Phần II. JUDITH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi thống khổ say đắm trùng trùng,
Thường khiến ta mơ được nhẹ tựa thân chim
Nỗi ghen tuông của ta nhẹ hơn không khí
Ta muốn biến tan, bởi lẽ ta yêu.
- Yu Ha, "Ngắm tổ chích chòe"

"Tuyết rơi nhiều thật."

"......"

"K vẫn khỏe chứ?"

Mới đó mà đã năm tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe hơi chở Judith và C vẫn nổ máy đứng yên ở khu vực giáp ranh với Hangyeryong. Họ ngồi yên, chẳng làm gì ngoài việc thi thoảng bật cần gạt để gạt những mảng tuyết bám trên kính chắn gió. Tin radio cho biết đây là trận bão tuyết dữ dội nhất trong vòng hai mươi năm nay, do luồng áp thấp được hình thành từ phía Trung Quốc gặp phải khối khí lạnh từ Siberia gây ra. Những chiếc xe kẹt dài trên đại lộ không nhúc nhích nổi chút nào. Trong lớp tuyết đã dày đến tận bộ phận hãm xung thì có dùng xích chống trượt cũng vô dụng.

Chẳng thể nhìn thấy cả những khu nhà gần đấy. Trời đã nhá nhem tối tự bao giờ. Màn trời, suốt ngày đã ảm đạm, vừa qua năm giờ chiều là đã chuyển sầm tối. Khi C lại định bật cần gạt, Judith ngăn anh lại, phá tan sự yên ắng rất lâu nãy giờ.

"Mặc kệ đi. Không thấy rõ bên ngoài như vậy lại hay."

Rồi cô nàng vừa huýt sáo vừa giũa lại móng tay. Cần gạt ngừng, trong chớp mắt tuyết đã phủ đầy kính chắn gió. Chỉ còn lờ mờ cảm nhận được ánh đèn pha bên ngoài, trong xe là một màn tối đen như mực. Không thấy rõ cả gương mặt của Judith ngồi kế bên. Chỉ có thể cảm thấy đường viền cơ thể cô mà thôi. Vậy mà anh lại thấy lòng mình êm dịu lại. Không khí khô khốc trong xe làm mắt anh cay rát.

"Ở đây cứ như Bắc Cực ấy," Judith nói, tựa mặt vào cửa kính xe.

"Bắc Cực?"

"Anh có biết Hur Yeong Ho không? Hôm qua ti vi phát sóng chương trình có một anh tên Hur Yeong Ho đã chinh phục Bắc Cực đấy."

"Thì sao nào?"

"Đáng nói là anh Hur Yeong Ho ấy đã kéo xe trượt tuyết hướng thẳng lên Bắc Cực. Bắc Cực là một tảng băng vĩ đại, không ngừng xê dịch trên mặt biển. Nên anh Yeong Ho ấy đến tận phút chót vẫn phải luẩn quẩn lòng vòng quanh phía ngoài. Rồi khi rốt cuộc cũng tới được Bắc Cực, anh ta chỉ có đủ thì giờ cắm cờ, chụp một bức ảnh rồi rời khỏi đấy. Ngay sau khoảnh khắc đó, Bắc Cực lại dịch chuyển và chẳng biết nó trôi đi đâu."

"Bắc Cực đâu có di chuyển, chỉ có tảng băng họ đang đứng thôi."

"Cũng vậy cả thôi. Chẳng phải việc chúng ta di chuyển hay băng di chuyển hay Bắc Cực di chuyển rốt cuộc cũng như nhau cả hay sao? Chẳng lẽ anh chưa từng bước đi trên đường rồi đột nhiên dừng lại, nhìn quanh mà tự hỏi đây là chốn nào?"

C còn nhớ rõ rệt ngày đầu tiên gặp Judith. Đó là hôm cuối cùng của lễ tang mẹ. Khi đưa linh cữu mẹ xong, C quay trở về thì thấy K và cô đang làm tình với nhau trong phòng khách. Họ vẫn quấn chặt lấy nhau không ngừng ngay cả khi cửa phòng đã mở và làn gió lạnh buốt thốc vào tấm thân trần của họ. Bức ảnh chân dung mẹ phủ băng đen đổ ánh nhìn xuống hai con người ấy. K nhận ra anh trước, bèn nhổm dậy với vẻ mặt chán chường rồi bắt đầu bới tìm quần áo của mình trong đống quần áo vứt vương vãi xung quanh xỏ vào. Còn cô gái thì vẫn nằm đó, nhắm nghiền mắt. "Em vào phòng đi," K nói với cô gái. Lúc đấy, cô mới mở mắt nhìn K chằm chằm. Từ hai đồng tử trong đôi mắt vẫn chưa tắt đam mê của cô ánh lên sắc xanh. Ấn tượng đầu tiên về cô giống như một bức tranh của Gustav Klimt, bức Judith. Nữ anh hùng Judith của Israel thời cổ đại quyến rũ tướng quân Holofernes của Assyria rồi thừa lúc ông đang ngủ cắt cổ kết liễu ông ta. Klimt đã làm phai nhạt chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa anh hùng của Judith, chỉ lưu giữ lại sự quyến rũ hiếm thấy của sắc giới.

Cô gái giống Judith ấy kéo áo lót lên rồi đi vào phòng. "Làm gì thế? Còn không chịu vào?" K nói với anh khi ấy đang vẫn đứng trên lối vào, tỏ vẻ trách móc. Anh như bước vào ngôi nhà mà lần đầu tiên mình đến thăm, ngập ngừng tiến về phía chiếc ghế bành rồi hạ thấp giọng trách K.

"Cậu làm gì vậy? Đây là nhà tôi đấy."

"Ô, em biết chứ. Nhà của anh mà. Đám tang xuôi chèo mát mái chứ hả? Chắc là phải êm hết thôi. Đám ma với đám cưới lúc nào chả phải kết thúc êm xuôi, không theo cách này thì cách khác."

"Sao cậu không đến hả?"

"Nếu nói là em chẳng muốn đi thì anh có tin không?"

"Tin. Còn cô gái lúc nãy là ai đấy?"

"Thì là cô gái thôi. Trông cũng được phải không? Cô ấy sẽ nán lại đây ít hôm đấy."

K nhận được tin mẹ mất nên mới về nhà. Nó học cấp ba giữa chừng thì thôi học, bỏ nhà đi đến nay cũng đã năm năm trời, thay đổi rất nhiều so với C tưởng tượng. Ngày mai táng mẹ, K bảo sẽ đến căn hộ của anh chứ không đến dự. Và kể cả anh lẫn bất kỳ ai cũng đều không thể khuyên ngăn K. Trong lúc đất cát phủ lên áo quan của mẹ thì K và Judith cùng nhau lăn lộn trong ngôi nhà của anh. Anh đã thử so sánh nỗi vất vả tổ chức tang lễ của mình và những khoái lạc mà K hưởng thụ. Để rồi cảm thấy toàn thân nặng trĩu. Anh quay về phòng ngủ, thay quần áo và thiếp đi.

Tuyết vẫn chưa thôi rơi. Kim nhiên liệu hiện đang trỏ vào vạch chính giữa. Anh tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu, và chỉ trong phút chốc, nhiệt độ trong xe tụt giảm nhanh chóng. Suốt ngày hôm nay nhiệt độ đã hạ xuống mức kỷ lục âm 12 độ, bây giờ chắc còn xuống thấp hơn nữa. Anh lại khởi động máy.

"Chán nhỉ?"

"..."

Anh thử gợi chuyện với Judith nhưng không thấy cô đáp lời. Thay vào đó anh chỉ nghe có tiếng quần áo loạt soạt. Khực. Cô ngả ghế về phía sau.

"Ngủ à?"

"Suỵt."

Tuyết dần bám dày trên kính chắn gió. Cảm giác bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, C vừa thấy bất an, lại vừa thấy khuây khỏa. Tiếng sột soạt của quần áo Judith càng lúc càng lắng dần. Tiếng thở của cô mỗi lúc một to hơn. Lại là trò chơi mà cô thường lôi ra để khỏa lấp sự nhàm chán.

"Anh mở nhạc nhé?"

Anh nghe thấy sự hứng khởi giữa những hơi thở hổn hển của cô. Anh vớ đại lấy một cuộn băng trong tầm với cho vào máy. Là một album B.B. King. Nhịp điệu blues chậm rãi, uể oải bao trùm lấy không khí ngột ngạt trong xe. Cô cứ rên rỉ liên hồi như lên đồng, "Ừm, ừm, a, a ưm, tốt, chút nữa, một chút nữa." Xe bắt đầu lắc lư. Tuyết ở kính chắn gió cũng rơi ra, từng chút một. Tay trái cô chợt chộp lấy tay phải anh đang đặt trên vô lăng, kéo mạnh đặt lên ngực cô. Một cách máy móc, C trượt tay vào trong lớp áo và bắt đầu ve vuốt. Anh thoảng nhận thấy chút ẩm ướt. "Em sẽ giết anh đấy. Giết thật đấy." Âm điệu phát ra từ miệng cô mỗi lúc một cao hơn. "Aaa!" Với một tiếng thét ngắn, sắc nhọn, cơ thể đang quằn quại của cô từ từ yên lại. Cuối cùng, anh siết mạnh ngực cô thêm một cú chót rồi rụt tay lại.

"Vậy đấy, đi xa thế mà khi trở về vẫn chẳng có gì thay đổi. Tuyết cũng vẫn chưa ngừng rơi," cô sửa lại xống áo, buông lời như đang phàn nàn.

"Đi đâu cơ?"

"Xa lắm, xa tít mù."

Anh bật radio. Vẫn là bản tin nhanh dự báo thời tiết. "Lượng tuyết từ trận bão tuyết ở vùng Youngseo cho đến thời điểm bảy giờ tối đã đạt mức kỷ lục là bảy mươi hai xăng ti mét. Giao thông đường sắt và dịch vụ xe buýt đang bị tắc nghẽn tại Cheonwon, Inje và Wonthong. Tỉnh Kangwon đã hạ lệnh khẩn cấp cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ trên địa bàn dốc tổng lực dọn dẹp tuyết. Mặc dù vậy, do bão tuyết vẫn hoành hành trong suốt hai giờ qua nên công tác dọn dẹp đang diễn ra với tiến độ vô cùng chậm chạp."

"Thưa, quý khách đi đâu ạ?"

"Phường Rajang."

"Còn quý khách?"

"Cổng Bắc."

"Này, phải nói cụ thể một chỗ chứ!"

"Cho chúng tôi xuống ở cổng Nam đi."

Taxi nồng nặc mùi rượu. Lò sưởi ro ro hết công suất để chống lại nhiệt độ xấp xỉ âm mười độ bên ngoài. Luồng khí khô khốc và độc hại ấy trộn lẫn với hơi thở ẩm ướt đẫm mùi cồn của các hành khách giữ cho độ ẩm trong taxi vẫn còn có thể chấp nhận được. K hít một hơi thật sâu đánh "hức", kéo dây an toàn qua vai và hông rồi cài chốt. Cái cảm giác hơi căng thẳng khi trói chặt cơ thể vào chiếc Stella TX đời 1994 này khiến K thấy mình gắn bó chặt chẽ với nó hơn. K nhẹ nhàng nhấn chân ga khi xe vẫn cài số 0, cảm nhận thấy một luồng run rẩy chạy toàn thân. Kim đồng hồ tua máy vọt lên chỉ tận 4000 vòng trên phút rồi lại tụt xuống. K quay đầu nhìn sang kính chiếu hậu trái, sau đó nhanh chóng vào số một, đột ngột đánh ngoặt tay lái. Chiếc xe giật cục phóng về phía trước. Đám hành khách bị kéo giật người về phía sau vì xuất phát bất ngờ, bị đánh thức khỏi trạng thái mơ màng ngắn ngủi và giờ mới hơi để ý nhìn ra xung quanh.

Một giờ sáng, ở khu vực gần ga Sadang, số người vẫn chưa thể khởi hành đến tỉnh Kyeonggi đang lang thang trên đường. K chuyển từ số một sang ngay số ba đồng thời nhấn chân ga. Chỉ số trên đồng hồ tua máy giảm đột ngột và chiếc xe thoáng chút chao đảo nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Chiếc Stella của hắn đã quen với việc bất ngờ tăng tốc, liền gầm rú phóng thẳng tới địa phận Kwacheon. Vào đến khu vực trung tâm, chiếc taxi vẫn phóng tới 130 km/h. Đến khu giáp trường đua Kwacheon, đèn giao thông ở ngã tư chuyển đỏ, chiếc ô tô đang chạy phía trước giảm tốc, đèn phanh sáng lên. Ngay lập tức hắn liếc sang kính chiếu hậu phải, đổi làn đường rồi vượt đèn đỏ. Hành khách ngồi ghế kế hắn lo lắng liếc sang. Nhưng hắn cũng chẳng buồn nhìn lại.

K hài lòng với chiếc taxi Stella TX này. Hắn biết nhiều người ưu ái xe dòng Sonata hay Prince hơn. Nhưng không nhiều loại xe tốt như Stella TX. Cấu tạo động cơ đơn giản, ít hư vặt và lực tăng tốc tùy chỉnh không hề tồi. Đến trạm thu phí trên đường cao tốc KwaCheon-Uiwang, hắn chìa cho người gác trạm một tờ 1.000 won rồi nhận 100 won tiền trả lại. Tới lúc này, cơ bắp hắn đã bắt đầu hơi mỏi. Đoạn này ít xe cộ lưu thông, lại có hai làn xe mỗi chiều - lý tưởng cho taxi chạy tốc độ cao. Hắn nhấn ga, mở cửa sổ chỗ mình ngồi. Đồng hồ tua máy có lúc chỉ lên đến 5000. Hắn thoáng liếc nhìn các vị khách ngồi ghế sau. Hầu hết đều ngửa đầu ngủ. Chỉ có người ngồi ở ghế cạnh hắn là còn mở mắt. Chắc anh ta đã tỉnh rượu ít nhiều, hoặc đang lo lắng vì họ đi quá nhanh.

Mỗi lần xe đột ngột tăng tốc, người hắn lại như bị kéo tụt về phía sau. Một lực mạnh mẽ chộp lấy cơ thể hắn. Đó là quán tính. Xu hướng bảo toàn trạng thái chuyển động. Cơ thể hắn đang muốn ở yên một chỗ nhưng Stella cứ khiến hắn phải lao về phía trước với tốc độ kinh khủng. Hắn cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng không khó chịu. Thế giới luôn luôn thúc hắn phải di chuyển như vậy và hiện tại chiếc Stella này chính là thế giới của hắn. Chẳng mấy chốc hắn sẽ thích nghi, thân xác hắn tự điều chỉnh để hòa nhịp với tốc độ xe. Chiếc taxi tuân theo nguyên lý quán tính.

Phần lớn tuyến đường cao tốc KwaCheon-Uiwang này là đường trên không, được chống đỡ bởi các cột trụ và giàn giá. Vậy nhưng không thể trông thấy phía bên dưới, bởi lẽ bức tường cách âm đã che hết tầm mắt. Chiếu sáng thì chỉ có mấy trụ đèn thưa thớt nên bên trong đường rất tối. Ánh sáng đèn pha từ đầu mỗi xe phát ra chỉ soi được tầm nhìn khoảng mười mét phía trước và khoảng cách đó thì chưa đầy một giây đã biến mất phía sau lưng. Ở trên đường không thấy được thế giới bên dưới, ở bên dưới cũng không thể thấy được người di chuyển trên đường. Từng chiếc xe phóng hết tốc lực, lao đi trên quốc lộ trong bóng tối - như những chú ngựa đua bị che hết tầm mắt, chỉ biết lao về phía trước.

"Chín Pping[2]."

"Tám."

"Tôi có đôi hai. Anh Kim con gì?"

"Lại là con chín Sse."

"Giống quái gì thế này. Đi tong tiền Ttaenggap[3] rồi."

"Họ đang ở trong một quán rượu tồi tàn mà nếu đứng từ cửa hàng tiện ích 24/24 trước trạm Sadang, chịu khó nhìn thật kỹ vào con hẻm sâu hun hút kế đó thì sẽ trông thấy. K ngồi trong sảnh quán, đang thận trọng lật hai lá bài lên. Sakura và Huksari. Bảy Ggut. Hắn liếc nhanh sang dò xét biểu hiện của những cạ cứng còn lại. Chỉ có một người ụp bài, còn lại tất cả đều bắt đầu rút những tờ 1.000 won ra chất thành cả đống.

"Tao thôi." K quẳng bài. Bài hắn quá nhỏ không chơi tiếp được. Ánh mắt ai nấy đều láo liên. Cơ mắt tay tài xế họ Lee của công ty Seongpo cứ liên tục co giật. Chắc hẳn là được bài ngon rồi. Hắn ném những 10.000 won ra mà. Kim, tài xế công ty Kyeonggi, theo. Còn lại đều ụp bài cả. Tài xế Lee lật bài. Gapo. Hắn thắng rồi. Kim thì chỉ có năm Ggut. Có vẻ như vừa rồi tài Kim cho rằng tài Lee chỉ cược cao để dọa. Kim giũ người đứng dậy. "Khỉ thật, hôm nay đúng là xúi quẩy. Tao nghỉ một ván rồi quay lại, ở đây chờ cả nhé."

Nhưng đến lúc hắn quay lại thì sẽ chẳng còn ai ở đấy nữa. Kim cũng thừa biết điều này nên mấy lời đó chẳng qua chỉ là câu chào văn vẻ. Khi nào đến lượt chạy xe thì ai mà chẳng phải rời sòng không hối tiếc. K lẳng lặng giở bài mình lên. Hắn thích tận hưởng cảm giác căng thẳng mông lung của giây phút ngắn ngủi khi được chia hai quân bài mới ấy. Có một lá Huksari. Hắn cố nén hơi thở để những tay khác không đoán biết bài của mình và chậm rãi dùng ngón cái gảy dần lá bài kia ra. Lại là Huksari nữa. Đôi bốn. Hắn cố gắng kiềm chế không nhìn ai cả, nếu không người ta sẽ đọc được suy nghĩ của hắn mất.

Chỉ còn một lượt chia bài và số phận của ván bài sẽ được quyết định. Tiếp đến chỉ còn mỗi một việc là lừa lọc lẫn nhau. Bài có đỏ cũng không được ra chiều thích thú. Bài mà đen đủi, tỏ vẻ u ám cũng không nên. Còn nếu cứ mỗi khi được ván đỏ là làm bộ buồn bã thì lần sau sẽ chẳng có ai bị mắc lừa. Không một chút biểu cảm nào. Đó mới là then chốt."

"Đây liệu có giống như cuộc đời không nhỉ? K thầm nghĩ. Những lá bài của ta đã được định sẵn từ đầu. Hai lá bài đời ta có lẽ là hai quân gì đó vớ vẩn, được ba Ggut thôi chẳng hạn. Ba Ggut cơ bản là không thể thắng được Kwang Ttaeng. Khi ấy chỉ có hai khả năng thắng: hoặc là ta may mắn đến mức có thể lừa được những kẻ đang cầm bài đẹp rằng ta có bài đẹp hơn, đến mức họ bỏ bài họ giữa chừng vì lo sợ, hoặc là kẻ khác cầm bài còn tệ hơn ta, hai hoặc một Ggut thôi chẳng hạn. Nhưng ngay cả như vậy thì ta cũng chỉ thắng được số tiền nhỏ. Nếu bài thấp, ta chỉ có thể hy vọng ván bài kết thúc thật nhanh và mình được bắt đầu ván mới. Tuy vậy, xét cho cùng, ba Ggut vẫn hay. Ta vẫn sẽ tận hưởng khoảnh khắc ấy - cho đến tận lúc phân định thắng bại cuối cùng.

K đặt úp hai lá Huksari xuống chờ người khác đặt cược. Tiền cược lên đến 10.000 won. Hắn rút từ trong ví ra 20.000 won nhận được lúc nãy chở khách đến Suwon ném lên trên đống tiền. Các con bạc khác quắc mắt liếc nhìn K.

"Ầy, mẹ kiếp, tôi đang cược sạch toàn bộ món vừa kiếm được rồi đây. Nốt ván này là lại phải chạy thêm ca nữa," K nói, làm như có thắng hay thua cũng không còn quan trọng. Các tay khác khựng lại đôi chút. Cao trào của bài bạc chính là lúc này. Khi tiền cược lên đến đỉnh điểm và các đối thủ của ta trở nên ngần ngại, mọi phiền muộn và ưu tư đời thường đều chợt bốc hơi. Trong đầu K chỉ có mỗi hình ảnh hai lá Huksari. Vào khoảnh khắc ấy sự tĩnh mịch tuyệt đối bao trùm, thời gian cũng như ngừng trôi. Trong đầu K như chẳng còn gì. Thậm chí hắn còn chẳng nhận thấy được rằng chỗ ấy của mình đang cương cứng lên.

Bán tín bán nghi, hai người nữa ném tiền ra theo K. Còn lại đều bỏ bài hết thảy. K lật bài.

"Khốn thật, bốn Ttaeng cơ đấy."

Ánh mắt của các tay bạc nhanh chóng đổ dồn về phía K đầy soi mói. Những người này ngoài tiền cược còn phải mất thêm 20.000 won tiền Ttaenggap nên họ càng nôn nóng chờ đến lượt chia bài tiếp theo. Họ không chơi kiểu Go stop. Go stop với những cú lật ngược tình thế không lường trước được và những cuộc đấu trí quyết liệt không đủ sức hấp dẫn họ. Và trên hết, chơi Go stop lại còn rất chậm chạp.

Chiếc Stella băng qua đường hầm Kwacheon, tiếp tục lao đi trên đại lộ mịt mùng. Bánh xe có đôi lúc chừng như nhấc khỏi mặt lộ. Mỗi khi có gió xe lại đu đưa một chút. Người ta bảo những chiếc taxi như thế là "Đang bay". Đôi khi đây là sự thật chứ chẳng phải ví von gì nữa. Phóng xe trong đêm khuya trên con đường cao tốc vắng bóng người này, K thường hay quên bẵng mình đang hướng về đâu. Tốc độ càng cao, tầm mắt càng dần bị thu hẹp lại. Tốc độ càng cao, hình dáng những hàng cây và đèn đường dọc hai bên càng như trôi tuột đi. Chúng như kết vào nhau nhầy nhụa tựa chất kết dính rồi mất hút phía sau lưng. Đây là đâu? K lắc lắc đầu.

Kim chỉ tốc độ đang trỏ 180 cây số một giờ. Tiếng động cơ xe, tiếng gió nuốt chửng mọi thứ âm thanh khác và tai K bắt đầu ong lên. Vị khách ngồi bên cạnh làu bà làu bàu, nhưng K chẳng buồn quan tâm. Bỗng trước mặt hiện ra một chiếc xe tải đang nặng nhọc leo dốc. Hắn đổi làn đường, vượt qua chiếc xe tải và trong phút chốc thần kinh hắn trở nên sắc bén như dao. Dương vật của hắn lại cương lên và đầu óc trống rỗng. Mọi cơ bắp như hòa chung hơi thở với chiếc Stella, một cách đầy bản năng.

Cho khách xuống hết tại cổng Nam, thành phố Suwon xong, hắn tạt vào buồng điện thoại công cộng. Không ai nhấc máy cả. Se Yeon đâu mất rồi? Hắn định châm một điếu thuốc mà bật lửa lại không cháy. Có lẽ hết ga rồi. Hắn cố bật thử thêm mấy lần nữa rồi bẻ điếu thuốc làm đôi ném đi. Tiếp tục cho thẻ vào, hắn chậm rãi nhấn phím. Vài lần vẫn không gọi được, hắn đâm ra cáu bẳn. Hắn bấm số điện thoại khác. Cả anh hắn cũng không nghe máy. Xô cửa buồng điện thoại bước ra, hắn xin một bác tài mồi lửa rồi châm thuốc hút. Hay là cô lại đến chỗ anh hắn rồi?

K lại leo lên xe, nhằm hướng ga Sadang lao đi. Bản tin giao thông đang nói về trận bão tuyết ở vùng Yeong-seo. Tiếng cô phát thanh viên thông báo rằng mọi hoạt động giao thông đã bị tắc nghẽn vang lên như dập tắt hết mọi niềm hưng phấn. Hắn đang miên man suy nghĩ thì trời chợt đổ tuyết. Bão tuyết có kéo đến tận Seoul luôn không nhỉ? Nếu vậy thì hắn phải quay trở về trước khi tuyết phủ đầy đường. K chuyển sang làn đường số một rồi tiếp tục tăng tốc.

  C nhận được điện thoại của Judith đúng lúc anh đang ăn trưa bằng món bánh pizza giao tận nhà.

"Lâu quá không gặp nhỉ."

"Thế à?" C đáp, cố tình tỏ ra hoàn toàn thờ ơ.

"Em muốn đi đâu đó quá, anh đưa em đi được không?"

"Đi đâu?"

"Ju Mun Jin."

"Sao bỗng dưng lại muốn đến đó?"

"Vì đó là quê của em. Với lại, hôm nay cũng là sinh nhật em."

"Vậy thì đến đây."

"Biết rồi, em sẽ đến ngay."

Chuyến du lịch này được mở màn như thế đấy. Lúc họ đi qua YangPyeong thì tuyết bắt đầu rơi. Đến HongCheon, tuyết bắt đầu đổ như trút. Họ cố đi thêm bằng cách bao xích chống trượt cho bánh xe, nhưng sau một lúc, khi tới chỗ họ đang đứng lúc này thì xe cũng chết cứng, không nhúc nhích được."

"Em rời Ju Mun Jin từ bao giờ?"

"Ju Mun Jin á?"

"Chẳng phải đã kể với anh là quê em à?"

"Không phải, chỉ là nói cho có vậy thôi. Tại bỗng dưng em muốn đi đâu đó," Judith lơ đễnh đáp lời rồi tiếp tục huýt sáo. C ngớ người, thả tay đang tì lên tay lái xuống, ngả lưng vào ghế. Một chuyến đi chẳng hề có mục đích.

"Vậy còn chuyện sinh nhật?"

"Chuyện đó cũng..."

"Ra thế đấy. Thật buồn cười. Người thành thật thì chỉ tổ phiền phức còn những kẻ dối trá thì lại đắc ý. Có đúng không?"

"Nhưng nếu em không nói dối thì anh vẫn đi với em thôi."

Có lẽ cô nói cũng đúng. Đôi lúc C ước giá như có một lý do nào đó cho mọi chuyện. Chẳng hạn như lúc anh cầu mong cho người bạn đang cùng uống rượu bỗng chợt ngã quỵ xuống. Rồi người bạn ấy sẽ chết vì nhồi máu cơ tim, và rồi mọi người sẽ tụ tập tổ chức tang lễ, uống rượu và đưa tiễn anh ta đến nơi an nghỉ cuối cùng, dùng xẻng lấp đất lên, rồi lại cùng chen nhau lên xe quay về. Viễn cảnh ấy làm anh thích thú. Nhưng dù ta có chết thế nào chăng nữa thì cõi đời này vẫn cứ thế. Chốn thực tại này vẫn vậy. Tuyết vẫn đang rơi như trút. Giống như thể hàng giờ qua ta chỉ đang trân trối nhìn vào một cảnh không hề thay đổi. Như màn hình chờ vẫn xuất hiện trên ti vi khi không có tín hiệu truyền hình, C bắt đầu thấy chán bóng tối. Anh lại bật cần gạt, chúng nặng nhọc gạt lớp tuyết bám trên kính chắn gió. C bật đèn trần xe. Bên trong sáng thêm một chút. Judith đang nằm ngả trên cái ghế ngửa ra phía sau, váy tốc lên quá nửa và cổ áo mở bung. Khi C nhìn sang thì cô nói như cái máy trả lời tự động. "Sao nào? Anh muốn làm không?"

"Anh đang mệt."

"Muốn thì cứ nói em nhé."

Cô lại nhắm mắt còn anh thì tắt đèn. Cơn khát kéo đến. C lấy trong ngăn để găng tay ra một chiếc kẹo mút. Khi anh ngậm kẹo trong miệng, nước miếng tứa ra và cơn khát tan biến. Chupa Chups. Đó là loại kẹo Judith ưa thích. Những khi không hút thuốc, cô thích trò mút cái que có đính viên kẹo ấy. Ngay cả lúc làm tình cũng chẳng buồn nhả viên Chupa Chups ra. Mỗi lần như vậy, C cứ lo nhỡ que kẹo đâm vào mắt anh. Thật ra thì đã từng có một lần mắt trái anh bị que kẹo chọc phải. Anh sợ nhỡ đâu bị mù cả mắt, suốt mấy ngày sau đó vẫn còn thấy sợ phải lên giường với cô.

Hôm sau ngày K đưa cô đến căn hộ của C, C thức dậy rất muộn. Suốt mấy ngày anh phải thức trắng đêm nên đầu óc nặng trĩu và chẳng buồn ăn uống. Sau sự mệt mỏi tột cùng, anh bơ phờ nhưng đồng thời lại vô cùng tỉnh táo. Nó giống như một sự rối loạn cảm xúc, ta chỉ có thể đáp ứng một vài loại kích thích. Bước ra phòng khách, C nhớ lại hình ảnh đứa em trai cùng một cô nàng bày trò tình ái ở đó, nhưng anh vẫn chưa thể phân biệt được đó là cảnh tượng anh đã tận mắt chứng kiến hay chỉ là cảnh trong cuộn video nào đấy anh từng xem qua.

C pha cà phê. Khi mùi hương cà phê lan tỏa khắp trong phòng khách cũng là lúc cửa phòng đối diện mở toang và Judith xuất hiện.

"Cho em một tách với được không?"

Anh rót nốt phần cà phê còn lại vào tách đưa cho cô. Có lẽ cô vừa mới thức dậy nên đầu tóc còn hơi rối và trên mặt hãy còn sót lại chút phấn son. Cô mặc quần jean rách gấu, bên trên là áo phông thụng in logo một trường đại học danh tiếng vùng Bờ Tây nước Mỹ. Trông cô rất trẻ trong trang phục như vậy.

"Lúc mặc quần áo trông cô như người khác vậy," C nhận xét.

"Hôm qua chắc anh ngạc nhiên lắm phải không?" Cô nói, bật một tiếng cười nghe như cái máy phun hơi ẩm bị hư. "Em đã nghe kể về anh rất nhiều."

"K đi đâu rồi?" C đưa mắt liếc sang phòng đối diện hỏi.

"Anh ấy đi làm rồi."

"Làm gì?"

"Anh không biết à? K là 'đạn' đấy."

"Đạn?"

"Anh không biết 'taxi đạn' sao? Pằng!"

Judith lấy hai ngón tay làm hình súng lục nã đạn vào C. Bị khẩu súng tưởng tượng ấy chĩa vào, C bất thần lùi lại và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thân thể cô trần trụi nằm trong phòng khách lại vụt hiện lên. Anh có linh cảm mình sắp có một sự lựa chọn nguy hiểm. Anh đang bị cuốn về phía cô gái giống Judith của đứa em trai. Nhưng anh không muốn đổ lỗi việc này cho sự kiệt sức vì khóc than đã quật ngã anh sau tang lễ mẹ.

Uống cà phê xong, cô lôi Chupa Chups từ trong túi ra cho vào miệng. Trong vài phút đầu thì trông có vẻ như cô đang tập trung hoàn toàn trí lực cho việc mút kẹo. Cô dán mắt vào que kẹo đến nỗi mắt cứ như bị lác đi. Phụ nữ ăn kẹo, đã từ rất lâu rồi anh không gặp ai như vậy. Anh vốn khinh thường loại phụ nữ nhai kẹo cao su. Chẳng cần phải tốn chút sức tưởng tượng nào dành cho hành động nhai kẹo cao su cả. Miệng thì không ngừng nhóp nhép mà rồi cũng chỉ luẩn quẩn quanh mỗi một chỗ. Anh nhận ra, hình ảnh mà mình hằng mong đợi chính là hình ảnh của một cô gái mút kẹo say sưa - như cô. Anh dần chuyển hướng chú ý từ tờ báo buổi sáng đang đọc sang từng động thái của cô. Một lúc lâu sau, cô vươn vai rồi duỗi người hết cỡ. Gác chân lên bàn, tựa người vào lưng ghế xô pha, tiếp tục nhấm nháp kẹo.

"Nó chỉ là trò chơi thôi."

"Judith cất tiếng phá tan sự yên tĩnh. Tuyết lại phủ đầy mặt kính chắn gió và trong xe lại đã tối om. "Cái hôm đầu tiên mà anh ngủ với em ấy. Anh có nhớ lúc em ăn kẹo không? Em biết tỏng là anh đã liếc sang nhìn em chăm chăm. Vậy nên em muốn thử chơi trò đấy. Liệu anh sẽ gục trước khi cây kẹo hết hay sau đó, em tò mò muốn biết. Vậy nên em đã đánh cược trong bụng. Nếu anh gục trước khi em ăn hết kẹo thì em sẽ sống với anh, còn nếu sau đó thì sẽ sống với K. Sao, thú vị chứ hả?"

Cô mở cửa kính xe. Gió rét cùng từng vốc tuyết ào ạt thốc vào. Cô vươn người lên nóc xe, hốt một nắm tuyết rồi đóng cửa lại. Tiếp theo đó là tắt đèn trong xe."

"Em vừa mới nghĩ ra một trò hay đây," cô nói, nắn chặt nắm tuyết thành một viên rắn chắc cỡ một quả bóng golf. Cô giạng chân ra, cười khúc khích. Quả bóng tuyết len qua cửa mình của cô trong khi miệng cô vẫn còn ngậm kẹo Chupa Chups. "Ư hưm," cô rùng mình. Tận đến lúc rút tay ra, cô như vẫn còn cảm nhận được khoái cảm dâng trào, những thớ thịt giữa đôi mày cứ nhíu lại hồi lâu.

Hôm ấy, khi C trông thấy tay trái cô cởi khuy quần jean và trượt vào bên trong thì anh bật dậy. Cô phớt lờ, tay phải vẫn cầm que Chupa Chups, tay trái tự vuốt ve cơ thể mình, C lúng túng không biết phải đi đâu, cứ đứng đấy một lúc lâu nhìn cử động của cô mỗi lúc một nhanh hơn và biểu cảm trên mặt cô biến đổi thế nào theo đó. Dường như một khoảng thời gian rất lâu đã trôi qua. Cô mở mắt. Ánh mắt họ chạm nhau. Cô vẫy tay mời gọi. Anh tiến lại gần, cô ra hiệu chỉ vào lưng mình. Anh ôm choàng cô từ phía sau. Khi ấy cô lại vùng vẫy và oằn người phản kháng. Anh đắn đo không biết liệu cô gái này có vấn đề thần kinh hay không. Cứ thế được một lúc thì cô rũ xuống, thả lỏng người trong vòng tay anh. Anh đặt cô lên ghế xô pha ngay ngắn rồi đi vào trong cô. Trong lúc anh liên tục ra vào, cô vẫn nhấm nháp que kẹo Chupa Chups với vẻ chán chường. Viên Chupa Chups còn chưa hết, anh đã lên đến đỉnh và đứng dậy ngay, vào nhà vệ sinh tắm rửa. Anh nhớ lúc đó hình như đã mơ hồ nghe từ phía sau lưng có tiếng cười khúc khích của cô, và chợt thấy thèm nghe Mozart một cách kỳ quặc.

Đồng hồ nhiên liệu bây giờ đã trỏ xuống mức một phần tư. Hết xăng thì chỉ có chết cóng. Anh chỉnh lò sưởi hạ xuống một nấc. Vẫn chưa biết đến bao giờ tuyết mới ngừng rơi. Tuyết rơi như trút, cảm giác cứ như là tuyết giả trong phim. Judith nhìn vào gương chiếu hậu và đang điểm trang lại.

"Còn trang điểm tô vẽ làm gì nữa?"

"Thì có việc gì làm nữa đâu."

"Bây giờ nhiên liệu sắp cạn sạch rồi đấy."

"Vậy là chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

Cô vừa kẻ mày vừa hỏi. Nét mặt trở nên căng thẳng, như đang lo rằng mọi việc sẽ không như ý muốn.

"Cũng có thể lắm."

"Ô, hay đấy. Bị chết vùi trong tuyết."

"Hay chúng ta cuốc bộ tìm ngôi làng nào đấy đi. Ít ra cũng phải có gì đó chứ. Cứ thử đi dọc theo quốc lộ xem sao."

"Thôi." Cô nàng đã vẽ xong phần mày, đang tô môi.

"Sao lại thôi?"

"Ở ngoài rét lắm."

"Hết xăng thì trong đây cũng rét như ở ngoài thôi. Với lại, em không thấy đói à?"

"Một chút. Nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được. Anh bật radio lên xem nào."

Trang điểm xong, người cô thoảng mùi hương táo tỏa ra. Thi thể của mẹ anh khi khâm liệm cũng tỏa ra mùi táo, thứ mùi hăng của táo thối. Một nhóm nhạc dance đang cười khanh khách với cô DJ trên radio. "Bây giờ bão tuyết đang hoành hành vùng YeongDong và YeongSeo phải không nhỉ? Các bạn có định đi trượt tuyết không?" "Ngày thường bận rộn quá nên chúng tôi chưa có thời gian. Các thành viên nhóm chúng tôi đều thích trượt tuyết mà lâu rồi chưa đi được." "Ôi chán quá nhỉ!" Giọng DJ nghe hơi lố. "Thôi, giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc trước khi tiếp tục chuyện trò nhé." Từ radio, ca khúc của nhóm nhạc khi nãy vang lên. So với giai điệu vui vẻ bắt tai thì phần lời ca khúc rất chán, kể lê thê chuyện về mối tình đầu.

"Em còn nhớ người bạn trai đầu tiên không?" C tì mặt lên vô lăng.

"Không. Có lẽ là một trong hai người đó nhưng em cũng chẳng nhớ rõ là ai. Hồi đó em mới mười sáu tuổi, em ở cùng với hai anh chàng trong một phòng suốt khoảng một tháng. Rốt cuộc thì sau đó em ngủ với cả hai người mà chẳng nhớ được ai là người đầu tiên. Em là vậy đấy. Dù việc gì, hễ qua rồi là chẳng nhớ nữa. Xem phim xong thì nội dung cứ lẫn lộn hết cả lên. Nhiều lúc cứ xem phải những video lúc trước đã xem rồi. Tại em có nhớ được tên của chúng đâu. Cho đến bây giờ chẳng có gì đáng để em nhớ. Nhưng đôi khi cũng có những điều kỳ lạ đã lâu lắm rồi mà vẫn còn đọng lại trong ký ức em. Như là chương trình Chuyến thám hiểm Bắc Cực của Hur Yeong Ho, hay Vương quốc động vật chẳng hạn. Em không thích xem phim truyền hình. Tiểu thuyết cũng không có gì hay. Chỉ có Vương quốc động vật là hấp dẫn em thôi. Anh có biết săn mồi là nhiệm vụ của sư tử cái không? Vậy mà con mồi sư tử cái săn về lại bị những con đực ăn trước. Sau khi con sư tử đực ăn no rồi mới đến phần của sư tử cái và bầy con. Nhà em cũng trông nhờ vào tiền của mẹ kiếm được mang về. Mà chính do mẹ em làm ra tiền cho nên ba em cứ đủng đỉnh như kẻ đần ấy. Có lần em thấy ba ngủ với gái quán bia bị mẹ bắt quả tang, thế là mẹ lãnh ngay một cái gạt tàn vào mặt. Bây giờ thì em cũng chẳng còn nhớ rõ mặt của hai người nữa."

"Sao lại bỏ nhà đi thế?"

"Em đi học, cô giáo nhìn em, hỏi tại sao em không có sách. Em bảo là ba em xé mất rồi, cô lại hỏi sao ba em lại xé sách. Em trả lời do ba em hễ nhậu vào là xé sách thì bà ta bảo em nói dối. Em hét lên không phải, thế là bị bà ta gán cho tội hỗn xược. Từ hôm đó em không đến trường nữa. Nghỉ học liên tục nên cô giáo điện thoại đến và em lại lãnh thêm một trận đòn thừa sống thiếu chết từ mẹ. Vậy là phải ra khỏi nhà thôi. Thoát khỏi đó là thiên đàng. Không có ai làm phiền em nữa, được uống rượu, được mua quần áo, và được ngủ với đàn ông nữa."

"Em không nghĩ cho mẹ em à?"

"Thì ra anh cũng thế. Ý em là anh cũng hỏi em câu hỏi như thế. Anh không hiểu được đâu. Với lại sau này đừng có hỏi em những câu đại loại như vậy nữa. Em kinh tởm những người hay dò hỏi. Những anh chàng hỏi nhiều cũng chính là những gã có nhiều điều mờ ám. Ý em là anh có điều nhất thiết muốn hỏi thì cứ mang ra mà hỏi người khác ấy."

Tin từ radio cho biết tuyết sẽ còn tiếp tục rơi thêm khoảng trên ba mươi xăng ti mét nữa.

Khi K quay trở về ga Sadang, tuyết đã nặng hạt hơn. K đỗ xe ghé vào quán nhậu lề đường. "Cho một chai Soju và một mực luộc tái."

Con mực lặng lẽ nằm đó. Bị khía ngang toàn thân, nó ngoan ngoãn như đang phục tùng. Hắn nhớ lại hồi đến Ju Mun Jin cùng Se Yeon. Trước lúc trời hừng đông, các tàu mực cập bến sáng rực ánh đèn. Trên bến, những con mực đã lột sẵn nằm ngổn ngang, lẫn lộn, chồng chất lên nhau. Có cả mực bắn vãi tung tóe. Hắn đã cùng Se Yeon làm món mực sống nhắm cùng rượu Soju. Cô có vẻ rất thân thuộc với hải cảng. Hắn hỏi cô đây có phải là quê hương cô không, nhưng cô không đáp. Mùi hương sữa tắm của C thoảng ra từ người cô. Hắn hỏi, "Em ngủ với anh ấy à?" Hình như Se Yeon đã gật đầu. Giữa mùi tanh cá biển, mùi sữa tắm của anh trai cứ liên tục xộc tới, khiến dạ dày hắn nôn nao và những con mực ngày hôm ấy không thể tiêu hóa trôi được.

Không biết có phải vì trời tuyết hay không mà trong quán rất vắng khách. K nốc hết hai ly tù tì rồi bốc một miếng thân mực lên ăn. Nơi đầu tiên hắn gặp Se Yeon cũng là một quán rượu ở đâu đó gần đấy. Hắn cùng mấy ông tài xế đi hát karaoke thì gặp Se Yeon. Sáu người vào một phòng, gọi rượu và Se Yeon bước vào gọt hoa quả. Cách cô gọt vỏ rất vụng về. Mặc dù đã quẹt một lớp phấn mắt màu tím đậm nhưng trông cô cũng chẳng ra vẻ người lớn. Một cô gái chẳng cười lấy một lần. Đám lái xe tức tối. Mấy tài xế đồng nghiệp của hắn chửi mắng cô, đã là hạng gái bán nụ cười mà lại chẳng cười. Chủ quán bước vào, chủ quán cũng chửi cô. Sau khi cô bị chủ lôi ra ngoài, hắn nghe thấy có tiếng tát tai vọng vào. Một lát sau, cô quay trở vào và cười không ngơi nghỉ. Cười từ những câu chuyện bông đùa nhạt nhẽo, cười đến chuyện cả đám chửi ông tổ trưởng, rồi chuyện đội tuyển bóng đá Hàn Quốc sẽ lọt vào vòng trong của World Cup cũng cười nốt. Đám tài xế lại nổi giận. Có người còn rủa cô là con điên. Ấy thế mà cô cũng cười. Vậy nên cô lại bị gọi ra ngoài.

Khi các lái xe ai về nhà nấy hết thì K quay trở lại quán, trả tiền và chở cô đi. "Hôm nay là sinh nhật của em." Se Yeon đã nói vậy. Cả hai lại cùng đi uống rượu và ngủ với nhau trong nhà nghỉ gần ga Sadang.

"Sao lúc đó em không cười?"

"Vì chẳng thấy buồn cười."

"Vậy thì sao lúc sau lại cười ghê thế?"

"Thì khi đó em lại thấy buồn cười."

Lần nào hắn đến tìm cô, cô cũng bảo hôm đó là sinh nhật cô, nên lần nào họ cũng uống rượu rồi ngủ với nhau.

Sáng hôm ấy cô lại bảo hôm nay là sinh nhật mình. Thế là hắn lại làm tình cùng cô trước lúc đi làm. Mỗi lần cô bảo hôm nay là sinh nhật thì niềm đam mê nhục dục của gã lại trỗi dậy. "Chupa Chups hết rồi. Cái này là que cuối cùng." Cô nói trong lúc làm tình.

"Tan sở rồi trên đường về anh sẽ ghé mua cho," K đã nói với cô như thế.

Lúc này trong quán rượu, K mân mê gói kẹo Chupa Chups bên cạnh mình. Hắn lấy một que ra, lột vỏ đưa lên miệng. Chủ quán ngơ ngác nhìn vị khách đã uống rượu Soju rồi lại còn mang kẹo ra mút.

Nhưng giờ cô đang ở đâu. Hay là lại đi với C? Người mà hắn gọi là "anh" luôn luôn cướp đi của hắn mọi thứ. Hắn đã quen như thế. Vẫn có những người cứ thản nhiên lấy đi mọi thứ của người khác như thể đó là hành vi tự nhiên nhất trên đời. Nhắc đến anh hắn thì trong đầu hắn chỉ hiện ra toàn những hồi ức về việc mình bị giành giật. Hồi hắn còn rất bé, khi còn chưa đi học, nhà hắn có nuôi một con chó xù. Nó có bộ lông vàng nâu trông rất sang và đẹp. Nhưng suốt ngày nó chỉ bám theo C. Dù K có cố gắng cách mấy thì con chó đó cũng chỉ quấn theo anh hắn thôi. Lý do là gì thì đến tận bây giờ K cũng chưa biết và hắn cũng chẳng hề muốn biết.

Con chó đột ngột biến mất vào một ngày mùa hè. Đến hết mùa mưa, người ta phát hiện nó trong cống thoát nước từ trên núi xuống. Người lớn thì đoán là nó đã rớt xuống cống, lòng cống hẹp quá nên mắc kẹt, không thoát ra được. Ở một góc đường thoát nước nào đó nó đã thối rữa, nội tạng vỡ hết ra trong suốt cả mùa hè ấy. Không ai dọn xác nó đi. Buổi tối hôm cùng nhau chứng kiến cảnh tượng ấy, hắn thật không thể hiểu nổi sao anh hắn vẫn có thể lùa sạch cả bát cơm. K đã không nuốt nổi gì suốt hai ngày liền.

Ba hắn là quân nhân. Vì thế nên họ gần như thường xuyên phải sống trong doanh trại. Dù muốn dù không thì C cũng là người bầu bạn duy nhất của hắn. Để có thể chơi cùng với người anh như thế lúc nào K cũng phải chịu nhún nhường. Mỗi khi chơi cờ JangGi hay OhMok, C đều bắt hắn đánh cược. Và anh hắn lúc nào cũng thắng. Dù thỉnh thoảng K cũng thắng nhưng chung cuộc bao giờ người thắng cũng là C. Khi K được chị họ chia cho vài con tem nước ngoài, dù chẳng được bao nhiêu, thì lúc bấy giờ cũng thành vật sở hữu của anh hắn cả. Trong số đó, K nhớ có một con tem Đức họa hình một chiếc ô tô. Hắn nhớ con tem ấy. Rồi còn bươm bướm, đúng rồi, cả những con bươm bướm nữa. Những con bướm bị ghim lại, tan thành tàn tro trong tay người anh trai.

Có lần nghe những chuyện này, Se Yeon đã hỏi, "Chắc hai anh cãi nhau ghê lắm nhỉ?"

"Không hề, anh chưa gây với anh ấy lần nào, kể từ lúc vào học cấp hai."

"Sao thế?"

"Vì mỗi lần ba đánh mắng anh vì tội bị điểm kém, hút thuốc, hay bỏ nhà đi, người đứng ra can ngăn luôn là anh ấy. Anh ấy năn nỉ ba rồi lôi anh đi khuyên giải bằng lời lẽ êm tai. Những lúc như vậy anh đều bị anh ấy thuyết phục. Anh nghĩ trong nhà chỉ có anh trai là người hiểu anh nhất và đến lúc bỏ nhà đi thì anh vẫn thấy nhớ anh ấy nhất. Tuy vậy, mỗi lần nghĩ đến anh trai, anh đều thấy có chút gì đó hơi bất an. Luôn thấy phải thận trọng với anh ấy..."

Se Yeon cười khùng khục. "Ngốc ạ! Những người như thế mới đúng là đáng sợ đấy. Đấy là những kẻ đáng sợ nhất trong số khách tìm đến quán bia ôm chỗ em. Những gã đó ở bên em an ủi khi em gặp rắc rối. Họ ôm em vỗ về khi em mệt mỏi, lau nước mắt mỗi khi em khóc. Thế nhưng lúc lên giường, đó cũng chính là loại người sẽ nổi đóa lên khi em ngậm Chupa Chups, ngay cả tiền nhà nghỉ này cũng chẳng muốn chi, sáng ra thì bảo là chẳng có tiền đi xe về. Nhiều khi mấy anh sẵn lòng đãi em ăn cơm lúc em cháy túi cũng chính là những gã cực kỳ bạo lực, túm tóc em lôi đi và đủ thứ đại loại thế."

Nhưng chuyện hắn nhớ C hồi hắn bỏ nhà đi năm năm về trước thì là thật. Tới khi thấy hết nhớ anh, hắn bắt đầu làm nghề sửa xe. Hắn trú ngụ tại một căn phòng hẹp trong góc một ga ra, tường phòng treo poster cỡ lớn hình một chiếc Lamborghini. Cả ngày người hắn phủ đẫm dầu mỡ vì phải thay dầu cho khách, nhưng ban đêm thì hắn dành để mơ mộng. Hắn cứ đọc đi đọc lại mấy tờ tạp chí xe hơi được phát miễn phí cho các ga ra. Hắn thuộc nằm lòng hầu hết các thông số của chiếc Mercedes 500. Hắn coi thường các loại xe vẫn sửa cho khách thường ngày. Thật lố bịch khi lôi những chiếc xe có vận tốc tối đa cùng lắm được 182 km/h đến đây rồi nhặng xị cả lên vì những trục trặc vớ vẩn.

Có lần hắn thấy một chiếc Porsche. Gã trai chủ xe bước xuống, từ từ tiến vào cửa hàng, mua một gói chất chống đông[4] rồi biến đi ngay. Gã chừng ngoài ba mươi tuổi. Sao gã có thể lái Porsche mà mặt mày lại tỉnh bơ thế kia. K chẳng thể hiểu nổi. Khi gã cầm bịch chất chống đông cho vào cốp xe và nổ máy, tiếng động cơ vang lên khác hẳn với những loại động cơ hắn từng nghe. Rồ máy lên mà vẫn êm tai. Hắn không thể nào quên được cái âm thanh rắn chắc ấy. Lúc đó, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình muốn giết người. Cơn kích động đó làm hắn kinh ngạc và đêm hôm ấy hắn xé toạc poster chiếc Lamborghini treo ở vách tường xuống, bật khóc.

Mới đó mà hắn đã uống hết hai chai Soju. Mực vẫn chưa hề vơi. Trong quán rượu lề đường ấy chỉ có hai gã đàn ông luống tuổi đang ngồi nhậu. Họ đang bàn chuyện đảo Dokdo[5]. Gã đầu trọc bảo là phải cho Nhật Bản vài quả bom. Gã còn lại hùa theo rằng Hàn Quốc phải nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân. Khi đó tuyết mỗi lúc một dày hơn. K lôi thêm một cây Chupa Chups ra mút. Hắn trông một thành hai - hai chủ quán rượu đang nhìn hắn. Một mắt của hắn đã lệch ra tới tận khóe ngoài hốc mắt. Trong khoảnh khắc, gã trông thấy thế giới như nghiêng đi.

"Nhìn kiểu như thế không khó chịu sao?" Se Yeon từng hỏi hắn, kinh ngạc nhìn con mắt bất thường của hắn.

"Những lúc anh thư giãn thì cơ mắt dãn ra, một mắt sẽ tuột về một bên. Từ nhỏ đã vậy rồi. Khi nào anh tập trung thì nó lại trở lại bình thường. Nếu không thì mọi thứ nhìn cứ như chồng lên nhau. Nhưng anh cũng chẳng thấy khó chịu gì. Chỉ việc chọn một trong hai hình ảnh đó rồi suy đoán là xong."

Se Yeon lắc lắc đầu như chẳng tin.

"Trừ gia đình anh ra thì chẳng ai biết đâu. Khi có mặt những người khác thì anh sẽ tập trung điều khiển mắt thôi."

"Thế anh không mệt sao?"

"Cũng quen rồi nên chẳng sao. Dẫu sao thì đời lúc nào mà chẳng mệt mỏi."

"Anh giấu chẳng cho ai thấy mà sao lại để cho em thấy thế?"

"Vì Chupa Chups."

K nhắm mắt nốc cạn chỗ rượu Soju còn sót lại. Hắn gọi tính tiền rồi bước đến buồng điện thoại công cộng, chậm rãi nhấn số. Không ai nghe máy. Cả Se Yeon, cả C, chẳng ai trả lời hắn. Thế giới trong mắt hắn lại nhân đôi. K lôi cây Chupa Chups đang ngậm trong miệng ra, ném thẳng ra ngoài buồng điện thoại. Hắn loạng choạng bước về phía chiếc taxi của mình, mở cửa ngồi vào buồng lái. Tuyết cũng bắt đầu phủ lấp kính chắn gió tự lúc nào. K nổ máy, bật radio. Bão tuyết vùng Yeong-dong, Yeong-seo khiến làng San-gan bị cô lập và các tuyến đường Tae-paek, Chung-ang đã tắc nghẽn. Người ta đang hô tên những người mất tích trong cơn bão tuyết. Khắp nơi điện, điện thoại bị ngắt, trường học phải đóng cửa. K vào số, nhấn ga xuất phát. Bánh xe rin rít trơn trượt rồi chiếc Stella TX bắt đầu lao đi.

"Sắp hết xăng rồi."

"Em muốn đến Bắc Cực quá. Nghe nói ở đó chỉ có tuyết và băng - trắng xóa. Toàn bọn gấu đi loanh quanh còn gió thổi với vận tốc 30 mét trên giây. Là một nơi có trời sáng suốt mùa hè và quanh năm trôi bồng bềnh trên mặt biển. Hay ghê nhỉ? Lâu lâu lại nghe băng dưới chân nứt ra lách tách rồi cả tảng băng chìm."

"Anh không đùa đâu. Chúng ta bị cô lập rồi. Tuyết vẫn sẽ còn rơi nhiều mà đường thì đã bị tắc. Bây giờ muốn sống thì phải đi khỏi đây thôi."

"Hình như cánh đàn ông cứ ở yên một nơi là thấy bồn chồn không yên hay sao ấy. Uống rượu cũng phải đi từ quán này sang quán khác. Anh bảo đi là đi đâu chứ? Em thích ở đây cơ. Ấm như trong quan tài. Anh đã bao giờ chui vào quan tài chưa? Ngày xưa hồi học cấp hai em từng đến một buổi tập huấn trong nhà thờ, có cả những buổi như thế đấy. Mọi người sẽ thử chui vào quan tài, rồi sau đó chia sẻ cảm xúc khi ở trong ấy. Người ta nói là làm thế để có trải nghiệm về cái chết và càng ngoan đạo tin vào Chúa Jesus hơn. Anh nghĩ xem em đã nói gì? Em bảo là vô cùng bình yên. Ấm áp quá chừng nên chẳng muốn bước ra ngoài. Có bà xơ nhìn em hỏi rằng em không sợ phải xuống địa ngục à? Em thì không nghĩ là có địa ngục. Nhưng em muốn đến Bắc Cực. Em muốn được buồn tẻ đến bất tận. Và điểm cực Bắc, thậm chí nó còn không di chuyển!"

"Làm gì có cái gì là Bắc Cực. Chẳng phải em đã nói toàn bộ thứ đó chỉ là một tảng băng nổi lềnh bềnh trên mặt nước thôi sao? Nếu đã không ai tìm ra nó thì cả em cũng không chạm đến nó được đâu."

Máy tắt. Đèn trong xe nhấp nháy rồi mờ tắt dần. Màn hình LCD của radio cũng dần biến mất. Chỉ có cái đèn đỏ của thiết bị chống trộm đang chớp tắt. Mọi thứ bỗng chốc tối đen như một cuộc diễn tập mất điện. Và đơn độc. Cả anh, cả Se Yeon đều không nói lời nào. Cái lạnh bắt đầu ùa vào như một đàn kiến cánh.

"Ra ngoài thôi."

"Em chưa muốn đi vội."

"Vậy thì bao giờ?"

"Em muốn ở lại đây thêm chút nữa. À, hay chúng mình làm chuyện đó?"

Anh nghe có tiếng dây khóa kéo đánh xoẹt rồi chiếc váy tuột xuống. Cánh tay của Judith kéo vai C về phía cô. Anh chồm qua tay phanh xe và thu người ngồi vào ghế cùng cô. Khi C đã yên vị, cô trèo lên anh, lưng đối mặt anh. Anh ôm cô từ phía sau, bắt đầu làm, chậm chạp và đơn điệu. Thi thoảng đầu Judith lại va vào trần xe làm bong bớt lớp tuyết bám trên kính chắn gió, nhưng họ vẫn không thấy được gì trước mắt. Trong lúc đó, radio phát chương trình Đố vui. Vị thính giả đầu tiên gọi điện đến có câu trả lời là Antonio Banderas. DJ thông báo sai đầy thích chí. Nhưng anh ta bảo rằng sẽ trao tặng một thẻ mua sách nên thính giả ấy cũng vui vẻ. Vị thính giả thứ hai gọi đến trả lời là Leonardo Dicaprio. DJ vỗ tay hào hứng thông báo đó là đáp án chính xác. Phần thưởng là một máy nghe đĩa CD. Nữ thính giả trả lời đúng bảo rằng nhất định sẽ mang giải thưởng tặng làm quà cưới cho người chị gái.

"Sao anh vẫn chưa xuất nhỉ?" cô cất tiếng hỏi sau những cú ra vào nhàm chán kéo dài. Đến tận khi ấy C mới giật mình nhớ ra rằng anh đang làm tình với cô.

"Vì không thấy thích."

"Vậy thì bóp cổ em đi này. Sẽ thích hơn đấy."

C túm cổ cô từ phía sau lưng và lại bắt đầu. Nghe có tiếng khạc khạc vài bận, anh sợ cô chết mất nên cứ thế lên đỉnh ngay. Sau vài tiếng ho khan, cô nhổm dậy chuyển ra ghế phía sau.

"Anh là người cả đời chẳng thể giết một ai," cô nói. "Con người chỉ có đúng hai loại. Loại người có thể giết người và người không thể giết người. Nếu hỏi loại người nào xấu hơn thì người không thể giết người khác lại xấu xa hơn. K cũng vậy thôi. Hai người nhìn có vẻ khác nhau nhưng thật ra cũng cùng một loại cả. Những người không dám giết một ai thì chẳng thể yêu ai thật lòng."

C gật gù với lời cô rồi chìm vào giấc ngủ. Cơn mệt mỏi luôn kéo đến sau khi lên đỉnh, đầu óc anh trở nên nặng trĩu.

Anh mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, nhưng chỉ nhớ được giấc mơ cuối cùng. Trên một cánh đồng tuyết trắng có một bảng hiệu đèn neon sáng choang đề "Bắc Cực". Cứ mỗi giây nó lại nhấp nháy một lần, trông cứ như Las Vegas. Anh tiến đến gần tấm bảng thì thấy Judith đang làm tình với một con gấu Bắc Cực. C chĩa họng súng về hướng con gấu. Con gấu ngã gục sau một tiếng "đoàng". Judith trân trối nhìn anh giận dữ. C bước đến lật xác con gấu lên thì tự lúc nào, con gấu đã hóa thành K. K đang trừng mắt, bê bết máu. Judith trần trụi định dùng một con dao dài đâm vào mắt K. Anh trông thấy phần mũi dao thò ra sau đầu mình. Mắt ở phía trước mặt mà lại bị đâm như thế thì sao vẫn có thể nhìn được nhỉ? C thắc mắc điều đó ngay cả trong giấc mơ.

Tiếng thứ gì đó rớt xuống khiến C giật mình tỉnh giấc. Vẫn là khung cảnh tối om trong xe. Chẳng biết có phải do mồ hôi anh đang khô dần trong hơi lạnh hay không mà anh có cảm giác rét thấu xương. Tiếng động ấy lại vang lên, rồi tiếng một cành cây gãy. C mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tuyết, bám chồng chất trên cành cây, khiến cành cây gãy và giờ đang đổ ập cả lên trần xe.

"Không lạnh à?"

"..."

"Ra ngoài thôi."

"..."

Không nghe tiếng trả lời. C mò mẫm hàng ghế sau để tìm cô. Tay anh chẳng tìm thấy gì. Anh cố sức đẩy mạnh cửa xe bị chặn bởi hàng đống tuyết bên ngoài ra, vòng ra cốp xe lấy một cây đèn pin. Cửa hàng ghế sau xe có dấu hiệu đã mở. Anh trông thấy một lối nhỏ ngoằn ngoèo xuyên tuyết, lớp tuyết giờ đã cao tới tận đùi.

"Se Yeon!" Anh gọi to và lần bước theo dấu chân. Lối nhỏ ấy chạy dài đến kinh ngạc, không thấy điểm dừng. Anh quay trở lại xe, đóng cốp và thu dọn vật dụng cá nhân còn lại. Anh khóa cửa xe, vì không thể biết cô đã đi được bao xa.

Gió thốc mạnh vào mắt C nhức nhối. Cơn bão tuyết, dù đã giảm bớt, vẫn khiến C hầu như không trông thấy đường. Một tay cầm đèn pin, tay kia xách túi của anh và của cô, C chật vật bước đi trong tuyết. Chỉ mới tiến lên được có 10 mét mà hình như đã mất gần 1 phút. Làm sao cô có thể lội tuyết mà đi trong thời tiết này? Anh bắt đầu thấy bực bội. Hình ảnh cuộc mây mưa cuối cùng với cô cùng cảnh tượng trong giấc mơ anh chợt đan xen vào nhau. Nhưng chỉ trong chốc lát. Nỗ lực rẽ tuyết tìm đường khiến mồ hôi túa ra đẫm người anh, nhỏ cả xuống mắt anh. Cô ấy đi được đến đâu rồi? Anh bắt đầu thấy mệt nhoài và tự nhủ sẽ chẳng thèm quan tâm xem cô ở đâu nữa. Cô chỉ như một thực tại thối mốc đã thâm nhập vào đời sống của anh. Cô như loại nấm mốc mà nếu anh cứ sống khô khan thì hẳn đã không xuất hiện, loại nấm mốc chỉ có thể sinh sôi trong các ngóc ngách tối tăm bị quên lãng của tòa nhà. Cô lây nhiễm lên cuộc sống của anh mà không hề để ý tới suy nghĩ của anh. Anh thấy tự căm ghét bản thân vì mình đang vượt tuyết tìm kiếm cô gái đã ăn nằm cùng em trai anh ngay trong ngày tang của mẹ anh. Thật tình mình không muốn biết cô ta ở đâu và không muốn biết liệu cô ta còn sống hay đã chết. Nhưng dù nghĩ thế, C vẫn cứ từng bước từng bước tiến lên.

Khi ấy, từ phía xa, rất xa, anh bắt đầu trông thấy có ánh đèn vàng. Ánh đèn ấy theo lối con đường dần dần tiến gần về phía anh. Đó là một chiếc xe cào tuyết có treo cần xúc phía trước. Anh dùng đèn pin ra hiệu thì chiếc xe dừng lại.

"Xin lỗi, anh có thấy cô gái nào đi bộ ngang đây không?" C hỏi.

"Cô gái tóc dài hả?"

"Vâng, chính cô ấy."

Mấy công nhân cào tuyết trỏ về hướng sau lưng họ.

"Cô ta leo lên một chiếc xe cào tuyết đi về hướng Won-thong rồi."

"Vậy xe này đi đâu thế ạ?"

"Xe tôi đi theo hướng Neseol-rak, thành ra ngược đường nhau đấy."

C không chắc cô gái ấy có phải là Judith hay không nhưng anh vẫn cứ leo lên xe cào tuyết này. Khoảng hai mươi phút sau, anh xuống xe tại quán ăn trong một cây xăng và ở lại đó qua đêm. Sáng thức dậy thì đường sá đã được dọn tạm. C đang định thu dọn đồ dùng cá nhân và đứng dậy thì chợt thấy túi của cô nằm chỏng chơ ở một góc phòng. Anh lấy chứng minh thư trong túi ra xem. Ngày sinh: ngày 21 tháng Một năm 1975. Nguyên quán: Ju Mun Jin, huyện Myeong-ju, tỉnh Kang-won.

Sau khi trở về Seoul, C không còn gặp lại cô lần nào nữa. Đôi lúc anh chợt nhớ về cô, người đã bước đi trên con đường ngập tuyết trong ngày sinh nhật và biến mất về phía ngược hướng quê hương. Cuộc sống anh giờ đây trôi qua từng ngày từng ngày mà không gặp lại cô gái vừa mút kẹo Chupa Chups vừa làm tình ấy nữa. Và anh mơ lại giấc mơ về Bắc Cực ấy ngày một thường xuyên hơn. Lần nào anh cũng nã đạn vào con gấu ấy trên nền mặt trời lờ lững nơi đường chân trời, và lần nào thi thể của nó cũng hóa thành K. Chỉ có điều giờ thì Judith lại cười. Cứ như thế từng ngày trôi qua. Chẳng có gì thay đổi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip