Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao lại đi du học? Sao cậu không đợi đến tốt nghiệp rồi đi? Sao vội vậy ? - Jimin nghe xong ngỡ ngàn

- Mình muốn đi học hỏi thêm, mình sẽ học tiếp cấp 3 ở đó - Jungkook cười nói nhưng trong lòng thì " Thật ra mình đi vội là vì mình muốn sớm quên cậu một tí đó. Mèo ngốc "

- Ừm. Vậy ngày mai cậu đi chuyến bay lúc mấy giờ ? - Cậu có hơi buồn vì trước giờ Jungkook rất tốt với cậu, cậu rất quý Jungkook nay biết Jungkook đi du học đương nhiên phải buồn rồi.

- Mình đi chuyến 3 giờ chiều

- Mà cậu đi học ở đâu vậy

- Mình đi Pháp

- Vậy ngày mai mình sẽ đi tiến cậu

- Ừm. Vậy giờ cậu vào lớp đi mình cũng về lớp đây

- Ừm. Mai gặp

- Mai gặp - Khi vừa quay đi thì khuôn mặt đang cười của Jungkook liền chuyển thành buồn bã, Jungkook khẽ quay đầu lại nhìn bóng dáng cậu đang bước vào lớp rồi lại lẵng lặng bước đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 giờ chiều ngày hôm sau

Hôm nay trường chỉ cho học buổi sáng nên hiện tại cậu đang thay đồ chuẩn bị đi tiễn Jungkook. Vừa đi xuống phòng khách thì Taehyung ngồi ở đó hỏi

- Cậu đi đâu vậy ?

- Tôi đi tiễn Jungkook ra sân bay - Cậu quay qua chỗ anh ngồi nói

- Tại sao cậu phải đi?

- Cậu đừng vô duyên bạn của tôi chẳng lẽ tôi không được đi tiễn ?

- Được rồi tôi đi với cậu. Dù sao tôi cũng quen biết cậu ta

- Vậy hả? Vậy nhanh đi trễ bây giờ - Cậu đang cảm thấy đỡ tiền taxi. Vốn dĩ phải đi taxi là vì chiều nay chú lái xe xin nghĩ do con chú ấy đang bệnh thành ra không ai chở cậu đi cả, giờ có anh đi cùng thì để anh chở. Tuy anh mới học cấp 3 như cậu nhưng sinh vào tháng 1 nên đã thi bằng lái rồi, chuyện này rất ít người biết còn cậu biết là vì nghe từ ba mẹ anh.

Vài phút sau anh bước xuống đi lái xe ra chở cậu đi. Đang đi trên đường thì anh hỏi cậu

- Jungkook cậu ta đi nước ngoài làm gì vậy ?

- Cậu ấy đi du học ở Pháp

- Vậy sao?

- Ừm - Sau cuộc đối thoại ngắn thì 2 người rơi vào im lặng.

Chẳng mấy chóc hai người đã tới cửa sân bay, đi vào thì thấy Jungkook đang làm thủ tục, Jimin thấy Jungkook liền gọi

- Jungkook - Kêu xong vội chạy tới chỗ Jungkook đang đứng

- Oh. Jimin - Jungkook cười khi thấy Jimin chạy đến nhưng cũng tắt ngay khi thấy Taehyung đi phía sau. Jungkook liền hỏi

- Sao cậu ta cũng đến vậy

- A cậu ấy chở mình đi - Cậu mắt mang ý cười nói

- À - Jungkook cũng cười với cậu

- Jungkook à ! Cậu định khi nào về vậy?

- Khi nào hả ? Khi mà cậu yêu mình thì mình về - Jungkook nói, trông vẻ mặt rất nghiêm túc

- Hả ? - Cậu nghệch mặt ra hỏi lại, còn Taehyung ở phía sau thì đôi lông mày nhíu lại nhìn Jungkook

- Haha. Mình chỉ đùa thôi mà, không cần phản ứng như vậy đâu. Chuyện trở về mình cũng chưa biết nữa khi nào học xong mình sẽ về - Jungkook cười lên khi thấy biểu cảm của cậu. Lúc này cậu cũng cười theo nhưng đôi lông mày của Taehyung thì vẫn không chịu dãn ra.

- Jimin cậu có thể đi mua nước giúp tôi được không ? Tôi thấy Jungkook cậu ấy cũng khát rồi đấy - Taehyung giờ mới lên tiếng kêu cậu.

- Sao cậu không tự đi đi lại kêu tôi - Cậu khó chịu nhìn anh nói

- Mình cũng cảm thấy hơi khát cậu giúp mình nha - Jungkook lên tiếng nói

- Vậy được, đợi mình 1 tí - Cậu xoay lưng đi ra quầy bán nước

Hai người chờ Jimin đi rồi thì Jungkook nói

- Cậu muốn nói gì với tôi ?

- Khi nãy cậu nói vậy là ý gì ? Cậu thích Jimin ?

- Phải, thì sao? Tồi rất thích Jimin nhưng rất tiếc là Jimin đã có hôn ước với cậu, cũng chỉ trách do tôi đến sau. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu phải giữ Jimin đấy, nếu cậu không bảo vệ mà làm cậu ấy buồn, khóc thì khi tôi trở về biết được cậu ấy không hạnh phúc lúc đó tôi nhất định sẽ cướp cậu ấy về bên mình đấy - Jungkook nói 1 lời cảnh cáo đầy nghiêm túc

- Để xem đã - Anh khẽ nhếch môi nói lại. Hai người nhìn nhau tóe lửa cho đến khi Jimin mua nước trở về

- Của cậu này Jungkook, xin lỗi vì đã để cậu đợi nha - Cậu cười đưa nước cho Jungkook rồi quay sang anh nói - Của cậu nè

- Cảm ơn cậu nha Jimin - Jungkook nói

- Bây giờ mình phải đi làm một vài thủ tục nữa rồi hai người đợi mình nha

- Cậu đi đi - Jimin nói

Lát sau Jungkook quay lại

- Giờ cũng gần tới giờ mình lên máy bay rồi - Jungkook nói

- Vậy cậu đi bình an nha. Đến nơi nhớ gọi cho mình

- Ừm - Jungkook trả lời rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy cậu vào lòng nói - Mình sẽ nhớ cậu lắm đây

Mới đầu cậu cũng bất ngờ nhưng khi định thần rồi cậu cũng ôm lại nói

- Mình cũng vậy - Lúc này Jungkook cũng buông cậu ra rồi quay qua nói với Taehyung - Tôi đi đây

- Chúc cậu du học thật tốt - Taehyung nhàn nhạt mở miệng

- Cảm ơn - Nói rồi Jungkook đi vào cổng soát vé

- Tạm biệt nha Jungkook - Cậu nói với theo, Jungkook nghe thấy thì cũng quay đầu lại vẫy vẫy tay

Sau khi tiễn Jungkook đi anh chở cậu về nhà, trên đường về anh không nói 1 tiếng chỉ tập trung lái xe. Cậu nhìn góc nghiêng của anh thầm cảm thán thật là đẹp, nhìn anh tập trung như vậy càng đẹp hơn. Cậu nhìn anh 1 lát rồi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc về nhà anh cũng im lặng không thèm nói hay trả lời 1 câu nào của cậu, cứ vậy mà đi lên phòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự kiện tiễn Jungkook đi cũng đã qua 1 tuần, cậu cũng dần quen với cuộc sống ở đây, thỉnh thoảng ba mẹ cậu gọi về hỏi thăm tình hình. Cậu và anh cũng ít cãi nhau rồi có khi còn học chung với nhau nữa. Hôm nay cũng vậy sau khi ăn cơm xong cậu lại chạy sang phòng anh để học nhóm. Vốn dĩ anh cũng học rất giỏi nha mà tại vì không muốn thể hiện nên không ai biết, tuy cậu cũng học giỏi thông minh nhưng có nhiều điều anh biết mà cậu không biết nên cậu mới chạy qua nhờ anh chỉ giáo.

Cậu mở cửa phòng anh bước vào thì không thấy anh đâu cậu đặt sách vở xuống bàn rồi đi đến bàn để sách vở của anh tìm cuốn vở môn cần học hôm nay, cậu đang tìm thì thấy trông hốc bàn có 1 khung hình bị úp xuống, cậu cầm lên xem thì thấy là hình của anh và 1 cô gái nào đó chụp từ thời cấp 2, 2 người có vẻ rất thân và anh cười rất tươi, cậu không quan tâm định để lại xuống bàn thì có 1 tấm hình khác trong khung hình rơi ra. Cậu đặt khung hình xuống rồi nhặc tấm hình kia lên thì bất ngờ. Trong tấm hình đó là 2 đứa bé trai, màu sắc đã có phần ố vàng chứng tỏ nó đã rất lâu rồi mà điều quan trọng là 1 trong 2 đứa bé đó là cậu. Cậu đang thắc mắc tại sao ảnh của mình lại có ở đây hay đây chỉ là lầm người, nhưng chắc không lầm được đâu vì trên cổ đứa bé đó có hai cái nốt ruồi mà cậu cũng có 2 cái giống y như đứa trẻ này. Cậu đang thắc mắc thì có tiếng mở cửa và kèm theo tiếng nói

- Cậu đang làm gì vậy ?

- Cái này... - Cậu vừa nói vừa đứa tấm hình ra định nói tiếp thì anh đã đi đến tức giận giật tấm hình ra khỏi tay cậu nói

- Ai cho cậu tự tiện đụng vào đồ của người khác vậy hả ?

- Tôi không cố ý chỉ là muốn lấy vở của cậu thôi rồi vô tình thấy tấm hình này. Xin lỗi cậu. Nhưng tôi muốn hỏi sao hình của tôi lại có ở đây vậy ?

- Hình của cậu ? - Lúc này lửa giận trong người anh đã tắt

- Đúng. Đây là tôi mà - Cậu vừa nói vừa chỉ cậu bé nhỏ con trong hình

- Cậu khẳng định đó là cậu ?

- Đúng

- Vậy cậu không nhớ ra cậu bé còn lại là ai à ?

- Tôi không nhớ. Tôi còn không biết tại sao cậu lại giữ hình của tôi ở đây nữa là.

- Đứa trẻ còn lại kia là tôi đó. Cậu bé mà cậu nói là cậu kia cũng tên là Jimin, khi nhỏ tôi và cậu ấy chơi rất thân nhưng vì một vài lý do mà cậu ấy và gia đình cậu ấy đã dọn sang nước ngoài ở. Cậu có ấn tượng gì không?

- Tôi....không biết - Cậu cố gắng để nhớ ra nhưng vẫn không thể bỗng cơn đau đầu kéo đến làm cậu khuỵu xuống. Anh thấy vậy vội đỡ cậu

- Cậu không sao chứ

- Tôi....đau đầu quá - Cậu nói xong liền ngất đi. Anh vội bế cậu lên giường rồi đi lấy khăn ấm đấp cho cậu

Mở mắt ra cậu thấy mình đang ở 1 trường cấp 1 lại thấy có 2 cậu bé giống trong tấm ảnh mà cậu thấy khi nó rơi ra từ trong khung ảnh của Taehyung, chúng đang nói chuyện với nhau

- Tại sao gần đây cậu lại tránh mặt mình ? - Cậu nhóc lớn hơn hỏi

- Tại vì mọi người đều chọc chúng ta là 1 cặp kìa cậu không thấy sao?

- Tại sao lại phải quan tâm bọn họ nói gì ? Chúng ta không như bọn họ nói thì sao phải lo sợ rồi tránh mặt nhau chứ ?

- Nhưng mình không thích như vậy, mình ghét bị chọc, cảm giác thật sự rất khó chịu - Nói rồi cậu bé nhỏ con hơn bỏ đi

Sau khi cậu bé đó bỏ đi thì cậu lại thấy 1 cảnh khác. Cậu thấy cậu bé nhỏ con khi nãy, đang đi cùng với ba mẹ cậu bé mà ba mẹ cậu bé đó lại chính là ba mẹ cậu. Họ đang kéo hành lý ra khỏi nhà

- Jimin nhanh lên con - Mẹ cậu bé gọi

- Dạ, con ra liền

- Con có tạm biệt bạn con chưa ?

- ..... - Cậu bé đó đã trả lời cái gì đó nhưng cậu lại không nghe thấy gì chỉ thấy được khẩu hình miệng mà thôi. Lúc này cậu chợt giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là mơ, một giấc mơ về kí ức của chính mình

END CHAP 19

Mong mọi người ủng hộ :)

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip