Chương II: Chiến tranh ~ Kết cục ( Hết chương II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, chúng ta sẽ không cần phải cứu những người trên tàu hay sao?
      
        Keith hỏi Maya, tâm trạng anh lúc này không ổn định. Cả ba người cùng với Beast man đi cùng với Maya đang ở trên sân thượng của con tàu xa hoa thượng hạng nay đã trở thành một con tầu chứa đầy những xác chết. Sau khi nghe Keith hỏi, Maya mỉm cười với anh và trả lời đầy chắc chắn:
- Không cần đâu mà, chỉ những chủ nhân kim khí như chúng ta mới đủ điều kiện để đến đó, người ngoài mà cũng biết đến nơi đó thì thật phiền phức.

" PHẬP "

        Cái âm thanh đáng sợ đó vang lên, bám vào sâu trong trí óc của Maya. Sau khi kết thúc cậu nói, chiếc lưỡi hái kia đã đâm xuyên qua cơ thể của Beast man, người đi cùng với cô. Anh ta ngã gục xuống nơi đó. Người đã ra tay, Satella nói với khuôn mặt lạnh như băng:
- Người ngoài không được biết nơi đó phải không?

        Maya với vẻ đau đớn, cùng sự tức giận hết lên với Satella:
- Tại sao cô dám... , anh ta chính là người bảo vệ tôi... chỉ có mình anh ta là bảo vệ tôi... Anh ta là một người tốt...

        Satella mặc kệ, thu lưỡi hái về và nói:
- Phải, anh ta là người tốt, còn chúng ta thì không...

        Keith im lặng không nói một lời nào. Anh nhận ra rằng, trong tình huống căng thẳng này, mỗi một lời nói đều phải suy nghĩ kĩ càng. Bởi lẽ, cả ba người đang đứng nơi đây, không ai là người bình thường cả.

        Trong lúc đó, Maya đang cố hết sức cứu Beast man, người bảo vệ cho cô. Cô đọc nhanh câu chú:
- Hỡi những ngọn gió của thiên đường, nhân danh bàn tay của chúa. Xin hãy chữa lành những vết thương,  trả lại cho cho ta những gì đã thuộc về ta....

        Bàn tay của Maya đặt lên vết thương,  một ánh sáng ấm áp tỏa ra. Nhưng vết thương vẫn không lành lại. Maya hỏi trong vô thức với vẻ đầy khó hiểu:
- Tại sao... Lại không có tác dụng. ..?

        Satella nói rằng:
- Không thể chữa được là phải rồi! Bất kì ai bị chém bởi lưỡi hái của tôi, dù là một vết xước nhỏ thì cũng sẽ chết mà thôi. Không gì có thể chữa cả... hình như là vậy!

        Lúc này, có lẽ tất cả những hành khách trên tàu đã bị đám thây ma ăn thịt. Chẳng còn ai ngoài ba người đứng đây. Keith nhớ ra điều gì, khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng...

" Ai đang lái tàu? "

        Beast man không hẳn là người, lúc này, anh ta đang trên bờ vực của cái chết, anh ta nói với Maya:
- Vậy, Tôi không thể bảo vệ cô được nữa rồi...
- Không, hẳn là còn có cách nào khác...
- Có lẽ từ giờ cô phải tự chăm sóc cho mình rồi, khoảng thời gian gian được bảo vệ cho cô là thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
- Anh biết không, không ai trên thế gian nấu ăn ngon bằng anh đâu, Beast man ...
- À cô từng hỏi tên tôi nhỉ... tên tôi là Gilb. Bây giờ có lẽ tôi tôi thực sự thuộc về cô rồi nhỉ? Tên thật của cô là...

        Sự im lặng đáng sợ đó lại đến. Cái chết. Maya không rơi một giọt nước mắt nào, cô mỉm cười :
- Tên thật của tôi à? Tôi đơn giản là Maya , chỉ là Maya thôi!

        Maya đứng dậy với ly rượu cầm trong tay, cô đổ nó lên cơ thể của Gilb, một Beast man , cũng là người bảo vệ cho cô. Sau đó, anh ta đứng dậy, vô hồn và thầm lặng không nói một lời nào. Maya nói:
- Chào mừng anh trở lại!

        Sau đó cô quay sang nói với Satella:
- Vậy cô vừa lòng chưa?

        Keith nói với cả hai:
- Xin lỗi cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, nhưng tôi có chuyện phải nói!

- Chuyện gì?

        Maya và Satella hét lên với anh. Anh nói tiếp:
- À thì... Maya cô có tính trước việc thuyền trưởng sẽ bị giết vì đám thấy ma hay không vậy?

        Maya gãi đầu ngập ngừng:
- Ờ thì...

        Satella tức giận:
- Cô đùa à? Chính cô đã gây ra chuyện này!

        Keith hòa giải cả hai:
- Thôi nào, bây giờ chúng ta xuống đó, cùng nhau đưa con tàu này đến Hoa Kỳ an toàn là việc ưu tiên, phải không?

        Satella nghe vậy hỏi vặn lại:
- Việc ưu tiên? Tôi nghĩ tảng băng kia mới là việc ưu tiên. ..

- Băng nào?

        Maya và Keith quay lại hỏi. Phía trước còn tàu là một tảng băng lớn. Maya nhanh chóng bảo Keith:
- Keith, dùng lửa đốt nó đi!

        Keith dùng lửa đốt tan tảng băng không lồ đó trước khi nó kịp chạm vào con tàu.

- Tại sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng?

        Satella nói với vẻ mặt nghi hoặc, Maya thốt lên:
- Phần băng chìm...

"RẦM"

        Chấn động lúc nãy có vẻ đã gây ra một lỗ thủng dưới đáy tàu.

- Có chuyện gì vậy? Rõ ràng tôi đã nung chảy tảng băng?
- Không , anh chỉ nung chảy phần băng nổi, phần băng chìm dưới biển lớn hơn như vậy khoảng gấp 9 lần!
- Vậy bây giờ chúng ta ta phải làm sao?
- Con tàu này có lẽ sẽ chìm trong vài giờ nữa.
- Chúng ta phải mau lên tàu cứu hộ nhanh lên vì khi còn tàu này chìm xuống sẽ tạo ra xoáy nước ...
- Nếu vậy mà ta đến được Hoa Kỳ cũng sẽ rất kì công đây!

- Có chú thuật của tôi, không gì phải lo lắng cả

Phần 18~ End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip