Hang Ha Chi Se Cho Cho Du Co Trai Qua Ngan Van Kiep Chap 10 Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đây là người thứ mấy trong tháng này rồi ? " - Hương đưa một miếng kimbap lên miệng mình.

   Vị dai dai, bùi bùi của rong biển hòa cùng chút ngậy ngậy của các nguyên liệu quấn bên trong làm Hương không kìm lòng được cắn thêm một miếng thứ hai.

   Khuê húych nhẹ vào tay Hương, ánh mắt hiện rõ lên sự trách móc. Làm Hương ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

    Cô ngóc đầu, nhìn về phía mà hơn mấy trăm con người đang đổ dồn ánh nhìn vào.

   Vẫn bóng dáng ấy. Vẫn khí chất cao cao tại thượng ấy. Vẫn là người mà hằng ngày cô gọi bằng hai tiếng "giám đốc". Nhưng là chị mà hóa ra không phải là chị.

  Vị giám đốc của cô ghét nhất bị người khác chạm vào người. Người được đi ngang hàng cùng chị là rất hiếm, trừ những trường hợp đặc biệt như thư kí Kim, cô và vài người đối tác làm ăn quan trọng chẳng hạn.

  Mà nếu liệt kê thêm thì những điều làm chị khó chịu thì sẽ dài như một bản sớ mất.

   Chị và chồng cũ chia tay cũng đã được tám năm. Trong khoảng thời gian ấy, chị luôn là cái bóng lẻ loi một mình.

   Thức dậy, đi làm, về nhà rồi đi ngủ. Hôm sau hay hôm sau nữa cũng vậy. Tất cả như những qui luật tất yếu không thể bỏ được.

  Nếu mọi người cần những thứ gọi là tình yêu, một người bạn đời hay một gia đình ấm áp hạnh phúc thì chị lại hoàn toàn khác họ.

    Chị thích những thứ thực tế hơn. Tiền, danh vọng, địa vị là những thứ chị luôn muốn đạt được.

   Vậy mà nhìn xem vị giám đốc của cô đã thay đổi như thế nào rồi kìa. 

  Không phải tính cách của chị thay đổi. Nếu thật sự chị thay đổi về khoản lạnh lùng, không khoan nhượng cho bất kì ai thì chẳng phải mọi người trong công ty sẽ mừng rơi nước mắt hay sao ?

   Nhưng điều chị thay đổi mà làm cho ai ai cũng ngạc nhiên đó chính là giờ đây chị lại chọn quá nhiều bông hồng được phép ở cạnh mình.

   Mới một tháng mà đã có năm người đến rồi lại đi. Giống như chị coi họ là món đồ vậy. Thích thì dùng, không thích thì bỏ. Không thì sẽ kiếm một món đồ khác thay thế.

   Ban đầu, chuyện này cũng xôn xao, được mọi người trong công ty bàn tán sôi nổi, đi từ đầu đến cuối công ty đều nghe mọi người bàn về chuyện này. Nhưng lâu dần mọi việc dường như đã quá quen thuộc nên cũng dần lắng xuống.

  Cô thì cũng không quá quan tâm về những việc này cho lắm. Dù là với địa vị chủ - tớ hay bạn bè thì chỉ cần được thấy vị giám đốc của mình hạnh phúc thì cô sẵn sàng giơ tay, ủng hộ vô điều kiện.

  Quá khứ chị đã nếm trải đủ rồi, đã đến lúc chị phải sống cho chính mình.
   Mà giờ dù muốn quan tâm hay không thì cô cũng không còn tâm trí nữa rồi. Bệnh tim của bà nội cô lại tái phát, lần này có vẻ nghiêm trọng rất có thể phải mổ.

" Hà " - Hương lay nhẹ vai cô khi thấy cô có chút thất thần.

" Hửm ? " - Cô quay đầu về phía cậu ấy. Cố tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

" Cậu sao vậy ? " - Thấy có hạt cơm dính lên môi cô, Hương bèn đưa tay quệt lấy rồi không ngần ngại bỏ thẳng vào miệng mình.

" Tớ sao đâu " - Cô gượng cười - một nụ cười trông khó coi vô cùng.

   Đây cũng không phải lần đầu tiên Hương làm vậy nên cô cũng không để ý.

   Cô trực tiếp lấy miếng kimbap từ tay Hương bỏ vào miệng mình. Không hiểu sao cổ họng cô lại nghẹn lại, khó nuốt vô cùng.

" Tẹo chúng mình đến thăm bà cậu nhé " - Một tay cậu ấy đưa chai nước cho cô, còn tay còn lại thì khẽ vỗ vỗ vào lưng cô vài cái.

" Ừm " - Cô khó khăn nở một nụ cười - " Cảm ơn cậu " - Cô bỗng ôm chầm lấy Hương.

  Mùi nước hoa nhè nhẹ của cậu ấy sộc thẳng vào mũi cô làm đầu óc cô thấy thoải mái hơn.

   Những lúc khó khăn như vậy, có những người luôn yêu thương bên cạnh mình đúng là rất tuyệt.

" Con nhỏ ngốc này. Ơn huệ gì chứ " - Hương xoa đầu cô, càm ràm.

" Hai người coi tôi là không khí rồi phải không ? " - Khuê liếc xéo hai con người đang ôm nhau tình cảm kia.

" Thế lại đây " - Cô và Hương mở rộng tay, đồng thanh nói.

  Khuê chui tọt vào bên trong, khuôn mặt dạng dỡ như đứa trẻ được người ta cho kẹo.

  Ba cô gái ôm ghì lấy nhau, lắc qua lắc lại. Khung cảnh giờ đây trông vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.

   Giờ đây cô quả thấm thía câu nói " Bạn bè chính là món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho mỗi con người"
 
-----------------

  Cô có thể được coi là một đứa sống thiếu thốn tình cảm gia đình.

   Bố thì mất khi cô còn bé xíu. Mẹ cô từ đó cũng đi biền biệt suốt. Thi thoảng thì cũng chỉ có vài cuộc gọi điện và chút ít tiền gửi về nhà.

   Thời gian đầu cô sống cùng bà nội rồi chuyện lên thành phố sống cùng với một người bác họ.

  Bác tốt bụng và rất thương cô. Vì sống có một mình nên bác coi cô như con gái của mình vậy. Tất cả mọi việc từ A đến Z của cô đều do bác lo liệu chu toàn.

   Có được một tình bạn tốt đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ, rồi còn được nhận vào trong một công ty có tiếng với ngành nghê mà mình đang theo đuổi. Cô cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ êm đềm mà trôi qua như vậy.

   Nhưng đúng là phải có chút biến cố thì cuộc sống mới đáng nhớ.

   Đã mấy ngày nay cô lo lắng cho bà đến nỗi không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Đến nỗi cả Hương còn phát cáu với cô.

   Bà là người thân duy nhất còn lại của cô. Không những vậy, bệnh của bà tái phát cũng là do ăn uống không đầy đủ và làm việc nặng quá nhiều. Nghĩ đến đây, cô lại thấy tự trách bản thân mình hơn.

 
   Hôm nay, show diễn của Thiên Phú lại tiếp tục được diễn ra. Các người mẫu khác thì chạy đôn chạy đáo đi chuẩn bị mọi thứ. Còn cô chỉ biết ngồi thu lu vào một chỗ.

" Hà à " - Hương ngồi thấp xuống, nhẹ giọng nói - " Cậu bỏ ngay cái khuôn mặt đưa đám ấy đi được không ? "

" Tớ lo cho bà ".

" Tớ biết cậu lo cho bà nhưng cậu đâu thế buồn mãi như vậy được " - Hương véo má cô, nói bằng giọng điệu giống hệt dỗ con nít - " Cậu không biết khi cậu buồn trông xấu thế nào đâu ".

  Dù Hương đã làm đủ trò nhưng vẫn không sao làm cô cười nổi.

" Tớ k muốn đi ra ngoài kia vào lúc này đâu. Cậu xin chị Mai cho tớ nhé ".

   Định nói thêm gì nữa nhưng thấy cô kiên quyết vậy rồi nên Hương đành bó tay, thở dài.

   Hương vừa đi được không lâu thì có vài cô gái đi tới. 

" Tưởng tài cán ra sao, hóa ra cũng bình thường thôi " - Cô gái ở giữa nhếch mép.

" Không biết giám đốc Phạm kia của chúng ta biết mình đã chọn lầm người thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? " - Cả ba cô gái cùng đồng thanh cười lớn.

   Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn chạy đến chỗ bà thật nhanh nên những lời nói của mấy cô gái này không lọt vào tai cô dù chỉ là một chữ.
" Đánh cho nó một trận cho tỉnh ra đi ".

  Hai cô bạn ở bên cạnh cổ vũ, cô gái ở giữa càng được thế tiến lên. Thấy cô không phản ứng lại thì mừng đến nỗi hiện rõ ra mặt.

  Nhưng, cánh tay của cô nàng vừa nâng lên đã bị giữ chặt lại. Trong lòng rủa thầm. Thật không biết tên quỷ nào lại phá hỏng chuyện đại sự của bản nương.

  Vừa quay lưng lại, khuôn miệng đã mở sẵn để tuôn ra một loạt các lời lẽ "hoa mĩ" nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đứng ngay sau mình thì cô nàng bỗng lấy hai tay bịt vội mồm mình lại.

" Đồ của tôi, ai cho phép các cô đụng vào ? " - Chị hất tay cô gái kia ra, ánh mắt sắc như đao.

   Khỏi cần nói cũng biết ba cô gái kia đang sợ thế nào. Mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy.

" Trong công ty của tôi điều tối kị nhất là cậy mạnh ăn hiếp yếu. Ai không thực hiện được có thể ra khỏi đây " - Chị khoanh tay trước ngực, nhìn lướt xung quanh một vòng, dõng dạc nói to.

" Còn các cô, cửa ở đằng kia "

   Các cô nàng có vẻ vẫn không cam tâm nên vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích. Cuối cùng dù muốn hay không cũng bị bảo vệ lôi ra ngoài.

  Xong phần cảnh cáo, chị giờ mới thuận mắt bèn nhìn xuống con mèo nhỏ của mình. Mặt cô cúi gằm, tay thì đan chặt vào nhau. Trông dáng vẻ rất tội nghiệp.

" Ngẩng mặt lên "

   Giọng chị vang lên trong không khí vắng lặng như tờ. Làm cho vài người ở đây không khỏi rùng mình lạnh sống lưng.

   Cô nuốt nước bọt. Lòng thầm cầu mong rằng mình sẽ ổn. Lần này cô lại đắc thêm tội với chị rồi.

  Nhưng có vẻ như ông trời không chiếu cố cho cô thì phải. Cô vừa ngẩng mặt lên, chưa kịp định hình ra chuyện gì thì bỗng cô nghe thấy tiếng vút bên tai. Sau đó là hàng loạt các hành động mắt chữ A mồm chữ O của tất cả những người ở đây.

   Cô ngẩng người nhìn chị, đứng hình trong vài giây. Tuy vậy cô đã vô tình bắt gặp cái nhíu mày càng lúc càng sâu hơn của chị. Ánh mắt hiện rõ lên một chút tức giận và thất vọng. 

   Người ngạc nhiên hơn cả phải nói đến đó chính là thư kí Kim. Theo chị đã được năm năm. Số lần nhìn thấy cảnh ai đó quỳ xuống, năn nỉ chị thì cũng không phải hiếm.

   Sợ rằng cộng cả hai bàn tay lẫn chân thì cũng không đủ mất.

  Trường hợp người mẫu muốn bỏ không lên trình diễn vì những lí do trời ơi đất hỡi với chị đó chính là điều tối kị.

  Chị luôn quan niệm. Khi đã bước lên sàn catwalk dù có phải đi với cái chân đau thì cũng phải có những bước đi thật vững, thật dứt khoát. Dù có phải gặp một vấn đề lớn hay nhỏ thì cũng không được phép cho mọi người thấy rằng mình đang không ổn.

  Chị là một người thích trọng dụng người tài. Đúng, không phải đúng mà rất đúng. Nhưng những người đã lọt vào tầm mắt của chị thì theo một lẽ dĩ nhiên và tất ngẫu chị sẽ có cách đối xử nghiêm khắc hơn người bình thường.

  Cách thường thấy đó là chỉ cần người đó không thuận mắt chị một chút thì chị sẵn sàng tống thẳng cổ người đó ra khỏi Thiên Phú không-thương-tiếc. Chứ đừng có nói đến chuyện thẳng tay đánh như vậy, thế này còn nhẹ nhàng chán.

   Nhưng thật sự lần này không hiểu vì sao mà vị giám đốc sống quy tắc, không chấp nhận bất kì sự sai sót nào của cô lại chịu khoan hồng với cô gái này đến vậy. Chẳng lẽ cô gái này có tài lắm hay sao ?

  Tiếng xì xào bán tán ngày càng lớn cũng là lúc chị quay lưng tiến thẳng về phòng của mình.

  Cô tiếp tục như cái bóng không hồn. Đôi mắt trống rỗng, không biết nên làm gì tiếp. Má bên phải đã bắt đầu đỏ ửng nhưng quả thật cô không hề cảm thấy đau.

  Hương và Khuê lo lắng, vội tiến tới lay mạnh cô thì đến lúc này cô mới bừng tỉnh. Mặc lời khuyên ngăn của hai cô bạn, cô vội vội vàng vàng chạy theo bóng chân dài đang dần đi khuất.

   Họ bảo cô không nên nói chuyện với chị lúc này, nhưng cô biết rất rõ tính của chị. Nếu cô không chạy theo chị bây giờ thì cô sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để chạy theo chị nữa mất.

"Giám đốc" - Cô vừa chạy vừa cố gọi với theo.

   Bộ váy bó sát dài đến tận đầu gối đang mặc làm cô rất khó đi huống hồ nói gì đến chạy. Mà với một người có đôi chân dài "bằng cả thân người của người khác" như chị thì chả khác nào rùa đấu với thỏ cả.

   Thấy chị sắp bước vào phòng, cô mới tháo vội đôi cao gót dưới chân mình ra, kéo phần đuôi váy lên một chút. Cố dùng chút sức lực còn lại của mình để chạy về phía chị. Sự sống còn của cô chính là nằm trong giờ phút quyết định này.

   Còn cách chị đúng một sải tay thì cánh cửa trước mặt bỗng bị chị đóng sầm lại. Theo phản xạ, cô liền dùng tay chặn cánh cửa đó lại.

   Bàn tay của cô bị kẹp vào cửa đau đến phát khóc nhưng cô chỉ "A" lên một tiếng. Chị quay lại nhìn cô rồi đi thẳng vào trong.

  Căn phòng này một ngày cô đi vào nhiều vô số kể, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thấy nơi đây rất lạ. Cảm giác lạnh lẽo, hoang vu giống hệt buồng giam xử tử tội nhân vậy.

  Cô khẽ rùng mình - lần đầu tiên cô thấy như vậy khi đi vào đây, nhưng rồi cô phải nắm chặt tay làm móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mình nhằm lấy lại sự tỉnh táo.

" Giám đốc " - Cô hạ giọng xuống thấp hết mức có thể. Nếu mọi thứ trong đây không yên tĩnh thì khó có thể nghe thấy cô nói gì.

  Chị nhắm nghiền mắt, chân vắt chéo, khoanh tay trước ngực, thoải mái ngả lưng ra phía sau sopha. ( Nghĩ đến thôi mà đã thấy soái rồi :< Huhu)

  Thấy chị không phản ứng, trong đầu cô bỗng lóe ra một ý nghĩ. Cô lập tức quỳ gối xuống, tiếp tục hạ giọng, nài nỉ :

" Giám đốc, tôi biết lỗi của mình rồi " - Như sợ chị không nghe thấy, cô cố nói to hơn một chút.

   Phải dựa vào điểm yếu của đối thủ mà tấn công - đó chính là điều cô từng được chị dạy.

  Đi theo chị một khoảng thời gian đã lâu nhưng cũng giúp cô cảm nhận được chị là một người "trong nóng ngoài lạnh".

   Tuy luôn tỏ ra dứt khoát, tàn nhẫn vậy thôi nhưng chị lại rất dễ bị lung lay bởi những màn "khổ nhục kế". Vậy nên, cô lấy cả danh dự của mình để cược rằng, chỉ cần một câu xin lỗi thành tâm một chút, nhẹ nhàng và khéo léo một chút thì chắc hẳn cô sẽ được chị tha thứ.

  Năm phút rồi mười phút trôi qua trong im lặng. Chị vẫn tiếp tục trong tư thế cũ, còn cô thì đầu gối bây giờ đã mỏi nhừ nhưng vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ là một li.

  Cô ngẩng mặt lên len lén nhìn chị. Phải nói rằng chị chính là một bức tranh tuyệt mĩ nhất trên đời này.

   Có đôi lúc cô cũng tự hỏi, tại sao ông trời có thể ưu ái cho chị nhiều thứ như vậy chứ ?

   Từ đôi lông mày thanh tú, dù mắt đang nhắm nghiền nhưng đang thi nhau xô lại, đến chiếc mũi thanh cao và cả nước da tuy không được trắng nhưng lại giúp chị nổi bật hơn trong cả một rừng hoa ngoài kia. Tất cả mọi thứ có thể gói gém trong hai chữ "hoàn hảo".

  Dường như thấy có người đang nhìn mình, đến lúc này hàng mi của chị mới được nhấc lên. Chị nhìn thẳng vào cô, còn cô thì vội cúi mặt xuống không dám nhìn vào người đối diện.

   Chị vươn tay ra, nâng cằm cô lên. Hai mắt xoáy sâu vào nhau. Mọi thứ xung quanh bỗng chạy chậm lại một nhịp.

  Chị vỗ vỗ vào chỗ ghế bên cạnh mình, ý muốn cô ngồi. Cô mừng thầm trong lòng. Có vẻ kế hoạch của cô đã thành công rồi.

" Giám đốc, tôi xin lỗi ".

" Lỗi của cô là gì ? " - Chị quay hẳn người về phía cô. Tay dựa vào thành ghế. Dáng vẻ trông ung dung vô cùng.

" Không tập trung trước giờ lên sàn " - Thấy chị đã bình thường trở lại, cô cảm thấy dễ thở hơn.

" Sao biết vậy rồi mà còn tái phạm ? " - Giọng chị bỗng nghiêm lại.

" Tôi xin lỗi " - Cô bấu chặt hai tay vào nhau.

" Tôi biết bà cô đang xảy ra chuyện gì " - Chị nâng mặt cô lên, xem xét vết thương bên má phải mà mình vừa gây ra - " Nhưng sao cô không nghĩ xem bà cô sẽ cảm thấy thất vọng ra sao với quyết định ngày hôm nay của cô ? ".

  Cô bặm chặt môi, không biết trả lời chị ra sao.

   Khuôn mặt tuyệt hảo ấy bỗng hiện lên chút gì đó trách móc khi thấy bên má phải của cô vẫn còn hơi ửng đỏ. Vừa nãy có vẻ chị đã hơi mạnh tay.

   Chị xoay người ra sau, lục lọi hộc bàn một lúc lâu. Cuối cùng đã lấy ra một hộp phấn nhỏ. Trông cũng không quá cầu kì mà khá đơn giản.

  Cô nghiêng đầu để đọc dòng chữ khắc trên vỏ hộp. Là của B&G - một trong những hãng đứng đầu về mỹ phẩm.

   Da cô thuộc dạng khá nhạy cảm. Chỉ cần có một chút thành phần kích ứng da, lập tức cô sẽ bị mẩn đỏ ngay.

  Có vẻ chị cũng để ý được điều này nên trước tiên chị đã thoa một lớp nhỏ lên bàn tay cô. Thấy da cô không phản ứng, đến lúc này chị mới giúp cô dặm lại phấn vào vệt ửng đỏ kia.  

" Tay " - Chị nhìn về phía bên tay đang bị thương của cô, ra lệnh.

   Chị bỗng lấy từ đâu ra một tuýp thuốc nhỏ tầm một găng tay. Bóp một chút thuốc vào đầu ngón tay của mình rồi bôi vào vệt đỏ trên tay cô. Tuy không dài nhưng có vẻ đang sưng lên.

  Thứ thuốc lành lạnh này khiến cô bỗng rụt tay lại. Thấy cô phản ứng vậy, có lẽ là tưởng cô đau nên lần này chị mới cố nhẹ nhàng hơn một chút.

   Có đôi lần cô muốn hỏi chị "Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy ?" nhưng cô đều để trong bụng rồi lại thôi. Vì dường như cô đã biết trước được câu trả lời của chị là gì. "Vì cô là món đồ mà tôi yêu thích" hoặc cũng có thể sẽ là một câu trả lời đại loại vậy. Mà không phải có lẽ đâu, là chắc chắn.

Chị à, chị đừng có cứ dịu dàng mãi như vậy có được không ?

   Nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên cô cảm thấy có chút gì đó ấm áp chạy qua từng bộ phận len lỏi vào tận trong tim. Cô khẽ cử động tay mình để có thể chạm vào tay chị.

  Sao tay chị nóng vậy ? Cô có chút bất ngờ, nụ cười trên môi vụt tắt. Mặc dù lần cuối được nắm tay chị là vào lần diễn của hai tháng trước nhưng sao cô có thể quên được bàn tay đó chứ. Lần đó tay chị rất ấm, không giống như lần này chút nào cả.

  Nghe thấy vài tiếng ho khan mà từ nãy đến giờ chị đang cố nhịn làm cô càng thấy lo lắng hơn.

" Giám đốc, chị ốm hả ? ".

   Không đợi chị đáp, cô liền dơ tay ra. Ngón tay của cô hơi lạnh, đặt lên trán làm chị rất thoải mái. Chị nhắm mắt, hơi lơ mơ nên một lúc sau mới phản ứng lại.

" Tôi không sao " - Chị gạt tay cô ra.

" Để tôi đi lấy thuốc cho chị nhé ? " - Không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Đột nhiên cô thấy mình chả khác nào kẻ vô dụng.

" Ba mươi phút nữa là bắt đầu rồi "

   Chị kéo cô đứng dậy rồi giúp cô chỉnh lại mọi thứ. Giờ cô mới để ý, đúng là giọng của chị khác với mọi hôm thật. Có chút nghẹt lại, giống hết người đang bị bệnh. Thế mà từ nãy giờ cô không nhận ra.

" Người của tôi nhất định phải thật xinh đẹp " - Một nụ cười mãn nguyện được chị khoe ra.

" Còn ba mươi phút lận mà. Tôi sẽ đi nhanh thôi " - Vừa quay người chưa kịp cất bước, cô đã bị chị kéo lại.

" Cô dám làm trái mệnh lệnh của tôi ? "

   Cô bĩu môi. Đến cả lúc bị bệnh rồi mà còn cứng đầu được. Cô thật đúng là chịu thua vị giám đốc này của mình rồi.

   Như mọi lần, nếu nghe thấy chất giọng đặc mùi đe dọa này thì cô chắc chắn đã co rúm lại rồi. Nhưng lúc này trong đầu cô chỉ muốn chạy đi kiếm cho chị vài viên thuốc thật nhanh thật nhanh nên có vẻ dây thần kinh sợ hãi của cô đã đứt mất rồi thì phải.

" Việc của cô cần làm bây giờ là ra ngoài kia quét sạch cái sàn diễn đó cho tôi ".

" Phải để đám người ngoài kia biết rằng. Đã là người của tôi thì nhất định không thể là một kẻ tầm thường "
  Chị ngồi lại xuống ghế, lười nhác mở mắt. Nói bằng giọng không trầm cũng chẳng bổng. Khí chất này, khó có thể tìm được người thứ hai.

------------

  Phải nói rằng những lời nói của chị đã vực tinh thần cô dậy rất lớn. Lần trình diễn này của cô được mọi người trong giới đánh giá rất cao. Còn có vài người muốn ngỏ lời mời cô đến chụp cho tạp chí của họ.

  Sau khi đã thoát khỏi đám người này, việc đầu tiên cô làm đó chính là chạy đi tìm chị.
 
  Cô chạy nhanh đến nỗi dường như sợ rằng chỉ cần chậm vài giây thì chị sẽ tan biến vào trong không trung.

  Cửa phòng được mở ra, nụ cười trên môi cô vừa nở dộ đã vụt tắt. Đập vào mắt cô đó chính là hình ảnh một người con gái đang vui vẻ ngồi vào lòng chị. Chị không chút gì đó là phản kháng mà còn khẽ vuốt tóc cô gái đó. Dáng vẻ rất yêu chiều.

  Cô ngây người, đúng hơn là không biết nên làm gì trong trường hợp này. Cô cảm thấy chân tay mình quả thật là thừa thãi.

   Mãi đến khi thấy chị và cô gái kia nhìn về phía mình, cô mới bắt đầu phản ứng lại.

  Cô cúi gập người, miệng xin lỗi rối rít rồi đóng vội cửa lại. Lúc này cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi. Ngại chết đi được.

  Vì chị thích sự yên tĩnh nên dãy hành lang dẫn lên phòng làm việc của chị rất vắng vẻ.

  Cả không gian tĩnh lặng bỗng vọng lên tiếng giày cao gót - dĩ nhiên nó không phải của cô. Là một đôi giày mũi nhọn khá cao, tầm 15cm. 

   Nghe tiếng giày càng lúc càng tiếng về phía mình, làm cô bỗng gấp rút bước nhanh hơn bình thường. Thật không hiểu tại sao, hôm nay cô phải hoạt động tay chân nhiều đến vậy.

" Này cô " - Cuối cùng cô gái kia cũng kéo khoảng cách với cô xuống thành con số không.

  Bị cô gái kia kéo lại nên cô đành phải dừng mọi hoạt động mà mình đang làm.

   Cô toát mồ hôi hột, không dám thở mạnh, lo lắng đến nỗi nổi cả da gà. Trong lòng bỗng thấy buồn cười, rõ ràng là không làm gì xấu cả mà sao cô lại đột nhiên giống tên trộm bị bắt tại trận thế này ?

- Hết chap 10 -

Mọi người sẽ theo team nào nè =)) Team đi đánh ghen hay team bị đánh ghen đây ?
Riêng tuôi là tuôi sẽ thuộc team ở ngoài hóng kịch hay =)))
Vì mình đang đọc một bộ truyện của Trung nên chap này có vẻ hơi hướng theo văn phong của Trung quốc nhỉ ? Mong rằng mọi người sẽ thích :>

Hôm nay up mỗi fic 1 chap luôn nha. Coi như tạ lỗi với mọi người =))

Thankss all ❤👑💓💕 Chúc mọi người ngủ ngon.
 

  

 

 

 

   

 
  

  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip