Thang Ngay Doi Cho 3 Chuyen Cua Nam Ay P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi mới học được ở khoa thiết kế được 7 tháng, Tô Gia gặp chuyện không may, tài chính kinh tế khủng hoảng, anh trai cả của Tô Gia, Tô Thành một mình không chống đỡ nổi, nợ nần chồng chất. Lão gia của Tô Gia bèn cử Tô Ngọc sang nước du học, chuyển sang ngành kinh tế để phụ giúp gia đình. Tô Ngọc từ bỏ ước mơ từ nhỏ của mình để cứu giúp Tô Gia. 

Về sau, Tô Thị được một tập đoàn lớn thu mua. Tô Thành vẫn trở thành tổng giám đốc của Tô Thị nhưng lại thuộc quyền quản lí của Tập đoàn kia. 

Tô Ngọc về nước, theo lời của Tô Thành vào một công ty khác làm tài chính kinh doanh. 

Và ngày vào lúc này cô đã gặp Âu Dương Thần. 

Hôm ấy là ngày đầu tiên cô trở về nước.

..... 

Tại Sân bay 

Giữa hàng nghìn người đông nghịt, người người nói chuyện ồn ào, vậy mà giữa chốn nhộn nhịp ấy, cô gái xinh đẹp trầm tĩnh, sải bước kéo va li. Cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt, đeo mắt kính dâm bản to. 

Tô Ngọc lần này quay về nước, cũng đã được ba năm kể từ khi cô đi du học nước ngoài. Lần này trở về đây, không khí cũng thấy khác. Thành phố cũng ngày càng hưng thịnh, phồn hoa, thay đổi rất nhiều. Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Tô Ngọc bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. 

Bóng hình ấy.... Cô mãi mãi chưa bao giờ quên. Cứ tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả nhưng không. Ba năm trước cô yêu anh, ba năm sau cô càng yêu anh sâu đậm. Chưa một giây phút nào cô quên anh, hình bóng anh, vẻ mặt lạnh lùng của anh, giọng nói không cảm xúc ấy, hình ảnh anh từ chối cô, lúc nào cũng hiện rõ mồn một. 

Cô dõi ánh mắt xinh đẹp theo hình bóng anh. Có lẽ cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, anh quay đầu lại, vẫn ánh mắt lạnh lùng, vẫn ánh mắt vô cảm, anh vẫn nhìn cô, không chút cảm xúc. Chỉ trong tích tắc  anh rời mắt đi,  quay người lạnh lùng bước đi. Phải chăng anh đã quên cô? quên cô gái ngây thơ ngày trước từng dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình trước anh? Có lẽ ngay cả một chút anh cũng không để cô vào mắt  thì làm sao mà nhớ được. 

Cô khẽ cụp mắt, lẳng lặng quay người bước đi. 

Ra khỏi cửa, cô bước tiến vào chiếc ô tô màu đen sang trọng. 

Tô Ngọc vừa ngồi vào trong xe. Ngước lên nhìn tài xế, giọng nói ngọt ngào " Chú Lưu" 

Nghe cô tiểu thư mình đã từng gắn bó từ nhỏ gọi tiếng " chú". Lòng ông xao xuyến khó tả, ông là người không có gia đình, cả đời tận tụy vì Tô Gia, nay cũng đã có tuổi, không con không cái, một mình cô đơn. Từ khi Tô Ngọc còn nhỏ, ông đã thầm coi cô như con gái. Tô Ngọc cũng không vì ông là một tên tài xế trợ lý quèn mà ghét bỏ hay khinh miệt mình mà thậm chí cô còn đối xử với ông rất tốt, chẳng khác nào cha cô. 

Ông không kìm được nghĩ đến chuyện cũ,  khóe miệng khẽ mỉm cười " Tiểu Ngọc, mấy năm nay ở nước ngoài cháu vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi vừa dứt, Tô Ngọc khẽ sững người lại, ổn sao? không ổn chút nào. Nhưng để trấn an tinh thần chú Lưu, Tô Ngọc khẽ nói " Vẫn ổn ạ" 

Quả thật những năm này có chút không ổn. 

Mới sang nước ngoài, cô vẫn chưa thể hòa nhập với cuộc sống mới. Ăn uống cũng không quen. Hằng đêm mất ngủ, nhiều khi phải dùng đến thuốc ngủ bác sĩ kê đơn. 

Cô tận lực đi học, tận lực đi làm thêm kiếm tiền. Tô Gia lúc ấy khó khăn, ngay đến một đồng cũng không gửi qua cho cô. 

Sáng cô đi học, chiều cô đi làm thêm trong một nhà hàng, rửa chén, bưng bê, phục vụ cô làm hết. Tối cô đi quét dọn, trông trẻ cho những gia đình giàu có. 

Lúc ấy , thiếu thốn tiền bạc quá, cô chỉ tạm góp tiền mình kiếm được cùng mấy người bạn cùng trường  thuê một căn nhà nhỏ. Khi ấy đối với cô cũng đã là tốt lắm rồi. 

Trải qua nhiều chuyện như thế, cô gái trẻ ngây thơ như đã lột xác thành một người khác. Giờ đây, cô trầm tĩnh, bình lặng, cô có thể sống được ở những nơi người nghèo sống, làm những công việc mà ngày trước cô chưa từng làm. 

Trở thành người thế ấy, con người thay đổi nhiều đến thế, vậy mà tình cảm trong cô chưa lúc nào huyên giảm. Cô cố gắng để có thể ngẩng cao đầu trở về nước, để trở về nơi cô đã từng gặp anh. Bao sự cố gắng ấy để rồi đổi lại ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ của anh lần đầu gặp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip