Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 11 Tat Ca Cung Vi Mot Chu Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  
   Khung cảnh giờ đây rất tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến khủng bố.



" Này " - Cô gái kia liên tục kéo tay cô.



   Cô nuốt nước bọt cái ực, hít một bụng đầy không khí rồi lấy hết can đảm quay đầu lại.



   Trong đầu cô đã soạn sẵn hàng loạt các câu trả lời để biện minh cho hành động vô tình vừa nãy của mình. Nhưng vừa quay lại, cô đã bắt gặp một sắc đẹp tuyệt mĩ vô cùng, làm trong khoảnh khắc khiến cô bỗng đứng hình.



  Lần đầu tiên cô thấy một người ăn mặc giản dị mà đẹp đến vậy.



  Trên người mặc cả một bộ đồ bó từ áo khoác đến quần đều màu đen, chỉ riêng áo trong là một chiếc sơmi màu trắng.


    Người này còn khéo léo kết hợp cùng vài đồ trang sức lấp lánh giống như là để tránh mình bị chìm vào những gam màu tối vậy.

" Cô gì ơi " - Thấy cô thất thần, người đó xua xua tay trước mặt cô.



   Cô bừng tình. Như nhớ ra điều mình cần làm. Cô vội cúi thấp người xuống, miệng thì rối rít.



" Xin lỗi vì vừa nãy tôi đã vào không đúng lúc ".



  Người đó mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô. Rồi bật cười thành tiếng. Giọng cười rất trong trẻo.



" Tôi biết ngay là cô hiểu lầm mà " - Vừa đặt tay lên vai cô, người này cố nói to lên một chút - " Cái người ở trong kia không phải gu của tôi ".



  Đầu óc cô vẫn trống rỗng, chưa hiểu hết được những lời cô gái kia vừa nói.


" Tôi là Tăng Thanh Hà. Tuy là người mấy chục năm đều kề vai sát cánh với giám đốc yêu quý của cô, nhưng chúng tôi chỉ là bạn " - Hà Tăng tiếp tục trưng ra nụ cười của mình. Khi cười trông cô càng đẹp hơn.



  Cô "ồ" lên một tiếng. Thì ra nãy giờ là do cô hiểu lầm. Bây giờ khao khát đào một cái hố thật to để cô có thể chui vào ngày càng mãnh liệt hơn.



" Lên đây có chuyện gì ? "



   Đến giờ chị mới lên tiếng. Chị ung dung khoanh tay, dựa đầu vào tường. 



" À " - Cô phản ứng hơi chậm - " Buổi diễn như chị muốn đã thành công tốt đẹp " - Cô cười đến nỗi híp cả hai mắt.


  Chị không nói gì. Khóe môi được kéo nhẹ lên, tạo thành một đường cong tuyệt hảo. Mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng tay lại vươn ra xoa nhẹ đầu cô, như là một lời khen ngợi.



  Hà Tăng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì không giấu nổi ý cười.



   Chuyện là vầy. Sau khi nghe tin cô bạn thân của mình bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt, cô lo lắng đến nỗi vội bắt chuyến bay nhanh nhất từ Mỹ về Việt Nam.



" Lại có chuyện gì xảy ra với cậu rồi ? " - Cô dựa người vào thành bàn, tay cầm cốc nước uống từng ngụm lớn.



" Cô ấy xuất hiện rồi " - Chị bình thản nói.



  Vừa nghe chị nói xong, cô liền dừng mọi hoạt động mình đang làm.



" Vậy... " - Cô chậm dãi quay đầu về phía chị.



" Đừng lo. Không giống như những lần trước " - Chị dựa hẳn người về phía sau. Cố làm ra vẻ thoải mái nhất có thể.



" Vậy cậu còn chờ gì nữa ? " - Cô đứng thẳng dậy, chống tay xuống bàn. Giọng nói hơi giống nạt nộ.

  

  Chị xoay chiếc ghế ra phía cửa sổ. Trốn tránh câu hỏi.



" Tớ đang hỏi cậu " - Cô xoay chiếc ghế lại. Ép chị nhìn về phía mình.



" Chính tớ cũng đang tìm câu trả lời cho mình " - Chị nâng tầm mắt lên nhìn cô. Từ ánh mắt đến giọng nói không thể che được nét u buồn.

  


   Cô ngồi thụp xuống, đặt tay mình lên tay chị.



" Phạm Thanh Hằng mạnh mẽ, kiên cường, không chịu khuất phục trước bất cứ chuyện gì mà tớ biết đâu rồi ? "



" Đi chơi rồi " - Chị gượng cười.

  

  Đến lúc này mà vẫn có thể đùa được. Đúng là chỉ có cô bạn này của cô thôi. Cô lắc đầu, thở dài.



" Nốt lần này nếu không được thì tớ nghĩ cậu nên buông bỏ được rồi đấy Hằng ạ. Nghe lời tớ, làm ơn. Một lần thôi cũng được "  - Cô vỗ nhịp đều đều lên tay chị.



  Và lại giống những lần trước. Chị nhún vai, lắc đầu coi như câu trả lời.



Là cố chấp, mù quáng. Là muốn buông nhưng cũng không đành.



  Mỗi lần nói về cô bạn ngốc của mình cô lại thấy thương vô cùng. Quả thật không còn từ ngữ nào có thể nói hết được sự ngốc nghếch của chị nữa rồi.



   Làm bạn với chị đây cũng đã là kiếp thứ ba. Cô cũng đã chứng kiến đủ cảnh tượng cô bạn của mình đau khổ, dằn vặt như thế nào.



   Cô hay nói rằng, chị luôn mạnh mẽ đến đáng thương.


   Bởi, chị dùng chính sự cô đơn của mình để tạo ra lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Chị luôn ấn những gì yếu đuối nhất của mình vào sâu bên trong. Câu cửa miệng của chị lúc nào cũng là "Đừng lo, không sao. Tớ ổn".



  Có lẽ rằng với chị đó chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu như không mạnh mẽ mà bước qua một cách nhẹ nhàng như vậy thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ không được kéo dài đến tận bây giờ.

 

   Cô thở dài, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ đã là cuối thu nên mới có năm giờ mà cả một khoảng trời đã bắt đầu tối lại. Trong lòng bỗng nhớ đến một chuyện đã xảy ra các đây khá lâu.



  Đó cũng là vào một ngày trời cuối thu. Càng về chiều trời càng lạnh buốt. Những cơn gió thi nhau vờn mấy chiếc lá đã ngả màu ố vàng, rơi vương vãi dưới đất tạo lên tiếng xào xạc vui tai.



  Cô đứng trước cổng lo lắng đi đi lại lại. Hết nhìn xuống đồng hồ, cô lại nhìn về hai bên đường. Đã gần tám giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chị. Mọi hôm giờ này chị đã phải về rồi chứ.



  Nửa tiếng sau chị mới chịu xuất hiện. Cô gặng hỏi nhưng chị không nói gì, chỉ lặng lặng đi vào trong phòng.



   Thấy dáng vẻ như vậy của chị càng làm cô lo lắng hơn. Nhưng cứ tưởng vì áp lực công việc nên cô cũng không nói gì thêm.



  Nấu xong cơm cô đến phòng chị, gõ cửa nhưng không ai trả lời. Đẩy cửa bước vào, trong phòng vừa tối vừa im ắng.



   Chị ngồi cạnh cửa sổ, vùi mặt vào lòng bàn tay, không nhúc nhích.



   Những ánh đèn cam mờ ảo từ bên ngoài rọi thẳng vào chị. Làm bóng dáng mà cô đang nhìn thấy trông yếu ớt vô cùng.



" Hằng ? " - Cô cất tiếng gọi.



  Cả căn phòng vẫn bao trùm trong sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy được tiếng bước chân của mình.



" Hằng " - Cô vẫn tiếp tục gọi. Dần dần đi về phía chị.



  Đến lúc này chị mới ngẩng đầu lên. Chị nở một nụ cười có cũng như không.



" Cậu sao vậy ? "



  Cô nâng mặt chị lên. Thấy mắt chị hơi đỏ thì không khỏi lo lắng.



  Chị gạt tay cô ra, nói bằng giọng hơi khàn " Cậu có tin trên đời này có tình yêu vĩnh cửu không ? ".



  Cô có đôi lần đã nghe loáng thoáng được các câu chuyện về những mối tình bất diệt. Nhưng là một người luôn sống thực tế nên lúc đấy cô chỉ chẹp miệng mà nghĩ thầm trong lòng. Chắc hẳn lại là một sản phẩm của một kẻ nào đấy ảo tưởng rồi đây.



" Ừmmm... Tớ không tin cho lắm " - Cô đáp.


  Không hiểu câu nói của cô có sai sót gì mà chị bỗng thở hắt ra.



" Tớ có yêu một người, từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi chính tớ còn không thể nhớ được đó là vào lúc nào ".



   Cô ngồi xuống cạnh chị, chăm chú lắng nghe.



" Nhưng tớ lại có thể nhớ được cách mà cô ấy rời xa tớ như thế nào "


   Chị nheo mắt, kéo theo là hai hàng lông mày xô lại vào nhau. Những thước phim tưởng chừng đã được chôn vùi ấy, một lần nữa lại được khai quật.



  Lúc ấy chị nói rất nhiều. Dường như tất cả mọi chuyện đều được chị nói hết ra vào lúc này. Và cô cứ ngồi mãi ở đấy, nghe không thiếu một câu một chữ nào.

  

  Cô bỗng nhớ về một bộ phim Hàn Quốc sến súa mà mình bị ép xem vào tuần trước.



  Nội dung đại loại là hai nhân vật chính yêu nhau rồi có một vài sự cố không mong muốn thế là đành phải xa nhau.



   Và dĩ nhiên các tác giả không muốn làm người xem của mình thất vọng nên cái kết của mười bộ phim tình cảm thì đều như một đó chính là. Sau bao nhiêu sóng gió thì họ đã vượt qua rồi cùng với nhau nắm tay sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.



   Nhưng sao lần này lại có một bộ phim lạ thế này. Cái gì mà nhớ được chuyện của kiếp trước. Còn cả hồi sinh chỉ với mục đích để tìm một người.



" Hôm nay tớ nhớ không phải ngày cá tháng tư mà. Cậu đang đùa tớ đó hả ? "



    Bây giờ thật sự cô còn không tin vào được tai của mình nữa rồi. 



   Chị chỉ biết cười. Người mong tất cả mọi thứ chỉ là trò đùa chính là chị mới phải.



  Lặng đi một lúc chị tiếp tục nói " Hôm nay là lần đầu tiên tớ gặp lại cô ấy ".



   Hai tay chị đan vào nhau, siết chặt.



" Cậu biết không tớ chỉ cách cô ấy có mấy bước chân vậy mà đến cả tên cô ấy tớ còn không cất lên nổi "



  Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục tĩnh lặng như vậy cho đến khi ngoài trời vọng vào chút âm thanh của tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái tôn của nhà bên cạnh.



   Cô đứng dậy, tiến tới đóng cửa sổ. Cánh cửa khá cũ nên phải loay hoay một hồi cô mới đóng được.



   Dựa lưng vào cửa, cô nhìn về phía chị. Trên tóc chị bây giờ còn vương lại vài giọt nước trắng muốt.



" Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Lúc trước, cô ấy có nói, nhan sắc của cô ấy chỉ dành cho mình tớ. Nhưng tiếc thật. Tớ đã đến muộn mất rồi "



  Chị chống tay ra đằng sau, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà.



" Mà tớ cũng chưa nghĩ đến sẽ phải đối mặt với cô ấy như thế nào " - Giọng chị càng lúc càng nhỏ dần.



  Những lúc muốn khóc, hãy ngẩng mặt nhìn lên trên cao. Như thế sẽ làm nước mắt không thể rơi. Vĩnh viễn không thể rơi.

 

  Chị không nói thêm gì. Cô cũng im lặng. Chỉ có tiếng lộp bộp bên ngoài càng lúc càng lớn.




   Bước một bước, cô dang tay ôm trọn lấy chị. Chị không đẩy cô ra. Mà cứ để mặc cả người mình bị ôm lấy như vậy.



" Cậu sợ khóc trước mặt tớ sẽ xấu đúng không ? Muốn thì cứ khóc đi. Tớ che mắt lại rồi " - Cô đặt cằm lên vai chị. Trong lòng thật sự rất sợ rằng nếu nhìn thấy chị khóc, thì bản thân sẽ khóc theo.



   Mọi hôm hai đứa hay cãi nhau chí chóe là thế. Vậy mà hôm nay lại sến súa đến lạ thường. Chính cô cũng phải giật mình vì sự thay đổi bất ngờ này.



  Cô không nhớ rõ ai là đứa khóc trước. Trong đầu chỉ nhớ rằng, cô và chị tối đó ôm nhau khóc rất lâu.



   Hai đứa có rất nhiều kỉ niệm đẹp nhưng không hiểu sao một kỉ niệm vừa đau buồn vừa sướt mướt là thế lại chính là hình ảnh cô khắc cốt vào tận tâm can mình - dù đã rất nhiều năm qua đi.



Có lẽ, cái gì đau khổ nhất mới khiến người ta bận lòng đến nỗi không thể quên được.



  Ở kiếp này, thấy chị chịu kết hôn cô mừng đến phát khóc. Cứ đinh ninh khẳng định là chị đã chịu buông bỏ. Ấy vậy mà.



   Cô còn nhớ một câu chị từng nói lúc đã li hôn với Kiệt "Kiếp này tớ định rằng sẽ sống một cuộc sống yên yên ổn ổn. Sẽ có một gia đình nhỏ. Một người chồng cùng một hoặc hai đứa con. Sáng anh ấy sẽ cho con đi học, còn tớ sẽ ở nhà lo chuyện nhà cửa. Chiều chiều cả nhà sẽ quây quần cùng nhau ăn cơm, cười nói kể chuyện rất vui vẻ. Nhưng buồn thật, điều ước giản đơn như vậy mà tớ cũng không thể thực hiện nổi ".



  Nghe chị nói vậy cô thấy thương chị vô cùng. Hận không thể mắng cho các bậc tiên nhân ở trên kia một trận.



   Nhưng đúng là ông trời muốn thử lòng người. Lại một lần nữa chị bị đẩy vào ngõ cụt. Muốn thoát ra được e rằng có khi phải dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi.



   Đôi lúc cô thấy bản thân mình thật sự bất lực. Dù mang danh nghĩa là bạn với nhau hơn trăm năm thế mà cô lại cứ trơ mắt đứng nhìn chị hết lần này đến lần khác đi vào con đường cũ.



    Nhưng biết làm sao được. Khuyên cô cũng đã khuyên, thậm chí là dùng biện pháp mạnh tay thì cô cũng đã làm. Nhưng tính chị là vậy, có nghe ai bao giờ.



  Lần này có vẻ có chút hi vọng. Nhất định cô không thể để cái kết lần này lại bi sầu, bi thảm giống như lần trước được. Nhất định.



   Yên lặng một lúc lâu, chị nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nói " Cho tớ mượn cậu một lát ".



   Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cô đã bị chị nhấc lên, đặt ngay ngắn ngồi lên đùi chị. Không những thế, chị còn không ngừng làm những hành động âu yếm với cô khiến cô phải rùng mình, nổi da gà.



  Giờ thì cô đã biết được lí do rồi. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.



  Kết thúc đoạn hồi tưởng, Hà Tăng thở dài ngao ngán. Giờ đây cô mới thấm thía câu nói "Nếu muốn sống tốt thì nên biết đường chọn bạn mà chơi".



  Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy số điện thoại lạ, Hà chần chừ một hồi rồi mới chịu bắt máy.



" Tôi lập tức đến liền " - Sắc mặt tươi tắn của cô lập tức bị biến đổi.



" Sao vậy ? " - Chị hỏi.



" Bác sĩ vừa gọi, báo rằng bà tôi đang rất nguy kịch cần phải mổ gấp " - Cô cuống cuồng, nhìn chị rưng rưng như sắp khóc.



" Để tôi đi với cô " - Chị vội quay lại phòng để lấy chìa khóa xe và áo khoác.



  Thật sự cô không muốn vì chuyện riêng mà làm phiền đến chị nên bấm bụng định từ chối khéo. Mà cũng chả biết Hà Tăng thuyết phục thế nào mà cô lại gật đầu đồng ý.

-----------------

   Cô ngồi chờ ngoài hành lang. Bây giờ từng phút trôi qua với cô dài như cả thế kỉ. 


  
   Ngồi xuống rồi lại đứng lên. Trong lòng nhấp nhỏm không yên. Cô tiến về phía cánh cửa, nhòm qua cửa kính.



    Thấy chị đang ngồi đối diện với một bác sĩ. Tay áo đã được vén lên quá khủy tay. Ông ấy dùng một cây kim khá to đâm vào tay chị. Từng giọt máu một được truyền sang một chiếc túi bên cạnh. Còn chị thì nhắm mắt, bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra.



   Xem đến đây, cô vội quay mặt đi. Quả thật là không dám xem tiếp.



   Càng nghĩ cô lại càng thấy mắc nợ vị giám đốc của mình nhiều không đếm xuể.


    Biết hoàn cảnh khó khăn chị đã giúp cô rất nhiều về kinh tế. Cô được nhận lương gấp 2,3 lần với người trong công ty - thậm chí là có thể hơn cả thư kí Kim. Rồi lần này tiền viện phí cũng một mình chị lo liệu. Và đến cả khi ca mổ không thể tiếp tục do thiếu máu cũng là lấy máu của chị.



    Cô đã nợ chị quá nhiều thứ. Sợ rằng dùng cả đời mình để báo đáp thì cũng không nổi mất.



   Cánh cửa được mở ra. Chị nặng nhọc bước từng bước ra ngoài.



" Giám đốc " - Cô vội chạy lại đỡ lấy chị. Trông sắc mặt chị bây giờ khó coi vô cùng.



    Trong lòng lại càng áy náy. Biết là chị vẫn còn sốt nên khi nãy cô nhất quyết không cho chị đi hiến máu. Mà  bực một nỗi là chị coi những lời can ngăn của cô như gió thoảng bên tai, một mực không nghe theo.



" Tôi không sao " - Chị bám vào tường cố lấy lại thăng bằng.



" Để tôi đi mua gì cho chị ăn nhé ? ".



   Cổ họng chị khô rát. Cái dạ dày đã bắt đầu phản đối bởi cả ngày nay chị mới chỉ lót dạ vài thứ linh tinh.

  

   Nhưng chưa kịp mở miệng. Chị đã bắt đầu thấy cả khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ dần. Người chị càng lúc càng nhẹ đi. Rồi mọi thứ trước mắt bỗng tối lại.

---------------

  Tiếng dụng cụ y tế va đập vào nhau đã làm chị bị đánh thức. Chị day hai bên thái dương của mình. Cái đầu của chị giờ đau như búa bổ.



   Chị đảo mắt một vòng quanh căn phòng trắng tinh rồi mới nhìn xuống cánh tay đang được truyền nước biển của mình thì không giấu được tiếng thở dài. Cứ bán sức khỏe của mình vào công việc như vậy thì chị nằm đây đúng là không còn oan uổng gì nữa rồi.



" Chị tỉnh rồi à ? " - Cô y tá tiến tới giúp chị thay một bình truyền khác.



   Chị được đỡ dậy. Chị ngồi dựa vào tường, khó khăn uống từng ngụm nước.



" Cái cô gái đi cùng chị chu đáo thật đấy " - Vừa đưa từng gói thuốc cho chị, cô nàng vừa nói - " Lúc chị ngất đi cô ấy vô cùng hoảng loạn. Ban nãy, thấy chị đã ổn hơn thì cô ấy mới vội vội vàng vàng đi đâu đó ".



   Nghe đến đây, trong lòng chị vừa phản phất chút gì đó vui mừng mà cũng lo lắng. Cả khuôn mặt hơi xanh xao của chị bỗng trầm tư suy nghĩ điều gì đấy. Dáng vẻ trầm trầm, lãnh đạm rất giống ngày thường.



" Giám đốc " - Cô trên tay xách đủ loại thức ăn bước vào



" Chị tỉnh lâu chưa ? Có muốn ăn gì không ? Có còn mệt ở đâu không ? " - Cô ngồi xuống cạnh chị, không ngừng tra hỏi.



  Chị giơ tay lên, chỉ chỉ vào đầu mình " Cô đừng có hỏi liên tục như vậy có được không ? ".



   Cô lè lưỡi, cười hì hì.



" Chị ăn chút cháo nhé "


   Không cần chị phải trả lời, một bát cháo nghi ngút khói đã được đưa đến.
Mùi cháo thơm phức đã khơi dậy cái dạ dày trống không của chị. Giờ chị mới hiểu được ý nghĩa của một bữa ăn to lớn đến nhường nào.

 

   Nhưng mà ngặt một nỗi tay bên phải của chị đang bị cố định bởi kim truyền nên không thể dùng thìa được. Thấy chị loay hoay mãi không ăn được cô vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười.



" Để tôi giúp "



   Cô đưa thìa cháo lên sát miệng chị. Hơi bất ngờ nhưng rồi chị cũng chịu ăn từng thìa cháo do cô đút. Vậy nên, chẳng mấy chốc bát cháo đầy đã hết bay.



" Bà cô sao rồi ? "



   Sau khi đã "chiến đấu" xong với cái dạ dày, chị thấy mình tỉnh táo hơn được một chút.



" Mổ xong cũng được ba mươi phút rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm " - Chuyện chị làm hôm nay cô tự hứa sẽ không bao giờ quên.



" À, suýt thì quên mất " - Cô dùng tay đánh nhẹ vào đầu mình. Việc quan trọng như thế sao cô có thể quên được chứ.



" Chuyện gì ? " - Chị vừa uống thêm một chút nước, thấy thế bèn tò mò hỏi.



" Tôi có việc lên cần phải về quê gấp. Bác sĩ bảo chỉ cần truyền xong chai này là chị có thể về rồi. Chị ở lại đây một mình được không ? Hay để tôi gọi thư kí Kim nhé ? " - Trước khi đi cô còn cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng.



" Tối rồi. Để tôi đi với cô " - Chị nắm tay cô khi thấy cô vừa định bước ra cửa.



" Thôi mà giám đốc. Chị không thể đi được  " - Cô nhìn chị nài nỉ.



" Đây là mệnh lệnh ".



   Chị nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ nhưng cũng đủ làm cho cô khổ sở nhăn nhó. Đúng là cứng đầu hết chỗ nói mà.



   Tiếp đó, chị liền rút thẳng chiếc kim truyền ra khỏi tay mình mà không chút chần chừ.



" Chị làm gì vậy ? " - Cô cuống cuồng lấy miếng băng ấn chặt vào tay chị. Bệnh nhân nào mà cũng như chị thì bác sĩ họ bỏ nghề sớm mất.



" Không sao. Đi thôi " - Thuận tay, chị kéo cô đi thẳng ra ngoài.



   Cô bước từng bước cố theo sau chị. Không ngờ vị giám đốc của cô cũng có dáng vẻ khẩn trương đến vậy.



   Chị bỗng đi chậm lại. Cô lùi lại vài bước để không giẫm phải chân chị. Có hai bóng đen đang đi song song cùng nhau in xuống nền nhà.


   Cảm giác âm ấm ở tay làm cô không thể không chú ý tới. Cô nghiêng đầu nhìn về phía chị rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình. Hình như có cái gì đó đang chạy qua từng bộ phận để chảy thẳng vào đến tim.

   Tay chị ấm thật....


   Vừa nghĩ đến đây. Nhịp tim của cô như chạy nước rút, làm nó đập nhanh hơn bình thường. Cô lấy tay che vội khuôn mặt đã đỏ lừ của mình. Đây là thứ cảm xúc quái quỷ gì vậy ?


----------------------

   Với những người quen cuộc sống đầy khói bụi, tấp nập chốn thị thành thì chắc hẳn một cuộc sống dân dã, yên lành ở những nơi như nông thôn là một điều ai cũng mơ ước.



   Mùi ngái ngái của đất đã bốc lên khi cô vừa đặt chân xuống. Mỗi quê hương đều có một mùi rất riêng - một thứ mùi mà những người xa quê không thể nào quên được.



   Khó khăn lắm hai người mới đi xuống được một con dốc. Đây là nơi lúc trước cô rất hay đua xe đám với lũ trẻ trong làng.



  Đi một đoạn nữa là đến một cánh đồng. Giờ đang vào mùa lúa đang trổ bông nên cành nào cành đấy đều trĩu xuống.



   Cô dừng lại, ngắt một bông rồi đưa lên mũi ngửi. Còn nhớ lúc trước cô cùng Hương và Khuê cứ đến mùa lúa là lại kéo nhau đi chảy rất nhiều về để chơi. Mỗi lần như vậy, hàng xóm lại sang cằn nhằn với bà không ít.



  Chị giật nhẹ tay cô, ý muốn nhắc nhở đi tiếp.



   Đi hết cánh đồng liền có một ngôi nhà. Nhìn từ xa cũng không khang trang là mấy. Là một ngôi nhà một gian, bên cạnh được trồng thêm một chút rau xanh và vài cây ăn quả khác.



  Trong sân, đang có một người phụ nữ lớn tuổi đang dỗ một bé gái khóc không ngừng.



" Bee à " - Cô chạy về phía Bee con. Gần cả năm trời không gặp rồi, cô nhớ con bé đến phát điên lên mất.



   Bee con lập tức nín khóc. Cô giơ hai tay ra, chờ phản ứng của con bé.



" Chị đây mà " - Cô vẫn tiếp tục kiên trì.



  Nghe thấy giọng nói quen thuộc, con bé cười tươi, với lấy cô đòi bế. May sao dù có bận không về được nhưng tối nào cô cũng chịu khó điện thoại nói chuyện với nhóc con này. Nếu không làm vậy kẻo con bé quên mất cô là ai rồi.



" Cháu về rồi à ? " - Dì Ba liên tục nắn bóp tay, nói - " Từ khi bà cháu nằm viện, không đêm nào là con bé không khóc cả. Dỗ thế nào nó cũng không chịu nín, chỉ khóc đến khi nào lả đi mới thôi ".



" Làm phiền dì vậy cháu áy náy quá " - Cô để cả người con bé nằm úp xuống người mình. Chắc khóc cả buổi nên giờ cũng mệt rồi.



" Hàng xóm láng giềng cả mà, không có gì đâu. Mấy bữa nay dì phải ở nhà một mình, thiếu đi nhóc này cũng buồn lắm đấy " - Dì xua xua tay trước mặt, cười hiền - " Mà hai đứa định lên Hà nội luôn à ? ".


" Giám đốc, ý chị sao ? " - Cô nhìn sang chị, dò hỏi.


   Chị còn đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ, bây giờ mới lên tiếng " Sáng sớm mai tôi có cuộc hẹn rất quan trọng với bên BeatyAll ".


   Mặc dù chị rất thích ở lại đây nhưng đành phải hẹn một dịp khác vậy.


   Dì Ba tiễn hai người ra tận xe. Cô ngoái đầu lại vẫy tay với dì cho tới khi bóng dì đã khuất hẳn.
 

-------------------------

    Đêm đó, trên con đường từ Quảng Bình chạy ngược về Hà nội có một chiếc xe chạy song song cùng các chiếc xe khác.


    Là một chiếc Audi đỏ. Tuy dưới ánh đèn đường mờ mờ nhưng chiếc xe vẫn rất nổi bật trong tất cả.



   Chị lái rất bình thản, không nhanh mà cũng chả chậm. Lâu lắm rồi chị không để mọi thứ trôi qua một cách chậm dãi, ung dung như vậy.


   Theo thói quen, chị hạ thấp cửa kính. Mấy cơn gió tinh nghịch bèn nhân cơ hội chạy hết vào bên trong làm mái tóc dài ngang lưng của chị nhảy múa loạn xạ.


   Tiếng ho của bé con bên cạnh làm chị giật mình. Chị say mê vào mọi thứ đến nỗi quên luôn cả trong xe đang có thêm người.



   Bác tài xế, thư kí Kim. Từ bao giờ mà có thêm một người thứ ba có thể ngồi được trên chiếc xe yêu quý của chị vậy nhỉ ?


   Chị đưa tay ấn nút đóng tất cả các cửa sổ, hạ số điều hóa xuống mức thấp nhất. Thấy chưa an tâm, chị còn cởi chiếc áo thể thao mình đang mặc trên người ra. Một tay chị giữ vô lăng, tay còn lại nhẹ nhàng đặt chiếc áo xuống hai thân ảnh đang lim dim ngủ kế bên.


   Dù không muốn đánh thức cô nhưng không hiểu sao chị lại không kìm được lòng mà ấn nút khởi động chiếc loa được gắn ở ngay bên vô lăng lên.



"Không biết từ khi nào...

Mà hình bóng, nụ cười ấy luôn trong tâm trí anh....

Chỉ một lần anh lỡ nhìn...

Vào tận sâu trong mắt em...

Làm cho nhịp tim anh như vội hơn..."



   Ca từ nhẹ nhàng mà sâu lắng khơi dậy mọi cảm xúc của người nghe.Bài này hay thật, chị cũng chưa từng được nghe bao giờ. Có chút gì đó đăng đắng trào lên tận cổ họng.



   Chị tự cảm thấy mình là một kẻ không có tiền đồ nhất trên đời này.



   Mặc dù trong đầu cứ đinh ninh căn dặn bản thân nhất định phải giữ khoảng cách với cô, không thì cố tỏ ra lạnh nhạt cũng được.



   Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là ngay lập tực bức tường thành kiên cố chị xây dựng y như rằng sẽ sụp đổ.



   Chị cũng tự trách mình nhiều lần. Mỗi lần chạm vào cô như vậy. Chị lại tự nhủ với lòng, đây sẽ là lần cuối cùng chị lại gần cô, đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng. Và cứ như thế, cứ như thế.



  Dần dần chị như bị chìm đắm vào thứ cảm giác ngọt ngào đến chết người ấy. Chỉ muốn đứng im để tận hưởng, chẳng muốn tiến mà cũng không muốn lùi.



   Chị quay sang bên cạnh. Những ánh đèn đường xuyên qua tấm kính đen tuyền, rọi thẳng vào mặt cô, làm nó như sáng bừng lên.


   Khi ngủ cô luôn toát lên vẻ yên bình mà chị luôn muốn thấy. Chị khẽ mỉm cười. Cô cứ mãi như vậy có lẽ sẽ là tốt nhất.



   Chị nhấn chân ga làm chiếc xe chạy nhanh hơn ban đầu một chút. Vì chị sợ rằng, nếu cứ tiếp tục đi với tốc độ này thì đến sáng cũng chưa về tới Hà nội mất.



  Giọng ca trầm trầm lại tiếp tục vang lên giữa khung cảnh đêm ảm đảm.



"Tại sao anh vẫn yêu người không thể yêu là em ?

Tại sao phải quên đi tình yêu bấy lâu tìm kiếm ?

Thời gian có làm ta quên được nhau hay không ?

Hay chỉ nhớ thêm nhiều ?"



   Trong hoàn cảnh này đột nhiên làm chị nhớ đến câu nói "Tìm được nhưng lại không yêu thì quả hoang phí duyên trời".


    Tìm được, nhìn được, thấy rất rõ là đằng khác nhưng dù cố gắng ra sao vẫn không thể chạm vào được. Nghịch lí là vậy, đánh liều thay đổi thì được gì ?


   Cô là cô. Chị là chị. Vĩnh viễn không thể trở thành "chúng ta" cho được. Mà dù có, chị cũng sẽ làm cho nó thành không.


    Cái sự thật đau đớn ấy, dù cố biện minh ra sao thì cuối cùng chị cũng đành phải gật đầu chấp nhận.


   Mầm mống mới nở này chị sẽ là người dứt. Dây tơ hồng níu giữ mối tình duyên này, chính tay chị cũng sẽ là người ngắt. Chị sẽ vứt đi tất cả, chị sẽ phá hỏng mọi thứ.



   Dù cho cô có căm ghét chị, dù cho cô có chọn quên đi chị.



   Chị muốn mọi thứ như chưa từng bắt đầu. Sẽ chả có một cô gái nào tên Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong cuộc đời của chị cả. Và cô cũng vậy, sẽ không có ai để cô có thể gọi bằng hai tiếng giám đốc.


   Sẽ không còn ai trách mắng cô mỗi lần cô làm sai. Sẽ không còn ai có đủ sự bao dung, chịu dang tay ra để che chở cho cô. Sẽ không còn ai... chẳng còn ai cả.



   Tiếc thật, chị còn muốn làm thêm nhiều việc cho cô nữa... ấy vậy mà.


Tất cả hãy coi như là hư không. Đáng nhớ và rất đẹp nhưng cuối cùng vẫn phải cất đi.


" Giám đốc " - Cô khẽ cất tiếng gọi nhưng cũng đủ làm chị giật mình.



   Thấy trong xe đang vang lên những bài ballad buồn da diết. Cô nhướn mày khó hiểu nhìn chị. Thì ra giám đốc của cô cũng biết thưởng thức âm nhạc.



" Chị có mệt không ? Hay là kiếm tạm chỗ dừng xe nào để chợp mắt một chút đi " - Cô chỉnh lại tư thế ngồi. Bóp vào hai bên cổ và vai cho đỡ mỏi.



" Không sao. Cứ ngủ tiếp đi " - Chị vẫn cứ nhìn thẳng mà không quay đầu. Thật sự chị không muốn mặt đối mặt với cô vào lúc này.



   Dù rất muốn thức cùng chị nhưng hai bên mi mắt nặng trĩu đã kéo cô lại vào giấc ngủ.


  
  Nụ cười chị vụt tắt, thở hắt ra như trút được cả gánh nặng.



   Nghĩ đến những việc mình sắp sửa làm, chị cố nở một nụ cười nặng nề. Trông khó coi vô cùng.



   Và cũng chẳng biết đã kìm ném bao lâu. Cuối cùng có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống áo chị. Một giọt rồi hai giọt. Cổ họng chị nghẹn lại, mặn chát.



    Khó chịu. Thật sự rất khó chịu. Khó chịu đến phát điên lên được.



    Chị có thể lấy cả mạng sống của mình ra để đánh cược rằng. Trên đời này, dù có rất nhiều năm sau đi chăng nữa thì sẽ chẳng có ai có thể khiến chị yêu đến mức điên cuồng đến vậy.



Chỉ cách nhau có một sải tay nhưng cứ ngỡ khoảng cách bằng cả một dải ngân hà.



   Kìm lòng không được. Chị vươn tay, vén gọn vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán cô.

  

  Từ trước đến giờ chẳng phải chị luôn muốn được chạm vào cô như thế này sao ? Vậy mà giờ đây chị không thể vui cho nổi.



   Chị sắp phải làm một việc nhẫn tâm nhất trên đời này. Đó là làm người con gái mình yêu tổn thương.



   Nhưng chỉ có cách đó cô mới không phải khổ và mối tình này sẽ đi đến hồi kết.



Thà rằng đau một lần, còn hơn là cứ dây dưa với nhau mà chẳng đi đến đâu cả. Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều.



Ánh mắt không giấu nổi sự bi ai. Giọng nói trầm xuống, nhỏ nhẹ như thì thầm.



" Ngủ đi em. Đừng thức dậy. Vì nếu em thức dậy. Tôi sẽ không thể không buông tay em "



Một giọt nước mắt khác không nghe lời lại rơi xuống.




Cứ đau lòng như vậy. Cứ cố chấp như vậy. Cứ lặng lẽ gặm từng chút từng chút một nỗi đau như vậy. Cố chấp đến đau lòng. Đến nỗi ngu ngốc, mù quáng.



   Bánh xe cứ liên tục quay vòng không có điểm dừng. Hết vòng này rồi lại đến vòng khác. Cứ luẩn quẩn, lặp lại mãi không thôi.


----- Hết chap 10 -------

Helu các tình yêu ~~

Viết xong cũng đã gần 1h a~ Vì mình hơi buồn ngủ nên sửa vội, có sai sót gì cứ nói với mình một tiếng nhaaaa 😚💋

À mà nhớ cmt hoặc ấn vào cái ngôi sao xinh xinh kia để mình có động lực thức khuya thức hôm cày cho mọi người nhé =)))))

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Yêu 💋❤💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip