Performance Time Third Period

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
RIO'S POV:

"Cô ấy kia rồi!" Dân làng reo lên.

Tôi và Karma hướng mắt về phía phát ra tiếng nói.

Tôi thấy bọn con trai lớp 3-E chạy về phía mình, trên tay mỗi người là những ngọn giáo, khiên sắc lẻm và những dụng cụ làm vườn.

"Tại sao cô lại đi xa đến vậy? Cô có biết rằng khu vực này là nơi con quỷ ẩn nấp không?" Maehara nói với tông giọng xen lẫn lo lắng cùng giận dữ "Kể cả những người phụ nữ trong làng cũng muốn tham gia tìm kiếm cô đó!"

"Người dân nhìn sang bên cạnh thiếu nữ và thấy người đàn ông với cặp sừng."

"C-CON QUỶ!" Isogai hét lên. 

Đám người tỏ vẻ hoảng sợ, theo một cách vô cùng thuyết phục. Rồi họ giơ cao vũ khí, sẵn sàng chuẩn bị cho một trận chiến.

Tôi chớp mắt, thoáng nghĩ rằng "Mọi người, chúng ta đang làm rất tốt! Tiếp tục nào!"

"ĐỪNG ĐỘNG VÀO ANH ẤY!" Tôi hét to nhất có thể. Nơi khóe mắt tôi, vào khoảnh khắc ấy, mọi người ngồi dưới hội trường đều bị cuốn hút đến nỗi không ai dám gây một tiếng động.

"CÔ GÁI TRẺ! XIN HÃY Ở YÊN ĐÓ, CHÚNG TÔI SẼ CỨU CÔ!" Isogai hét.

Maehara cùng những đứa con trai còn lại xông vào Karma.

"TÔI NÓI ĐỪNG ĐỘNG VÀO ANH ẤY!" Tôi lặp lại, ném cho Maehara một cái nhìn chết chóc khiến cậu ta hơi khựng lại một chút.

"X..xin hãy nghe tôi nói. Anh... anh ấy không như mọi người nghĩ đâu. Ảnh rất tốt đối với tôi.."

"VÔ LÝ! CÔ CÓ BIẾT HẮN CHÍNH LÀ MỘT CON QUỶ KHÔNG??" Teresaka đáp lại.

"TÔI BIẾT.. TÔI BIẾT TẤT CẢ!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

"Tâm trí cô đã bị vấy bẩn rồi.. Chúng tôi sẽ đem cô trở về làng ngay sau khi giết con quỷ." Maehara kêu lên.

"ĐỦ RỒI!" Giọng Karma vang khắp căn phòng.

"Nếu các người muốn cô ta, cứ đem cô ta đi.." Cậu nhìn về phía tôi "Tôi chưa bao giờ muốn giữ cô ta ở lại.. Đừng bao giờ để cô ta quay trở lại đây nữa.."

"ANH.. ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ.. KHÔNG! HÃY ĐỂ TÔI NÓI CHUYỆN VỚI ANH! ANH ĐÃ.." Đám con trai lớp E bắt đầu kéo tôi khỏi Karma "KHOAN ĐÃ! TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ẤY MÀ.."

Họ vẫn tiếp tục kéo tôi đi.

"ĐỪNG LÀM ĐAU CÔ ẤY!" Karma giận dữ.

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ CƠ?? CHÍNH NGƯƠI MỚI LÀ--" Isogai chợt ngưng lại khi để ý thấy những vết bầm trên tay tôi do họ kéo quá mạnh.

"Tôi..tôi... Xin hãy để tôi được nói chuyện với anh ta lần cuối.." Tôi thổn thức trong đau đớn do những vết bầm kia. Thoạt nhìn thì trông giống đang khóc vậy, vì đây là phân cảnh buồn nhất mà.

Người dân đưa tôi về phía Karma, và cậu ngay lập tức nắm lấy tay tôi.

"Tôi xin lỗi." Giọng Karma trở nên u sầu, liếc nhìn những vết bầm trên tay tôi.

"Không sao đâu." Tôi nắm chặt lấy tay cậu "Tôi mới là người nên nói điều đó."

Bỗng nhiên, Karma ôm chầm lấy tôi và vô tình làm tôi mất cảnh giác.

"Có phải sai trái hay không, khi mà anh đã lỡ yêu em.." Giọng cậu run rẩy, đâu đó lại như dấy lên nỗi tuyệt vọng.

Tôi cũng ôm lấy cậu.

"Không phải là em không cảm thấy điều tương tự.. Chỉ là, có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp.."

"Em vẫn sẽ ở đây khi đã tới đúng lúc chứ?" Có cảm giác như vòng tay cậu siết lấy tôi chặt hơn.

"Em sẽ. Lúc đó, em chắc chắn sẽ quay trở lại vì anh. Và hứa với em, là anh cũng vậy."

"Anh sẽ. Hãy quay lại nhé."

Karma thả tôi ra khỏi vòng tay cậu, khẽ nắm lấy bàn tay tôi.

Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

Mọi người đều sửng sốt.

Karma, một kẻ luôn được biết đến như một tên khốn, lại có thể khóc sao?

Tôi gạt đi giọt nước mắt ấy, và lại ôm lấy cậu.

"Anh yêu em. Xin đừng quên anh nhé.."

"Em cũng vậy, em sẽ không bao giờ quên anh đâu.."

Ánh đèn sân khấu bỗng vụt tắt, báo hiệu vở kịch đã sắp đến hồi kết.

"LÀM TỐT LẮM MỌI NGƯỜI! TA SẮP DIỄN XONG RỒI!!" Kayano vui vẻ nói.

"Ritsu sẽ tiếp tục lời kể nhanh thôi. Vậy nên, mau đi thay đồ đi, cả hai cậu." Kurahashi giục giã. Fuwa và Okuda đưa tôi chiếc váy mình nên mặc.

"Sau ba năm, cô thiếu nữ, cô gái đáng thương bị mù, đã được chữa lành nhờ Những Chiếc Xúc Tu Nhiệm Màu của Koro Đệ nhất."

Những cô gái đưa cho tôi một chiếc váy xanh, giống chiếc tôi mặc lúc trước nhưng có vẻ sang chảnh hơn.

Ánh đèn lại hiện lên, tôi quỳ trước mặt Koro-sensei, kẻ mà chỉ duy nhất phần đầu cùng hai chiếc xúc tu được xuất hiện, những phần còn lại được giấu đi một cách khéo léo sau tấm màn đen.

Koro-sensei chạm vào đôi mắt tôi.

Tôi từ từ mở mắt ra, tỏ vẻ như bị ánh đèn làm cho chói mắt.

Và ánh đèn sân khấu một lần nữa lại vụt tắt.

Có tiếng bước chân vang lên khe khẽ khi tôi quay vào trong cánh gà.

"Con quỷ, kẻ được biết đến như một con quái thú độc ác, thực ra lại bị nguyền rủa chỉ vì cha mẹ anh đã mắc nợ một mụ phù thủy. Anh ta mặc cả với mụ về việc sẽ trả nợ từng chút một, và mỗi khi trả được bao nhiêu, cặp sừng của anh sẽ nhỏ lại bấy nhiêu. Mụ phù phủy đã đồng ý, với điều kiện anh phải trả bằng chính sức lao động của mình."

Ánh đèn chiếu lên người Karma, trong bộ trang phục sờn nát đặc trưng của nông dân. Cậu giả vờ xúc thứ gì đó, sau ấy tiến tới tiểu cảnh nhà của mụ phù thủy. Kanzaki nhận lấy tiền từ Karma khi đang ngồi trên cây chổi của mình.

Koro-sensei giúp Kanzaki cùng cái chổi bay lên với tốc độ Mach 20 của thầy ấy. Khi cô gái đang niệm vài câu thần chú, thầy ngay lập tức lấy đi phần còn lại của cặp sừng trên đầu Karma. Sau đó, Koro-sensei lại tiếp tục công việc với mụ phù thủy Kanzaki.

Tôi khẽ liếc về phía khán giả, và họ hoàn toàn sốc không nói nên lời.

Karma thử sờ lên đầu mình, vờ như không còn cảm nhận cặp sừng ở đó nữa. Cậu bày ra một nụ cười tuyệt đến nỗi khiến mọi người ngơ ra vài phút.

"Được rồi, hãy kết thúc chuyện này một cách thật hoàn hảo." Sumire hào hứng.

"Cậu có thể làm được mà, Nakamura-san!" Giọng Ritsu vang lên từ điện thoại Sumire.

Tôi đáp lại họ bằng một nụ cười, và hít lấy một hơi thật sâu.

Tôi tiến lên sân khấu và đợi lời kể được tiếp tục. Khi ấy, bỗng một bàn tay chộp lấy tay tôi.

"Karma?" Tôi khẽ hỏi, mong rằng không ai dưới hội trường sẽ nghe thấy mình.

"Sẵn sàng chưa?" Có tiếng đáp lại thật tự tin.

"Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng." 

Karma ấn nhẹ vào bàn tay tôi và buông nó ra.

"Con quỷ quay lại ngôi làng nơi người thiếu nữ sống."

Ánh đèn tập trung lên Karma, khi đang tìm kiếm và hỏi dân làng về cô gái nọ.

"Cô có biết tôi có thể tìm thấy người thiếu nữ mù ở đâu không?" Cậu hỏi Toka.

"Ý anh là cô ấy?" Toka chỉ về phía tôi.

Ánh đèn lần này rọi lên tôi, người đang khéo léo kết một chiếc vòng hoa.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới.

Và mỗi một lần như thế, tim tôi lại đập nhanh hơn.

Trái tim ngu ngốc, sao mày lại như thế này chứ?

Karma xoay người tôi lại đối diện với nụ cười đầy thu hút của cậu.

"Em nghĩ đã đến lúc chưa?" Cậu hỏi.

Và tôi đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào nhất có thể.

"Anh đến đúng lúc rồi."

Mặc dù trong kịch bản chỉ nói rằng chúng tôi sẽ nắm tay nhau, tôi vẫn ôm chầm lấy cậu.

Tôi chẳng thể ngăn lấy bản thân mình, cảm giác chúng tôi cứ tự cuốn lấy nhau như kim loại và nam châm vậy.

Một tràng pháo tay nổ ra. Vậy là đã kết thúc rồi...

"Sau ấy, cả hai quay về bên nhau và sống hạnh phúc mãi mãi."

Không...

Tôi chưa muốn..

Đừng kết thúc nó...

"Cậu biết sao không," Karma đỡ lấy gáy tôi và giữ tôi lại trong vòng tay cậu. "Tớ nghĩ là tớ thích cậu."

Tôi không thể nói gì cả.

Tôi sửng sốt.

Chẳng hiểu tại sao nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn.

Tôi vui vì những gì cậu vừa nói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip