Soonhoon Shortfic Meo Va Hamster Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này tặng chị -acoundjimin

Kể từ khi An Nhiên nhận nuôi Tiểu Vinh và chuyển nhà đi cũng hơn ba tháng trời rồi, trong ba tháng không ngắn không dài ấy, Huân Huân đã từ một cục bông trắng muốt trở thành con mèo zombie suốt ngày ủ rủ không còn chút sức sống.

Kim Cương rất lo lắng, nếu Huân Huân cứ trong tình trạng này mãi thì chú sẽ suy dinh dưỡng hay có thể tồi tệ hơn nữa là sẽ chết. Thế là cô không ngừng dùng cả cương lẫn nhu để thúc ép Huân Huân ăn nhưng chú ăn vào bao nhiêu cũng nôn ra bấy nhiêu, tình trạng hết sức tồi tệ. Kim Cương hết cách bèn đem Huân Huân đến bác sĩ thú y, chẳng những tốn hết một khoản tiền không nhỏ còn bị mọi người ở phòng khám nhìn bằng ánh mắt cứ như thể cô ngược đãi động vật, Kim Cương thật bất đắc dĩ mà.

Huân Huân suy yếu nằm trên bàn mặc kệ bác sĩ lật chú qua qua lại lại kiểm tra, ngay cả khi bác sĩ tiêm thuốc cũng chẳng kêu gào một tiếng nào, hoàn toàn bất động nằm đó, nếu không phải râu mép của chú còn run rẩy thì Kim Cương đã cho là Huân Huân nhà cô đã chết, chẳng lẽ Tiểu Vinh đi làm Huân Huân ám ảnh đến mức tự hành hạ bản thân tới thế hay sao? Lẽ nào Tiểu Vinh lại quan trọng với Huân Huân đến thế? Kim Cương không tài nào hiểu nỗi.

Nếu biết tiếng lòng của cô chủ Kim Cương, Huân Huân chắc cũng sẽ thốt lên rằng chú cũng chẳng thể nào hiểu được, con hamster đó lại quan trọng với chú như vậy sao ? Từ khi nào mà Tiểu Vinh lại trở thành một phần quan trọng không thể thiếu của Huân Huân như thế ? Huân Huân cũng không biết. Khi Tiểu Vinh đi, Huân Huân đã bàng hoàng thế nào. Tại sao chú phải bàng hoàng như thế? Con hamster đó đáng ghét như thế tại sao còn phải nhớ, còn phải tự hành hạ bản thân đến suy yếu như vậy?

Thức tỉnh đi Huân Huân, con chuột thối kia không đáng để mày làm vậy đâu, mày phải kiêu ngạo lên chứ. Con hamster kia đi, mày sẽ không phải mỗi ngày đuổi nó xuống khỏi người mình, không phải bận tâm đến nó nữa, sẽ sống một cuộc sống như trước khi không có nó, mày sẽ là chủ của cả căn nhà này mà không phải san sẻ cho ai cả. Giọng nói kia không ngừng vang lên trong đầu làm cho Huân Huân không thể nào tập trung nỗi. Đúng vậy, tại sao chú phải hành hạ bản thân chứ? Tại sao phải bận tâm con chuột đó có sống tốt hay không ? Không được để cô chủ phải lo lắng thêm nữa.

Khi Kim Cương đem Huân Huân về nhà và lại cho chú ăn, cô đã chuẩn bị sẵn trường hợp mà Huân Huân lại nôn lần nữa, nhưng không, Huân Huân đã ăn sạch thức ăn cho mèo trong bát, Kim Cương vui lắm, cuối cùng mèo nhà cô đã khỏe lại rồi, bác sĩ mát tay ghê, đúng là không uổng tiền mà.

Nhưng cô không biết không phải vì bác sĩ mát tay mà vì nguyên nhân Huân Huân bị bệnh đã được chú nghĩ thông rồi.

Một tháng sau, Huân Huân đã không còn tàn tạ như zombie nữa và đã có chút thịt trở lại, Kim Cương vui lắm nhưng ngay lúc đó lại có một vị khách vừa lạ vừa quen đến bấm chuông nhà cô.

Đó là An Nhiên đã bốn tháng không gặp, hơn nữa trên tay anh còn ôm theo Tiểu Vinh, trông nó có vẻ ốm hơn nhiều lắm.

Cánh cửa vừa được mở, đã thấy Tiểu Vinh nhảy khỏi tay An Nhiên, chạy như bay vào nhà.

Huân Huân nằm ngủ ở trong phòng, đột nhiên một vật thể lạ nào đó rơi bịch trên lưng chú, Huân Huân hơi hé hé mắt ra, ô, nhà chú còn có chuột sao? Con chuột đó lên tiếng :

"Tôi là Hoshi đây Huân Huân."

Như lại sợ Huân Huân không nhận ra nó, con chuột lại nói :

"Tôi là Tiểu Vinh đây."

Huân Huân kinh ngạc nhìn Tiểu Vinh. Con chuột ốm trước mắt là con hamster béo kia sao?

Tiểu Vinh hai mắt chăm chú nhìn Huân Huân, thốt lên :

"Huân Huân sao lại ốm thế? Cô chủ không chăm sóc cậu hay sao?"

Huân Huân nghe xong đanh mặt mèo lại, còn phải hỏi ? Không phải tại con hamster thối này, chú mới ốm như vậy hay sao?? Chú lạnh giọng :

"Còn vác mặt về làm gì ? Sao không đi luôn đi ?"

Tiểu Vinh mặt xụ xuống, trả lời:

"Còn không phải nhớ đồ vô tâm nhà cậu sao ? Tại sao không ngăn tôi lại hả ?"

Huân Huân nghe Tiểu Vinh bảo vậy thì ức lắm, chú cãi lại :

"Tôi có biết là con hamster thối nhà cậu đồng ý nhanh như vậy đâu chứ ?"

"Còn không phải là thử cậu à?"

"Hừ"

"Thôi được rồi, đừng dỗi, tôi sẽ ở bên cậu suốt đời, sẽ không đi đâu nữa đâu."

"..."

"Huân Huân đang mắc cỡ sao ?"

An Nhiên và Kim Cương ngoài phòng khách chỉ nghe được tiếng meo meo cùng chút chít, hai đứa nó bị gì vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip