Dong Nhan Naruto Tinh Yeu Khong Tuan Theo Dinh Menh Chuong 2 Izanawa Hani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tôi....là ai?" Quả thật là một câu hỏi ngớ ngẩn mà chỉ có những kẻ mất trí mới thốt lên được. Nhưng cũng nhờ nó mà cô nhận ra mình quả thật là mất trí rồi còn đâu.

Lời cô vừa bật thốt lên khiến cho không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Mọi người bắt đầu trầm mặt và cho cô một ánh mắt như là.......thương hại ? Không chắc nhưng những ánh mắt đó khiến cô cảm thấy thật khó chịu.

Cuối cùng vẫn là vị bác sĩ phá vỡ cái không khí gượng gạo này, ông quay sang nói với ông cụ đội cái chữ "Hỏa" trên đầu ấy :

" Thưa ngài đệ tam, có lẽ vụ tai nạn ấy đã khiến cô bé bị chấn động không nhẹ dẫn đến tình trạng mất trí nhớ rồi ạ." Câu nói của vị bác sĩ nọ đã thành công khiến cả phòng trầm mặt lần nữa. Bỗng ngài đệ tam thở dài ra một hơi và nói:

"Cháu bé, tên của cháu là Izanawa Hani. Cháu là người sống sót cuối cùng của gia tộc Izanawa...." Dừng một chút ông lại nói tiếp ra một cách khó khăn :" Gia tộc cháu vừa phải trải qua một cuộc thảm sát tàn khốc bởi những tên sát thủ chuyên nghiệp của một tổ chức mang tên Akatsuki.. và cháu là người còn sót lại khi được đội Anbu của làng ta giải cứu kịp thời..."

.....

.....

"Ồ" Đôi môi nhẹ nhàng nhả ra một chữ bình thản cùng với đôi mắt không chút gợn sóng ấy khiến cho mọi người trong phòng phải trợn mắt đứng hình. Một cô bé vừa nghe qua câu chuyện về việc cả dòng tộc bị sát hại như thế dù là mất trí nhớ cũng không phải là bình thản như thế chứ?

Chính bản thân cô cũng không biết lý do vì sao khi nghe xong một câu chuyện lâm li bi đát về cuộc đời mình cô lại có thể bình tĩnh như vậy.

Có lẽ là do trước đây cô đã cô đơn chăng ? Suy nghĩ ấy vừa hiện lên thì cô lại cảm thấy kì lạ. theo như họ nói thì cô trước đây có một gia đình cơ mà sao lại cảm thấy cô đơn cơ chứ. Nhìn vào ánh mắt họ cô biết họ không nói dối, cái biểu cảm áy náy như thế là do không cứu viện sớm hơn rồi. Chỉ là không hiểu vì sao, cô vẫn cảm thấy mình trước đây rất đơn độc.

Thấy cô trầm mặt, mọi người nghĩ rằng chắc bây giờ cô đã cảm thấy đau lòng rồi chăng ? Nhưng tiếp theo sau đó một lời nữa thốt ra từ cô khiến cho mọi người phải kinh ngạc lần nữa:

" Izanawa Hani ? Cái tên không tồi..... vậy sau này tôi sẽ ở đâu?" Nếu một đứa trẻ khác chắc hẳn sẽ lao vào họ khóc lóc kể lể, trách móc tại sao không cứu gia đình của nó. Nhưng cô bé này..... Dù mất trí thì cũng không đến nỗi như vậy chứ....?

Đến cả ngài đệ tam cũng cảm thấy....dị.

" Khụ khụ...." Hắn giọng " À... chúng ta đang xây cho cháu một ngôi nhà ở gần trung tâm của làng. Trong lúc chờ đợi nhà xây xong, có lẽ cháu phải ở tạm nhà của một gia đình khác tạm thời."

"À.. nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ"

"Cháu cứ nói, ta sẽ giúp cháu hết sức có thể"

" Cũng không quá to tát, chỉ là tôi muốn ở một nơi yên tĩnh. À, nơi ở tạm thời của tôi đừng có người lớn... Rất phiền." Được rồi...một cô bé cần cơm lo áo mặc mà lại không muốn ở nơi có người lớn vì chê phiền thì... Cô bé kì lạ đúng là thành công khiến tất cả mọi người phải....cạn lời.

Hiểu được họ đang nghĩ gì cô mới nói tiếp: " Đừng lo, tôi tự biết cách đối xử vối bản thân sao cho tốt"

"Khụ khụ" Ông lại ho lần nữa" Vậy ừm.. được rồi. Ta vốn dĩ muốn gửi cháu đến gia đình của một bé gái tên Haruno Sakura, ở đó sẽ có người lớn chăm sóc cho cháu. Nhưng giờ cháu nói vậy thì ta nghĩ nhà Uchiha có thể sẽ hợp với cháu. Có một cậu bé trạc tuổi cháu đang sống ở đấy tên là Uchiha Sasuke, vì hoàn cảnh cũng tựa như cháu nên cậu ấy cũng sống một mình và tính cách trầm lặng nên khá yên tĩnh.

" Tốt!" Một nơi như vậy thì chẳng có lý do để cô có thể từ chối được.

Duyên phận, đôi khi chỉ cần một vài câu nói giản đơn thế thôi.

_________________________________________________________

Glory Scarlest

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip