Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh cầm lấy bản điều kiện đọc, trong đó gồm có 3 điều :

Thứ nhất không được động vào cậu

Thứ hai không được can thiệp vào việc riêng của nhau

Thứ ba không được để người khác biết bản hợp đồng này

Phía dưới còn có ghi nếu làm trái 1 trong 3 điều này thì sẽ bị phạt, hình phạt cụ thể do đối phương quy định, bên dưới cũng đã có chữ kí của cậu. Anh đọc xong đưa tay về phía cậu. Cậu ngây ngốc hỏi :

- Hả ??

- Viết

- À - Cậu vội đưa viết mình đang cầm trên tay cho anh

Sau khi đã kí xong cậu cất bản hợp đồng đó đi rồi sắp xếp đồ đạt ra. Lúc hai người làm xong hết cũng gần trưa, cậu cảm thấy đói liền xoay qua nói với anh

- Này ! Tôi đói rồi. Ai sẽ nấu ăn đây ? Tôi nói trước tôi không biết nấu đâu nha. Bộ không có người giúp việc à

- Không. Bây giờ đi chợ thôi

- Không ai nấu thì đi chợ làm gì ?

- Tôi sẽ nấu

- Cậu? Cậu biết nấu ?

- Cậu ??? - Anh nhìn cậu nhấn mạnh

- A...anh - Cậu biết sai vội sửa lại

- Đi thôi - Thấy cậu biết sai anh không nói nữa cầm chìa khóa xe rồi đi lấy xe

Hai người đi vào siêu thị mua đồ mà thu hút không ít ánh mắt. Ai ai cũng hâm mộ, ao ước mình cũng như 2 người, có người yêu đẹp rồi cùng nhau đi mua đồ về nấu ăn thật rất hạnh phúc. Bên cạnh đó cũng có người ghen ghét với cậu. Cậu và anh không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh cứ lo mua đồ của mình.

Sau khi đã mua xong hai người quay về nhà, Taehyung mang đồ mua được đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn, cậu thì đứng 1 bên xem anh nấu. Lúc thấy anh thái rau củ 1 cách chuyên nghiệp như đầu bếp 5 sao, cậu liền chạy đến xin anh thái thử. Dưới ánh mắt khẩn cầu của cậu anh không nỡ từ chối nên đã cho cậu thái nhưng dưới sự quan sát và chỉ dẫn của anh. Được 1 lúc thì anh phải nêm gia vị vào nồi canh phía sau nên xoay đi 1 tí, anh vừa xoay đi không lâu thì nghe cậu "Á" lên 1 tiếng, anh vội quay lại, thấy cậu ôm ngón tay làm cơn giận trong anh nỗi lên

- Không biết làm thì để tôi làm, đòi làm làm gì bây giờ bị thương rồi em thấy chưa ? Mau đưa đây tôi xem - Cậu ủy khuất đưa ngón tay bị đứt còn đang chảy máu ra. Anh không suy nghĩ gì liền đem ngón tay của cậu ngậm vào miệng. Cậu thấy anh làm vậy thì giật mình muốn rụt tay lại nhưng bị anh giữ chặc.

Sau 1 lúc lâu anh mới thả tay cậu ra lúc này máu đã hết chảy anh đem tay cậu rửa nước rồi lấy băng cá nhân dán cho cậu sau đó đuổi cậu ra phòng khách. 20 phút sau anh kêu cậu vào ăn, cậu nghe anh kêu liền tung tăng chạy vào. Khi đã ăn xong anh chịu trách nhiệm rửa chén bởi vì đáng lẽ Jimin sẽ là người rửa nhưng vì tay cậu bị đứt không tiện chạm vào nước nên anh làm luôn.

Hai người cứ như vậy, mỗi ngày dù có bận đến đâu anh cũng vẫn sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Anh hằng ngày đều đến công ty học tập cách kinh doanh còn cậu đi khắp nơi vẽ tranh. Cậu so với kinh doanh thì thích vẽ tranh hơn, cậu vẽ rất đẹp nha nên cậu không có ý định tiếp quản công ty của ba mình đâu, cậu nghĩ 2 nhà đã làm thông gia, đã gã cậu đi thì cứ việc giao tất cả cho Taehyung tiếp quản luôn cho rồi.

Thời gian cứ lặng thầm trôi qua mới đó mà anh và cậu đã sống với nhau hơn 1 năm. Hai người vẫn tuân thủ điều kiện mà cậu đặt ra, rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Cậu vẫn theo đuổi ước mơ vẽ tranh của mình, tác phẩm của cậu cũng rất có giá nên bán đi rất được tiền và gần đây cậu còn học nấu ăn nữa. Bởi vì sao? Vì trong 1 năm qua toàn là anh nấu cho cậu ăn, cậu chưa từng nấu cho anh ăn bữa nào, cậu tự cảm thấy bản thân vô dụng vì vậy đã quyết tâm đi học nấu ăn. Anh bây giờ đã trở thành chủ tịch của công ty đồng thời cũng đã sáp nhập Park thị và Kim thị làm 1 luôn rồi nên công việc vô cùng bận rộn. Gần đây anh rất hay về trễ mà mỗi lần về lại mang theo trên người 1 mùi hương lạ không phải của anh. Chuyện này đã xảy ra hơn 1 tuần rồi. Từ khi biết chuyện này cậu cực kì khó chịu. Cậu có hỏi anh sao lại đi về trễ thì nhận lại được câu trả lời từ anh là tăng ca. Cậu cũng rất muốn hỏi mùi mà anh mang về là của ai nhưng cậu không dám vì không muốn vi phạm vào cái điều kiện mình đặt ra. Vì thế mà mối ấm ức này cậu cứ để ứ động trong lòng. Đến hôm nay cậu quyết định đến công ty điều tra xem thử bằng cách đem cơm trưa đến cho anh. Bình thường lâu lâu nếu cậu nấu được món mới sẽ mang đến công ty cho anh ăn để được nhận xét nên hôm nay cậu sẽ lấy cớ này để đi điều tra anh. Sau khi đã nấu xong hết cậu đi lên lầu thay đồ rồi mang cơm đến cho anh.

Đến được công ty cậu đi thẳng lên văn phòng của anh không gõ của mà trực tiếp mở cửa đi vào, vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trong phòng làm cậu gai mắt. Muốn đến nắm tóc con điếm kia ra khỏi phòng ngay lập tức. Các bạn có biết là chuyện gì xảy ra không ? Trong phòng là cảnh cô thư kí không ngừng lấy cớ gì đó để cọ cơ thể mình vào anh còn anh thì không chút động tâm chỉ tập trung vào văn kiện thư kí mang đến. Chính cảnh tượng con rắn không ngừng quấn lấy anh kia đã làm cậu gai mắt đó. Cậu dùng lực đập mạnh vào cánh cửa ba cái gây sự chú ý. Hai người nghe thấy tiếng động cùng lúc nhìn về phía cửa. Khi anh nhìn thấy cậu, mới đầu ngạc nhiên sau đó thì vui mừng buông văn kiện xuống kêu cậu lại

- Minie em đến rồi sao? Mau đến đây - Vừa nói vừa lấy tay gọi cậu đến. Cậu không nói gì mang hộp cơm để trên bàn rồi đi đến làm như vô tình hất cô thư kí ra đứng bên cạnh anh. Anh liền vươn tay kéo cậu cho cậu ngồi lên đùi mình, 2 tay ôm lấy eo cậu

- Anh nhớ em lắm - Nói rồi hôn lên môi cậu, mới đầu chỉ là hôn nhẹ nhưng lát sau anh lấy tay giữ gáy cậu rồi dùng lưỡi tách răng cậu ra đưa lưỡi mình vào khám phá khoang miệng cậu. Jimin rất bất ngờ trước hành động này của anh. Trước đây 2 người chưa từng làm những hành động này bây giờ lại bị anh hôn cuồng nhiệt như vậy làm cậu đơ người ra. Anh hôn cho đến khi cảm thấy cậu khó thở mới chịu buông ra tạo 1 sợi chỉ bạc nối hai người lại.

Anh không có ý hôn cậu như vậy đâu, mới đầu chỉ là hôn nhẹ cho cô thư kí thấy tình cảm giữa hai người mà hổ thẹn thôi nhưng giây phút anh cảm nhận được cánh môi ngọt ngào của cậu thì không kiềm chế được mà hôn sâu hơn. Còn về cậu sau khi được anh thả ra thì người vô lực dựa vào anh thở hổn hển.

Cô thư kí đứng 1 bên làm bóng đèn chứng kiến nụ hôn kiểu Pháp của hai người vừa giận vừa thẹn nói

- Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước

- Đóng cửa lại giúp tôi - Anh lạnh lùng nói rồi hôn lên trán cậu

Sau khi cô thư kí ra ngoài, cậu cũng đã lấy lại hơi thở, giãy giụa muốn xuống khỏi người anh. Anh thấy vậy cũng để cậu xuống rồi nói

- Xin lỗi

- Anh là đồ lợi dụng, bay mấy nụ hôn đầu của tôi rồi. Nhưng mà không cần phải xin lỗi đâu anh đã quy phạm vào điều thứ nhất của bản điều kiện rồi nên hình phạt tôi giành cho anh là phải dọn dẹp nhà 1 tuần. Cái này là nhẹ để cảnh cáo anh thôi đó - Thật ra cậu cũng không trách anh vì nếu anh không làm như vậy cô ả kia sẽ không an phận đâu. Còn về vụ nụ hôn đầu thì đó chỉ là theo cậu nghĩ thôi chứ thật ra nó đã mất từ lâu rồi bởi vì đêm nào anh cũng hôn nhẹ lên môi cậu 1 cái rồi mới đi ngủ mà, có điều cậu không biết thôi.

Jimin đi đến lấy hộp cơm mở ra cho anh ăn vì giờ cũng đã trưa rồi. Mục đích tìm hiểu mùi hương của cậu hôm nay đã được giải đáp rồi, giờ tới phần nghe nhận xét về món ăn thôi. Cậu vừa mở vừa hỏi anh

- Ngày nào anh cũng bị như vậy sao ?

- Ừm

- Vậy sao không đuổi việc đi hay là anh cũng thích như vậy

- Cô ta là do đối tác lần này giới thiệu, nói là đã từng làm cho họ rất tốt nên muốn cho tôi mượn làm thư kí trong khi 2 bên còn hợp tác. Còn mang theo hàm ý không được làm tổn hại người của họ nữa. Vì hợp đồng lần này đành chịu thôi

- Họ làm vậy chắc chắn có âm mưu mà ! Anh tốt nhất nên cẩn thận đó. Này anh ăn thử món này đi - Cậu nói xong thì anh cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong nói

- Tốt lắm tay nghề của em tiến bộ rồi đấy - Cậu nghe anh nói thì cười đến hít mắt, vui vẻ thu dọn mọi thứ lại rồi đi đến ban công hóng gió, cậu phát hiện cảnh ở đây rất đẹp liền chạy vào nói với anh

- TaeTae mỗi ngày tôi có thể đến đây vẽ tranh được không ?

- Cũng được nhưng tôi có điều kiện, em phải giúp tôi không bị cô thư kí kia quấy rối

- Shiii. Đúng là người kinh doanh có khác - Cậu nhìn anh bất mãn nói

Vậy là mỗi ngày cậu đều đến công ty anh ở từ lúc anh làm việc đến khi tan tầm. Nếu không vẽ tranh thì cũng ngồi đó nghịch linh tinh. Mỗi lần cô thư kí vào đưa văn kiện cần phê duyệt thì 2 người đều diễn như đang rất hạnh phúc làm cô ta lúc nào cũng tức tối đi ra khỏi phòng do không được tiếp xúc với anh. Trong lòng cậu rất vui khi chứng kiến cô ta như vậy. Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại vui vì những chuyện vớ vẩn này nữa, càng không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu khi thấy người khác thân mật với anh hoặc nhìn anh bằng ánh mắt tình tứ.

Một hôm lúc hai người chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại của anh reo lên. Cậu thấy anh nhấc mấy rồi đầu dây bên kia nói gì đó làm anh ngạc nhiên nói

- Em sắp về sao ? - Anh sau khi nhận thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình thì đứng dậy cầm điện thoại ra khỏi phòng

- Vậy sao ? Được rồi anh sẽ đi đón em - Vừa đi anh vừa nói với người trong điện thoại

Cậu bị anh bỏ lại trong phòng với tâm trạng vô cùng tò mò muốn biết đó là ai sao anh lại có thái độ giấu giấu diếm diếm như vậy, còn gọi nhau là anh em thân mật. Cậu đang suy nghĩ rối tung lên thì anh bước trở lại phòng qua phía bên kia giường lãnh thổ của mình nằm xuống ngủ.

- Này ai gọi anh giờ này mà tối vậy ? - Cậu bật dậy quay qua phía anh hỏi

- Chuyện riêng của tôi em không cần biết đâu - Anh nói xong càng làm cậu khó chịu, ủy khuất nằm lại xuống giường nhưng lại không ngủ được cậu có linh cảm xấu về chuyện này như có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra.

END CHAP 22

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip