở khoảng cách gần này cô mới phát hiện thì ra mắt chị còn có màu hơi nâu.

" Thật là có cách đó sao ? " - Cô khẽ lùi lại vài bước. Khoảng cách lúc này khiến cô không thể không đỏ mặt.

" Lấy thân cô ra đền đáp ".

   Phát hiện người đối diện có ý định giống như bỏ chạy. Chị liền nắm lấy cổ tay cô, gắt gao kéo về phía mình.

   Không gian bây giờ như đông lại. Mọi âm thanh dù rất nhỏ bây giờ cũng trở lên dễ nghe thấy vô cùng.

- Hết chap 12 -

Hôm nay là ngày đặc biệt nên ra chap luôn cho nóng nà =)))))

Tuôi là tuôi đang vắt tay lên trán để suy nghĩ fic này có nên phá lệ mà viết H không ó =))))) Ý kiến của các đồng dâm thì sao nèo =)))))

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Chúc cô gái của em thêm tuổi mới mọi điều đều như ý, bình bình an an. Và nhất là hai vợ chồng bớt hành fan đi cho chúng em nhờ =)))))

Nói vậy thôi chứ không có mấy bát cháo hành ăn kèm với giấm của đôi trẻ em cũng buồn lắm ó :<

   ❤ HAPPY BIRTHDAY MY LOVE 💕
                🌸  HỒ NGỌC HÀ 💋

  

 

  

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip