Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung cùng thư kí đi đến chỗ hẹn, lên phòng VIP đã đặt sẵn ở chỗ hẹn ngồi đợi. Ngồi không bao lâu thì người bên công ty K đến, theo phép lịch sự anh đứng dậy đón họ. Lúc người chủ tịch kia bước vào anh vô cùng ngạc nhiên cứ nhìn chằm chằm người đó đến khi người đó đứng đối diện cất tiếng thì anh mới lấy lại 1 chút bình tĩnh.

- Xin chào chủ tịch Kim Taehyung. Lâu quá không gặp cậu, xin lỗi vì đến trễ - Y nói rồi đưa tay ra phía trước

- Lâu quá không gặp, Jeon Jungkook. Cậu đi du học về rồi sao? - Anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay y rồi cả hai cùng ngồi xuống

- Chúng ta bàn công việc trước đã, chuyện riêng để sau hãy nói

Hai người khi đã bàn xong công việc thì cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm Jungkook hỏi

- Dạo này cậu và Jimin sao rồi ?

- Vẫn tốt - Anh hơi khựng lại, nói

- Vậy sao ? Tôi mong là vậy - Jungkook im lặng 1 hồi lại nói tiếp - Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói ở sân bay chứ ? Nếu nhớ thì hãy giữ cho chặc vào và đừng để tôi biết em ấy buồn vì cậu

- Chuyện đó cậu không phải lo đâu. Tôi đây sẽ giữ em ấy thật chặc - Tuy miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng anh không ngừng lo lắng, anh sợ Jimin nếu gặp lại Jungkook, cậu ta sẽ giành mất cậu

- Nhưng mà cậu về nước khi nào ? - Anh tạm gát lại sự lo lắng của bản thân đổi đề tài sang chuyện khác

- Tôi cũng mới về chưa đầy 1 tuần

- Vậy chắc cậu ở nước ngoài học được rất nhiều thứ nhỉ ?

- Cũng tạm thôi nhưng tôi còn phải học hỏi ở cậu nhiều lắm

- Tôi thì có gì để cho cậu học chứ ?

- Rất nhiều là đằng khác - Jungkook cười cười nói. Sau đó hai người không ai nói gì nữa đến khi ăn xong thì tạm biệt nhau trở về công ty làm việc

Taehyung sau khi trở về công ty thì tâm tình không tốt, cố gắng tập trung làm việc nhưng cũng không thể. Đến khi tan làm anh không về nhà mà đi đến quán bar uống rượu để giúp tâm trạng tốt hơn

Về phía Jimin buổi sáng sau khi anh đi làm thì mới xuống nhà. Vừa xuống đã thấy Eunmi ngồi ở phòng khách, cậu phớt lờ cô ta đi thẳng vào nhà bếp ăn phần ăn sáng của mình. Khi ăn xong cậu thu dọn chén đũa bỏ vào bồn đúng lúc cô đi vào trên tay cầm ly sữa đã cạn. Cô nhìn Jimin cười nói

- Chắc lúc sáng cậu đã thấy tôi và Taehyung làm gì rồi nhỉ ? Phải làm sao đây với đà này tôi sẽ thắng cậu mất - Jimin im lặng định sẽ bỏ lên phòng nhưng cậu nghĩ lại " Tại sao mình phải im lặng cho cô ta tỏ ra đắt thắng như vậy chứ ? Jimin à mày rất mạnh mẽ mà sao giờ lại yếu đuối như vậy ? ". Cậu quay đầu lại cưới với cô ta nói

- Cô nghĩ hai người chỉ ôm nhau mà cô đã thắng sao ? Cô cũng biết đấy, làm người khi thấy người khác buồn thì phải an ủi, cho dù là người đó có lạnh lùng đi chăng nữa. Nói cách khác có lẽ anh ấy chỉ thương hại cô thôi

- Cậu... - Eunmi cứng họng, tay nắm chặc rồi từ từ nới lỏng ra nở nụ cười nhìn cậu nói - Mồm mép cũng lợi hại nhỉ ? Hãy chờ đó - Eunmi quay đầu bỏ ra ngoài, cậu ở lại trên mặt liền tắt đi nụ cười đứng dựa vào thành bếp

Cậu sau khi rửa xong chén thì lên phòng vì cậu không muốn đụng mặt cô. Mãi đến khi buổi tối cậu không thấy anh về trong lòng liền lo lắng, đứng ngồi không yên. Lúc sau, khi nghe thấy tiếng xe ở dưới nhà cậu liền chạy đến cửa xổ nhìn xuống thấy xe của anh thì mới yên tâm, quay đầu định đi xuống lầu đón anh nhưng lại phân vân nên ở đây làm như không có gì hay là xuống đó. Đấu tranh tư tưởng 1 lúc thì cậu quyết định đi xuống xem anh như thế nào

Cậu vừa đi đến đầu cầu thang thì cảm nhận được tim mình nhói lên khi lại 1 lần nữa thấy hai người đó ôm nhau nhưng lần này là anh ôm cô ta miệng còn nói

- Anh nhớ em lắm. Dù có chuyện gì em cùng đừng rời xa anh có được không ? - Cậu nghe đến đây thì chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát, quay đầu chạy về phòng mà không nghe anh nói hai từ cuối cùng, 2 từ quan trọng nhất "Jimin"

Còn cô bị anh ôm có hơi bất ngờ đứng hình 1 lúc thì gọi tên anh - Taehyung - Anh giật mình nhận ra đây không phải cậu vội buông tay. Lúc nãy do có hơi say nên anh nhìn không rõ chỉ thấy dáng người hơi giống cậu thì đến ôm lấy

- Xin lỗi - Anh vội bỏ lên lầu, bước đi cũng trở lại như bình thường do chuyện này đã làm anh tỉnh luôn cả rượu

Lên đến phòng, anh bước vào thì thấy cậu ngồi ở dưới đất bên cạnh cánh cửa mặt thì tèm lem nước mắt, anh vội đỡ cậu dậy hỏi

- Jimin em làm sao vậy ? - Cậu không trả lời chỉ đẩy tay anh ra nhẹ giọng nói

- Taehyung, tôi biết nếu tôi nói ra chuyện này thì anh sẽ cho tôi là đồ ích kĩ nhưng mà anh có thể giữ khoảng cách với Eunmi không? Cô ta không tốt đâu

- Tại sao em lại nói vậy ?

- Cô ta nếu trước mặt anh thì tỏ ra tốt bụng nhưng khi anh đi rồi chỉ còn tôi và cô ta thì cô ta liền tỏ ra hóng hách, cô ta là 1 người xấu

- Sao em lại nói Eunmi như thế? Tôi cấm em nói như vậy về cô ấy. Cô ấy không phải như em nói, tôi đã quen cô ấy rất lâu tôi có thể chắc chắn

- Ha tôi biết anh không tin tôi mà. Tôi biết anh sẽ chỉ tin vào cô ta. Tôi biết tất cả rồi Taehyung à

- Em biết cái gì ? - Anh tức giận hỏi

- Tôi biết anh thật ra lúc xưa rất yêu cô ta nhưng bị cô ta từ chối và tôi còn biết đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô ta - Cậu kích động nói

- Jimin em nên bình tĩnh lại đã... - Taehyung thấy cậu biết chuyện thì xuống nước giải thích

- Được rồi tôi không muốn nghe anh nói nữa - Cậu đi đến lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài anh có chạy theo nhưng cậu đã lên taxi đi mất

Xe taxi đi ngang qua quán bar thì cậu kêu dừng lại. Bước vào bar tiếng nhạc đinh tai làm cậu nhăn mày nhưng cũng mau chóng mặc kệ nó đi đến quầy gọi rượu.

Cậu đã từng nghĩ anh lúc buổi sáng ôm cô cũng chỉ là muốn an ủi vì cậu cũng nghe được 1 vài câu cô nói nhưng bây giờ thì sao chính tai cậu lại nghe thấy anh thừa nhận anh yêu cô ta, vào thời khắc đó tâm cậu như chết đi. Cậu quả thật đã yêu anh rất nhiều rồi mà khi thấy anh bên cạnh người khác cậu lại không thể nói được gì. Vì sao ư, cũng chỉ vì cậu, vì cậu đã đặt ra điều kiẹn không được xen vào chuyện riêng của nhau mà, nên bây giờ cậu mới trở nên như thế này. Giá như khi đó cậu không làm ra bản điều kiện đó thì bây giờ cậu có thể nói với anh rằng ' Em muốn anh không được gặp mặt Eunmi nữa vì anh là chồng của em '

Cậu uống hết ly này đến ly khác mà không quan tâm đến xung quanh nên không biết được ở phía bên kia có 2 người đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm thỉnh thoảng còn nhếch môi cười. Lúc thấy cậu đã ngà ngà say thì 2 người đi đến chỗ cậu

- Người đẹp em làm gì mà ngồi đây uống 1 mình vậy ? Như vậy thì chán lắm đi chơi với bọn anh đi

- Tránh ra - Cậu ngước lên nhìn bọn họ rồi nói

- Người đẹp đi với anh đi sẽ vui lắm - Tên đó nắm tay cậu kéo đi

- Buông ra, để cho tôi yên, tôi nói mau buông tay tôi ra - Cậu ra sức vùng vẫy

- Buông cậu ấy ra - Một bàn tay đặt trên vai tên nắm tay cậu

- Mày là thằng nào ? Khôn hồn đừng có phá chuyện tốt của bọn tao - Tên còn lại nắm cổ áo người đó đẩy ra nói

- Tao là ai không quan trọng nhưng mau buông người của tao ra - Nói xong y phất tay 1 cái thì bảo về đi vào, họ thấy tình hình bất lợi cho mình liền buông tay cậu ra bỏ đi. Cậu loạng choạng đi đến chỗ người đó định cảm ơn, lúc nhìn kĩ mặt người đó thì mới phát hiện

- Jeon Jungkook ? - Jungkook không nói chỉ đứng nhìn cậu rồi gật đầu 1 cái

- Cậu.. hức.. về khi nào.. hức.. vậy ? Thật vui.. hức.. khi gặp cậu đó - Cậu ngây ngô cười

- Sao em lại đi uống rượu 1 mình vậy ? Taehyung đây ? - Jungkook dìu cậu đến ghế ngồi rồi hỏi

- Đừng nhắc.. hức.. tới anh ta nữa. Tôi.. hức.. đến đây uống rượu cũng vì anh ta đó

- Hai người cãi nhau sao?

- Tôi và anh ta làm gì có chuyện bất đồng đâu mà cãi nhau chứ - Cậu tiếp tục gọi rượu uống. Jungkook nhìn cậu như vậy tim khẽ nhói lên. Mấy năm đi du học y đa cố quên đi cậu nhưng càng cố Jungkook càng không thể. Đến bây giờ về đây gặp lại cậu, cậu vẫn xinh đẹp như vậy càng làm Jungkook không thể chấm dứt được, cậu như 1 loại keo 1 khi đã dính vào rồi thì không thể tách ra được nữa.

Cậu uống đến khi gụt xuống bàn mới dừng lại. Jungkook thấy cậu đã say nên đi tính tiền rồi đưa cậu về. Do không biết nhà cậu ở đâu mà hỏi thì cậu cũng không trả lời nên Jungkook đang đưa cậu về nhà mình. Trong xe cậu không ngừng nói rồi khóc

- Taehyung anh thật tàn nhẫn. Tôi hận anh. Tại sao.. hức.. anh lại làm vậy với tôi chứ - Sau đó cứ lẫm bẩm 1 câu ' Taehyung tôi hận anh ' nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống

Jungkook nhìn cậu vì Taehyung mà đau khổ như vậy tâm trạng cũng không khá hơn tí nào " Vậy mà lúc trưa hỏi, anh ta lại nói 2 người rất hạnh phúc. Anh đã làm em ấy đau như vậy thì tôi sẽ thay anh bảo về em ấy, làm em ấy nở nụ cười "

Sáng hôm sau

Cậu vừa thức dậy liền cảm thấy đầu mình đau nhức lại nhìn xung quang căn phòng thì phát hiện đây không phải nhà mình, ngồi dậy định đi ra ngoài xem thử nhưng cơn đâu đầu lại ghê gớm hơn. Đây là lần thứ hai cậu uống rượu, lần đầu là lúc anh và cậu đám cưới. Nghĩ đến anh cậu lại cảm thấy mắt mình cay cay. Bỗng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra Jungkook đi vào

- Em tỉnh rồi sao? Có đau đầu không ? Anh có nấu canh giải rượu rồi này - Jungkook đi đến đặt chén canh xuống tủ đầu giường

- Jungkook ? Sao tôi lại ở đây ? - Cậu tròn mắt nhìn Jungkook hỏi

- Em không nhớ tối qua em đã gặp anh sao ? - Cậu nghe vậy nghĩ nghĩ rồi mới nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua

- Em nhớ lại rồi phải không ? Đây là nhà anh tại tối qua anh không biết nhà em ở đâu nên mới đưa em về đây. Em mau đi rửa mặt rồi đến đây uống canh, lát anh sẽ đưa em về - Cậu nhìn anh cười, đi vào vscn rồi ngoan ngoãn uống canh

END CHAP 25

Chap này hơi nhiều đối thoại a. Mình không biết co lỗi gì không nên mấy bạn thấy thì nhặc mình nha :)

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip