11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11. Bữa trưa ngon miệng

Chẳng phải cảnh đó bắt phải… back hug ư? Cậu nhìn sang phía Kim Soo Hyun theo bản năng, chưa kịp nhìn rõ thì lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ loáng thoáng nhìn thấy hai đường cung cong vòng của đôi mắt kia.

Này, tâm trạng tốt quá nhỉ?

“Cậu đang làm gì mà cười râm thế..” Park Ki Woong thoáng kinh hãi trước biểu cảm mang hơi hướm dâm đãng trên mặt tên Kim Soo Hyun kia.

Kim Soo Hyun tâm trạng đang tốt, cũng chẳng tức giận gì, chỉ cười tít mắt nói: “Cậu nói xem nếu có skinship thì mối quan hệ có thân thiết hơn không nhỉ? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc…”

Park Ki Woong được phen rùng mình trước điệu cười của anh, còn chưa kịp phản ứng thì Kim Soo Hyun đã hí hửng nhảy chân sáo đi mất.

Mang dép lào mà cũng nhảy chân sáo như thế được sao?

Bữa cơm trưa của dàn sao chính vẫn diễn ra bên cạnh máy quay, Lee Hyun Woo ngoan ngoãn ngồi một bên một tay cầm kịch bản một tay cầm đũa ăn miếng được miếng mất.

Nghe tiếng Park Ki Woong, cậu liền nhìn sang hướng đó. Gã đang vui vẻ khoác vai Kim Soo Hyun, hai người kề sát bên nhau, chẳng biết đang nói gì. Chỉ thấy trên mặt Kim Soo Hyun treo một nụ cười ngốc nghếch, có chuyện gì đáng để anh ấy vui đến thế cơ chứ?

Lee Hyun Woo cảm thấy trong lòng mình có một sự hoang mang lấp kín. Không muốn nhìn nữa, cậu quay đầu lại ra sức và hai muỗng cơm, nhưng đến mặn nhạt ra sao cũng chẳng nếm ra.

Mình cứ như thế này rốt cuộc là thế nào?

Nhìn Kim Soo Hyun ra sức theo đuổi mà cậu không giấu được những bọt khí chua chát trong lòng, dường như vì sự ích kỷ của bản thân mình mà có chút hổ thẹn, nhưng lại không chỉ vẻn vẹn như thế. Thứ tình cảm không thể kiểm soát trong đáy lòng càng khiến cậu cảm thấy hoảng sợ hơn.

Đúng, hoảng sợ.

Đã đọc quá nhiều kịch bản, đã diễn không ít những câu chuyện tình yêu.

Nhịp đập loạn nhịp, đầu ngón tay run rẩy, thứ khí tức khiến người khác muốn lại gần hơn nữa và cả sự xúc động ngày càng không thể kiểm soát được nữa, muốn nói ra cho thỏa.

Những tình tiết trong phim dường như không ngừng diễn ra trên người mình, để lại những dấu ấn xác thực. Những hoài nghi miên man bị đạp đổ rồi lại không chịu buông tha mà trỗi dậy.

Lee Hyun Woo cúi đầu xuống, để mình chôn vùi trong bóng tối. Cậu biết, cậu vẫn luôn biết rõ.

Dường như có một câu nói thế này: mối tình đầu của mỗi người có lẽ đều là một cuộc gặp gỡ tình cờ, chưa kịp thành hình thì đã tan vỡ.

Cậu vò vò đầu. Lee Hyun Woo à, mày cũng không ngoại lệ.

“Đang nghĩ gì thế? Đũa sắp đâm vào gáy rồi kìa.” Chẳng biết anh đã bước qua tự bao giờ. Giọng Kim Soo Hyun mang theo chút trêu chọc và sự vui sướng không thể che giấu trên khuôn mặt.

Nhìn khuôn mặt đặc biệt sinh động của anh hôm nay mà tim cậu như muốn ngừng đập trong giây lát.

Nhưng cậu lại nhìn về phía Park Ki Woong theo bản năng, đối phương đang mặt dày mày dạn tìm staff đánh bảng mà xin xỏ cơm hộp, mà cho dù có cười kiểu đó thì dường như trông vẫn rất đẹp? Mặc dù có lúc thần kinh của gã hơi thô, nhưng Soo Hyun hyung chắc vẫn thích gã lắm.

Thế là tâm trạng của cậu lại chùng xuống.

Kim Soo Hyun chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết trước mắt người trong lòng có chuyện gì đó không vừa ý.

“Sao thế? Nói cho anh nghe với?” Kim Soo Hyun đặt mông ngồi phịch xuống, nhìn bé thỏ trắng khá là ỉu xỉu, quả thật cầm lòng không đậu, lại đưa tay vuốt vuốt ót sau của cậu.

Khô ráo mà ấm áp.

Lee Hyun Woo đang giật thót trước ý nghĩ bất chợt nảy ra trong lòng mình, vừa ngoảnh đầu lại thì chạm ngay vào ánh mắt của Kim Soo Hyun. Sáng ngời, nhưng đoán không thấu.

Phải rồi, làm sao có thể dễ dàng đoán ra như vậy?

Người đang ngồi trước mặt mình là diễn viên nóng bỏng tay của Hàn Quốc –Kim Soo Hyun kia mà, cũng là vị tiền bối mà mình đã thừa nhận.

Càng là, càng là bí mật không muốn bị người khác chạm vào trong lòng mình.

Nhưng, cho dù nhìn không thấu, cậu vẫn cảm thấy đôi mắt kia dịu dàng đến mức khiến người ta muốn lún sâu vào.

Giống như, giống như ngày hôm đó ở trong bệnh viện, những lời tâm sự mà anh tin tưởng kể với mình.

Lee Hyun Woo mím chặt khóe môi: “Soo Hyun hyung, em muốn hỏi anh một vấn đề.”

Kim Soo Hyun sảng khoái gật đầu.

Lee Hyun Woo hạ thấp giọng xuống, có chút do dự, nhưng rồi vẫn nói ra.

“Soo Hyun hyung anh… thích Ki Woong hyung phải không?”

“Mo?!!!”

Âm lượng đột nhiên tăng cao kia làm Lee Thỏ Trắng được phen giật thót, kịch bản trong tay cậu rớt xuống đất. May mà mọi người đều đang bận ăn cơm, không ai chú ý đến hai người bọn họ.

Kim Soo Hyun hiếm khi thất thố trước mặt người trong lòng, không phải anh muốn thế nhưng thực sự không thể nhịn được. Đang yên đang lành tự dưng gán ghép anh với Park Ki Woong, tác giả chuyện này còn là người trong lòng của mình nữa, có thể bình tĩnh được hay sao?

Nhìn sắc mặt khá là khó coi của Kim Soo Hyun trước mặt, Lee Hyun Woo cũng một phen chột dạ.

“Hyun Woo à, rốt cuộc cậu đã nghĩ thế nào vậy?” Ngập ngừng hồi lâu, Kim Soo Hyun mới rặn ra được một câu như thế.

Không được, tuyệt đối không được!

Nếu Hyun Woo mà hiểu sai, thì nhiều lần mình ám chỉ gợi ý trước kia chẳng phải mất công vô ích hết sao?

Kim Soo Hyun nghiêm mặt lại: “Hyun Woo à, hyung cam đoan, anh với tên Park Ki Woong kia thực sự không có gì cả. Ya, thật đấy!”

Lee Hyun Woo nhìn anh mặt đầy nghiêm túc thậm chí có chút ảo não giải thích với mình, nhìn chiếc cằm góc cạnh sắc sảo của anh, nhìn khuôn miệng đang không ngừng cử động suốt.

Rõ ràng đối phương với mình đều là đàn ông, nhưng lại có khả năng khiến cho trái tim của mình thậm chí không thể nổi cơn ghen tị.

“Hyun Woo!… Ya! Lee Hyun Woo!” Kim Soo Hyun thấy cậu lại như đi vào cõi hư vô thì có chút vừa sầu não vừa bất lực. Tuyệt đối tuyệt đối không thể để xảy ra hiểu lầm hay xuất hiện sai sót nào vào lúc này!

Lee Hyun Woo vừa được anh gọi hoàn hồn thì chạm ngay vào đôi mắt có chút bất lực nhưng vô cùng chân thành kia. Bỗng dưng tất cả đều như được giải tỏa, bất kể là giải tỏa như thế nào, nhưng cậu phải thừa nhận là lúc này đây tâm trạng của cậu vui tươi hẳn lên một cách kỳ lạ.

Tốn nước bọt nửa ngày trời mới có được sự cam đoan trịnh trọng của Lee Hyun Woo: Không hiểu lầm nữa! Kiên quyết không gán ghép lung tung nữa!

Kim Soo Hyun mới yên tâm trở lại làm việc của mình.
Lee Hyun Woo dõi theo bóng anh rời khỏi, vừa hay Park Ki Woong sà đến pha trò với anh thì bị Kim Soo Hyun chẳng nói chẳng rằng dùng dép lào đạp thẳng vào mông, ngơ ngác đứng đó cả buổi trời, khiến Lee Hyun Woo cười gần chết.

Cậu lại cầm cơm hộp lên, và hai muỗng vào miệng: Ể, sao lại ngon đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip