JinV | Kì đà cản mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokjin: chín tuổi.

taehyung: sáu tuổi.

_

Chín tuổi và sáu tuổi đang đi cùng nhau đến công viên chơi, đương nhiên bên cạnh không có sự trông coi của hai bà mẹ Kim, vì chín tuổi có thể chắc chắn rằng mình-sẽ-không-để-kẻ-xấu-bắt-sáu-tuổi-đi.

Sáu tuổi ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn mình hỏi, "Jinie, hôm nay chúng ta sẽ chơi gì?"

"Taetae muốn đắp cát không?" Chín tuổi hỏi lại, nhìn vào gương mặt không mấy vui vẻ của bé con.

"Hôm nọ chúng ta đắp cát rồi cơ mà!?"

"Vậy xích đu nhé? Anh sẽ đẩy cho em."

Sáu tuổi gật gật đầu lia lịa tỏ ý thích thú, tóc mái của cậu vẩy vẩy lên như một chú cún. Hai đứa dắt tay nhau ríu rít đi thẳng về phía trước. Chín tuổi lúc nào cũng phải nắm chặt tay của Taehyung và đi chậm lại một chút vì sợ bé sẽ ngã vì cứ không nhìn đường mà chạy nhảy, còn nhớ hôm trước Taehyung vấp phải cục đá bé xíu mà ngã lăn quay ra, đầu gối bị xước, thế là bé khóc ré lên nửa ngày mới chịu nín. Đấy là còn chưa kể phải mua kẹo mút dỗ dành mới thôi nức nở.

Jin lớn hơn Taehyung những ba tuổi nhưng đã cao bằng vành tai anh rồi, Taehyung mỗi tuần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng rồi bảo mẹ lấy thước, đứng ở bờ tường đo chiều cao. Không cao thêm thì đợi, cao thêm thì bé lại muốn cao hơn nữa. Taehyung bảo là có ngày bé sẽ cao hơn anh cho xem, cứ đợi đó. Còn Jin thì chỉ biết khanh khách cười khi nghe cậu ấy nói thế.

Taehyung bám vào hai bên của xích đu nhún nhún hai chân lên trước lấy đà cho Jin đứng đằng sau đẩy cho cậu chơi, tiếng xích cọ vào thanh sắt cót két vang lên cùng tiếng cười khúc khích của sáu tuổi làm cho công viên vắng tanh không còn ảm đạm nữa. Trời râm mát, cành lá me rung rinh đan xen vào từng đợt gió thoảng qua phút chốc. Sáu tuổi nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương của cỏ dại sau mưa, thân thể lâng lâng lên một chút, hồ như đang ngồi trên một đám mây trắng nhẹ tênh.

Trông cậu lúc này rất bình thản.

Chín tuổi nghĩ.

"Mạnh lên, đẩy mạnh lên Jin hyung! Haha." Càng đẩy lên cao, Taehyung trông càng tinh trí, mai tóc nhơm nhớp xuất hiện mồ hôi từ khi nào. Cậu nở nụ cười hình hộp thật tươi, hàm răng thiếu mất hai chiếc răng cửa hé lộ phần nào khoang miệng bên trong (vì bé đang tuổi thay răng).

Khi đã thấm mệt, chín tuổi mới bảo sáu tuổi dừng chơi lại một chút và ngồi dưới gốc cây me nghỉ. Người lớn hơn thở hồng hộc, lấy tay phất phất cho ra chút hơi mát, không quên quạt luôn cho đối phương. Riêng Taehyung thì không thấy hề hấn gì sau cuộc chơi lúc nãy, bé liên tục nói.

"Jinie, khi nãy chơi xích đu thực sự là quá tuyệt. Em muốn chơi nữa, hyung đẩy cho em nhé? Hyung mệt hả? Thế thôi vậy."

"Tóc em lộn xộn hết cả lên đây này." Jin quay sang Taehyung cười cười, chỉnh lại tóc cho cậu gọn gàng như ban đầu. Còn Taehyung thì cứ lắc đầu nguầy nguậy khiến làn tóc kia rối hơn. Người nọ nghiêm mặt nhắc: "Yên nào."

Xong xuôi, Jin lấy hai đồng xu bạc trong túi ra và đưa ra trước mặt cậu, "Anh sẽ đi mua kem, Taetae ở đây chơi thôi nhé."

_

Jin quay trở lại với hai cây kem dâu mát lạnh sau khi phải đứng xếp hàng sau lũ con nít phía trước mới có thể mua. Chú bán kem hỏi Jin ăn khỏe thế à, anh bảo anh mua cho một người khác nữa, rồi chú bán kem xoa xoa đầu của Jin chào tạm biệt.

"Ơ..Jjanggu?"

Cún con lông trắng ngoe nguẩy cái đuôi ngắn tũn của mình xông đến lao vào bám vào hai chân của Jin khiến anh không vững được, từ từ mới có thể đến gần chỗ Taehyung đang ngồi thở phì phò, mặt xụ dài xuống như cái bơm.

"Tự dưng nó đánh hơi được chỗ chúng mình hẹn hò chứ! Bực mình quá." Taehyung bĩu môi đầy sự ủy khuất. Rõ ràng cuộc 'hẹn hò' này nhất định chỉ có hai người thôi, thế mà Jjanggu lại tới được đây mới ghê. Xem chừng Taehyung phải bỏ cái con đáng ghét này vào danh sách đen mất thôi.

"Chắc nó chạy theo chúng ta thôi." Jin nheo mắt cười, đưa một cây kem cho cậu, ngồi xuống tựa vào gốc cây và vuốt ve Jjanggu, cún con sung sướng ẳng ẳng kêu, thè lưỡi liếm ướt cổ tay của Jin khiến anh nhột.

Taehyung miệng thì ăn kem, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Jjanggu, cậu đang thấy dường như con cún vênh tai lên: "Mi tuổi gì đấu với ta." Suy nghĩ ấy cứ bủa vây một cậu bé sáu tuổi, để giải đáp thắc mắc trong đầu mình, Taehyung đột nhiên hỏi

"Hyung, lông của Jjanggu mượt lắm hả?"

"Đúng đó, em cũng biết mà."

Lần này thì Taehyung thực sự không thích Jjanggu nữa rồi, xem kìa, nó như nam châm trái dấu với anh Jin, sát rạt vào thế kia.

Sáu tuổi ăn hết cây kem sắp chảy hết nước kia với tốc độ thần sầu, rồi nhích về phía Jin, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, "Xem nè Jin hyung, tóc em mượt quá đúng không? Mượt hơn cả Jjanggu nhỉ?" Không quên lườm cún con tội nghiệp kia một phát suýt nữa thành tia laze đốt cháy lông bao bọc cơ thể Jjanggu

"Sao có thể nói vậy được, em là người còn Jjanggu là thú cưng mà." Jin phì cười.

"Thế sao anh còn thích nó hơn em thế?" Sáu tuổi vẫn còn nghi. Ơ hay Taehyung có bị cận thị đâu, cậu đủ tinh tường thấy hết mà.

_

Jin không trả lời và đồng nghĩa với việc Taehyung từ tức tối đến buồn hơn, cậu nghĩ cậu đã làm phiền anh cả buổi hôm nay cộng thêm câu hỏi xấu xa kia. Người lớn hơn cõng cậu về, nhưng suốt đường đi cậu chẳng nói gì. Không như những lần đi chơi về nhà trước, không hát hò, không ngọ nguậy trên lưng Jin, bây giờ cậu chỉ im lặng thôi.

Đứng trước cửa nhà Taehyung, Jin cúi thấp cho cậu từ trên lưng anh trườn xuống và vào nhà, riêng Jjanggu vẫn loanh quanh nghịch ngợm bên cạnh.

Trước khi vào nhà, sáu tuổi đã mong chờ điều gì đó, bất ngờ hơn là sự mong chờ ấy mau chóng đã đến.

"Jjanggu và Taetae, anh đều quý cả, nhưng em có chênh lệch hơn một xíu. Sau này em không phải hỏi như thế nữa đâu, em với nó khác nhau mà, nó chỉ là thú cưng của anh thôi em biết chưa..."

Thái độ của Taehyung tức khắc vui vẻ trở lại, cậu bé từ cổng nhà quay lại nhảy chồm lên người anh: "Hyung, anh nói thật sao?"

"Ừ." Lại cười, anh lại cười. Và có chút ngẩn ngơ va chạm giữa hai cậu bé chín tuổi và sáu tuổi này.

Jin ngại ngùng cố gắng không nhìn thẳng vào mặt Taehyung bởi nó sẽ khiến đôi gò má của anh bị đốt cháy. Anh vội vàng gỡ tay người bé hơn xuống, chúc cậu ngủ ngon sau đó ra về, không quên hôn gió đến Taehyung.

Chắc chắn sáu tuổi sẽ ngủ thật ngon.

_

"Tao thắng mày rồi nhé Jjanggu, lêu lêu."








END.

Vì viết vội quá nên tớ chả bao giờ beta=)) cặp đôi này đáng yêu hơm.

Chúc ngủ ngon các bạn. Mười rưỡi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip